ChanBaek- Gian Tình

ChanBaek- Gian Tình chap 23 Phiên Ngoại [Biện Bạch Hiền]


Chap 23 Phiên Ngoại [Biện Bạch Hiền]

Tôi đi vào một nhà hàng nhỏ, vào căn phòng quen thuộc, chú Hoàng đã ngồi sẵn chờ tôi. vừa thấy tôi vén màn đi vào, chú lập tức xởi lởi nói:

“ Bạch Hiền, cháu đến rồi, ngồi đây, đều là những món cháu thích. Ăn đi.”

Chú ấy nói mỗi lần gặp tôi đều thấy tôi gầy đi, nhà hàng này  lại rất phù hợp với khẩu vị của tôi nên mỗi lần hai chú cháu gặp nhau đều đến đây. Tôi  nhìn những thức ăn dưới bàn không tránh được thèm thuồng. Khẩu vị của Phác Xán Liệt so với tôi cực kì không phù hợp, nếu tôi thích ăn những món đằm vị thì hắn lại có chút nghiêng về những món ăn đạm bạc, đơn giản lại nhẹ nhàng tinh tế. Cho nên mỗi bữa tôi đều ăn không ngon, theo đó mà cơ thể cũng gầy đi không ít. Hắn căn bản không biết, có lẽ là biết nhưng cũng chẳng quan tâm.

Đợi một lúc sau khi đã ăn no nê, chú Hoàng mới nhỏ giọng nói:

“ Ta đến gặp phó giám đốc Ngô rồi, đưa cho hắn bản thiết kế đó,  hắn ta rất hào hứng.”

Ngô Hào Văn là em họ Ngô Thế Huân, gần đây ở công ty đều không có uy tín nên luôn muốn lập công. Tôi trên mặt trầm lại, sau đó cậu cười gượng gạo:

“ Làm phiền chú rồi.”

Chú Hoàng đưa tay lên đặt trên vai tôi nói:

“ Cháu  còn định như vậy đến bao giờ, nếu mệt mỏi thì trở về chú sẽ sắp xếp cho cháu một công việc, hay là muốn mua một suất ở quê ngoại, xây nhà ở đó cũng được lắm.”

Tôi lắc lắc đầu sau đó cúi xuống gắp tiếp thức ăn cho vào miệng.

Tôi họ Biện, người luôn khiến tôi tự hào là ba tôi. Mẹ tôi mất sớm, ba luôn chăm lo cho tôi, cho dù có ở  một nơi rất xa, cách thành phố hàng trăm cây số ba vẫn luôn quan tâm tôi. Ba tôi nói “làm người kém cỏi thì chấp nhận bị người khác chà đạp, không có gì là oan ức…. Nhưng nếu cứ mãi chấp nhận bị chà đạp thì chính là thứ không đáng sống.”

Tôi vô cùng kém cỏi, cũng không có khí chất dọa người. Ngày ấy chú Hoàng dẫn tôi đến gặp Phác Xán Liệt, tôi ngây ngô nhìn hắn ta, tôi mong rằng anh có thể chiếu cố tôi một chút. Không có ai sinh ra đã giỏi đến hoàn mĩ, tôi cũng vậy, mặt khác chính tôi mấy năm liền cứ ôm mãi cái suy nghĩ bướng bỉnh của thời thiếu niên.

Sau khi gặp được Phác Xán Liệt, đột nhiên tôi nghĩ thông một chuyện.

Chính mình u buồn đau khổ, quá khứ có phải vẫn ôm tâm tư người ta thương tiếc mà để ý đến mình. Tôi như vậy chỉ làm hại chính tôi.

Với con người Phác xán Liệt tôi tất nhiên phải yếu thế, cho nên không thể lấy trứng trọi đá, tôi ngoan ngoãn nghe lời là điều đương nhiên. Hắn có hứng thú với tôi, tôi đã run rẩy sợ hãi cả một quãng thời gian dài, không phải bởi vì mới biết yêu đàn ông mà bởi vì tôi sợ, sợ gần Phác Xán Liệt. Nếu như đứng ở một vị trí khác, không phải đêm đêm nằm dưới thân hắn tất nhiên ai cũng muốn có thể thân cận với con người này. Nhưng … tôi rất dễ bị ấn tượng, cuốn hút bởi khí chất cường liệt của đàn ông. Trước kia vì Ngô Thế Huân có khí chất này mà tôi ngang bướng theo đuổi.

Nhưng tôi biết không có cách nào phản kháng lại hắn, nhất thời tôi tuyệt vọng bởi vì bị cưỡng ép. Tôi che giấu việc mình là gay, việc mình bị cuốn hút bởi hắn, nhưng hắn vẫn khiến tất cả bị vạch trần. Lần đầu tiên cùng hắn là trên xe, tôi đã biết con người này bề ngoài băng lãnh nhưng thực tình có bao nhiêu cuồng dã. Hắn xuyên vào thân thể giống như muốn giết chết chính người đang giao hợp cùng mình vậy. Tôi sợ.

Tôi là người tự mình cách ly chính bản thân một quãng thời gian dài, không có quen biết nhiều người tài giỏi, tính cách so với thời trẻ nhút nhát hơn rất nhiều, cơ thể lại không phải vượt trội, ngay cả sức vóc cũng yếu nhược, vẻ ngoài bên trong đều yếu đuối.

Ngày đó cầu xin hắn giúp đỡ việc bãi cỏ, tôi cũng chỉ có thể lấy sự yếu đuối đó làm rung động hắn. Thế rồi, việc không ngờ đến là tôi cố tình nói nhẹ một chút, không giống như chính mình nói giọng nũng nịu một chút, hắn lại đồng ý giúp đỡ.

Vốn đã dây dưa lại càng dây dưa, tôi bị hắn đưa tờ giấy nợ đó uy hiếp, hắn có hứng thú với tôi thật sự cái hứng thú đó có vẻ rất lớn nên quyết định mang tôi về nhà, giai đoạn đầu ngày ngày đều làm chuyện giường chiếu. Tôi từ trước đến nay chỉ yêu thầm một người đàn ông là Ngô Thế Huân, nhưng tình cảm không được đáp lại, cho nên việc làm tình lại tần suất thường xuyên như vậy rất kì quái, không những cảm thấy xấu hổ còn cảm thấy rất mệt mỏi.

“ Bán căn nhà này lại cho tôi. Chuyển đến chỗ tôi sống, mỗi đêm nằm dưới thân thể tôi rên rỉ. Như vậy tôi sẽ trừ hết nợ cho cậu.”

Tôi còn nhớ rất rõ lời nói này của hắn. Thật sự rất đáng sợ, đối với kẻ nhút nhát như tôi thì càng đáng sợ.

“ Đàn ông trưởng thành, cái này là điều tự nhiên, không có gì đáng hổ thẹn hết. Biện Bạch Hiền, tôi hiện tại chưa đến lúc dây dưa với phụ nữ.”

Hắn dạy tôi bản chất của thứ dục vọng ấy, nói cho cùng cũng là do trưởng thành cần an ủi nhau. Nhưng rồi Biện Bạch Hiền tôi ngu ngơ tin tưởng rốt cuộc hợp tác với hắn làm chuyện đó, kì thực những lần trước đều rất khoái hoạt, có chút đau nhưng khi xong chuyện tôi đều sinh ham muốn. Không biết là cái gì nhưng với người đàn ông đó tôi rất muốn, rất muốn.

Thời điểm ấy tôi chỉ nghĩ mình nên đơn thuần ở cạnh hắn, tôi không tiền không tài có thể bên cạnh Phác Xán Liệt cũng rất tốt. Tôi không tham vọng như ba, chỉ muốn có thể sống để làm theo ý ba thôi.

Tôi cũng biết Phác Xán Liệt không chỉ thích đàn ông giống tôi, hắn có những suy nghĩ rất đáng kinh ngạc, ví dụ như quan hệ với tôi là bởi vì hắn muốn tránh quan hệ với phụ nữ, hắn lại thèm khát tình dục cũng là lý do hắn dây dưa với tôi.

Ngày ấy gặp lại Ngô Thế Huân, mọi sợ hãi, khổ cực đều bộc phát, tôi không dám nhìn thẳng vào Thế HUân quá lâu, tôi sợ nhìn  thấy trong mắt hắn ta một Biện Bạch Hiền độc ác, thâm hiểm, đê tiện. Điều khiến tôi càng sợ hơn nữa chính là việc Ngô Thế Huân tiết lộ tôi là Gay. Quan hệ với Phác Xán Liệt, tôi đều cố che giấu nó, tôi cũng biết được chính mình sợ là sợ hắn xa lánh mình. Tôi đã lo lắng cố lấy hết can đảm thú nhận nhưng rốt cuộc hắn lại nói:

“ Chỉ cần em đừng có bám dính lấy tôi, mọi thứ khác tôi không cần biết. bởi vì căn bản em có thích tôi hay không thì chẳng có gì ảnh hưởng đến tôi.”

Thì ra là tự tôi lo xa, khi ấy chính tôi trở thành một người kì cục. Tôi khó khăn cảm nhận cảm giác ấy. Thứ dục vọng cháy bỏng, thứ tôn thờ tín ngưỡng về con người Phác Xán Liệt đều là lý do. Thì ra kì thực tôi khao khát hắn để tâm chú ý đến mình, khao khát có được hắn, cho nên ngay cả tình dục lúc đó cũng khiến tôi tuyệt vọng mà muốn đẩy hắn ra.

Phác Xán Liệt là kẻ luôn biết cách nắm lấy suy nghĩ của đối phương, hắn thấy tôi bài xích nên nhẹ nhàng nhắc nhở tôi, tôi là do hắn mua về, trước đó không nói là hắn đang giữ sĩ diện cho tôi.

Những việc quá khứ khiến tôi sợ hãi, hắn không quan tâm cũng tốt. Nhưng vẫn thấy rất khó khăn.

Tôi rốt cuộc đã coi hắn là gì trong lòng mình rồi.

Bản chất sự việc chỉ là hắn ngại quan hệ dây dưa với phụ nữ, bỏ tiền giúp đỡ sau đó mua tôi về.

Tôi khao khát được yêu thương, trong lúc tuyệt vọng hắn lại hững hờ đưa ra một cánh tay đỡ tôi. Chuyện Ngô Thế huân khiến tôi cho đến bây giờ vẫn chưa nguôi ngoai. Thích một người, người đó lại xa lánh mình, kết cục làm đủ mọi cách, biến bản thân đê tiện vẫn không nắm được hắn, sau đó bất lực thu mình trong ngõ hẹp. Gặp được Phác Xán Liệt, trái tim cũng tin tưởng một chút liền bị hắn dội một gáo nước lạnh, nhưng sau đó hắn không có dứt khoát như Ngô Thế Huân, hắn nói có thể tự do thích hắn, hắn sẽ không xa lánh.

Bao nhiêu năm nay tôi chưa từng hy vọng như vậy. Biện Bạch hiền tôi khao khát đến nhường nào khi ấy đều bộc phát. Tôi cứ như đứa nhỏ cấp ba bắt đầu chiến lược yêu đơn phương của mình. Còn luôn tự hào vì mình là người yêu đơn phương hạnh phúc nhất.

Tôi không biết một điều, kẻ yêu đơn phương là những kẻ chẳng bao giờ được hạnh phúc.

Hắn nhẹ hôn tôi, nhẹ nhàng vỗ về tôi khiến tôi càng khao khát nhiều hơn.

Tôi khi ấy nguyên thủy tôn thờ tình yêu dành cho hắn.

Tôi bắt đầu ngờ vực là khi hắn đẩy tôi vào Dương Thiếu, Anh ta suýt chứt nữa cưỡng bức tôi. Tôi luôn biết tình yêu dù ít hay nhiều vẫn luôn sinh ích kỉ. Nhưng khi biết Phác Xán Liệt làm như vậy, tôi đã phát hiện hắn một chút, một chút cũng không thích tôi. Tôi về quê ngoại, khi ấy toàn bộ thế giới đều không muốn chứa chấp một con người vô dụng như tôi, nhưng hắn vẫn kéo tôi lại. Là do hắn kéo tôi lại, bản thân tôi nhen nhón một cái gì đó.

Tuyệt vọng

Lại có chút không cam tâm.

Tôi đặc biệt không thích việc lấy tình cảm tôi ra uy hiếp tôi, giống như hắn chẳng có một chút thứ tương tự đó tự do lấy nó ra uy hiếp.

Phác Xán liệt quả thật vô tình, không chỉ với tôi ngay cả với phụ nữ cũng vậy.

Lưu Diệp Thanh là bạn gái cũ của hắn, Bạch Tiểu Ngạn là nữ nhân xinh đẹp do chính ba Phác chọn ra, hắn đều lạnh tâm.

Vậy Biện Bạch hiền tôi, bản thân là nam nhân lấy cái gì mà ao ước cùng hắn.

Ba tôi nói mỗi người chỉ có một người giữ vị trí tối thượng trong lòng. Trước kia tôi đều khẳng định đó là Ngô Thế Huân, còn đến thời điểm này tôi bắt đầu phân vân giữa Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt.

Ngày hôm đó luật sư riêng của ba gửi cho tôi album ảnh, anh ta nhắc ba tôi rất e sợ về Phác xán Liệt, điều đó nhắc nhở tôi, ba đã mất như thế nào. Nhìn bộ ảnh ấy, tôi đều nhớ những lời ba nói mỗi khi xa tôi, tôi luôn khắc cốt ghi tâm những gì ba dặn dò, luôn cười hạnh phúc khi ba an ủi. Tôi hiểu được một điều, ba mới là người giữ vị trí tối thượng kia.

Khi ấy tôi mới chỉ xác định được và cảm thấy may mắn vì Phác Xán Liệt không là gì so với ba. Bởi vì mỗi lần phân vân tôi sẽ lấy ba để uy hiếp hắn, ở ngay trong nội tâm tôi.

Trần HI xuất hiện, những gì trong quá khứ giống như cơn sóng dồn dập đập về phía tôi. Tôi sợ hãi hoang mang. Khó khăn nhỏ bị đè nặng bởi khó khăn lớn.

Những nụ hôn khiến tôi tự hào, dây dưa cơ thể khiến tôi khát khao, khoản tài sản mất đi tôi những tưởng rằng đó là theo tự nhiên đều là vì Phác Xán Liệt hận tôi.

Tôi đột nhiên thấy chính mình thê thảm, trước đó bởi vì nghĩ rằng rất xứng đáng với sự đê tiện của tôi nhưng tôi bắt đầu bất bình, không cam lòng.

Đúng, tôi xấu xa, nhưng tôi là con người. Tôi chỉ khao khát tình yêu, khao khát sự yên bình. Tôi lấy vị trí tối thượng kia bắt đầu tạo sóng gió trong lòng, bắt đầu đưa ra quyết tâm.

Phác Xán Liệt có thể tài giỏi, xung quanh hắn có thể toàn là những người xuất sắc, nữ nhân xinh đẹp, nam nhân giỏi giang, nhưng tôi là duy nhất. Tôi là người duy nhất ngu ngốc, vô dụng yếu nhược như thế. Tôi nghĩ hắn đã ấn tượng vì điều này. Nói cho cùng, quãng thời gian dằng dặc kia ở bên hắn, cho dù không có tâm tư thì cũng tạo thành thói quen. Hắn sẽ không đề phòng tôi bởi tôi ngốc nghếch.

Phác Xán Liệt đoạt được Trần gia, trở thành doanh nhân trẻ nổi bật trong nước, hắn càng ở vị trí cao, tôi càng ở phía dưới dễ dàng khiến hắn không đề phòng.

Phàm là những người đứng trong bóng tối nhìn ra sẽ có lợi hơn rất nhiều. Tôi sẽ đòi lại công bằng cho ba tôi và cho chính mình.

Đau đớn tuyệt vọng, khốn cùng của tôi hắn đã đoạt được. Còn hắn, khiến tôi hy vọng sau đó ném toàn bộ hy vọng của tôi đi thì sao? Khiến tôi không ngừng tự hào bởi tình yêu đơn phương ấy thì sao?

Ngô Thế Huân không hề để ý đến tôi, tôi vứt cả nhân cách vứt cả tự tôn đi vì hắn thì sao?

Tôi cũng là con người, cho dù có kém cỏi, yếu nhược, tại sao một chút họ cũng không cho tôi cái quyền yêu thương ấy.

Tôi đã đau đớn, khóc lóc, đã yếu đuối đã thống khổ bao nhiêu, căn bản ai cũng không biết. Tôi chỉ có thể hy vọng vào bản thân mình.

Phác Xán Liệt có thể không yêu tôi nhưng tôi phát hiện hắn đối với tôi có chút độc chiếm. Tôi cứ yếu đuối như vậy, hắn dần dần quen thuộc, dần dần thực sự không còn cảm thấy kì lạ nữa.

Thứ kì lạ ấy, lần đầu thấy sẽ thấy kì lạ và đáng nói, nhưng quen rồi sẽ thấy thuận mắt hơn.

Tôi với chú Hoàng kì thực ngay sau đó đã làm hòa, chú chỉ biết chuyện tôi bán căn biệt thự kia đi. Bởi vì biết cả chuyện Phác Xán Liệt đoạt lấy số cổ phần anh rể quyết tâm giữ lại nên cũng tình nguyện giúp đỡ tôi.

Tôi nhờ chú Hoàng đưa bản kế hoạch kia cho Ngô thị. Ngô Thế Huân hoàn toàn không biết, một mặt tôi lại nói với Phác Xán Liệt là họ Ngô nhờ tôi. Tôi biết rõ hắn sẽ bởi vì tự tôn của chính mình mà không để yên chuyện này. Tôi chỉ ngồi nhìn xem, Ngô Thế HUân kia sẽ có bao nhiêu thê thảm.

Tôi không thể lúc nào cũng ủy khuất tự trách bản thân được. Xem như lần này là lần đầu tiên cũng là cuối cùng tôi đòi nợ hắn.

Thứ tôi phải vững vàng là không thể đưa mình rơi vào lưới tình của Phác Xán Liệt. Hắn quá lợi hại, tôi phải kiên trì để khiến hắn quen thuộc thuận mắt với tôi. Tôi không đủ thông minh để khiến hắn tán gia bại sản cho nên đành khiến hắn mất đi một thứ quen thuộc thôi.

14 bình luận về “ChanBaek- Gian Tình chap 23 Phiên Ngoại [Biện Bạch Hiền]

  1. đọc xong chap này của Miu tỷ, có cảm giác thấu hiểu tâm lí của BBH hơn nhiều và em cũng dễ tưởng tượng hơn nội tâm sâu bên trong có thể đối lập với hành vi bên ngoài đến mức nào! Cố lên Miu tỷ!!!

  2. Bạch Hiền đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng để phản công. Sao tui cứ có cảm giác Bạch Hiền có đủ khả năng làm Xán Liệt khuynh gia bại sản chứ k phải đơn giản là mất đi thứ quen thuộc. Tiểu Bạch cố lên.

Gửi phản hồi cho han jun Hủy trả lời

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.