ChanBaek- Nhị Thiếu Gia 1+2


Tên : Nhị thiếu gia
Tác giả: Miu Ca
Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền
Cường công ôn nhu thụ
Dân quốc.

1,

Chiếc xe hơi cổ điển chạy chầm chậm trên phố, nhiều người tự giác đi gọn sang một bên đường. Xe dừng lại trước một quầy hàng bán khăn lụa, người trong xe trầm giọng nói:

“ Chiếc khăn thêu mẫu đơn.”

Lão nhân bán hàng gói cẩn thận chiếc khăn sau đó cung kính đưa qua rèm xe. Nam nhân trong xe cầm lấy khăn lụa, nhìn hoa mẫu đơn thêu trên khăn khẽ mỉm cười.

Biện Bạch Hiền ngồi bên dưới nhìn lên phía đài nhỏ, vị cô nương tên Tuệ Hoa là cây hái ra tiền của gánh hát Triều Thiên, giọng hát ngân vang thấm đượm đầy tình ý, phàm chỉ cần nghe cô ta hát côn khúc thì ai cũng sẽ bị mê hoặc, đến khi tẩy hết lớp phấn trên mặt càng khiến người ta điên đảo.

Nhưng Bạch Hiền lại cảm thấy thứ đáng xem là vở côn khúc này. Mỗi lần nghe được Triều Thiên diễn vở Mẫu Đơn Đình, Khúc Nhị lại thông báo với Nhị thiếu gia rồi đặt một chỗ đủ xa đủ gần để đến xem.

Thiếu gia nhà hắn đặc biệt mê mẩn nó, hắn thô kệch cũng không hiểu rõ nguyên nhân.

Đỗ Lệ Nương sau khi mộng thấy Liễu Mộng Mai liền tương tư sau đó đổ bệnh mà qua đời. Biện Bạch Hiền lần đầu tiên biết đến vở côn khúc ấy cảm thấy rất kì quái, nhưng rồi cứ thắc mắc như vậy sau đó thì xem đi xem lại vẫn mê mẩn. Tuệ Hoa cùng Tử Quân hát lại càng đáng xem.

Mọi người bắt đầu xôn xao, Khúc Nhị ghé vào tai thiếu gia nói nhỏ:

“ Là đại soái.”

Biện Bạch Hiền không động, ánh mắt có điểm rũ xuống. Người nam nhân bước vào thân mặc quân phục, khí thế oai phong, ánh mắt kiên định, ngũ quan sắc sảo, vai rộng, dáng cao, là mẫu người trong mộng của bao tiểu thư khuê các.

“ Thiếu gia.”

Khúc Nhị khẽ gọi, Biện Bạch Hiền đưa tay chặn lại, cậu hướng lên phía trên, Tuệ Hoa khiến cậu thất vọng không ít, vừa nhìn thấy Phác đại soái đã động thâm tâm mà không hát nữa.

Phác Xán Liệt bước đến ngồi xuống hàng ghế đầu tiên, hắn nhấc chân gác lên chân hướng mắt lên phía trên.

“ Vị trí Ngũ phu nhân chắc chắn của Tuệ Hoa rồi.”

Phía sau khẽ nghe thấy tiếng bàn luận.

Khúc Nhị nhận ngân lượng từ tay nhị thiếu gia, sau đó khom người đi đến gặp chủ gánh hát Triều Thiên.

“ Thiếu gia nhà tôi nói muốn xem biểu diễn.”

Phác Xán Liệt vừa nhìn thấy Khúc Nhị mắt nhanh liếc về phía sau. Biện Bạch Hiền cảm nhận được ánh mắt của hắn cũng không quay sang, chỉ chuyên tâm nhìn lên đài diễn. Ông chủ Ô xấu hổ đẩy tay Khúc Nhị nói xin lỗi sau đó đi đến nhắc nhở Tuệ Hoa.

Tuệ Hoa ở trên sân khấu bắt đầu hát lại khúc Mẫu Đơn Đình thế nhưng lại không kìm được hạnh phúc mà quên mất Đỗ Lệ Nương tương tư đến bi thương như thế nào.

Khúc Nhị đi đến đứng đằng sau ghế của thiếu gia mình. Hắn còn nghe được thiếu gia nói:

“ Quả thật là tương tư.”

Những kẻ có được tình ái không thể hiểu nổi.

Ngày hôm sau Tuệ Hoa được chuộc thân trở thành Ngũ phu nhân của Phác đại soái. Đêm hôm đó, Biện Bạch Hiền đi qua phòng của đại soái, nguyên bản là đêm tân hôn phu thê mặn nồng, tình cảm mãnh liệt. Nhớ lần đầu tiên bước vào Phác phủ, đêm ấy cả đêm đều ngồi trên giường chờ phu quân. Bởi vì là nam nhân nên không được tiến hành hôn lễ theo khuôn phép, chỉ được rước xe đón về nhà đã là nể mặt Biện gia lắm rồi.

Cả đêm đó Phác Xán Liệt không vào phòng, sáng hôm sau cũng đón một tiểu nữ nữa về phủ, bởi vì muốn giữ thể diện cho Biện gia nên chờ nửa tháng nữa mới tiến hành nạp thiếp.

Rồi Tam phu nhân cũng như vậy mà nạp về, bây giờ đã là ngũ phu nhân, chỉ sợ nô tài trong phủ đều không nhớ hết tên.

Phác gia đời đời làm thương nhân, kinh doanh ổn định, càng ngày càng phú quý, đến đời Phác Xán Liệt, hắn lại chỉ có hứng thú với quân đội, học tại trường quân đội ra, Phác lão gia không chịu thua kém đành đến Biện gia xin cho hắn một chức vị nhỏ trong quân đội.

Biện gia đời đời làm trong quân đội, ai cũng lần lượt lập công đầy chiến tích hào hùng, đến đời của Biện Bạch Hiền, có ba anh em, duy nhất nhị thiếu gia dáng vóc thư sinh, tay chân yếu đuối, đặc biệt còn có tư thái xinh đẹp giống nữ nhân, túm được người nào trong thành hỏi Biện nhị thiếu gia họ đều nói là sinh ra là nam nhân nhưng lại mềm yếu, càng lớn càng xinh đẹp, mà lần cuối cùng nhìn thấy là năm cậu mười năm tuổi. Biết được mọi người đồn đại về mình nên không muốn ra ngoài.

Biện lão gia lãnh khốc nghiêm khắc, ngày ấy Phác lão gia đến tạo mối quan hệ, ông liền nói rõ ràng không lấy một đồng, quân lương đủ để sống không thiếu thốn. Nam nhân yêu nam nhân thời đó không có gì là hiếm có. Trong phủ các vị thiếu gia phần nhiều cũng có nam luyến, có phủ còn lấy nó làm quy định chọn nam sủng trước khi bái đường thành thân. Biện gia lúc ấy không ngại đưa ra đề nghị gả Nhị thiếu gia cho Phác đại thiếu gia.

Biện đại soái đã nói cho dù có muốn hay không đều phải đáp ứng, nếu không thì sau này cả Phác gia đều khó sống yên ổn trong thành Bắc Bình này.

Đúng là lùi không được tiến cũng không xong. Nếu biết trước, Phác lão gia tuyệt đối sẽ không bước chân vào Biện gia nhờ cậy.

Đã tiến thoái lưỡng nan như vậy cho nên mới có chuyện Phác gia đem xe đến rước Biện nhị thiếu gia về làm đại thiếu phu nhân của Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền vốn là người hướng nội sau sự kiện kia càng không bước chân ra ngoài. Mỗi lần cậu đi ra ngoài, có ai đó nhìn đều nâng vạt áo che mặt suốt cả chặng đường. Cả buổi ngồi trên xe hoặc vào trong quán nước yên vị tại chỗ kín đáo, không được phiêu phiêu tự tại như bao người khác. Dung mạo mĩ miều cũng hiếm người biết đến.

Ba tháng ở trong Phác phủ gặp Phác Xán Liệt còn khó hơn cả lên trời. Vừa nhận chức Phác Xán Liệt đã xung phong đến Cảnh Sơn dẹp loạn thổ phỉ. Lập công lớn liền được thăng chức làm Phác đại soái, Biện gia có đại thiếu gia đi theo người tây nghiên cứu vũ khí, tam thiếu gia còn đang học tại trường, mà Biện đại soái lại không còn đủ sức vóc để giữ chức đó nữa cho nên giao lại cho con rể.

Phác đại soái bởi vì công vị thường xuyên không về nhà, có về nhà cũng chỉ chui vào phòng của các phu nhân khác, căn bản cậu và hắn rất ít gặp mặt.

Sáng hôm sau là lễ dâng trà của ngũ phu nhân. Tuệ Hoa quả nhiên mĩ nhân hoa lệ, Biện Bạch Hiền ngồi ở ghế đầu nhận trà của Tuệ Hoa, thực ra các phủ khác, đại phu nhân cùng lão gia đều ngồi cạnh nhau ở giữa đường môn, nhưng Phác Xán Liệt nói như vậy rất kì quái nên hắn không cho phép Biện Bạch Hiền ngồi cạnh mình. Bạch Hiền về Phác phủ trên dưới đều biết cậu nhu thuận, ôn hòa nên chắc chắn việc im lặng chấp nhận là lẽ thường tình.

“ Ta thấy con hát Tuệ Hoa kia có xinh đẹp gì cho cam, nhìn vào là biết tiểu hồ ly, nói tài cán gì, chỉ suốt ngày hát côn khúc đong đưa tứ chi, cậu vừa nãy có thấy cô ta đứng với đại phu nhân không? Nói thật hơn thua chính là dưa vào khí chất … Biện thiếu gia nói là nam nhân nhưng nói nhân cách có nhân cách, nói tài giỏi có tài giỏi, nhìn vào đều biết là người có học thức, giản dị, ăn nói nhẹ nhàng, ngay cả là nam nhân, tôi cũng yêu thích ấy.”

Lão nhân thô kệch đang khuân một bao tải lớn vừa đi vừa nói với người bên cạnh. Thiếu niên trên lưng cũng có vật nặng, mồ hôi chảy nhễ nhại, người mặc áo vải màu xám đã cũ kĩ, mặt có chút nhem nhuốc cười ha ha nói:

“ Có lẽ là do đại soái không phải đoạn tụ thôi. Nói gì thì nói, cho dù là có mị hoặc bao nhiêu bị ép buộc ai cũng sẽ không thích thôi.”

“ Mặc kệ là gì, ta mong thiếu gia ấy sớm rời khỏi phủ này.”

Kim Chung Nhân đặt bao tải gạo xuống kho sau đó thở hồng hộc ngồi xuống.

“ Chú Lý, ra ăn cháo trắng của nhị thiếu gia thôi.”

Phía ngoài một nha hoàn tung tăng đi qua nói. Chú Lý đang mệt muốn chết vẫn đứng lên, lập tức cơ mặt dãn ra, sau đó cúi người nói với Kim Chung Nhân.

“ Họ Kim kia, ngươi mới đến nên không biết. Nhị thiếu gia nấu cháo cực ngon, đến, theo ta đi ăn đi.”

Ở trong vườn nhỏ, Biện Bạch Hiền đứng trước nồi cháo lớn, múc cho đám làm công trong nhà cháo trắng. Mọi người háo hức ăn, mỗi bữa trưa đều ăn cháo của thiếu gia làm, ai nấy đều hào hứng cảm tạ ngài ấy.

“ Ta nghe nói làm công ở Kiều phủ còn phải nhịn đói đấy. Ở Phác gia tốt bao nhiêu, được ăn cháo của nhị thiếu gia.”

Chú Lý cùng Kim Chung Nhân chạy đến nâng một bát lên. Mà Kim Chung Nhân này vừa ngẩng đầu đã kinh ngạc không thôi. Nhị thiếu gia quả thật vô cùng xinh đẹp, mắt hơi nhỏ nhưng vẫn ôn nhu lại vô cùng mĩ miều. Môi hồng nhưng tuyệt đối không phải giống cánh môi nữ nhân thoa đầy phấn son, làn môi mỏng manh, mềm mại như cánh hoa đào đọng nước. Da mặt trắng noãn. Đặc biệt mỗi lần ngài ấy đưa cánh tay lên, hắn liền không rời mắt được khỏi từng ngón tay tinh tế, thon dài hiếm nam nhân nào có được. Hắn không phải làm một tý là động tình nhưng nhìn ngón tay của nhị thiếu gia thật sự mong muốn được đặt cả bàn tay của ngài ấy vào lòng bàn tay mình mà nâng niu.

Hắn đột nhiên nghi vấn tại sao Phác đại soái lại không thích thiếu gia này.

“ Cậu kia.”

Thanh âm cũng thật nhẹ, Kim Chung Nhân đã thành khúc gỗ không cử động được rồi. Khúc Nhị lập tức đứng ra trước mặt Biện Bạch Hiền, hắn che đi nhị thiếu gia. Chú Lý đạp bàn tay thô ráp vào lưng Kim Chung Nhân.

“ Nhìn gì thế hả? có ăn cháo không?”

Khúc Nhị đưa tới trước mặt hắn một bát cháo. Kim Chung Nhân vội cúi đầu nói:

“ Tạ ơn đại phu nhân.”

Lúc này quả thật không ổn, Khúc Nhị ở phía trước khẽ cau mày. Chú Lý cũng tức giận kéo Kim chung Nhân đi.

Biện Bạch Hiền nhìn nam nhân kia cười buồn, ở Phác phủ ai cũng gọi cậu là nhị thiếu gia, bởi vì cậu thực sự không thích bọn họ gọi mình là phu nhân gì hết, dù sao cũng là nam nhân, sao có thể một điều phu nhân, hai điều phu nhân được.

Cháo cực kì ngon, ăn vào vị ngọt vừa đủ, lại có cả mùi hoa nhài. Kim Chung Nhân khẽ nhìn về phía người kia đi khỏi. Quả thật là cao vương quý tộc, phong thái hơn người. Nhìn một lần là có thể ngày đêm tưởng nhớ.

2,

Hôm nay Triều Thiên lại diễn vở Mẫu Đơn Đình, Biện Bạch Hiền tuy có chút hối tiếc Tuệ Hoa không đóng Đỗ Lệ Nương nhưng cậu vẫn đến đây xem. Lần này ông chủ Ô kiếm được một nữ nhân trẻ tuổi, nghe nói là đứa nhỏ của nông nô rất xinh đẹp, diễn viên mới nên có rất nhiều người kéo đến xem. Biện Bạch Hiền trong tâm mong phu quân của cậu không đến, nếu đến chắc chắn nửa tháng sau lại có thêm Lục phu nhân mất.

Cậu vẫn  ngồi ở chỗ cũ, kín đáo, không xa không gần.

Y Lâm quả thật hát không bằng Tuệ Hoa, giọng còn non nên có cảm giác không tới cảm xúc của Đỗ Lệ Nương. Rất nhiều người bỏ về, chỉ còn thưa thớt vài người ngồi xem. Biện Bạch Hiền cũng là một trong số đó.

“ Thiếu gia, tên kia hình như không phải ở lại để xem côn khúc a.”

Khúc Nhị nói nhỏ, Biện Bạch Hiền hướng mắt về phía ấy, cậu phát hiện một nam nhân khác đang nhìn mình chằm chằm, cậu khẽ quay mặt đi, đứng dậy lấy tay áo che đi nửa mặt, vừa đi được vài bước, nam nhân kia đã tiến tới chặn lại.

“ Vị công tử này. Cậu không thích Y Lâm sao?”

Biện Bạch Hiền ngước mắt nhìn lên biểu tình gian xảo của hắn nên có chút kiêng kị, Khúc Nhị đưa tay kéo tay của nam nhân kia ra, ngay lập tức hắn đá mạnh vào chân Khúc Nhị khiến tiểu tử ấy ngã nhào xuống.

“ Mẹ nó, ai dám chống đối Phú Suất ta.”

Ra là thiếu gia của Ương phủ, Biện Bạch Hiền vẫn che mặt, bình tĩnh nói.

“ Ương thiếu gia, tiểu tử ấy chỉ là bảo vệ ta.”

Ương phủ là chỗ thân quen với người Tây nên hống hách không coi ai ra gì. Hắn cũng gọi là anh tuấn nhưng tính khí quá mức tồi tệ khiến nhiều người trong thành sợ chứ không chút nể phục.

Ương thiếu gia nở nụ cười tươi sau đó lấy tay đẩy mạnh cánh tay đang che mặt của Biện Bạch Hiền xuống, người trong quán lúc này mới chuý đến nhan sắc của cậu nên cũng than lên một tiếng. Ương Phú Suất đúng là chọn mĩ nhân rất nhanh, người nào lọt vào tầm mắt của kẻ không đứng đắn như hắn thì đúng là bất hạnh. Đặc biệt với nhan sắc kia thì quá đáng tiếc rồi.

“Gì vậy? Tôi có ăn thịt em ngay đâu mà phải bỏ chạy.”

Biện Bạch Hiền khẽ nhíu mày, sau đó đứng vững mặt nghiêm lại.

“ Trong gia có chuyện, tôi phải trở về. Đắp tội đại thiếu gia.”

Ăn nói ý tứ như vậy, nhưng ngữ điệu có cảm giác như đang khinh miệt thiếu gia đầu đội trời chân đạp đất kia. Không phải chỉ có Ương Phú Suất thấy vậy, mà ngay cả những người còn lại ở Thiên Triều đều cảm nhận được.

“ Khúc Nhị, Đi thôi.”

Giọng nói không nhanh không chậm, Biện Bạch Hiền khẽ xoay người, thế nhưng Ương Phú Suất là ai chứ? Sao có thể để mất mặt trước bao nhiêu người như vậy. Hắn vội vã dùng bàn tay thô thiển, bừa bãi nắm chặt lấy cổ tay cậu kéo mạnh lại.

Biện Bạch Hiền giật mình quay sang, cánh tay còn lại đưa lên dùng lực tát thẳng vào mặt Ương thiếu gia. Mọi người trong quán đều sững sờ.

Ngay cả Ương Phú Suất cũng kinh ngạc đến cứng người. Trước nay ai ai mà không sợ hắn, thế nhưng hôm nay lại bị một cái tát này quả thật nhục nhã. Khuôn mặt hắn trở nên dữ dằn.

Thấy được Ương Phú Suất vừa bước một bước về phía trước, Khúc Nhị vội đứng lên ngăn trước mặt nhị thiếu gia.

“ Đây là đại phu nhân của Phác đại soái, cấm xằng bậy.”

Ương Phú Suất lại bị làm cho kinh ngạc mà lui lại, Khúc Nhị thấy vậy ngay lập tức nâng cánh tay Biện Bạch Hiền hộ tống rời khỏi Thập lâu. Đằng sau còn nghe mọi người ồn ào bàn tán, chắc chắn sau này không thể đến nơi đây nữa. Tiếc cho Y Lâm, cậu không thể xem người này tiến bộ rồi.

Phác đại soái bao lâu không đến phòng của nhị thiếu gia một lần, hôm ấy lại hùng hồ tìm đến Biện Bạch Hiền. Đáng tiếc nhị thiếu gia không có trong phòng. Y đang cùng người làm công trồng hoa đằng sau vườn.

Thời điểm trở về Khúc Nhị mới thông báo, Biện Bạch Hiền lập tức đến phòng của lão gia, ngồi ở trong phòng chờ đại soái quay lại. Phác Xán Liệt khi trở về bên cạnh chính là tiểu thiếp Tuệ Hoa của mình. Hắn ngồi xuống ghế để Tuệ Hoa đứng phía trên bóp vai cho mình.

“ Đại soái đến tìm tôi có việc gì?”

Thiếu gia bình thường nhu thuận bây giờ giọng có điểm lạnh. Phác Xán Liệt cũng lạnh nhạt mà đáp lại.

“ Đến Ương phủ xin lỗi.”

Biện Bạch Hiền đã biết từ trước, Ương phủ chắc chắn không để yên cho cậu. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, cậu bình tĩnh đồng ý rồi đứng lên.

Không đáng phải so đo, Phác Xán Liệt đã nói xin lỗi thì cậu đi tạ lỗi. hắn muốn thế nào thì cứ làm như vậy đi.

Thấy Biện Bạch Hiền không có gì phản đối, Phác Xán Liệt ở phía đó nhếch miệng chế nhạo:

“Cũng không phải là xấu. Tôi không thỏa mãn được cậu. cậu cứ ra ngoài mà vui chơi đi. Không cần giữ trinh tiết vì tôi. Như vậy đến chết vẫn một thân vàng ngọc đấy.”

Phác đại soái nói thật sự quá lời rồi. Khúc Nhị cúi đầu uất ức thay chủ nhân. Biện Bạch Hiền khẽ quay người hỏi hắn:

“ Vì cái gì đại soái lại muốn làm trong quân đội.”

Bởi vì đã lỡ mong cầu đến Biện gia nên buộc phải làm, nếu biết phải thành thân với Biện Bạch Hiền hắn chắc chắn sẽ tự lực cánh sinh chấp nhận làm một binh tốt.

Lấy Biện Bạch Hiền về phủ, không muốn động đến cậu ta, lại muốn chọc giận cậu ta xem cậu ta chịu đựng ở trong phủ được bao lâu nên không ngừng nạp thiếp.

Biện Bạch Hiền ôn nhuận nở nụ cười, cậu ngẩng đầu nhìn Tuệ Hoa.

“ Mẫu đơn đình cô hát rất hay. Lần này đi, ông chủ Ô chắc chắn thua lỗ không ít.”

Cô ta nói tốt bụng thế nào cũng không thích Biện Bạch Hiền. Lão gia không thích tất nhiên cô cũng không thích. Tuy biết rõ Phác Xán Liệt sẽ không yêu thương gì người nam nhân kia nhưng thực sự nhìn cái cách Biện Bạch Hiền tỏ ra thanh cao ấy, Tuệ Hoa liền không ngừng đố kị được.

Biện Bạch Hiền ngay hôm sau lập tức mang lễ vật đến Ương phủ, đoán không sai vừa vào cửa Khúc Nhị đã bị ngăn lại, cậu chỉ còn cách vào trong đó một mình. ƯƠng thiếu gia lại có nhã hứng tiếp khách trong phòng ngủ, cậu cũng không có cách nào vào phòng ngủ của hắn.

Hắn còn tiếp khách theo kiểu đè người khác xuống giường, cậu cũng không có cách nào đành dí súng bên đầu hắn.

Đại thiếu gia họ Biện là người nghiên cứu vũ khí nên đặc biệt tặng cho cậu khẩu súng đặt bên người. Ương Phú Suất sợ đến mức run rẩy, nhìn ánh mắt kiên quyết của Biện Bạch Hiền thì càng bị thuyết phục mà từ trên người cậu đi xuống.

“ Tôi đã nói với Khúc Nhị đồn với mọi người tôi đích thân đến xin lỗi Ương thiếu gia. Cho nên danh dự của thiếu gia không bởi vì phát tát nhẹ của tôi mà mất đi đâu. Thiếu gia còn muốn gặp tôi thì hỏi khẩu súng này trước đi.”

Ương Thiếu gia van xin khẩn thiết, cậu cũng hờ hững mà buông lỏng khẩu súng xuống.

“ Ương thiếu gia có điều này không biết thì phải. Tôi không chỉ là người được Phác Xán Liệt rước về mà còn là nhị thiếu gia của Biện phủ nữa.”

Biện Bạch Hiền có chút gằn giọng xuống nói tiếp:

“ Tuy chưa từng giết người, nhưng tôi nghĩ giết một mạng cũng không khó.”

Biện lão gia vốn trao quyền hành cho Phác Xán Liệt. Trong quân đội không thể thiếu vũ khí của người Tây nên giao tình của Ương Phú Suất với Phác Xán Liệt rất tốt. Hắn còn tưởng muốn làm gì thì làm, thế nhưng nhìn Biện Bạch Hiền lúc này mới hiểu được đều không phải như vậy.

Coi như cái mạng này giữ được, danh dự cũng lấy lại rồi. Tốt nhất không nên làm điều gì lỗ mãng.

Lúc trước còn muốn có được Biện Bạch Hiền giờ thấy khó ắt phải lui, hắn cũng không thể làm gì ngoài việc để cậu ấy rời đi.

“ Đại soái thật quá đáng, dù gì thiếu gia cũng là phu nhân của hắn, tại sao có thể mặc chuyện đó.”

Khúc Nhị trên xe không ngừng nói. Biện Bạch Hiền vẫn không nói chuyện, đối với con người hắn cậu biết rõ là loại vô tình, chẳng hề xa lạ.

Trở về ai trong phủ đều e dè nhìn cậu. Tuệ Hoa đã sớm lan tin Ương Phú Suất có hứng thú với cậu, ngoài ra hôm nay cậu còn đến Ương phủ, Ương thiếu gia tiếp cậu trong phòng ngủ nữa. Không ai là không biết tính khí của Ương thiếu gia, đặc biệt Phác đại soái không thích nhị thiếu gia bây giờ tất nhiên là bỏ mặc rồi.

“ Mọi người, chuyện này tuyệt đối không được nói ra ngoài. Danh tiết của nhị thiếu gia không thể bị hủy hoại.”

Chú Lý đứng trong một đám người tuyên cáo. Kim Chung Nhân đã gồng chặt cổ tay. Chỗ ấy sau khi giải tán  liền tức giận đi đến phòng của nhị thiếu gia.

Biện Bạch Hiền vừa trở về vô cùng mệt mỏi, cửa bị mở toang, kim Chung Nhân hung hăng bước vào.

“Nhị thiếu gia.”

“ Người này, không biết trên dưới, đi ra ngoài.”

Khúc Nhị lập tức đứng phía trước cậu nói. Kim Chung Nhân lớn giọng quát:

“ Tôi sẽ thay nhị thiếu gia giết Ương Phú Suất đó.”

Phác đại soái bởi vì muốn xem xem Biện Bạch Hiền tình trạng thế nào nên cũng có mặt ở đó. Hắn nhìn tay làm công nhếch nhác kia đang nói sẽ bảo vệ Biện Bạch Hiền nên cảm thấy vô cùng nực cười. Một hắn, chứ đến mười hắn cũng không làm gì được Ương thiếu gia.

Biện Bạch Hiền vẫn bình tĩnh khẽ đưa tay ra nói:

“ Trở về làm việc đi.”

Giọng cậu trong trẻo ôn hoà, nghe được mọi tức giận trong người hắn vừa rồi đều có thể xua tan. Nhưng dù thế nào, Kim Chung Nhân vẫn cảm thấy uất ức thay cậu.

“ Phác đại soái là…”

Biện Bạch Hiền vừa nghe thấy hắn nhắc đến tên người kia, cậu lập tức nghiêm mặt giọng trầm xuống.

“ Tôi nói anh ra ngoài đi.”

Ánh mắt đó là lần đầu tiên Phác Xán Liệt nhìn thấy, hóa ra nhắc đến hắn Biện Bạch Hiền sẽ trở thành như vậy.  Có gì mà phải phản ứng khác lạ như vậy. Trong lòng hắn có chút vừa hiếu kì, lại vừa không thoải mái.

Phác Xán Liệt lúc này mới bước vào phía trong, Kim Chung Nhân vừa nhìn thấy cũng không chịu thua kém mà có điểm bất kính, ngay cả cúi đầu cũng không làm.

Khúc Nhị quan sát ánh mắt của nhị thiếu gia vội vàng kéo họ Kim đi khỏi. Biện Bạch Hiền một bên điềm tĩnh lại, một bên rót trà xuống chén cho hắn. Hắn ung dung ngồi xuống nhìn cậu.

“ Thế nào? Lần đầu tiên dư vị có tốt không?”

Hắn biết Biện Bạch Hiền vẫn luôn giữ danh tiết, không bao giờ quá phận. Nên chắc chắn lần này bị Ương Phú Suất cưỡng bức là lần đầu tiên của cậu ta.

“ Dư vị này ngài còn tò mò sao?”

Biện Bạch Hiền giọng đều đều nói. Phác Xán Liệt khẽ nhíu mày, thì ra nói chuyện với Biện Bạch Hiền sẽ khó chịu như vậy. Hắn rất ít khi tiếp xúc với cậu ta bây giờ mới tiếp thu được cảm giác này. Phác Xán Liệt nhìn vẻ mặt cười cười nhu thuận, cơn tức giận càng trào lên.

Nhìn kĩ cậu ta cũng tốt lắm, lâu này dẹp thổ phỉ, dẹp xong liền chú tâm nạp thiếp không muốn để ý đến cậu ta. Bây giờ phát hiện trong lòng có ý tứ khen ngợi , hắn đột nhiên cảm thấy bực bội.

Phác Xán Liệt đứng dậy kéo cổ áo của Biện Bạch Hiền lên, áo dài màu xám tro, cúc áo không được chắc chắn nên lập tức phanh ra, tấm áo ngủ trắng lụa mỏng manh cộm lên khẽ lộ ra da thịt trắng nõn.

Hắn thân mặc quân phục, đai lưng thắt eo, giày cao càng làm nổi bật thân hình cao lớn. Biện Bạch Hiền tuy cũng không thấp nhưng đứng với hắn liền trở thành nhỏ bé. Cậu bị hắn giữ vạt áo nên hơi kiễng chân, mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng chân mày đã vô thức nhíu lại. Làn môi hồng đào mỏng manh khẽ giật lên. Hắn từng bước tiến đến khiên cậu lùi đến chân tường. Phác Xán Liệt thô lỗ tiến sát mặt vào mặt cậu. Biện Bạch Hiền lập tức nghiêng mặt qua phía khác.

“ Tôi không tò mò dư vị ấy, nhưng mà, muốn biết xem, nỗi nhục nhã nằm dưới thân kẻ cưỡng ép của cậu là thế nào.”

Advertisements

11 responses to “ChanBaek- Nhị Thiếu Gia 1+2

  1. Pingback: ChanBaek- Nhị Thiếu Gia (Mục Lục|Dân quốc| Ngược) | WordPress Z.O.O

  2. “Cũng không có gì là xấu. Tôi không thỏa mãn được cậu. cậu cứ ra ngoài mà vui chơi đi. Không cần giữ trinh tiết vì tôi. Như vậy đến chết vẫn một thân vàng ngọc đấy.”
    -Ôi trời Xán Liệt kia – mới chap 1 ta đã ghét người rồi. Aaaaa

  3. Pingback: ChanBaek- Nhị Thiếu Gia 1+2 | byunbbh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s