ChanBaek- Nhị Thiếu Gia 3+4


Tên : Nhị thiếu gia
Tác giả: Miu Ca
Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền
Cường công ôn nhu thụ
Dân quốc.

3,

Biện Bạch Hiền không nói gì, Ương Phú Suất là kẻ biết ăn chơi, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Phác đại soái nghĩ vậy liền đưa bàn tay to lớn kéo mạnh hai vạt áo của cậu sang hai bên.

Biện Bạch Hiền lúc này không nhịn được hung hăng giật mạnh vạt áo mình lại, rồi cậu lập lại tức quay lưng đi, phản ứng ấy làm Phác đại soái càng tức giận.

Hắn nhìn bóng lưng con người kia, cậu ta vì giận dữ vừa đưa tay cài lại khuy áo vừa nghiến chặt răng.

Bởi vì quay lưng lại không thấy người kia nên Biện Bạch Hiền hoàn toàn không phòng bị. Thời điểm cánh tay Phác Xán Liệt vòng ra ôm lấy eo cậu rồi hung hãn kéo mạnh về phía hắn nhấc bổng cậu lên, Biện Bạch Hiền chỉ kịp kinh hách mà a lên một tiếng. Hắn vội ném cậu xuống giường sau đó dùng tay áp thân trên của Bạch HIền xuống, một chân dùng đầu gối đè giữa hai chân cậu, một chân trụ thẳng vững vàng dưới giường.

“ Để tôi xem cậu có đủ sức không?”

Hắn nói xong lập tức dùng tay giật mạnh vạt áo lụa trắng của Bạch Hiền. Khuy áo đứt ra. Biện Bạch Hiền là thiếu gia giàu có, thời đại này các thiếu gia tiểu thư đều mặc tây trang, có lẽ cậu là công tử hiếm có mặc loại áo dài nhã nhặn thư sinh này, bên trong lại một thân đồ lụa trắng muốt, làn da cũng như ngọc khiến cho Phác Xán Liệt có cảm giác không thật.

Hắn nhìn chiếc áo lụa càng nhức mắt mà dùng tay xé soạc một cái, Thân thể trắng nõn bại lộ. Nhìn kĩ nhìn mãi vẫn không có dấu vết tình dục. Biện Bạch Hiền không nói tay vẫn cổ gạt tay hắn ra, vừa gạt được một chút, hắn lại càng mạnh bạo mà xé mạnh y phục, kéo quần ngủ của cậu xuống, khố hạ bên trong cũng bị kéo ra. Hai chân trắng muốt thon dài lộ ra, vẫn không có dấu vết, Phác Xán Liệt càng làm càng nghiện cứ như vậy lột sạch Biện Bạch Hiền.

“ Phác đại soái, xin ngài tự trọng.”

Nhị thiếu gia không đủ sức kháng cự trước cơn giận dữ như cuồng phong của hắn nên chỉ biết nghiến răng nhắc nhở.

Phác Xán Liệt tất nhiên chẳng hề để ý, hắn dùng tay nâng  hông cậu lên sau đó đưa ngón tay thô lỗ thâm nhập vào bên trong cơ thể cậu. Hậu huyệt chật kín, co lại ôm lấy ngón tay hắn. QUả thực là không có bị cưỡng bức sao?

Biện Bạch Hiền hung dữ đạp mạnh vào chân Phác Xán Liệt khiến hắn lùi người về phía sau.

Cậu kéo tấm chăn lên đắp lên thân mình. Giọng run run nhưng vẫn hữu lực gọi.

“ Khúc Nhị.”

Khúc Nhị vội vã đi vào, hắn thấy được cảnh tượng nhị thiếu gia trùm kín chăn nằm trên giường, Phác đại soái thì đang tức giận nhìn Biện Bạch Hiền.

“ Nhị thiếu gia.”

Biện Bạch Hiền vẫn trùm chăn đứng dậy nói:

“ Chuẩn bị nước.”

Cậu đi lướt qua mặt Phác Xán Liệt, vào phía sau mành trúc bỏ mặc hắn vừa sững sờ vừa thịnh nộ đứng ở đó rồi rời đi.

“ Đại soái rất tức giận, nhị phu nhân hình như muốn trồng hoa hải đường trong hoa viên, đại soái liền cấm không được trồng còn cấm nhị phu nhân không được bước vào phòng của đại soái một bước.”

Khúc Nhị pha nước nóng với nước lạnh đổ từ từ xuống thùng gỗ. Biện Bạch Hiền ngồi bên trong không tỏ ra biểu tình.

Hắn tức giận như vậy sao? Đến mức trừng phạt cả phu nhân yêu quý của hắn.

Ai nói ngay lúc hắn từ phòng Biện Bạch Hiền trở về, nhị phu nhân kia liền không nhìn sắc mặt hắn nằng nặc đòi hắn cùng ra ngoài mua giống hải đường tốt nhất về trồng.

Đúng là thê thảm cho một phận nữ nhi.

Kim chung Nhân bình thường khuân vác hôm nay lại muốn đến hoa viên trồng hoa, hắn chạm vào cái gì liền hỏng cái đó, căn bản chỉ có thể mang vác vật nặng thôi. Biện Bạch Hiền thấy hắn bị gia nhân mắng có chút buồn cười nên gọi hắn lại. Cậu bảo hắn ngồi xuống sau đó chỉ từng quy cách cho hắn làm, luôn miệng dặn hắn nhẹ nhàng thôi.

Kim Chung Nhân quả thực không phù hợp để trồng hoa, nhưng vẫn chăm chú nghe theo làm theo, cuối cùng cũng thành thạo.

“ Buổi chiều đến chỗ ta khuân chiếc bàn hỏng để vào nhà kho.”

Cuối buổi nhị thiếu gia còn dặn dò hắn. Hắn vui lắm, được nhị thiếu gia sai việc nên cảm thấy hạnh phúc.

Đến chiều tối, hắn đến phòng, Khúc Nhị mải vào bếp nấu dặn gia nhân nấu đồ ăn đạm bạc cho nhị thiếu gia. Biện Bạch Hiền ở trong phòng nhìn Kim Chung Nhân chật vật bên bộ đồ hỏng kia đi. Cậu không kìm được đành đi đến giúp hắn một tay.

“ Nhị thiếu gia, để tôi gọi thêm người.”

“ Thôi, giờ này ai cũng bận việc, để tôi phụ với anh, dù sao cũng là đồ của tôi.”

Bạch HIền ôn nhu cười, hôm nay nhị thiếu gia mặc y phục màu xanh nhạt, hai vai gầy khẽ nổi lên. Tư thái của bậc hiền tôn quý tộc khiến người ta có điểm e dè.

Đến được nhà kho thì cả hai mồ hôi đều nhễ nhại chảy. Cái bàn làm bằng gỗ tốt nên quả thực rất nặng. Biện Bạch Hiền ngồi xuống buông vài chiếc cúc áo ra, dùng tay quạt quạt.

Mĩ nhân dù trong hoàn cảnh nào cũng đẹp, Kim Chung Nhân nhìn từng giọt mồ hôi của cậu âm thầm nuốt nước bọt, da thịt mịn màng như ngọc, cúc áo để hở, nhị thiếu gia đột ngột đưa tay đặt lên lưng hắn.

“ Đi thôi.”

Vô cùng bàng hoàng, hắn thực sự không kìm chế nổi nữa. Phác đại soái cũng không thích thiếu gia, còn mặc kệ thiếu gia bị Ương Phú suất muốn làm gì thì làm, ngón tay tinh tế đặt lên cơ thể, qua một lớp vải thô dày mà vẫn mang đầy kích thích.

Kim Chung Nhân đứng dậy đi theo Biện Bạch Hiền. hắn thực sự có chút hổ thẹn với ý tứ trong đầu mình nhưng càng nghĩ đến hình ảnh vừa rồi thứ dưới thân càng cứng lên. Biện Bạch Hiền đi khỏi, hắn vẫn nhìn theo, yết hầu lên xuống, hai mắt vì xấu hổ mà liếc xuống không ngừng.

Ngoài Ngũ phu nhân mới nạp về thì cậu cũng rất thân thiết với ba vị phu nhân còn lại. Cậu là nam nhân nên nhiều người còn dễ dãi chia sẻ căm ghét, Biện Bạch Hiền đều nghe sau đó tìm cảnh hòa giải nên số thê thiếp ấy sống rất hòa bình. Dù sao cũng phải sống với nhau, căm ghét chỉ thêm mệt mỏi.

“ Cậu nói cô Tuệ Hoa kia có đáng ghét không? Thấy chúng tôi liền tránh.”

Biện Bạch Hiền vì nhỏ tuổi nhất nên ai cũng coi cậu là em vậy. Nhị phu nhân khó chịu nói:

“ Chắc chắn là con cáo đó nói với lão gia nên hắn mới tức giận tôi, chỉ là trồng hải đường thôi, có gì đâu. Bây giờ cũng bị cấm rồi.”

“ các cô đừng lo ganh ghét người ta, mau có hài tử để tôi còn được ẵm nó.”

Cậu luôn mong ước mỗi phu nhân có thể đẻ được cả bầy con, đáng tiếc đến bây giờ vẫn chưa có ai có tin vui. Dù sao người sớm nhất là cậu cũng chỉ được ba tháng ở cái nhà này thôi. Sau này chắc chắn sẽ có. Như vậy sẽ rất vui, một bầy nhỏ giống như Phác Xán Liệt lúc nào cũng thích nghịch ngợm. Lớn một chút nữa sẽ giống Phác Xán Liệt lúc ấy. Thời điểm lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn.

“ Đêm Thất tịch, cậu muốn cùng chúng tôi đi thả hoa đăng không?”

Biện Bạch Hiền nghe được lời đề nghị, khẽ chấn động, cậu lắc lắc đầu.

“ Tôi  không có nguyện ước gì.”

Cả đời cậu có một khao khát duy nhất đến bây giờ cũng đoạt được rồi.

Nhìn thấy hắn giữa lúc thổ phỉ hoành hành. Đám thổ phỉ Cảnh Sơn bởi vì kiếm ăn không được nên xuống thành cướp bóc. Biện Bạch Hiền năm đó tròn mười hai, ngày ấy là thất tịch, nghe nói cả thành Bắc Bình bày bán rất nhiều mặt hàng. Trong thành đông vui, có chút loạn, thổ phỉ tận dụng mà đến cướp bóc. Biện Bạch Hiền sinh ra đã yếu đuối không có sức mạnh như các nam nhi cùng trang lứa, cậu không chạy kịp, chỉ có thể tìm được một chỗ mà trốn lại. Lúc đó trong tầm mắt xuất hiện một đứa trẻ khác có vẻ chân không ổn nên không thể đi được.  Vừa lúc đám thổ phỉ đến gần thì một hài tử lớn hơn xuất hiện đứng chắn trước nó. Cậu nhìn rõ là một hài tử nhỏ nhưng khí chất bất phàm, ánh mắt không hề non nớt yếu thế. Hắn ta nói lớn:

“ Bao nhiêu người định ức hiếp một đứa nhỏ quả thật không xứng làm người.”

Bọn thổ phỉ nhìn nhau cười. Tay lão đại đẩy đẩy vai hắn ta nói:

“ Nhóc con, nhìn mày có vẻ là con nhà phú quý, thế nào, đi theo bọn ta học sống bần cùng không?”

“ Ta tuyệt đối không theo các ngươi học cướp giật, vô nhân tính.”

Một bên nói một bên đỡ đứa trẻ kia lên. Lão đại của đám cướp rất cao lớn, hắn vẫn còn để tóc dài, khuôn mặt đen loáng dữ tợn. Biện Bạch Hiền nhìn thôi đã không muốn dây dưa nhiều với hắn ta. Vậy mà cậu nhỏ kia một chút sợ hãi cũng không biểu lộ. cướp của trẻ con cũng chẳng cướp được gì. Nhưng tay lão đại nhìn thấy đứa nhóc này liền có hứng muốn trêu chọc. Hắn đi đến kéo mạnh cổ áo đứa trẻ cường liệt kia nhấc lên. Hài tử chân bị thương ở phía dưới ôm lấy chân hắn đập liên tục.

“ Xem nào, bắt nó bán đi được không?”

Nhưng ngay sau đó thấy tay thổ phi kia hét lớn. Tiếng hét như lợn rống khiến người khác nghe thấy liền kinh hãi.

Thì ra đứa trẻ bị xách cổ kia cắn lấy cổ tay hắn đến chảy máu. Hắn chính là giằng cũng không ra được.

Sau đó nữa thì quân lính kéo đến, súng bắn ầm trời. Biện Bạch Hiền cũng không lưu tâm, cậu chỉ nhìn đứa trẻ bị vứt xuống dưới đất, miệng ứa máu tanh. Cậu ta cúi người, dùng tay lau miệng liên tục miệng lẩm bẩm:

“ Thật bẩn.”

Mà đến đêm đó, cậu đã thả hoa đăng nguyện ước, sau này cho dù là lớn lên bao nhiêu tuổi, sống được bao nhiêu năm, dứt khoát phải ở bên cạnh hắn.

Rồi năm nay tròn hai mươi đã đạt được rồi.

4,

Đêm thất tịch, trong nhà vắng lặng hẳn. Mọi người ai nấy đều đi thả hoa đăng, trong phủ chỉ còn cậu ở lại. ngay cả Khúc Nhị bình thường an phận thủ thường ở cạnh cậu cũng nói sẽ nguyện ước sớm kiếm đủ tiền cưới được Hồng Lan về làm vợ. Còn cậu hiện tại thực sự không có ước nguyện gì. Ngồi trong hoa viên, nhấc nhẹ chén trà lên, ung dung nghe bên tai tiếng bước chân đang đều đặn chạy đến gần, bóng đen thân thủ rất nhanh đi lại chỗ cậu. Biện Bạch Hiền buông chén trà xuống, nam nhân mặc đồ đen kia hạ chiếc khăn đen che mặt ra nhìn nhị thiếu gia thông báo:

“ Cậu ta quả nhiên đến, đứng dưới chân cầu Thiên Kiều, còn mang theo chiếc ô của đại soái năm đó.”

Bạch Hiền gõ ngón tay xuống chén trà, nam nhân kia cũng thông báo tiếp:

“ Tôi đã trừ khử cậu ta.”

Kim Chung Nhân ngước mắt nhìn nhị thiếu gia. Hắn biết chính mình đang làm cái gì. Nhị thiếu gia vui là được rồi. Biện Bạch Hiền bên miệng cười đau xót, đến thời điểm này nghe được tin vui như vậy rốt cuộc cười cũng không cười nổi nữa. Đăng Nhi chết rồi, cậu ta chết thật rồi.

Đứa trẻ mà Phác Xán Liệt tương tư đã chết rồi.

Phác đại soái thân diện quân y, tiêu sái đứng dưới cầu Thiên Kiều, ai đi qua cũng phải dùng ánh mắt thán phục nhìn đến, nam nhân vừa đẹp vừa có tài này ngày ngày đi xe hơi, bây giờ lại đứng ở dưới chân cầu kiên nhẫn chờ đợi ai đó.

“ Thất tịch năm mười tám tuổi em nhất định đến tìm anh. Anh đưa chiếc ô kia đây. Em nhất định sẽ đứng dưới ô, dù không mưa, không sương cũng sẽ mở ô làm dấu hiệu.”

Hắn đứng chờ rất lâu, đến khi đêm thất tịch dưới cầu thưa người, đứng ở phía xa phát hiện chiếc ô màu xám, trên ô có ghi hai chữ Đăng Xán. Phác Xán Liệt lại gần, thiếu niên đi giày đen, mặc áo dài xám, thân thể có vẻ thấp hơn hắn rất nhiều. Đã tám năm rồi, hài tử nhỏ trên mặt đầy bụi nhưng nụ cười hiền hòa, ánh mắt sáng, từng lời cậu nói đều ghi khắc trong tim hắn, nội tâm cậu đơn giản, lương thiện. Hắn đưa tay đẩy nhẹ chiếc ô đó ra đồng thời nam nhân kia cũng quay lại.

“ Biện Bạch Hiền.”

Cậu trên mắt đầy ý tứ thương yêu nhìn hắn.

“ Xán Liệt.”

“ Cậu là Đăng Nhi.”

Tám năm nhớ nhung lời thề nguyền ấy, Phác Xán Liệt đã thực hiện lời hứa, trở thành đại soái, thời gian gặp gỡ ngắn ngủi nhưng lại giống như quen biết đã lâu, cho nên mối tình ấy cứ khảm mỗi ngày một sâu trong tâm trí hắn, bao nhiêu điên cuồng, bao nhiêu sâu sắc đều thâm nhập vào tim.

Hắn không nói một lời nào đem Biện Bạch Hiền trở về nhà, vào căn phòng chính, vừa mở cửa không nhịn được nữa mà hôn cậu, hôn rất tha thiết vừa sợ đối phương đau, lại vừa sợ không đủ để khiến đối phương cảm nhận được tấm chân tình đó. Biện Bạch Hiền ngơ ngác đáp lại. Hắn đang hôn cậu, đáng lý ra phải hạnh phúc mới đúng. Chờ cho đến ngày hôm nay, Đăng Nhi xuất hiện chính mình có thể thực sự chiếm được lòng hắn, vậy mà lại có cảm giác tình cảm ấy quá đỗi xa vời.

Phác đại soái thân hình cao lớn ôm lấy cậu. Bao nhiêu ao ước bấy nay đạt được rồi. Tám năm ròng mong chờ, tám năm ròng không ngừng muốn người ấy tình nguyện nhìn về mình, không phải là một kẻ đứng lẻ loi nhìn hai người hòa hợp nữa.

“ Đăng Nhi.”

Hắn nói có bao nhiêu thương yêu, cậu đột nhiên đau lòng bấy nhiêu.

Kim Chung NHân cầm vò rượu đứng xa xa nhìn vào cửa phòng. Bóng hai người in vào cửa gần gũi kề sát.

“ Nhị thiếu gia.”

Kim Chung Nhân gọi cậu, còn  người ở trong phòng ôm cậu nhưng chỉ gọi Đăng Nhi.

Nhớ nhung đến nỗi không thể chờ đợi, Phác Xán Liệt cứ hùng hục đè chặt cậu, hắn cởi từng khuy áo của cậu, đưa bàn tay quen với bạo lực nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể trắng noãn không tì vết. Hắn mỉm cười, Biện Bạch Hiền giữ mình như vậy đều là cho hắn, cơ thể tuyệt mĩ này đều là của hắn. Hắn cúi đầu hôn xuống môi cậu.

“ Tại sao không nói với anh?”

Biện Bạch Hiền thì thào nói:

“ Anh có bao nhiêu tiểu thiếp như vậy, còn nhớ một Đăng Nhi sao?”

Phác  Xán Liệt cúi đầu âu yếm cắn lên mũi Bạch Hiền.

“ Anh đều không cùng bọn họ… Chỉ là muốn chọc giận em. Anh nghĩ em… sẽ tức giận mà rời đi. xin lỗi. Đăng Nhi. Anh bao nhiêu năm vẫn chờ em.”

Hắn cứ gọi như vậy cậu biết rõ hắn nói những lời này dành cho Đăng Nhi, đối diện với sự âu yếm ôn nhu của hắn, trái tim không ngừng đau đớn. Bên chân là y phục quân đôi thô ráp không ngừng cọ vào da thịt mềm mịn khiến từng chỗ nó đi quả thoáng đỏ ửng. Cạnh sườn hắn có đeo khẩu súng, một lúc sau hắn lột toàn bộ ra đối diện với cậu.

Biện Bạch Hiền trơ mắt nhìn khẩu súng ấy, nếu bây giờ cậu giết hắn, hắn sẽ không còn thích Đăng Nhi nữa chứ?

Dùng cái tên này cả đời, cậu có được hạnh phúc như cậu đã từng nghĩ không?

Giá bàn hoa hoa thảo thảo do nhân luyến

Sinh sinh tử tử tuỳ nhân nguyện

Tiện toan toan sở sở vô nhân oán

 

Rốt cuộc vẫn không thể, trong đầu vẳng lại đoạn côn khúc kia, cậu ngơ ngác đưa tay ôm lấy hai vai trần cứng rắn của Phác Xán Liệt.

“ Nếu như một ngày anh khiến em đau đớn, Đăng Nhi sẽ giết anh.”

Cậu bâng quơ nói, nếu như Biện Bạch Hiền đau đớn không thể chịu đựng nổi nữa, cậu sẽ lấy danh phận của Đăng Nhi sống chết với hắn, khiến người hắn yêu nhất trở thành người tuyệt đường sống của hắn.

Phác Xán Liệt thâm tình nói bên tai cậu:

“ Em yên tâm, anh sẽ không để em thương tổn.”

Vài câu sau là lời thề thốt, cho dù sinh tử chia cắt cũng sẽ không khiến Đăng Nhi tổn thương. Biện Bạch Hiền vừa muốn cười vừa muốn khóc, hắn đang thốt ra lời thề với Biện Bạch Hiền. hắn đang hướng cậu lấy danh phận cao cả của Phác đại soái ra để đảm bảo tình yêu với cậu.

Lúc từ từ đi vào, bàn tay bấu chặt lấy da thịt hắn, Phác Xán Liệt bắt đầu lấy tình cảm mãnh liệt của mình khiến động tác cũng tương tự, Biện Bạch Hiền rốt cuộc cũng hiểu được.

Thì ra đau đớn là phần của cậu.

Tình cảm là cho Đăng Nhi.

Hối hận cũng muộn rồi. Đỗ Lệ Nương tương tư, sau khi qua đời Liễu Mộng Mai mới biết sự tồn tại của nàng. Còn cậu cho dù sống hay chết hắn cũng biết một Biện Bạch Hiền đã tồn tại như thế.

Biện Bạch Hiền vĩnh viễn cũng không thể đánh bại một Đăng Nhi trong lòng Phác Xán Liệt.

Advertisements

15 responses to “ChanBaek- Nhị Thiếu Gia 3+4

  1. Pingback: ChanBaek- Nhị Thiếu Gia (Mục Lục|Dân quốc| Ngược) | WordPress Z.O.O

  2. Pingback: ChanBaek- Nhị Thiếu Gia 3+4 | byunbbh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s