tumblr_npbqdrv2in1qlpecuo6_1280

ChanBaek- Gian Tình chap 24


Chap 24:

Vào mỗi sự kiện, mỗi bữa tiệc chúc mừng của Phác Xán Liệt, bất luận là nhỏ hay lớn cậu đều biết đến, chỉ là chính mình không thể có mặt. Mà mỗi lần đó khiến cậu càng khẳng định mình đơn cử ở cạnh Phác Xán Liệt cũng chỉ có thể trở thành một thứ đồ vật quen thuộc giống như chiếc bàn, đồ nội thất trang trí trong căn biệt thự này.

Ngày hôm ấy là do chủ tịch Hòa tổ chức chúc mừng hắn về sự thành công của dòng sản phẩm mới. Phác Xán Liệt trở về, hắn còn mời thêm khách đến nhà, từ ngoài cửa hắn đã ân cần chính tay đẩy xe lăn cho anh ta. Biện Bạch Hiền đứng trân trân nhìn hắn kéo Trần HI đến phía mình, đi ngang phía cậu hắn nhỏ giọng nói:

“ Có việc gì thì em đi làm đi.”

Giống như bị gạt sang một bên, Biện Bạch Hiền vừa rời đi không khí trầm lắng vừa rồi đột nhiên bị phá vỡ, Phác Xán Liệt cùng Trần Hi ở bên ngoài cười nói vui vẻ.

Phác Xán Liệt một bên nhìn Biện Bạch hiền đi vào phòng bếp, một bên nhiệt tình tiếp chuyện với Trần Hi. Hắn không biết là vì cái gì, trực giác mách bảo hắn Biện Bạch hiền đang muốn làm cái gì đó. Nếu như bản thiết kế của Ngô Thế Huân thực sự không phải do chính hắn ăn cắp vậy có nghĩa là cậu ấy nói dối. Bởi giờ có thời gian nhìn lại mới thấy gần tháng này điên cuồng cuối cùng chỉ vì cậu ta. Hắn đột nhiên sợ Biện Bạch Hiền ngốc kia sẽ nhận ra được điều gì đó.

Về phần TRần Hi, nhìn thấy hai người này còn ở bên nhau, anh ta cũng rất nực cười. Biện Bạch Hiền trước kia đâu có ngốc đến như vậy, bây giờ lại muốn bám dựa vào Phác Xán Liệt. Thấy cậu ta thê thảm thế này anh ta có chút hào hứng.

Biện Bạch Hiền từ trong bếp đi ra, lại lúng túng muốn lên lầu. Trần Hi vội vàng cười nói:

“ Bạch Hiền, hôm nay chủ tịch Hòa mở tiệc mừng Phác Xán Liệt thành công trong dòng sản phẩm mới này. Tiện thể Cậu ngồi xuống đây cùng tôi chúc mừng hắn đi.”

Biện Bạch Hiền nghe được cũng dừng khựng lại, nhìn sang Phác Xán Liệt, hắn không có phản ứng, cậu đành đi lại, Phác Xán Liệt sau đó tự động rót rượu xuống ly cho cậu.

“ Cậu đừng nhìn Ngô Thế Huân hôm nay không tức giận mà nhầm lẫn, trong lòng rất ức hận đấy. Công ty của hắn thì ngày càng đi xuống, thật buồn cười… bộ dạng kiêu ngạo hôm nay cũng quá lố đi.”

Trần Hi vừa nói vừa ha ha cười. Phác Xán Liệt cũng ngẩng đầu nhìn sắc mặt Biện Bạch Hiền. Cậu vẫn ngồi im lặng lắng nghe, không chút vui mừng, buồn bã.

Hắn đột nhiên ôm Biện Bạch Hiền vào lòng hướng TRần Hi nói.

“ Anh nói xem, Biện Bạch Hiền sẽ dùng lời nào chúc mừng tôi đây.”

Cậu bị hoảng sợ, TRần Hi lại càng hứng thú. Biện Bạch Hiền có cảm giác hai người đàn ông này đang cố lấy mình ra làm trò cười. Trong lòng âm thầm nghĩ, Ngô Thế Huân như vậy đều không ngoài dự kiến, nhưng hành động của Phác Xán LIệt khiến cậu không khỏi khó chịu. Đè tay hắn xuống, hắn vẫn giở tính lưu manh kéo cậu lên đùi. Cả người hắn cao lớn ập vào sau lưng cậu, một tay giữ thắt lưng một tay đưa vào vạt áo xoa cái bụng phẳng. TRần Hi lúc này có chút gượng gạo không còn cười to như vừa rồi nữa. Phác Xán Liệt làm như vậy quả thật khiến hắn có điểm không nhận ra.

Biện Bạch hiền lại không dám phản kháng mạnh mẽ, chỉ cứng ngắc ngồi trong lòng hắn.

“ Thế nào? Không nói được sao?”

Hắn vừa nói, tay lại đưa lên cao một chút, cả người cậu run lên, miệng cũng mấp máy nói.

“ Được.”

NGhe ra hắn mới dừng tay lại, nhưng vẫn đưa tay vân vê vùng thịt mềm của Biện bạch Hiền. Trước mặt người khác như vậy rất mất mặt. Cậu đành nhỏ giọng nói.

“ Chúc mừng anh…”

Cảm giác bản thân bị hắn đem ra làm trò cười trước mặt người khác, nỗi sợ hãi sự nhục nhã dâng lên sau câu nói kia, cả người càng run rẩy.

Trần Hi lúc này không cười giòn mà nhếch miệng cười.

“ Thì ra Biện Bạch Hiền bị cậu sờ một chút liền phản ứng mạnh như vậy.”

Nghe anh ta nói giống như đang đánh giá món hàng.

“ Cậu… thử đè cậu ta xuống ghế xem… phản ứng thế nào?”

Trần HI đánh bạo nói. Anh ta phát hiện tình thế này Phác xán Liệt làm có vẻ là có chủ đích. Không cần biết là gì, chắc chắn hắn sẽ đứng về phía anh.

Biện Bạch hiền nhìn ánh mắt sắc lạnh của hắn, trên tay vẫn còn làm trò dâm đãng, nhưng biểu tình lại không như vậy. Trần Hi cười cười nói:

“ Không đùa nữa, tôi phải về rồi.”

Biện Bạch hiền cúi đầu không nói gì, cậu không có khả năng kìm nén mọi chuyện đã xảy ra mà làm bộ dạng không có gì. Tiễn TRần Hi về, Phác Xán Liệt trở lại, hắn đi từ ngoài vào chậm chậm tới gần chỗ Biện Bạch Hiền.

“ Miễn cưỡng em rồi.”

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn hắn. Phác Xán Liệt rất tự nhiên đẩy cậu xuống ghế.

“ Chúc mừng tôi khó khăn như vậy sao?”

Vừa rồi chẳng khác gì bắt ép cậu ta. Biện Bạch Hiền với tay đẩy mạnh hai vai hắn lên. Phác Xán Liệt lạnh nhạt nhìn cậu.

“ Tôi cũng thực sự muốn chú ý xem em chỉ cần tôi chạm nhẹ sẽ thế nào?”

Nói xong hắn đi xuống, cúi người nhấc bổng Biện Bạch HIền lên. Cậu một tay níu chặt vào vạt áo của hắn, một tay thõng xuống, bộ dạng có bao nhiêu phần cam chịu.

Cả cơ thể cậu bị ném mạnh xuống giường, ngồi dậy nhìn hắn đang rút ra chiếc cà vạt, Biện Bạch Hiền vô thức lùi người lại, cố lùi lại bao nhiêu, cuối cùng chỉ cần hắn đưa tay kéo mạnh cậu về phía mình thì tất cả đều vô dụng. Bạch Hiền tuy chỉ yếu đuối phản kháng, mọi lần đều như vậy nhưng đột nhiên hôm nay hắn lại trói thật chặt hai tay cậu lại. Bị trói hai tay quả nhiên rất khó chịu.

Phác Xán LIệt đứng thẳng người, cậu ở trên giường vặn vẹo cơ thể cố gắng tháo chiếc cà vạt trói tay mình kia. NGhĩ dùng miệng nhưng Phác Xán Liệt cúi người kéo cằm cậu lại.

“ Anh làm gì vậy?”

Có dự cảm không tốt. Phác Xán Liệt không nói gì, đứng thẳng dùng tay cởi từ từ áo ra, chiếc áo thoát ra để lộ thân thể cao lớn cứng rắn. Hắn  rất bình tĩnh kéo mạnh hai tay Biện Bạch Hiền lên cao, sau đó dùng một tay chầm chậm cởi áo cậu.

“ Biện Bạch Hiền. tôi thực sự muốn chứng kiến lại bộ dạng của em khi trước. Thâm hiểm, đê tiện.”

Hắn lướt khẽ ngón tay vào phía thớ thịt lộ ra của cậu, nhẹ hẩy vạt áo che tấm ngực đang phập phồng của cậu xuống. Hắn  cứ nhẹ nhàng như vậy sau đó từ từ khiến cậu trần như nhộng nằm trên giường, hai tay vô lực không thể phản kháng.

Phác Xán Liệt ngồi phía trên nhìn xuống thân thể cậu, đây là lần đầu tiên hắn nhìn kĩ đến vậy. Bị người kia nhìn chằm chằm cậu lại càng co người lại, cảm giác nhục nhã càng lấn đến. Hắn đưa tay niết xuống nhũ tiêm của cậu.

“ Thoải mái? Biện Bạch Hiền. Em nghĩ tôi có yêu em không?”

Biện Bạch Hiền co người lại, Phác Xán LIệt vừa mới trầm xuống liền giật mạnh tay cậu lên.

“ Anh làm cái gì? …”

Cậu khó chịu vặn vẹo, một tay hắn không nặng không nhẹ niết lên núm vú cậu, một tay giữ cố định hai tay của cậu. Hắn đột nhiên cười đáng sợ, nụ cười không phải lạnh lẽo mà thâm hiểm.

“ Thật buồn cười. Tôi tiếp cận em đều là vì TRần Hi, em biết rõ điều ấy, nhưng rốt cuộc thân thể này bị hư rồi. Cơ thể chỉ cần chạm nhẹ liền thành ra như vậy.”

Tay hắn lướt xuống ngón tay khẽ chạm vào nam vật đang dần cương lên của Biện Bạch HIền. Ngay từ đầu hắn đã không muốn tình cảm này, nhưng do bản thân cưỡng lại không được. Hắn phát hiện Biện Bạch hiền không đơn giản từ trước, bây giờ càng chắc chắn. Cậu ta không phải giả tạo, mà bản chất vốn là người khó đoán. Thâm tâm không vững vàng, không kiên định, cho nên mới có nhiều phẩm chất trong một cơ thể con người như vậy.

“ Đều… đều…”

Cậu thoáng không nói được gì. Quá khứ đều là mình sai, sai đúng rõ ràng phân định, không thể phủ nhận cậu là kẻ sai, hối hận lúc nào cũng rình rập. Ngón tay hắn chạm đến đâu khoái cảm mãnh liệt lập tức đổ dồn vào chỗ đó. Người cậu cũng rung lên tiếp nhận.

Hắn đột nhiên muốn hỏi Biện Bạch hiền một câu nhưng lại không nói nữa. Thay vào đó là cười cười. Bại lộ một con người không phải toàn bộ mình biết đều nói ra. Hắn nên phối hợp với cậu ấy một chút.

“ Ngô Thế Huân có bao giờ chạm vào em thế này?”

Phác Xán Liệt lướt lòng bàn tay xoa xoa đùi tròn của cậu. Biện Bạch hiền vô thức kẹp chặt hai chân lại, kẹp bàn tay hắn ở giữa. Cậu vội lắc lắc đầu.

“ Tôi đang nhục nhã em đấy. Không chút tôn trọng muốn đưa thân thể em thành trò đùa. Cam chịu, tận hưởng sung sướng. Phản ứng của em thật là… đê tiện.”

Hắn lạnh giọng nói sau đó quỳ xuống chen vào giữa hai chân cậu. hai tay nâng hai bắp chân cậu lên, mở thật rộng rồi nhìn xuống. Biện Bạch HIền cố nín thở nhìn qua chỗ khác.

Cậu không biết tâm tư Phác Xán Liệt, cậu không có khả năng hiểu rõ thứ tình cảm xa vời phức tạp của hắn. Cậu chỉ biết hắn đang thương tổn cậu, cậu chỉ nhìn ra những thứ hắn làm đều khiến cậu tuyệt vọng đau đớn, kể cả việc xúc phạm này. Làm nam nhi, ngay cả nữ nhân bị người ta không tôn trọng trước mặt người khác sờ nắn, uy hiếp, bị người ta đặt trên giường vừa đưa tay sờ soạng vừa buông lời không hay ho đều sẽ cảm thấy nhục nhã.

Cậu biết phản kháng không có ích gì. Cậu cắn răng run rẩy, trong lòng khó chịu nhục nhã, lúc hắn đi vào thật muốn cười to.

“Phác Xán Liệt, cho dù anh có xúc phạm tôi thế nào, thì anh cũng đang giao hoan với tôi.”

Cậu không hiểu điều gì khiến hắn nhất định phải làm thế với mình. Cậu biết hắn đã đưa cậu vào vị trí nào đó, giống như nhìn thấy khó chịu, không nhìn thấy càng khó chịu hơn.

Cánh tay bị trói chặt ấn lên trên đầu, thân thể bị hắn kìm giữ, từng động tác tràn trề xúc phạm. Nằm phía trên là người không tôn trọng mình quả nhiên rất bức bối.

Cậu phát hiện bản thân đau đớn, cố gắng nhớ đến ba. Chỉ có ba mới đem đánh đuổi Phác Xán lIệt khỏi đầu óc. Không cần để ý con người đang xâm phạm cậu kia.

Lúc Biện Bạch hiền lay dạy, hắn khẽ xoay người nhìn khuôn mặt nhu thuận của cậu. Biện Bạch hiền này thực sự nguy hiểm. Cậu ta điềm nhiên như vậy sau đêm qua? Hắn ngồi lên, cậu ấy đưa đến một bộ vest cùng chiếc cà vạt.

“ Sắp trễ giờ làm rồi.”

Biện Bạch HIền biết tường tận từng sinh hoạt ở nhà của hắn, tất nhiên từ trước đến nay chưa từng có ai được đặc quyền này. Phác Xán Liệt lập tức đứng lên kéo mạnh cậu ấy lại.

“ Em định thế này đến bao giờ? Sao không mắng anh? Không phản ứng gì sao? Em nghĩ tôi là kẻ ngốc chắc. Trong lòng em thầm oán hận tôi?”

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt đọng lên một màn nước.

“ Em… em xin lỗi. Anh đừng giận em. Em chỉ có thể sống với anh. Em tức giận, em sợ anh bỏ em, làm cái gì em cũng sợ anh sẽ khó chịu, anh là người duy nhất tiếp nhận em. Xán Liệt.”

Nước mắt vô thức chảy đúng thời điểm cậu ấy gọi hắn. Phác Xán Liệt giật mình nhìn Biện Bạch Hiền.

“ em vô dụng như thế. Cho dù đã luôn suy nghĩ nên làm cái gì nhưng vẫn không biết nên làm gì.”

Cậu ta suy nghĩ rất nhiều sao?”

Biện Bạch Hiền đưa tay ôm lấy eo hắn.

“ Việc đêm qua nếu anh thoải mái em sẽ không dám lên tiếng.”

“ Em xin lỗi.”

Không có ai dám ôm hắn khóc thế này. Ai nhìn thấy hắn cũng cố gắng khiến mình thật hoàn hảo. Biện Bạch Hiền lại không che giấu, hoặc cũng có thể là có che giấu cũng lộ ra. Bởi đó chính là bản chất của cậu ấy.

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tào Tháo có hỏi Tư Mã Ý, tại sao bàn chân lại trắng hơn mặt và bàn tay.

Hắn là sợ ý nghĩa của câu nói này. Nhưng hiện tại chẳng còn tâm tư nào mà nghĩ đến nữa.

“ Bạch HIền.”

Muốn nói rằng nếu chỉ muốn trả thù thay cho Trần Hi, hắn đã không cần đè cậu xuống giường. Lúc ấy đơn thuần chỉ là dục vọng, muốn thỏa mãn. Hắn biết Biện Bạch hiền hiểu sai rồi, nhưng nói cái lý do kia thì lại có điểm ngần ngừ sau đó thở dài đưa tay lên xoa xoa lưng cậu.

Là sợ cậu ấy tổn thương.

14 thoughts on “ChanBaek- Gian Tình chap 24

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s