tumblr_nornqpSUx61tibzaho1_500

ChanBaek- Gian Tình chap 25


Chap 25:

Bác sĩ đi cầm theo tập hồ sơ đi đến, ông ta thoải mái cười cười nói:

“ Cậu lớn rồi, mà còn mắc bệnh kén ăn.”

Biện Bạch Hiền sắc mặt không được tốt, cậu cúi đầu cười yếu nhược, chính là không phải kén ăn, thức ăn đều không hợp khẩu vị, lại chẳng có hứng thú tự mình dùng tiền của hắn đi mua thức ăn riêng cho mình. Gần đây rất hay hoa mắt, có lẽ ở nhà quá nhiều cũng gây ra khó chịu nên cơ thể rất bức bối.

“ Cậu bị tụt huyết áp. Bệnh không có gì nghiêm trọng. Nấu thức ăn cho mặn đằm một chút, uống nhiều nước ép, ăn đủ bữa, đúng bữa, tuyệt đối đừng vì chán ăn mà bỏ bữa a.”

Vị bác sĩ kia cười tươi nhìn cậu. Rất nực cười sao? Biện Bạch HIền gật đầu sau đó ra khỏi phòng bệnh. Đều là bệnh tầm thường thôi, hôm nay đang ở siêu thị thì không được khỏe cả người nghiêng ngả ngã vào kệ để đồ, được đưa đến bệnh viện nằm nghỉ một chút. Cậu ngửa cổ nhìn lên, hai tay vươn ra, nam nhi cứ như vậy thật không được. Biện Bạch Hiền mở tài khoản tiết kiệm của mình, rút một ít tiền sau đó đến một nhà hàng lớn gọi rất nhiều món ra ăn.

Cúi đầu ăn hết đồ ăn vừa gọi, khi ra ngoài bụng đã no căng. Cậu đi bộ trên đường, tình cờ đi qua một quán đồ chơi của trẻ em. Đứng ở phía ngoài nhìn vào những bộ xếp hình khổng lồ, mô hình rất nhiều thứ khác nhau.

Ngày trước mỗi lần ba về quê ngoại đón cậu, ba đều dẫn cậu đến những quán hàng này. Biện Bạch HIền lẳng lặng quay đầu đứng trên vỉa hè, cậu nhìn xuống từng vạch trắng trên đường. Nếu như ba còn ở đây, cậu sẽ nói bản thân không được khỏe, chính mình không muốn ăn uống, cả quãng thời gian lặp đi lặp lại không có gì vui vẻ hết, không một ai có thể để cậu nũng nịu hết.

Một lúc sau cậu nhận được tin nhắn của ngân hàng báo số tài khoản còn lại trong thẻ của mình. Cậu nhìn vào số tiền tuy lớn nhưng chẳng là gì so với những thứ ba để lại. Bản thân khẽ cười mình một cái.

Hôm nay cậu sẽ dùng số tiền này tiêu khiển.

Biện Bạch HIền đi đến một quán bar.

Bước vào bên trong không khí xung quanh có điểm  nhức tai, tai dần dần quen với âm thanh này. Biện Bạch Hiền ngồi xuống ghế, gọi một ly rượu, cậu chính là người không biết thưởng thức cũng chẳng có hứng thú với rượu gì hết. Trước kia đều bị dị ứng với nó, hiện tại lại không biết tốt xấu uống hết ly này đến ly khác.

Rượu có gì là ghê gớm, trước kia bởi vì cậu không uống được mà cười chê. Bây giờ cậu uống hết cho xem, chỉ là bọn người xuất chúng muốn khinh mạt người khác, muốn cười chê người khác, muốn đem người khác ra làm trò cười, có gì mà hay ho.

Cậu bắt đầu tự chuốc giận vào mình, tự hành hạ mình. Ban đầu uống thì khó chịu dần dần cũng chẳng còn thấy vị gì.

“ Anh trai, anh say rồi.”

Một người phụ nữ đi đến ngồi cạnh cậu, cô ta mặt hoa da phấn, mắt kẻ rất đậm, nhìn qua đã biết là người rành nơi này. Biện Bạch HIền không biết mình say, cậu nhìn phụ nữ cũng không có hứng thú, người phụ nữ kia lại có vẻ lớn tuổi hơn cậu. Cô ta nhìn thấy đống rượu Biện Bạch Hiền uống thì biết cậu ta là dân mới, lại dám uống nhiều như vậy chắc chắn là công tử non nớt dễ lừa gạt nên mới ngồi xuống đây tán tỉnh.

“ Tôi đưa anh về nha.”

Biện Bạch Hiền nhìn người phụ nữ kia nhiệt tình với mình, cậu thoáng suy nghĩ một chút, sau đó đưa tay khoác lên vai cô ta kéo lại.

“ Tôi sẽ dẫn cô về biệt thự của bạn tôi. Chúng ta cùng nhau vui vẻ.”

Chính là chưa bao giờ chạm đến phụ nữ, tuổi mới lớn biết được quan hệ nam nữ, chưa kịp thực nghiệm đã thích một cậu con trai rồi, sau đó lại bị cự tuyệt, bây giờ có vẻ ngựa quen đường cũ mà coi trong tay đàn ông khác. Nếu như thử qua phụ nữ có khi nào sẽ bỏ được, sẽ hùng hổ nói với hắn ta, anh sai, tôi sẽ đòi nợ. Không cần dằn vặt mình làm thế này vì cái gì? Không cần yêu hắn ta nữa, chỉ cần cầm con dao đâm thật mạnh vào ngực hắn ta không cần biết hắn ta có chết hay không, chỉ cần tạo vết thương đau đớn cho hắn là được rồi.

Người phụ nữ lạ kia dìu cậu ra ngoài vẫy một chiếc taxi, Biện Bạch Hiền mờ mịt nói địa chỉ.

Rốt cuộc chưa đến nhà cậu đã nói taxi dừng lại, không chịu được hương khí của người phụ nữ kia, càng ngồi sát càng lo sợ, Phác Xán LIệt mà biết hắn đuổi cậu đi thì sao? Tay không ra đi cậu không cam tâm. Mặt trời đã lặn hẳn, Biện Bạch Hiền xiêu vẹo đi trên đường. cho dù không còn ý thức vẫn nhớ ra con đường mình cần đi. Đến trước cổng mới ngồi gục xuống. Im lặng một hồi lâu, chiếc cổng lớn mở ra, đây có lẽ là lần đầu tiên Phác Xán Liệt ra mở cổng cho cậu. Biện Bạch Hiền nhìn hắn tiến lại gần. Cậu đứng lên nhìn bộ dạng nghiêm túc của hắn, đột nhiên buồn cười nói:

“ Thật là. Em đang say, đừng tức giận.”

Phác Xán Liệt thấy cậu ấy xiêu xiêu vẹo vẹo trước mặt mình, chỉ lạnh giọng nói:

“ Chưa làm bữa tối.”

Biện Bạch Hiền cúi đầu, Phác Xán Liệt thấy cậu như vậy đều không hỏi vì sao lại uống rượu, rốt cuộc chỉ nói một câu kia. Biện Bạch HIền cho dù say cũng không dám cãi lại. Cậu chỉ lầm bầm nói:

“ Em bị ốm.”

Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn cậu. Cậu biết hắn sẽ lãnh cảm mà, hắn sẽ không để ý đến cậu ốm hay không, trên đời này hắn có thể đối với bất kì ai quan tâm, chỉ riêng cậu là không thể. Biện Bạch HIền bạo dạn đưa tay đặt lên vai hắn.

“ Anh mỗi lần tức giận, đừng lấy Ngô Thế Huân ra để nói nữa. Em… bây giờ chỉ quan tâm anh thôi.”

Cậu uất ức nói. Tay còn lại cũng vươn ra kéo đầu hắn về phía mình, đầu cậu ấn xuống ngực hắn.

Phác Xán Liệt vẫn cố đứng vững không suy chuyển. Hôm nay hắn vừa biết được bản kế hoạch trước kia không phải do Ngô Thế Huân đề xuất mà là do em họ của hắn ta. Điều đó có nghĩa là Biện Bạch HIền nói dối. Hắn biết được Ngô Thế HUân quay trở lại với Lộc Hàm rồi. Cậu ấy có khi nào vì giận mà làm thế? Cái này hắn không muốn hỏi. Biện Bạch Hiền chắc chắn cũng sẽ không thành thật.

Trong lòng hắn bắt đầu đưa ra nghi vấn Biện Bạch Hiền ấy trước mặt mình, đâu là nói dối đâu là thành thật.

Biện Bạch Hiền bắt đầu nói dối từ khi nào, con người của cậu ấy vốn kém cỏi, cam chịu bây giờ còn biết nói dối chuyện tày đình nữa.

“ Vào nhà đi.”

Hắn trầm giọng nói. Biện Bạch HIền cũng buông ra đi về phía trước. Hắn mở bàn tay nhìn vào tờ giấy vừa lấy được từ trong túi áo cậu.

“ Hôm nay anh không được khỏe, nhớ liên lạc với em, có thời gian chúng ta cùng chơi, lên giường với em sẽ làm anh đầy khoái hoạt. ….”

Phác Xán Liệt nhìn hàng chữ phóng đãng này, khi vào đến nhà, hắn đi đến chỗ cậu đưa tờ giấy ra trước mặt cậu. Biện Bạch Hiền mơ hồ nhìn về phía trước lấy tờ giấy kia, đọc qua loa. Phác Xán Liệt không nói gì mà xoay người, Biện Bạch Hiền vội đứng lên kéo hắn lại.

“ Yêu một người như vậy sẽ đơn giản hơn yêu anh đúng không?”

Phác Xán Liệt bàn tay nắm lại, hắn không nói gì. Biện Bạch HIền buồn bã ngồi xuống.

“ Em bị ốm… chính là ốm nhẹ thôi, nhưng vẫn muốn nói với anh. Em nghĩ chính mình… sau khi quan hệ với phụ nữ có thể quên đi anh. Em không vui… em muốn nói ở cạnh anh em không vui.”

Biện Bạch Hiền thực sự vì rượu mới nói được câu này. Phác Xán Liệt khẽ động, chân cũng lùi lại một bước. Hắn nhìn Biện Bạch Hiền đáng thương kia. Rốt cuộc là thật hay giả. Rốt cuộc mục đích của cậu ấy là vì hắn thôi?

“ Biện Bạch hiền, em có thể thích tôi, có thể yêu tôi, nhưng tôi không thể cho em được cái gì hết. Điều duy nhất mà tôi khoan hồng với em, chính là không bài xích em.”

Cậu nghe được, sau đó nhỏ giọng đáp lại.

“ Cho nên em mệt mỏi, buồn bã anh đều không quan tâm?”

Không trả lời, hắn chỉ bước đi. Biện Bạch HIền đứng lên nhìn thẳng hắn.

“ Trả bằng tốt nghiệp cho em.”

Phác Xán Liệt có chút kinh ngạc dừng lại. Là ý gì? Vì sao cậu ấy biết? Nếu là Biện Bạch Hiền trong suy nghĩ của hắn chắc chắn cậu ấy sẽ không nghĩ ra. Câu này đã trả lời toàn bộ những gì hắn nghi vấn. Phác Xán LIệt không nói mà đi thẳng lên lầu, tiếng đóng cửa thật mạnh vang lên. Biện bạch Hiền cũng lo sợ mà ngồi sụp xuống.

Vừa rồi bởi vì tức giận mà không khống chế được.

Sáng hôm sau ba Phác được phác Xán Liệt gọi đến ung dung ngồi trên ghế. Phác Xán Liệt dậy từ sớm không cần Biện Bạch HIền lay dậy, lúc cậu đi xuống nhà đã thấy hắn ăn xong bữa sáng, cầm cặp đi làm. Ba Phác cười cười nói.

“ Bạch HIền a. ngồi xuống đây đi.”

Phác Xán LIệt lạnh lùng xoay chìa khóa xe nổ máy đi khỏi.

“ Ta nói, con với Xán Liệt quan hệ gì ta biết a.”

Biện Bạch Hiền trên mặt tiều tụy, ánh mắt có điểm không biết phải nhìn đi đâu. Ba Phác ngả người về phía sau nhìn cậu. Ông không lo ngại cậu nhóc này, đều là Phác Xán Liệt gọi ông đến để làm chuyện sau đó. Hắn có bao nhiêu dứt khoát ông hiểu, chính vì điểm dứt khoát ấy mà ông tin tưởng luôn tôn trọng những việc hắn làm.

“ con biết vì sao nó cự tuyệt Tiểu Ngạn ta không tức giận không?”

Biện Bạch HIền im lặng, cá tính đứa nhỏ này nếu ai không biết sẽ nghĩ rằng nó rất lì lợm đi.

“ Xán Liệt nó luôn có cách tốt khiến người khác phải nghe theo. Con biết Hoàng Hạnh San chứ? Luật sư rất có tiếng trong nước ấy. Nó nói nó đã sớm phải lòng cô gái ấy rồi. Ta lại rất ưa đứa con dâu tương lai này.”

Ba Phác tự tin nói. Biện Bạch Hiền chợt chấn động, cậu đưa bàn tay nắm lấy gấu quần.

Tôi biết một bí mật của hắn. Rất đáng sợ.”

Hoàng Phương Thành trước kia đã nói với câu. Chẳng lẽ là cái gì. Hoàng Phương Thành là anh trai của Hoàng Hạnh San, có lẽ anh ta cũng biết. Phác Xán Liệt lựa chọn cô ấy quả thật không sai, người phụ nữ vừa tài giỏi xinh đẹp, gia cảnh tốt, đặc biệt lại là phụ nữ. Hắn có thể dây dưa với một người đàn ông như cậu, nhưng tương lai tất nhiên phải cưới một người vợ danh chính ngôn thuận, ngẩng cao đầu nhìn người khác.

“ Bạch Hiền à. Nhìn qua thì con thực sự chẳng giống ba con chút nào a.”

TRước kia ba Phác Xán Liệt nói chuyện với ba Biện Bạch Hiền, chỉ cần nói một câu là đối phương lại đáp một câu, Biện Bạch Hiền thế này thật sự khiến ông càng cảm thấy đáng tự hào cao ngạo.

Cậu ấy im lặng một hồi, sau đó ngẩng đầu nói:

“ Cháu không quan tâm đâu. Cháu… cháu yêu anh ấy, anh ấy cũng hứa sẽ không né tránh cháu. Cho nên tương lai như thế nào, hiện tại cháu vẫn ở đây.”

Không hiểu là do ngốc nghếch hay là lì lợm cứng đầu. Ba Phác nhíu khẽ mày sau đó cười cười đứng dậy.

“ Ta đến trò chuyện một chút thôi. Tạm biệt.”

Biện Bạch Hiền tiễn ba Phác ra về. Cậu một lần nữa lại đến quán bar kia. Cậu vô dụng chỉ biết tiêu tiền thôi, Biện Bạch HIền lại tự cười mình, uống uống, một hồi sau, lại người phụ nữ mặt mày trát đầy phấn kia đặt tay lên vai cậu:

“ Anh trai… Có chuyện buồn à?”

Biện Bạch Hiền quay sang tựa đầu vào vai cô ta.

“ tôi thực sự không buồn. KHông buồn chút nào.”

Cô ta đỏn đả nói:

“ Không buồn… Vậy vui. Chúng ta cùng uống đi.”

Sau khi uống đã rồi, cậu trả tiền toàn bộ số rượu cùng chị ta uống. Chị ta đỡ cậu đi ra ngoài. Vừa định gọi taxi biện Bạch hiền lập tức ngăn lại không muốn, Chị ta vẫn là vất vả đỡ cậu đi bộ.

“ Sao, lại không muốn dẫn người ta đến biệt thự kia?”

Biện Bạch Hiền đẩy chị ra, sau đó ngồi xuống ghế băng trước mặt.

“ Tôi thích đàn ông. Nếu chị có thể khiến tôi thích chị, thì tôi sẽ đưa chị về nhà.”

Cậu đáng thương nói. Chị ta đi đến, giày cao gót lộp cộp hạ xuống nền, sau đó chị ngồi khụy chân nhìn gương mặt của cậu.

“ Haizz…nếu thích tôi, cậu có kết hôn với tôi không?”

Thân là gái điếm, trước kia chỉ mong muốn người ta yêu một kẻ bần cùng sau đó kết hôn, nhưng hy vọng nhiều đều không có ích, thất vọng càng đáng sợ hơn. Hăng say kiếm tiền sinh hoạt, kiếm tiền để cao ngạo với đời, mặc thân thể hủy hoại. Cô ấy nhìn cậu nhóc trước mặt, nỗi buồn của cậu ta có vẻ rất lớn, ánh nhìn buồn bã, cách uống rượu cũng buồn bã, cuộc sống chắc chắn tràn ngập trong buồn bã.

Khuôn mặt lương thiện kia thoáng điểm một nụ cười đầy đáng sợ.

“ Ha… ha…”

Biện Bạch HIền cười cười.

“ Tôi… tôi bởi vì nghĩ trả thù anh ta… mà sẽ tự giết mình.”

Tâm trạng bởi vì đau đớn mà bộc phát nói ra câu này. Ba không còn, trên thân mang đầy tội lỗi, chỉ muốn sống để hắn biết giá trị của mình. Biện bạch Hiền quay sang nhìn khuôn mặt trát đầy phấn của chị gái kia.

Chị ta chớp chớp mắt nói:

“ rơi vào bể tình rồi. Đoan Ái là tên tôi.”

sau đó chị ngồi bên cạnh cậu.

” Tối nay lại không có khách rồi. Cậu ngồi cùng tôi trò chuyện đi.”

Biện Bạch Hiền ngồi dựa đầu vào vai chị ta. chính mình đã ao ước bao nhiêu lần một chỗ dựa như vậy.

9 thoughts on “ChanBaek- Gian Tình chap 25

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s