ChanBaek- Độc Đảo 1


Truyện: 独岛
Tác giả: 符二儿
Edit: Miu Ca

Bạch HIền đã tỉnh lại từ một giờ trước, phòng bệnh lớn như vậy nhưng chỉ có một mình cậu.

Cậu lẳng lặng nằm trên giường, ánh mắt thẳng tắp nhìn lên trần nhà, biểu tình ngẩn ngơ.

Thời điểm một giờ trước đến hiện tại, không có ai đến, bình thường ai đó vào bệnh viện đều sẽ có người thân đến hỏi thăm, nhìn trên bàn sẽ có hoa tươi cùng hoa quả, mà cái bàn bên cạnh cậu lại trống không, thậm chí cũng không có ai đến hỏi thăm cậu.

HIện tại hẳn đã là đêm muộn, cậu nghĩ.

Một lúc sau, cậu rốt cuộc nghe được trên hành lang im ắng vang lên tiếng bước chân, tầm mắt cậu từ trần nhà chuyển tới phía cửa, sau đó cậu thấy cánh cửa dần bị đẩy ra, một nam nhân quần áo chỉn chu đi đến.

” Cậu tỉnh?”

Nam nhân kia hướng cậu lộ ra một nụ cười mỉm vô tư.

” Thấy khỏe hơn không?”

Không phải người cậu chờ mong.

Biện Bạch Hiền lạnh lùng nhìn hắn một cai, tầm mắt lại hướng đến trần nhà.

Trương Nghệ Hưng nhún vai, trên vẫn lộ ra nụ cười nhẹ.

” Tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu.”

” KHông cần.” Biện Bạch HIền cuối cùng cũng mở miệng : ” Tôi tốt lắm, cám ơn.”

Trương Nghệ Hưng nhìn cậu, trầm mặc vài giây, nói: ” Vậy thì, nghỉ ngơi đi.”

Nói xong, Trương Nghệ Hưng quay đầu ời đi, tay kéo cánh cửa ra lập tức nghe được Biện Bạch HIền gọi ở phía sau.

” Cái kia… xin hỏi.” Ngữ khí của cậu có vài phần do dự. ” Phác Xán Liệt đang ở đâu.”

” Hai phòng cùng một tầng.” TRương Nghệ Hưng hướng hành lang chỉ chỉ. “Từ phía này đi ra, đến cuối là tới.”

” Cám ơn.” Tầm mắt cậu lại một lần nữa hướng lên trần nhà.

Thẳng đến khi Trương Nghệ Hưng rời đi, Biện Bạch hiền vẫn nằm trên giường bệnh, bất động thật lâu. Ánh mắt mở ra nhắm lại, nhắm lại rồi mở ra, thở ra, hút vào, lặp lại những động tác nhàm chán như vậy. Cậu không có muốn làm gì, chỉ cảm thấy cô độc.

Qua hồi lâu, Biện Bạch HIền muốn khởi động thân mình, mới hơi hơi động, vết thương bên ngực phải liền truyền đến đau đớn, cậu nhíu mày, bất đắc dĩ đem động tác thả chậm một chút, nhẹ nhàng ngồi lên.

Xuống giường, đi giày, ngay cả áo khoác cũng không phủ thêm lập tức đẩy cửa đi ra ngoài. Theo lời nói của Trương Nghệ Hywng, cậu hướng cuối hành lang đi đến.

Vết thương ở ngực phải đau đớn khiến cậu đi chậm lại, cậu bám tay vào vách tường, từng bước chậm rãi đi về phía trước, bước chân chậm chạp, dãy hành lang vắng vẻ rộng lớn đều không nghe được tiếng bước chân của cậu.

Giam phòng bệnh có ánh sáng mờ nhạt, Biện Bạch Hiền đi tới cửa, nhưng không có đẩy cửa đi vào, bởi vì cửa thủy tinh trong suoost nên cậu hướng mắt vào nhìn, bên trong có hai người. Một thiếu niên nằm an ổn trên giường bệnh, ngồi bên cạnh là một nam nhân đang cầm tay thiếu niên, từng chút từng chút ôn nhu mát xa.

Ánh mắt của cậu lưu chuyển…. nam nhân kia trong mắt, ít khi ôn nhu như vậy.

Miệng cậu khẽ nhếch, nghĩ muốn gọi hắn, cậu muốn gọi tên nam nhân ấy, báo cho hắn biết mình đã tỉnh, sau đó giải thích với hắn, bởi vì mình sai rồi, làm cho Ngô thiếu gia bị thương. Nhưng, yết hầu lại giống như bị chặn lại, miệng mở ra cuối cùng vẫn là khép lại.

Cậu nhìn động tác tay của Phác Xán LIệt, hắn nhìn Ngô Thế Huân bằng ánh mắt đầy ôn nhu khiến Biện Bạch Hiền không nỡ rời ánh mắt ấy, cậu cho tới bây giờ vẫn luôn tham luyến sự ôn nhu của Phác  Xán Liệt, cho dù thứ đó không phải dành cho cậu.

Biện Bạch Hiền cứ như vậy nhìn thật lâu, tựa như Phác Xán Liệt nhìn thiếu niên nằm trên giường, giống như sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Thẳng đến khi Phác Xán Liệt  hôn nhẹ lên tay thiếu niên, ở bàn tay đó hạ xuống một nụ hôn, Biện Bạch HIền mới biết, đến bây giờ ẩn ẩn đau đớn đại khái là từ ngực trái mang đến.

Ánh mắt liếc qua một tia đau thương, lùi về phía sau vài bước, sau đó yên lặng xoay người rời đi.

Từng bước một trở về, nhìn dưới mắt đất ánh trăng chiếu từ cửa sổ vào, Biện Bạch Hiền cảm thấy trong lòng càng trống rỗng.

Buổi sáng hôm sau, Trương Nghệ Hưng mang đến cho cậu ít thức ăn cùng quần áo, sau đó một tuần Trương Nghệ Hưng mỗi sáng đều đến phòng bệnh, đơn giản mang đồ ăn cho cậu, kiểm tra sức khỏe cho cậu sau đó vội vàng rời đi, mà Phác Xán Liệt một lần cũng không xuất hiện.

Phác Xán Liệt có lẽ là oán hận cậu.

Ngày đó cậu cùng Ngô Thế Huân đi ra ngoài, khi trở về vừa vặn gặp gỡ thù địch của Ngô Thế HUân, nói là vừa vặn, nhưng phỏng chừng đã đi theo Ngô Thế HUân vài ngày rồi, hai người bị tập kích không sớm không muộn mà lại là lúc đi cùng nhau, cậu cùng Ngô Thế Huân chạy trốn, liều mạng bảo hộ cậu ta, từ sườn núi ngã nhào xuống, bọn họ đều bị thương. Rừng núi hẻo lánh, nghe được tiếng súng vang lên, Biện Bạch HIền sợ đến mức tim cũng ngừng đập vài nhịp, cậu không phải sợ chết, cậu sợ là chính mình không thể bảo hộ an nguy của Ngô Thế Huân, nếu Ngô Thế Huân có bị gì ngoài ý muốn, Phác Xán Liệt sẽ hận cậu. May mà Phác Xán Liệt cùng những người khác rất nhanh tiến đến, thời điểm cậu cảm thấy may mắn, thì cũng là lúc cậu nhìn thấy có người giơ súng hướng về phía Ngô Thế HUân, một khắc kia thực sự không nghĩ nhiều liền đẩy Ngô Thế Huân ra, sau đó thì mất ý thức cái gì cũng không nhớ nữa.

Ngực phải bị trúng một đạn.

Biện bạch Hiền đưa tay trái xoa lên, miệng vết thương đã được một tuần không còn nhiều đau đớn nữa, chính là ngực trái vẫn âm ỉ.

Lúc Trương Nghệ Hưng đẩy cửa đi vào, BIện Bạch HIền dựa thẳng người vào gối, ngây ngẩn người. Thân cậu nhỏ gầy, sắc mặt tái nhợt, khiến người ta có điểm đau lòng.

“Không thoải mái sao?”

Biện Bạch HIền ngẩng đầu nhìn TRương Nghệ Hưng lắc lắc đầu.

“Đến ăn cơm đi, tôi mang đến rất nhiều đồ nha.”

TRương Nghệ Hưng mỉm cười, tay bắt đầu đặt trên bàn hôp to hộp nhỏ, sau đó mở ra.

“Cám ơn.”

Biện Bạch Hiền thấp giọng nói, cậu nhìn thức ăn trên bàn lại ngẩng đầu nói.

“Tôi khi nào thì có thể xuất viện?”

“Qua một thời gian nữa, chờ thân thể khỏe hẳn đã.”

TRương Nghệ Hưng ngồi xuống bên cạnh, đem thức ăn mang ra cho cậu.

“Đừng gấp, việc của cậu Phác Xán Liệt sẽ thay thê.”

Biện Bạch Hiền gật gật đầu, cậu tiếp nhận bát cơm từ Trương Nghệ Hưng, ăn hai miếng, lại tiếp tục hỏi

“Phác Xán Liệt… không đến thăm tôi sao?”

“Hắn gần đây chắc bận.”

“À…”

Cậu hạ thấp thùy mắt, một tuần, Phác Xán Liệt mỗi ngày đều đến bệnh viện, chính là người hắn muốn đến thăm không phải cậu, Biện Bạch HIền không rõ, chỉ là cùng một tầng lầu, cho dù đi ngang qua, tại sao cũng không nguyện ý ghé đến thăm cậu một chsut.

Phác Xán liệt không muốn nhìn thấy cậu, hay là để cậu đi gặp Phác Xán Liệt, tới buổi tối, Biện bạch Hiền lặng lẽ đi đến cuối hành lang, lén lút nhìn vào phía bên trong, cậu nhìn Phác Xán Liệt đút cơm cho Ngô Thế Huân, nhìn hai bọn họ vui vẻ ở bên nhau, sau đó Ngô Thế Huân ngủ, hắn vẫn còn lưu lại một hồi lâu.

Phác Xán LIệt ôn nhu như vậy, cho tới bây giờ đều là cậu hy vọng xa xôi, trong lòng nổi lên một tia đố kị, cậu thấy Phác Xán Liệt đem sự ôn nhu cho người khác không hề giữ lại cho cậu một chút.

Sau hai ngày Ngô Thế Huân xuất viện, hắn cũng không đến bệnh viện nữa, Ngô Thế Huân vẫn đến chăm sóc cậu.

Lại qua một tuần nữa, Trương Nghệ Hưng nói cậu có thể xuất viện, Biện Bạch hiền không có nhiều đồ đạc, đơn giản thu thập một chút, rất nhanh cùng trương Nghệ Hưng rời khỏi bệnh viện.

Tới cửa nhà, tưởng tưởng lúc đi vào nhìn thấy người kia, Biện Bạch hiền đứng trước cửa do dự thật lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, mới lấy ra chìa khóa mở cửa.

Phác xán Liệt đem tập tài liệu cuối cùng đã xử lý xong cho vào tủ, liền nghe được tiếng cửa mở, hắn biết Biện Bạch Hiền trở về, nhưng hắn không lập tức đi ra ngoài.

Một lần nữa ngồi xuống ghế, hắn cầm lấy một số tài liệu vốn là không cần tính toán nhìn kĩ một chút.

“Em đã trở về.”

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa gật gật đầu, nói:

“Ngày mai đi làm lại đi.”

“Được.”

Đang muốn quay đầu, cậu lại bị Phác Xán LIệt gọi lại.

“Ngày đó, thân thể Ngô Thế Huân không khỏe, vì cái gì nghe lời dẫn cậu ấy ra ngoài.”

Biện Bạch Hiền thân mình cứng ngắc, bờ môi gắt gao mím lại, Phác Xán Liệt thấy cậu khẩn trương lại khoát tay nói:

“Quên đi.”

Nói xong hắn lại thêm một câu:

“Về sau không được phép như vậy.”

Phác Xán lIệt biết, ngày đó là Ngô Thế Huân yêu cầu Biện bạch hiền nói Bạch Hiền dẫn mình ra ngoài, về phần Ngô Thế Huân muốn gặp ai, trong lòng hắn đã biết. Phác Xán Liệt phiền toái đem văn kiện trên tay đặt xuống bàn, hắn thật không biết, nữ nhân kia rốt cuộc có cai gì tốt, Ngô Thế Huân vì sao lại thích cô ta như vậy.

Buổi tối, Biện Bạch Hiền nấu mấy vài món nhẹ, ăn qua loa bữa tối Phác Xán Liệt trở về thư phòng, Biện Bạch HIền ngồi trên sô pha xem tivi, ước chừng tới mười giờ, Phác Xán Liệt từ thư phòng đi ra, Biện Bạch Hiền cũng tắt tivi, hai người bốn mắt nhìn nhau, Biện Bạch Hiền cảm thấy có chút xấu hổ liền đi ngang qua PHác Xán Liệt đến phòng bếp uống nước.

Quần áo rộng thùng thình thoạt nhìn cậu ấy thực sự rất gầy, cổ áo hạ thaoas, xương quai xanh ẩn hiện, nhìn thấy xa xa Biện Bạch HIền ngửa đầu uống nước, Phác Xán Liệt cảm thấy trong lòng giống như bị con mèo cào xuống ngứa ngáy.

“Lại đây.”

Phác Xán Liệt hướng cậu nói.

Biện Bạch HIền kỳ quái mà nhìn hắn một cái, buông chén nước xuống đi về phía cậu, Phác Xán LIệt vươn tay kéo cánh tay cậu, dẫn cậu đi vào phòng.

Phòng vừa mới mở cửa, Biện Bạch Hiền thấy chính mình càng lúc càng đau đớn, môi bị phiến môi khác gấp gáp hôn lên. Người kia từ trước đến nay đều hôn thô bạo như vậy, Biện Bạch Hiền tuy đau nhưng vẫn hết sức cố gắng đáp lại hắn.

Môi bị tách ra, đối phương đưa đầu lưỡi tiến vào miệng cậu, hắn từ trước đến nay không có kỹ xảo hôn môi, chỉ có thể tùy tiện liếm qua răng nhỏ của cậu, sau đó dây dưa nơi đầu lưỡi.

Phác Xán Liệt đưa tay đi vào vạt áo của cậu, trước ngực cậu không an phận mà xoa xoa, nhưng vì nghĩ Biện Bạch hiền bị thương nên không dám dùng sức.

Biện Bạch hiền rất nhanh bị hắn hôn đến hồ đồ, cậu hai má đỏ hồng, hai tay đặt lên bả vai Phác Xán Liệt. bàn tay hắn vuốt ve lên nhũ tiêm cậu, một tay ôm lấy thắt lưng cậu đặt xuống giường, rất nhanh Biện Bạch hiền đã bị đặt ở dưới thân hắn.

Quần áo Phác Xán Liệt từng kiện chậm chầm cởi ra, Biện Bạch Hiền đỏ mặt nhắm lại, rõ ràng đã làm nhiều lần nhưng thời điểm này vẫn thẹn thùng.

Thời điểm ngón tay tiến vào thân thể không chịu nổi, cậu a lên một tiếng. cậu có thể thấy được Phác Xán Liệt có điểm vội vàng, cho nên cố gắng phối hợp tận lực thả lỏng, rất nhanh Phác xán Liệt đem ngón tay đi ra, sau đó đưa chính mình kiên quyết không lưu tình không biết nặng nhẹ mà tiến vào, Biện Bạch Hiền thân thể run lên, đau đến phát khóc, bị dị vật tiến vào cơ thể cảm giác thực rất khó chịu.

Còn chưa kịp thích ứng. Phác Xán Liệt đã bắt đầu trừu sáp, cậu vặn vẹo cơ thể kháng nghị, thắt lưng lại bị hai tay gắt gao giam cầm, chỉ có thể liều mạng thở dốc. Kóoái cảm cùng đau đớn đan xen, biện Bạch HIền không có chỗ trốn, cậu giống như chiếc lá bập bênh trên biển, bất lực lại mơ hồ.

Biện tai là hơi thở gấp của Phác Xán Liệt, còn có thanh âm thân thân thể va chạm. Biện Bạch hiền dần dần mất đi khí lực, sau đó cậu tự vào người Phác Xán Liệt, mà Phác xán Liệt xưa nay trên mặt lãnh khốc, hiện tại biểu tình nhiễm một tầng dục vọng, thoạt nhìn đặc biệt mê người, Biện bạch Hiền nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt, cái mũi, khuôn miệng… Biện Bạch HIền có chút ngây người.

Em thích anh.

Biện Bạch Hiền thấy chính mình đang nói ra câu này, nhưng lại không nghe được thanh âm của mình.

Mặc kệ người kia luôn lạnh lẽo như băng, mặc kệ người kia không quan tâm cậu, chỉ cần ở bên cạnh hắn, chính mình liền cảm thấy thỏa mãn, Biện Bạch HIền cũng không hiểu được, đây là vì cái gì.

2 thoughts on “ChanBaek- Độc Đảo 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s