ChanBaek- Độc Đảo 2


Truyện: 独岛
Tác giả: 符二儿
Edit: Miu Ca

Thời điểm tỉnh lại là giữa trưa, Biện Bạch HIền hơi hơi mở mắt, đưa tay ấn ấn thái dương. Không muốn rời giường. Biện Bạch HIền nghĩ, càng đưa tay kéo chăn lên cao. Trong phòng không khí lạnh lẽo, Biện Bạch Hiền dùng chăn bao chặt chẽ chính mình, có điểm ảo não.

Ánh mắt hướng sang bên phải nhìn, Phác Xán Liệt đưa lưng về phía cậu, vẫn còn ngủ say. Tấm lưng trần trụi còn có mấy vết cào, Biện Bạch HIền sửng sốt, chuyện tình tối hôm qua đột nhiên hiện lên trước mắt, mặt không khỏi đỏ lên, vội quay đầu qua chỗ khác.

Cậu hít vào một hơi, một lát sau lại quay đầu nhìn đến, đem chăn kéo lên đắp cho hắn.

Biện Bạch Hiền ở trên giường ngơ ngốc một hồi, mới đứng dậy mặc lại quần áo sau đó đi rửa mặt. Lúc cậu xuống dưới lầu, Trương Nghệ Hưng đang cùng một vị nam nhân xa lạ ngồi trên sô pha trò chuyện, Biện Bạch Hiền nhìn bọn họ có chút không hiểu, theo bản năng mà đưa tay kéo áo lên, cài cúc áo phía trên lại.

“Phác Xán Liệt còn chưa rời giường sao?”

Trương Nghệ Hưng dừng lại trò chuyện với nam nhân kia sau đó mỉm cười hỏi cậu.

Biện Bạch HIền lắc đầu, cậu do dự hỏi.

“Phác Xán Liệt… hắn… mấy ngày nay rất mệt.”

“Hắn mệt?”

“Thức dậy muộn.”

“Đại khái mấy ngày này phải xử lý nhiều việc.

Biện Bạch HIền gật gật đầu, cậu đảo mắt nhìn người kia, có điểm nghi hoặc hỏi:

“Vị này là?”

Nam nhân nghe được, đứng dậy vươn tay về phía cậu.

“Tôi là bạn của Xán Liệt, mới từ Mĩ về nước, Jim.”

“Biện Bạch hiền.”

Cậu đưa tay nắm lấy tay anh ta.

Phác Xán Liệt quen biết rất nhiều người, nhưng có thể khiến hắn nhiệt tình đối đãi thì có rất ít người, Biện Bạch Hiền nhìn qua đánh giá nam nhân kia.

“Jim là người lai?”

“Đúng vậy?”

“Anh nói anh cùng Phác Xán LIệt là bằng hữu.”

“Đúng vậy.”

Jim cười nói.

“Tôi biết hắn có rất ít bằng hữu, bất quá, chúng ta học đại học liền quen biết nhau.”

“Ra vậy.”

“Bạch Hiền cùng Xán Liệt là cùng ở với nhau sao?”

Jim thấy quần áo trên người Biện Bạch HIền âm thầm đánh giá sau đó hỏi.

Bạch HIền không trả lời, ngược lại Trương Nghệ HƯng lại đáp:

“Bạch  Hiền là do Xán Liệt mang về.”

“Mang về?”

Trương Nghệ Hưng gật gật đầu.

“Hai năm trước, ở độc đảo.”

Jim lộ ra biểu tình kinh ngạc, đảo mắt nhìn Biện Bạch Hiền đang cúi đầu, theo bản năng cảm thấy được chính mình tựa hồ không lễ phép, muốn giải thích, nhưng phía trên đột nhiên vang lên thanh âm của Phác Xán Liệt.

“Jim?”

Ba người cùng nhìn về phía Phác Xán Liệt.

“Đã lâu không gặp.”

Jim nói.

Phác Xán Liệt đi xuống lầu, ôm chầm lấy Jim, trên mặt lộ ra biểu tình vui mừng, Biện bạch HIền nhận thấy, liền xác nhận Jim nhất định là bạn tốt của Phác Xán Liệt.

“Nghe nói cậu lần này có việc cần tôi giúp đỡ.”

Không nghĩ tới Jim vừa thấy mặt liền nói đến chuyện này, Phác Xán Liệt lộ ra vẻ mặt xấu hổ, nhìn thoáng hai người bên cạnh, sau đó Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch HIền, một người đi vào phòng bếp, một người đi ra ngoài cửa, cho hai người có không gian riêng nói chuyện.

Bạch HIền uống chén  nước, cổ họng có chút khô rát uống xuống liền cảm thấy thư thái. Sau đó cậu thấy đói bụng, liền mở tủ lạnh, chỉ còn bánh sandwich, nhưng cậu không thích, cuối cùng cầm hộp sữa, ngồi xuống bàn uống.

Phác Xán Liệt không biết từ lúc nào đã đi đến, mở lời hỏi cậu.

“Đói bụng?”

Biện Bạch Hiền giật mình.

“Anh vào lúc nào? Nói chuyện xong rồi?”

Phác Xán Liệt gật gật đầu, đi tới rót một cốc nước. Lúc nhìn thấy ánh mắt Biện Bạch Hiền không chuyển mà vẫn chằm chăm quan sát mình, hắn có điểm bất đắc dĩ.

“Đợi lát nữa chúng ta ra ngoài ăn đi.”

Biện Bạch Hiền nhanh chóng gật gật đầu.

“Chỗ đó, còn đau không?”

Biện Bạch HIền nhanh chóng lắc lắc đầu.

“Tối nay có tiệc, theo tôi đi.”

Biện Bạch Hiền lại gật gật đầu.

Phác Xán LIệt thở dài, vươn tay xoa xoa mặt cậu, cuối cùng ở trên gương mặt nhẹ nhàng véo một cái.

Biện Bạch HIền ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Phác Xán Liệt. Hai người nhìn nhau không nói gì. Phác Xán Liệt biểu tình thản nhiên, đôi mắt không có tia ngại ngùng, Biện Bạch Hiền chăm chú nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra biểu tình gì khác.

“Đi thay quần áo.”

Phác Xán Liệt nói một câu, đi ra khỏi phòng bếp, lưu lại một mình Bạch Hiền sửng sốt hồi lâu.

Đây không phải lần đầu tiên cậu cùng Phác Xán Liệt tham gia tiệc thương nhân, Biện Bạch Hiền đã sớm tập thành quen, nhưng liên tục thay Xán Liệt uống rượu cho dù tửu lượng của cậu cũng không tốt, hiện tại đã có điểm mơ hồ.

Đến toilet rửa mặt, Biện Bạch Hiền thấy có vài phần thanh tỉnh, chuẩn bị đi ra thì đụng vào một người.

Jim nhìn cậu hai gò má ửng đỏ

“Uống nhiều rồi?”

Biện Bạch Hiền lấy tay quơ quơ.

“Liều mạng như vậy?” Jim cười nói:

“Bởi vì sợ hắn say?”

Biện Bạch HIền không nói chuyện, hai mắt vẫn nhìn ra ngoài, biến Jim thành kẻ nhiều chuyện, anh ta lại nói tiếp.

“Đi thôi, biết cậu lo cho Xán Liệt rồi.”

Jim thấy Biện Bạch Hiền đi ra ngoài có chút cám khái nói.

“Quả nhiên là người Xán Liệt mang về.”

Bữa tiệc tiến hành được một nữa, Phác Xán Liệt đi ra ngoài nghe điện thoại, trở về liền cau mày, đối mặt với mấy thương nhân khác hắn vẫn có vẻ mất đi kiên nhẫn. Nói chuyện xong, hắn vỗ vỗ bả vai Biện Bạch hiền biểu tình có chút nghiêm túc nói “Về thôi.”

Biện Bạch HIền gật gật đầu, buông chén rượu đứng dậy thi theo hắn rời đi.

Trên xe, Phác Xán Liệt nói với tài xế địa chỉ, Biện Bạch HIền không có chú ý nghe, cậu vừa thấy chiếc xe hướng phía trái đi liền hiểu được không phải về nhà.

Nương theo ánh sáng mờ nhạt, Biện Bạch Hiền nhìn về phía Phác Xán Liệt, người này đang cau mày, môi nhếch sang một ben, Biện Bạch Hiền cảm nhận được hắn đang căng thẳng, trong lòng biết rõ hắn còn sinh khí.

Không dám hỏi hắn, Biện Bạch HIền làm bộ cái gì cũng không biết, nhưng trong lòng thập phần sáng tỏ việc gì có thể khiến hắn như vậy, phỏng chừng là vì người kia.

Thời điểm xe dừng lại, Phác Xán Liệt nói Biện Bạch HIền về lên vị trí phó lái, sau đó chính mình xuống xe, Bạch  hiền cùng lái xe im lặng chờ đợi, hơi mười phút sau, chỉ thấy Phác Xán Liệt đỡ một người đang say khướt trở về.

Hẳn là uống rất nhiều, Biện Bạch Hiền ngồi ở đằng trước vẫn ngửi được mùi rượu.

Dọc đường đi, Phác xán liệt nửa ôm Ngô Thế Huân để hắn tựa vào vai mình, trong xe im lặng chỉ nghe thấy thanh âm hô hấp, ngẫu nhiên có một vài câu rên rỉ. Người trong lòng Phác xán Liệt chính là lặp đi lặp lại một cái tên, mơ hồ có thể nghe được.

“Ngô Giai… Ngô Giai.”

Biện Bạch Hiền cùng láu xe đại khái không dám nói.

sau khi về đến nhà, Phác xán Liệt ôm lấy Ngô Thế Huân, đi nhanh vào trong, giày da sàn sạt cọ xuống nền tạo ra thanh âm vang dội. Biện Bạch Hiền đi theo sát phía sau bọn họ.

Phác Xán Liệt cởi áo khoác cho ngô Thế HUân, đem Ngô Thế Huân đặt trên giường của chính mình, nói người làm lấy một chiếc khăn ướt, ngồi xổm bên giường lau mặt cho Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân bên miệng vẫn gọi tên người kia, khiến cho tay hắn có điểm cứng lại. Hắn nắm chặt khăn mặt, thu hồi cánh tay, tuy rằng mặt không thay đổi, nhưng tay cầm khăn lực đạo càng lúc càng lớn. Biện Bạch Hiền ở cạnh cửa nhìn vào, không dám tiến đến.

Thật vất vả mới bình tĩnh được một chút, Phác Xán Liệt vừa định xoay người liền thấy được biện Bạch HIền đứng ở ngoài cửa.

“Đêm nay ngủ ở phòng khách đi.”

Phác xán Liệt nhẹ nhàng đóng cửa lại

Bạch Hiền im lặng đi theo hắn xuống lầu một, cậu nhìn Phác xán Liệt đem khăn mặt hung hăng hướng trên bàn ném xuống, sau đó chén thủy tinh bị khăn mặt đánh rơi, thanh âm chói tai vang lên, sàn nhà rải những mảnh vỡ thủy tinh.

Sau khi rửa mặt xong, Biện Bạch hiền mở điều hòa, sau đó ở giường lớn nằm xuống.

Thở ra một hơi, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại xáo trộn, thấy Phác Xán Liệt thương tâm, cậu cũng có chút khổ sở, không phải bởi cái gì khác, chỉ là không muốn thấy Phác xán liệt không vui thôi.

Nghĩ nhiều cũng không có kết quả, cậu tắt đèn, nằm xuống ngủ.

Bởi vì buổi tối uống rượu, cậu rất nhanh liền thiếp đi, lúc mơ mơ màng màng dậy, Biện bạch hiền cảm thấy có người vào phòng, bởi vì nghe được tiếng mở cửa,sau đó là thanh âm đóng cửa. Biện Bạch Hiền vẫn nhắm mắt, lại bất đắc dĩ không mở được ra, thẳng đến khi người đó nằm tới bên cạnh mình, cánh tay đặt lên thắt lưng cậu,  cậu mới thanh tỉnh một chút.

“Xán… Xán Liệt?”

Biện Bạch HIền có điểm kinh ngạc, chưa kịp hỏi gì đã bị Phác Xán Liệt hôn xuống, ngăn lại miệng cậu.

Đầu óc vừa mới thanh tỉnh, bị hôn lập tức trở nên mơ hồ.

bàn tay to lớn cách một lớp quần áo sờ nắn, Phác xán Liệt dùng sức xé cúc áo bắt đầu đứt ra rơi xuống.

Biện Bạch Hiền muốn kinh hô, bất đắc dĩ một lần nữa miệng bị chặn lại, cậu bị hôn đến không còn khí lực, quần áo ở lúc hôn môi mà bị người nọ thô bạo xé mở.

Môi bởi vì bị hắn thô bao hôn nên có chút đau, lúc Phác xán Liệt rời khỏi, Biện Bạch hiền vì thiếu dưỡng khí mà không thể hô hấp bình thường.

Còn chưa dừng lại, thân thể đã bị một ngón tay đột ngột đi vào, Biện Bạch Hiền túm chặt lấy sàng đan, muốn kêu to lại bị Phác Xán LIệt bưng kín miệng.

Cậu biết đêm nay không giống mọi đêm khác, cách vách là Ngô Thế Huân đang ngủ, Phác xán Liệt đại khái sợ bị nghe được, cho nên cậu cũng cố gắng khắc chế thanh âm của mình.

qua loa khuếch trướng, Phác Xán Liệt nâng một chân Biện Bạch hiền lên, sau đó tiến vào. Mà toàn bộ thanh âm của biện Bạch hiền đều bị bàn tay to lớn của Phác Xán Liệt chặt chẽ ngăn lại.

“Nhỏ giọng lại.”

Hắn còn không quên ở bên tai cậu nhắc nhở. Thẳng đến khi Biện Bạch HIền chật vật gật đầu hắn mới buông tay.

Đêm nay Phác Xán Liệt đặc biệt nhẹ nhàng, một chút một chút va chạm. Biện Bạch Hiền dùng tay siết chặt lấy sàng đan, thân thể theo bản năng mà hướng phía trước muốn trốn, nhưng hai người vừa tách ra một chút, cánh tay trên thắt lưng cậu lại kéo cậu lại đem cậu áp sát đến, khiến cậu đặc biệt khó chịu.

chịu không nổi, Phác Xán Liệt lập tức không lưu tình mà đỉnh vào, biện bạch hiền vô thanh vô thức cầu xin.

“Nhẹ… ô… điểm nhẹ.”

Mà phía sau Phác Xán Liệt trả lời bằng cách cắn xuống vai cậu, khiến Biện Bạch  hiền bất giác rên lớn, sau đó lại sợ hãi nhịn xuống.

Biện Bạch  Hiền cảm thấy ủy khuất, nhưng cậu lại nghĩ, nếu như có thể khiến Phác Xán Liệt dễ chịu, thì cũng tốt lắm.

Cậu khẽ cắn môi, nhắm mắt lại, trên trán không ngừng chảy xuống mồ hồi chứng minh cậu quyết định ẩn nhẫn.

Căn phòng rộng lớn, chỉ còn vang lại tiếng thân thể va chạm, tiếng thở dốc của cả hai, một hồi lâu sau đó có tiếng gầm nhẹ, sau đó thở dồn dập, cuối cùng trở lại bình tĩnh.

Phác Xán Liệt ở phía sau ôm cậu, chíp mũi chạm vào cơ thể cậu, hai người cứ như vậy im lặng ôm nhau, ai cũng không rời ra. Biện bạch hiền hoảng hốt nghĩ chính mình đang tự sinh ảo giác, cậu nghĩ rằng, kỳ thật phác Xán Liệt cũng có điểm thích cậu đi

Biện Bạch Hiền xoay người lại, lấy tay xoa xoa khuôn mặt Phác Xán Liệt, thấp giọng nói: “Ngủ đi.’

sau đó nương theo ánh trắng, cậu thấy người kia gật gật đầu, nhắm hai mắt lại.

Giống như trong lòng mây đen tất cả đều tan biến.

Biện bạch hiền kéo chăn đắp lên cho cả hai, do dự một chút, lui lại bên người Phác Xán Liệt, có thể nghe được hơi thở của Phác Xán Liệt.

Trong nháy mắt, nhìn hắn, trong lòng nghĩ, có lẽ, cậu đang sống trong hạnh phúc.

2 thoughts on “ChanBaek- Độc Đảo 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s