ChanBaek- Độc Đảo 3


Truyện: 独岛
Tác giả: 符二儿
Edit: Miu Ca

Biện Bạch Hiền gặp ác mộng, cậu mơ thấy chính mình một lần nữa bị đuổi trở về độc đảo, nơi nhiều năm đã tra tấn cậu.

Cậu bị người ta túm tóc, dội nước, giống như trừng phạt cậu đã chạy trốn, cậu bị đồng bạn chửi bới, oạn hận cậu bỏ bọn họ, một mình đến nơi này tận hưởng, cậu bị nhốt vào căn phòng lạnh lẽo, giống như trước kia lại một mình đơn độc.

Cậu hét to, nhưng người qua kẻ lại, không ai để ý tới cậu, cuối cùng cậu không còn khí lực, chỉ có thể vô lực ngồi xuống đất, hai tay ôm mặt, thấp giọng khóc nức nở.

Cậu nghe được có người gọi tên mình, mơ hồ, giương măt snhinf lên, người kia đứng cách cậu không xa, Biện Bạch HIền hướng phía hắn chạy đến, nhưng đột nhiên đám người khác lại đứng trước mặt khiến cậu sợ hãi, thời điểm ấy người kia đã không đứng ở chỗ cũ nữa. Biện Bạch Hiền ngơ ngác đứng một chỗ, miệng gọi tên hắn.

“Phác… Xán… Liệt”

Biện Bạch Hiền bừng tỉnh khoảng ba giờ sáng, hô hấp gấp gáp, đưa bàn tay sờ lên trán, cậu phát hiện trán mình thấm đẫm mồ hôi.

Nhẹ nhàng mở đèn bên giường, Biện Bạch Hiền bước xuống đi tới toilet, mới vừa đi hai bước, thân dưới liền truyền đến đâu đớn, cậu nhíu mày cắn răng tiếp tục đi về phía trước.

Cậu tẩy rửa một lần, đem tất cả mồ hôi rửa trôi, lúc này đã thanh tỉnh vài phần, cơn buồn ngủ lập tức không còn, tắm xong về phòng nằm bên cạnh Phác Xán Liệt.

Cậu thích ở cạnh Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt cho cậu cảm giác rất kỳ quái, có lẽ là quá khứ chính mình lẻ loi một mình, mà hiện tại Phác Xán Liệt đem cậu đến đây, cho nên cậu đối với hắn sinh tâm ý ỷ lại.

Phác Xán Liệt là người duy nhất đối tốt với cậu, cho dù trong mắt hắn Biện Bạch Hiền chỉ đáng một phần nhỏ, nhưng trong mắt cậu, hắn chính là tất cả.

Cậu thường thường nhìn lén Phác Xán Liệt lúc ngủ, tỷ như hiện tại, sau đó âm thầm nói với chính mình, nam nhân này trên thế giới là người tốt duy nhất với mình.

Thích hắn, rất thích, nhưng hắn thích người khác.

Rất thương tâm, rất khó khăn, nhưng không có tư cách ủy khuất.

Hắn mang cậu rời khỏi độc đảo, hắn cho cậu một cuộc sống an ổn, Biện Bạch Hiền minh bạch biết chính mình không nên yêu cầu nhiều, nhưng lúc thấy hắn thích người khác, cậu có điểm đố kỵ.

Lý trí khiến cậu đem tất thẩy khắc chế lại, ít nhất đã khắc chế được hai năm rồi. Cậu rất rõ ràng địa vị của chính mình, cho nên cậu lựa chọn an phận.

Cậu thở dài một hơi, một lần nữa nhắm mắt thử ngủ tiếp, trong lòng vẫn nghĩ, người không nên sinh lòng tham, không phải của chính mình thì đừng nên theo đuổi.

Lần này tỉnh dậy trời đã sáng, Phác Xán Liệt không ở bên cạnh nữa, Biện Bạch Hiền rửa mặt, chauanr bị ra khỏi phòng, ngoài ý muốn lại nghe được thanh âm.

Cậu đi xuống, ở dưới đã im lặng, Cô giúp việc đứng ở một góc, biểu tình có chút xấu hổ, nhìn qua là Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân hai người ngồi trên hai đầu ghế sô pha, cau mày. Tình huống như vậy Biện Bạch Hiền bất quá đã quen thuộc, mỗi lần hai người họ cãi nhau sẽ như vậy, không ai nhìn ai, đều cố gắng áp chế cảm xúc của mình lại, để chính mình tỉnh táo.

mắt thấy hai người bình tĩnh lại, Biện Bạch hiền mới tiến đến đánh vỡ cục diện bế tắc này. cậu biết Ngô Thế Huân tính tình tốt cho nên chủ động nói với hắn.

“Ngô thiếu gia, ăn điểm tâm nha?”

Ngô Thế Huân sắc mặt dịu xuống một chút, thái độ biện bạch hiền làm người ta bớt nóng giận, ngày thường nhã nhặn, ngô Thế Huân đối cậu rất có hảo cảm, lắc lắc đầu, cười nói: “Không cần đâu.”

Biện Bạch Hiền nihnf tóoáng trên bàn có bữa sáng, lại đề nghị.

“Ăn điểm tâm đi, dì đã chuẩn bị tốt, ăn điểm tâm xong thì chậm rãi nói chuyện, được không?”

Nói xong, cậu lại quay đầu nói với dì giúp việc:

“Dì à, phiền dì đem bữa sáng hâm lại đi.”

Căng thẳng rốt cuộc dần tan biến, đứng ở phía kìa dì ta nhẹ nhõm thở ra một hơi, vội gật đầu nói. “Được.”

Ngô Thế Huân đứng lên hướng bàn ăn đi tới, Biện Bạch Hiền quay đầu nhìn Phác Xán LIệt, người nọ vẫn bất vi sở động, làm như vẫn còn tức giận. Cậu đi qua đó, ngồi bên cạnh hắn, lôi lôi ống tay áo hắn, nhưng Phác Xán Liệt vẫn không phản ứng.

“Xán Liệt, ăn sáng đi.”

Biện Bạch hiền có điểm khó xử, lại nói.

“Bằng không em đem bữa sáng lại đây cho anh.”

Phác xán Liệt đột nhiên xoay mặt nhìn cậu, ánh mắt băng lãnh khiến cậu lui lại, sau đó cậu thấy hắn đứng lên, hướng bàn ăn đi đến.

Bữa sáng đặc biệt im lặng, ba người đều không nói chuyện, biện bạch Hiền không dám nhìn hai người kia, chính là cúi đầu ăn bữa sáng, một lát sau, cậu thấy được có bàn tay sờ lên đầu mình, cả kinh dừng lại động tác, Ngô thế Huân lại nở nụ cười nói:

“Bạch hiền uống sữa đi.” Hắn một bên cười nói, một bên thu hồi tay về.

“Được.”

Cậu nhìn nhìn cốc sữa cảu chính mình. “Tôi có rồi.”

Ngô Thế HUân cười một tiếng, đem sữa của mình đặt trước mặt cậu.

“Cậu không uống sao?”

“Tôi thích cà phê.”

“Cái này, không tốt đâu, cậu thử uống sữa đi.”

“Cậu uống đi, uống sau đó ra ngoài phơi nắng, có thể cao lên đó.”

Biện Bạch HIền có chút nghiêm giọng nói.

“Ngô thiếu gia, tuổi của tôi lớn hơn cậu đấy.”

“Phải không?” NGô Thế Huân nhìn cậu. “Nhỏ con như vậy, nhìn không ra nha.”

Nói xong Ngô Thế Huân bật cười, cuộc đối thoại giữa hai người khiến bữa sáng không còn xấu hổ nữa, nhưng Phác Xán Liệt vẫn lạnh lẽo nhìn, Biện Bạch Hiền cũng nhận ra, hắn có lẽ không còn tức giận nữa.

Nghĩ đến Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân còn có việc muốn nói, Biện Bạch HIền chuẩn bị tránh lên lầu, Ngô Thế HUân lập tức nói nhà có chuyện, cám ơn cả hia đã đưa hắn về, không đợi Phác Xán LIệt nói gì, hắn liền lên phòng lấy đồ. Phác xán Liệt tiễn hắn ra ngoài cửa, Biện Bạch hiền ở đằng sau, cậu thấy Phác xán LIệt nhanh chóng gọi lại NGô Thế Huân.

“Chuyện hôm qua nói với cậu, cậu về nhà suy nghĩ một chút.”

Ngữ khí cường ngạnh, nhưng trong mắt hắn lại có tia cầu xin. Ngô Thế Huân nghe được thở dài, phiền toái gạt tóc mái trên trán sang một bên.

“Anh, em biết anh quan tâm em, em rất cảm động.”

Phác xán Liệt nắm thật chặt tay, Ngô Thế HUân cũng không liếc mắt nhìn hắn một cái tiếp tục nói.

“Em sẽ không thay đổi.”

Ngữ khí kiên định. “Em thích NGô Giai”

….

Hôm nay tâm tình của Phác Xán Liệt đặc biệt nóng nảy, buổi chiều thấy báo cáo viết không ổn liền đem mọi người ra mắng một trận, sau đó ở văn phòng khóa cửa lại, vài nhân viên cũng không dám gõ cửa.

Nhìn thấy cánh cửa đóng chặt, Biện Bạch Hiền cắn cắn môi, trong lòng bắt đầu khó chịu… Phác Xán Liệt hôm nay vẫn không vui.

“Bạch Hiền, môi của cậu sao vậy? Bị thương?”

Bên cạnh Hứa Lộ lại gần hỏi. Biện Bạch Hiền sửng sốt lắc đầu đem môi mím chặt, như là tránh né.

“Đau không?”

“Chị Lộ, tôi không sao.”

Hứa Lộ nhìn cậu vài lần sau đó trở về vị trí kéo ngăn kéo lấy ra một thỏi son môi.

“Cho cậu này, cậu dùng đi.”

bạch  Hiền có điểm ngượng ngùng:

“Chị Lộ, không cần, tôi là nam.”

“Nam cũng dùng được mà. Cầm đi.”

“Kia… cám ơn chị Lộ.”

Hứa LỘ vừa lòng nở nụ cười đưa tay xoa xoa đầu cuậ.

“Ai nha, Bạch Hiền của chúng ta thực ngoan, vừa ngoan lại vừa đáng yêu.”

Bất quá vừa động Lý MỘc đi qua liền ghét bỏ nói:

“Thời gian đi làm, chị lại chỉ suốt ngày có một việc đùa Bạch Hiền của chúng ta.”

Đây là mấy nữ nhân viên, cách thức nói chuyện đùa nhau có điểm kỳ lạ, mọi người cười lớn, Hứa Lộ vừa muốn nói gì, đột nhiên từ cửa phòng Phác Xán Liệt đi đến, thực sự dọa người, vì thế mọi người vội vã làm việc.

Phác Xán Liệt đi đến trước mặt cậu, gõ xuống cái bàn nói.

“Cậu vào đây.”

Biện Bạch hiền cũng không rõ chuyện gì, có điểm khẩn trương đi theo hắn vào văn phòng.

vừa mới đóng cửa lại, Phác Xán Liệt lập tức ra lệnh.

“Khóa vào.”

Bienen Bạch hiền lại càng gấp gáp, cậu hé miệng, nhớ tới buổi sáng nay, Ngô Thế HUân nói câu kía sau đó rời đi, Phác Xán Liệt đóng cửa lại liền túm cậu nâng cằm, sau đó không noi smootj câu mà cắn mạnh, khiến môi chảy máu.

“Lại đây.” Phác Xán Liệt tiếp tục ra lệnh.

Biện Bạch Hiền nghe lời đi đến, thẳng đến khi đến bên cạnh hắn, Phác Xán Liệt mới đưa tay kéo cậu khiến cậu ngồi trên đùi chính mình.

Lúc Nhìn thấy Bạch Hiền bị Hứa Lộ xoa loạn tóc, Phác xán liệt nheo ánh mắt nhìn cậu, hiện tại tay cũng làm như vậy. Từ trước đến nay Biện Bạch HIền vẫn được các nhân viên nữa trong công ty hoan nghênh, cũng không có gì lạ.

Hắn một tay vuốt xuống mặt cậu, sau đó luồn qua cổ cậu rồi dùng lực kéo cậu tiến sát người mình.

Phác Xán Liệt dừng tầm mắt ở môi Biện Bạch Hiền, ngừng một hồi, hắn vươn tay ấn, nhẹ nhàng phủ một lần.

Trái tim cậu đập liên hồi, trước mặt là khuôn mặt dễ nhìn của Phác xán Liệt, tuy rằng lạnh như băng vẫn không ôn nhu nhưng cậu có thể cảm nhận được sự ấm áo.

Phác Xán Liệt vươn đầu lưỡi liếm lên môi Biện Bạch Hiền. một chút lại một chút.

Biện Bạch Hiền trừng lớn hai mắt, trái tim rất nhanh cứ như vậy muốn bắn cả ra ngoài, cậu tỉnh táo lại sau đó muốn né tránh nhưng bị Phác Xán Liệt gắt gao nắm chặt gáy, đôi môi dán sát vào nhau, Phác xán Liệt cùng cậu hôn môi.

Buổi sáng còn thô bạo, hiện tại lại hôn một cách ôn nh.

Tinh tế mà hôn, hơi hơi động khẽ, giống như cùng với người yêu hôn vậy.

Biện Bạch Hiền cũng e dè hôn trả.

Phác Xán Liệt không để ý tới, đưa tay ôm lấy cậu.

Co đôi khi cảm thấy được hắn rất gần, có đôi lại thấy hắn rất xa, nhưng một khi đã thân cận rồi, căn bản không thể chống đỡ được nữa.

3 thoughts on “ChanBaek- Độc Đảo 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s