b87e3955b319ebc4b875b79f8426cffc1e171672

ChanBaek- Độc Đảo 4


Truyện: 独岛
Tác giả: 符二儿
Edit: Miu Ca

“Biện Bạch Hiền”

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy đứng dựa bên cửa là Jim. Lịch sự Xin phép người đang nói chuyện bên cạnh, Biện Bạch Hiền bước đến chỗ anh ta.

“Thật khéo, anh sao lại ở đây.” Bạch HIền hướng hắn cười nói: “Phác Xán Liệt ở tầng ba.”

“Tôi biết, mới vừa từ đó ra.” Jim vẫn dựa vào cạnh cửa. “Xán Liệt mang cậu đến chỗ này nói chuyện kinh doanh sao?”

“Tôi là thư kí của hắn.”

Jim lần đầu tiên thấy Biện Bạch hiền đã tràn ngập tò mò, tích cách ôn hòa nhu thuận này… thực sự hấp dẫn anh ta.

“Cậu cùng Xán liệt rốt cuộc là quan hệ gì?”

Vấn đề này sáng nay anh nghĩ sẽ hỏi, nhưng vẫn ngại ngùng không nói được.

Biện Bạch Hiền có chút kinh ngạc, miệng cũng mở ra, rất nhanh lại khép lại.

Cậu cùng Phác Xán liệt là quan hệ gì? Cậu cũng không biết…

Biện Bạch Hiền không trả lời.

“Cậu tính sẽ đi theo Xán Liệt như thế này sao?”

Jim thấy ánh mắt của cậu, anh ta đưa ly rượu quơ quơ trước mặt cậu, chờ đợi Biện Bạch Hiền trả lời.

chỉ thấy Biện Bạch Hiền vẫn cầm chén rượu dừng lại ở không trung, trầm mặc, cậu hạ thùy mắt nhỏ giọng nói: “Tôi có thể đi không?”

Không biết có phải do ảo giác hay không, Jim lần đầu tiên thấy được Bạch Hiền triểu lộ ra một mặt yếu đuối như thế, Jim không khỏi ngẩn người: “Thực xin lỗi, tôi…”

Biện Bạch Hiền lắc đầu cười khổ, buông xuống chén rượu, xoay người rời đi.

Trở lại đại sảnh, Phác Xán Liệt cũng xuống dưới, cậu bước nhanh đến gần hắn.

“Nói chuyện xong chưa?”

Phác xán Liệt gật gật đầu: “Đi thôi.”

Biện Bạch Hiền cũng vâng một tiếng, sau đó tiếp nhận áo trong tay Phác Xán liệt, hai người một trước một sau nhanh chóng ly khai chỗ này.

Tới cửa công ty, Phác Xán Liệt nói Biện Bạch Hiền ngồi trong xe chờ hắn.

Bạch Hiền gật gật đầu, lại có chút tò mò: “Lát  nữa có đi đâu nữa sao?”

“Theo tôi về nhà một chuyến.”

Về… nhà?

Phác Xán LIệt thoáng nhìn Biện Bạch hiền, lập tức nói thêm một câu:

“Về nhà của tôi.”

“Được, em ở chỗ này chờ anh.”

Biện Bạch hiền ngoan ngoãn nói khiến Phác Xán Liệt vừa lòng, sau đó hắn vươn tay xoa xoa đầu cậu, ôn nhu nói:

“Rất nhanh sẽ xuống thôi.”

Sự ôn nhu ấy khiến cậu run người, sửng sốt không ít, nhưng vẫn tiếp tục nhu thuận gật đầu.

Thẳng đến khi Phác Xán Liệt xuống xe, Bạch hiền mới trở lại bình thường.

Được Phác Xán Liệt mang đi đã hai năm rồi, hắn chưa bao giờ ở trước mặt cậu đề cập đến gia đình của mình, càng đừng nói dẫn cậu trở về, mà hôm nay, Phác Xán Liệt nói, cùng hắn về nhà một chuyến.

Cậu rốt cuộc có thể gặp được gia đình Phác Xán Liệt, thăm người nhà của hắn, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái cũng tốt rồi, như vậy giống như quan hệ của hai người rất thân thiết.

Trong lòng đột nhiên không hiểu sao lại kích động như vậy, Biện Bạch Hiền vươn tay đặt lên trên đầu chính mình, học theo Phác Xán Liệt nhẹ nhàng xoa xoa, trong lòng nghĩ: Hôm nay là ngày thật may mắn.

Khóe miệng bởi vì phấn khích mà tự giác cong lên, một giây sau lập tức biến mất… cách đó không xa là hai người, nhìn thật quen.

Bọn họ nắm tay, dần đi tới, sau khi qua đường thì dừng lại ở một gốc cây, chỗ này cách cả hai người không xa, có thể thấy được người nam nhân kia nắm chặt tay người nữ nhân, môi thơm xuống trán cô gái ấy, mà cô gái kia có chút kháng cự, nhưng bị cánh tay nam nhân hoàn trụ thật chặt ở thắt lưng.

Là Ngô Thế Huân và Ngô Giai

Đáy lòng trầm xuống, Biện Bạch hiền mở cửa xuống xe, sau đó đi một vòng ngồi ở vị trí lái xe, một bên xoay đầu xe, một bên gọi điện cho hắn.

“Xán Liệt, anh từ cổng sau đi ra đi, em ở đó chờ anh.”

“… Tắc đường.”

“Vâng, em ở cổng sau chờ anh…”

Tắt điện thoại, Biện Bạch hiền thở phào, trái tim đập mạnh liên hồi. Cậu nghĩ chính mình phải giữ bình tĩnh, kết quả lại khẩn trương đến như vậy.

Nói dối.

Bởi vì không muốn để Phác Xán LIệt nhìn thấy cảnh ấy, không muốn… hắn lại đau khổ.

Yên lặng nhìn về phía trước, đôi mắt khô khốc, trong lòng tràn ngập khó hiểu… rõ ràng Xán Liệt không có thấy người kia, vì cái gì cậu lại khó chịu thế này.

Theo Phác Xán Liệt vào nhà, đầu tiên là nhìn thấy một nữ nhân khuôn mặt thiện lương.

Người phụ nữ kia thấy Phác Xán Liệt lập tức kích động, đặt đồ ở trên tay xuống sau đó đứng dậy, Phác Xán liệt cũng bước nhanh đến cúi người chào.

“Dì.”

Người phụ nữ nắm tay Phác Xán Liệt cười nói: “Xán Liệt, đã về rồi, mau ngồi xuống đây.”

Phác Xán Liệt gật đầu, ngồi xuống bên cạnh. Người kia ngồi ở đó hướng mắt nhìn về phía Bạch Hiền: “Người này là?”

“Cháu là Biện Bạch hiền, chào dì ạ”

Nữ nhân lộ ra tia nhìn kinh ngạc.

“Là người hai năm trước, Xán Liệt đưa về….”

“Vâng, là cháu.”

Biện Bạch Hiền cúi đầu trả lời.

Rất nhanh nữ nhân kia biểu tình kinh ngạc chuyển sang hứng khởi, ở phía đối diện cậu nói: “Đến, mau ngồi xuống bên này.”

Biện Bạch hiền ngồi xuống ghế sô pha, tay cậu nắm chặt nhuyễn một tầng mồ hôi mỏng, hai tay quy luật mà xoa xoa cái gối bên cạnh, có chút khẩn trương.

“Xán Liệt à, lần trước dì…”

Nói được một nửa, người phụ nữ lập tức dừng lại, xấu hổ nhìn thoáng qua Biện Bạch hiền, lại hướng Phác Xán Liệt ánh mắt ẩn chưa thái độ nghi vấn.

Phác Xán Liệt vỗ vỗ bả vai bà, ý nói nữ nhân có thể thoải mái. “Cậu ta không sao.”

Nữ nhân thở dài nhẹ nhõm, tiếp tục hỏi: “Lần trước chuyện dì nhờ con.”

“Dì yên tâm, cháu đang cố gắng khuyên cậu ấy.” Phác Xán Liệt nhẹ nhàng vuốt tay dì an ủi: “Cháu có một vị bằng hữu mới về nước, chờ đến khi hắn đi, có thể mang theo Thế Huân.”

“Nhưng, Thế Huân có đồng ý không?” Mặt dì tràn đầy lo lắng. “Nó ngang bướng như vậy, nhờ con, con nhất định phải giúp đỡ nó.”

“Dì yên tâm, Thế Huân là…. em cháu, cháu nhất định sẽ không bỏ mặc cậu ấy.”

Biện Bạch Hiền phát hiện vẻ mặt Phác Xán Liệt đầy phức tạp, trong lòng có chút lo lắng. Lại đảo mắt nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh hắn, lúc này mới biết, dì ấy chính là mẹ của Ngô Thế Huân.

“Vậy là tốt rồi, tốt rồi.”

Người phụ nữ nắm lấy tay Phác Xán Liệt nói:

“Xán LIệt, Thế Huân từ nhỏ nhờ con chiếu cố, bây giờ vẫn phiền con.”

“Đừng nói vậy, chúng ta là người một nhà.”

“Thế Huân có anh trai tốt như con, ai, thật sự ngại quá.”

Biện Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt trầm xuống, sau đó vẫn là cười với người kia nói:

“Người một nhà đừng khách sáo quá.”

“Thế Huân lần này chọc vào người ta, Xán Liệt à, vô luận thế nào, cũng không thể để nó cùng đứa con gái kia ở cạnh nhau.”

Phác Xán Liệt gật gật đầu: “cháu biết rồi.”

Trên đường trở về Phác Xán Liệt vẫn trầm mặc, Biện Bạch Hiền ngồi ở ghế phó lái, nhìn hắn, một bên cũng im lặng không dám mở miệng.

Buổi chiều, Phác xán Liệt không có quay về công ty, hắn đưa Biện Bạch Hiền đến công ty sau đó lái xe rời đi, Biện Bạch hiền không biết hắn đi đâu, cũng không dám hỏi.

Mơ hồ hiểu được, Phác Xán Liệt lại vì người kia mà đau khổ rồi.

Buổi tối cậu nhận được điện thoại của hắn, đầu dây bên kia giọng khàn khàn nói cậu đến đón hắn. Biện Bạch Hiền cầm lên áo khoác chạy xuống cửa, bắt xe đến đó.

Thời điểm thấy hắn, cậu cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi, Phác Xán Liệt uống không có quá say, vẫn còn tỉnh táo đứng dựa người vào cửa chờ cậu.

“Không sao chứ?”

Biện Bạch hiền đến gần, cẩn thận quan sát sắc mặt hắn. Phác xán Liệt lắc đầu, đưa tay lấy chìa khóa xe đưa cho cậu.

Biện Bạch hiền tiếp nhận chìa khóa, lại đưa tay ra dìu hắn. “Em đỡ anh nha?”

Cậu hỏi nhẹ, tay vịn vào cánh tay Phác Xán Liệt, chậm chạp không có động tác khác, Phác Xán Liệt nhìn cậu, vẫn không nhúc nhích, cậu cũng không biết hắn rốt cuộc có say hay là không nữa.

Cậu có chút hổ thẹn, vừa muốn rụt tay lại, đã bị người tay bắt mạnh lấy, sau đó dùng lực kéo về phía mình, Biện Bạch Hiền cứ như vậy lập tức ngã nhào vào lòng Phác Xán Liệt.

Cậu cả kinh vội vàng đưa tay đập đập lưng hắn.

“Chỗ này là ngoài đường…”

Khí lực của cậu không kháng cự được với hắn, sau đó nhìn chung quanh không có người, cậu mới miễn cưỡng thả lỏng.

Ban đêm im lặng, Phác Xán Liệt gắt gao ôm cậu, Biện Bạch Hiền hơi hơi ngẩn người, nhịp tim cũng đập nhanh hơn.

“Em muốn rời đi không?”

Biện Bạch hiền có điểm không nghe rõ: “Cái gì?”

“Biện Bạch Hiền, em muốn rời đi không?”

Phác Xán Liệt thanh âm trầm thấp quanh quẩn bên tay cậu, cậu chỉ cảm thấy, tâm của mình giống như biến thành một hồ nước.

biện Bạch hiền dùng mặt cọ cọ vào ngực Phác Xán Liệt, ghé vào tai hắn nói.

“em muốn ở cạnh anh.”
Phác Xán Liệt nghe được, im lặng trong vài giây, hắn dùng lực ôm chặt Biện Bạch Hiền hơn, mà Bạch Hiền trong lòng lần đầu tiên sinh ra cảm giác khác thường chính là ngọt ngào.

Hẳn là nhất định ở cạnh anh đi.

Rời khỏi anh, em có thể đi đâu?

Hơn nữa em thích anh như vậy, làm sao có thể rời đi được.

3 thoughts on “ChanBaek- Độc Đảo 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s