byun_baekhyun_wolf_mask_by_yuka55202565-d6riwqi

ChanBaek- Gian Tình chap 27


Chap 27:

Mỗi khi nhắc đến mẹ ba đều rất hạnh phúc. Biện Bạch Hiền lúc nhỏ đã vô cùng ngưỡng mộ tình cảm ấy. Cậu nghĩ đến trưởng thành bản thân cũng sẽ như vậy. Cuộc sống thực sự rất đáng quý.

Bạch Hiền ngồi trên ghế chờ hắn, cậu biết rõ Phác Xán Liệt đang chạy đôn chạy đáo đi tìm Hoàng Hạnh San, có lẽ hắn sẽ không còn bình tĩnh như thường ngày nữa, sẽ sốt ruột lo lắng, sẽ kích động, đau lòng. Biện Bạch Hiền lôi điện thoại ra định đưa lên gọi cho hắn. Bản thân cảm thấy đi như vậy thực sự có chút bi thương, nếu kéo hành lý đi chắc chắn không thể trở lại nữa, nhưng lặng lẽ đi thế này giống như bản thân bị bỏ rơi, bị hờ hững không có một chút giá trị trong lòng hắn.

Nhưng rốt cuộc vẫn không thể gọi cho PHác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền đứng dậy ra ngoài cửa gọi một chiếc taxi đi đến nhà họ Hoàng. Kì thực chuyện về Hoàng Hạnh San cậu cũng không lấy tâm tư đâu mà lo lắng, chỉ hiếu kì không biết dáng vẻ PHác Xán Liệt hiện tại thế nào, cũng muốn nói chuyện với hắn một chút, mặc dù chẳng nghĩ ra được lời nào để nói.

Bước đến căn nhà kia, cánh cổng mở lớn, Biện Bạch Hiền đi vào, cửa cũng toang hoang, lặng lẽ đứng ở ngoài cửa nhìn vào. Hoàng Thạnh đứng đối diện với Phác Xán Liệt, Hoàng Phương Thành đứng bên cạnh, còn phía dưới là Hoàng Hạnh San ngồi trên ghế, người con gái nhỏ bé ấy ngồi sau Phác Xán Liệt, cánh tay đưa lên nắm lấy vạt áo hắn. Tâm trạng này không phải lần đầu trải qua, nhưng không hề vui vẻ chưa từng làm quen với nó.

Trước kia Ngô Thế Huân đứng trước mặt cậu cũng chắn ngang Lộc Hàm, hắn sợ cậu sẽ làm tổn thương cậu ta. Người mình thích bảo vệ cho người khác quả thật không vui vẻ gì.

Hoàng Hạnh San trong tưởng tượng của cậu luôn luôn mỉm cười thân thiện, luôn luôn sang trong lịch lãm, bây giờ tiều tụy yếu ớt ở sau lưng Phác Xán LIệt. Hắn một mặt lạnh băng giọng nói thâm trầm.

“ Hạnh San cũng về rồi, chú không cần to tiếng với cô ấy.”

Phác Xán Liệt nói vậy lại giống như đang nài nỉ thỉnh cầu Hoàng Thạnh. Ngay cả Hoàng Phương Thành đứng bên kia cũng ngạc nhiên. Biện Bạch HIền vô thức lùi bước.

Thanh Xuân, cậu không cam tâm nhìn Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm bên nhau. Nhưng đến bây giờ cậu muốn cam tâm nhìn Phác Xán Liệt cùng người phụ nữ đó ở cạnh nhau.

Hoàng Hạnh San thật ngốc, căn bản cô đã có người xuất sắc như vậy yêu cô, lại cứ chống đối với cuộc đời số phận.

Giống như Biện Bạch HIền, đơn giản mà sống nhưng vẫn không cam lòng muốn có một tình yêu thật bình thường.

Cậu không muốn quan tâm hoàng Hạnh San có yêu Phác Xán Liệt không? Không muốn quan tâm gì hết, cậu lặng lẽ rời đi, không một chút dấu vết mà muốn biến mất khỏi cuộc sống của Phác Xán LIệt.

Cậu không còn muốn tính toán đúng sai, tính toán lời lãi, tính toán hận thù gì hết nữa. Biện Bạch Hiền trở về nhà kéo hành lý đi khỏi căn biệt thự ấy.

Đến khi Phác Xán Liệt trở về thì đã không thấy bóng dáng cậu, hắn chỉ biết Biện Bạch hiền cậu ấy đập phá toàn bộ căn nhà bếp trong căn biệt thự rồi để lại một lời nhắn.

“ Dù thế nào, ba em cũng không nên chết như vậy. Để sửa sang lại toàn bộ chắc chắn không mất nhiều tiền, không tốn nhiều thời gian, nhưng cứ coi như là tượng trưng cho tất cả đi. Em rất hài lòng rồi.”

Hắn đứng im một chỗ nhìn dòng chữ kia, cũng không có ý định tìm Biện Bạch Hiền. Đều chỉ là như vậy, cậu ấy chỉ là một con người đơn giản đến kì quái như vậy. Ngốc đến mức này thật sự rất buồn cười. Nhìn thấy trên sàn nhà có vết máu mới biết được chính cậu ấy đã không màng chính mình mà đạp phá, căn nhà bếp mỗi ngày Biện Bạch hiền đều đứng ở trong đây ít nhất vài lần, đều lặng lẽ nấu cơm cho hắn ăn đều đặn từng bữa, cho dù hắn không trở về, cậu vẫn đều đặn nấu chờ hắn không bỏ một bữa nào.

Chú Hoàng như cũ gọi rất nhiều đồ ăn ra cho cậu. Chú ấy vẫn ân cần gắp đồ ăn cho Biện Bạch Hiền, Bạch HIền như bình thường vẫn chuyên chú ăn.

“ Bạch HIền. Hạnh San sẽ kết hôn với Xán LIệt.”

Có chút lúng túng mà nói, Biện Bạch Hiền càng cúi thấp đầu hơn. Rời đi chỗ kia, Đoan Ái biết tin lập tức kéo cổ cậu về nhà của chị ta. Đoan Ái cho dù công việc không lành mạnh nhưng căn nhà thực sự gọn gàng còn tương đối rộng rãi, chị ấy nói mang được cậu về cũng gọi là thành tích, thường thường về nhà đều không có ai rất cô đơn. Chị ta không bao giờ tiếp khách ở nhà, thói quen sống cũng rất quy củ không giống như cuộc sống bừa bãi trong quán bar.

Chú Hoàng thấy cậu không nói gì, lòng càng nặng trĩu.

“ chú biết con không thích, nhưng lần này quả thực chú không thể. Hạnh San nó nếu không có Xán Liệt thì không ổn.”

Hoàng Hạnh San được Phác Xán Liệt bao bọc chắc chắn đã cảm động rồi. Chú Hoàng một bên vun đắp, được sự đồng ý của ba mình như vậy, cô ấy lại không có cách nào theo người đàn ông bị gọi là đầu đường xó chợ kia.

Kết hôn là việc Hoàng Thạnh quyết định. Phụ nữ được Phác Xán Liệt bao bọc như thế đều sẽ có được hạnh phúc. Chú ta quý Biện Bạch Hiền, trước kia đồng ý giúp Biện Bạch hiền, nhưng lại càng yêu con gái hơn.

Một hồi lâu sau Biện Bạch HIền mới trả lời:

“ Cháu biết rồi. HIện tại, cháu… cùng Phác Xán Liệt cũng không nghĩ đến nữa… Kinh doanh khốc liệt đều là lẽ thường tình…”

Cậu quyết định không nghĩ nữa, ngày hôm đó chính mình phá căn bếp kia đơn giản muốn có lý mà không bao giờ tính toán nữa. Hoàng Thành đưa tay xoa xoa đầu cậu.

“ Cháu tìm được việc chưa?”

Biện Bạch HIền gật gật đầu. Đoan Ái hôm ấy dẫn cậu đến một quán nước gặp một người đàn ông, chị ta lớn giọng quát.

“ Anh nợ tôi rất nhiều thứ, bây giờ trả nợ đi, Nâng đỡ cậu ta, mỗi tháng đủ tiền sống, đủ tiền ăn chơi. Anh mà không làm, tôi nhất định sẽ không để yên cho anh.”

Người đàn ông kia có điểm buồn bã gật đầu. biện Bạch hiền biết chắc chắn người này là người trong lòng của Đoan Ái, chị ấy từng kể anh ta có một việc làm tốt, thân phận cũng tốt, cho nên mới không thể đến với nhau. Anh ta phụ tình chị, chị chấp nhận, lần này đến đây đòi nợ là vì cậu.

Tình yêu chính là không thể quay lại, cho dù người kia có hối hận, muốn ôm chị ta, nhưng Đoan Ái biết thân thể mình có bao nhiêu tàn tạ, bao nhiêu dơ bẩn, tự lấy lỗi lầm trước kia của anh ta ra an ủi làm vật cản, làm lý do từ chối.

“ Làm trong một văn phòng môi giới.”

Biện Bạch HIền cười cười nói. Đúng vậy, người bình thường như cậu phù hợp với cuộc sống ấy, ba nói làm nam nhi cần biết kinh doanh, nhưng cậu hết sức rồi. Đầy đủ sống yên ổn cũng tốt lắm.

Tuần sau đó, Hoàng Hạnh San đến tìm cậu cùng chú Hoàng, cô ấy đặt trên bàn một tấm thiếp mời.

“ Hai tuần  nữa chị đính hôn, cậu nhất định phải đến.”

Không ngờ lại nhanh như thế, Biện Bạch Hiền mở tấm thiệp ra, ảnh cưới cũng đã chụp rồi, Phác Xán Liệt trên mặt đầy khí chất cùng Hoàng Hạnh San xinh đẹp, cậu khẽ mỉm cười sau đó nói vài ba câu chúc phúc mà đến bây giờ chính bản thân mình cũng không còn nhớ nữa.

Hoàng Thạnh rời đi trước, Hoàng Hạnh San ở trước mặt cậu bắt đầu gọi rượu uống. Người lớn luôn giải sầu bằng cách này, thực sự rất hiệu quả.

“ TRước kia chị cũng thích Xán Liệt. Thực sự rất thích, nhưng sau đó cảm thấy không có hy vọng nên mới buông tay rồi quen người kia. Cũng không sao cả, bây giờ được như tâm nguyện rồi. Với anh ta sẽ dễ dàng bên nhau hơn.”

Biện Bạch HIền nhìn xuống vết bầm trên cánh tay cô. Hạnh San lập tức phát hiện sau đó cười.

“ Rất đau, lần ấy ở nhà hắn, bị một đám người xông vào đòi mạng hắn nên mới bị đánh.”

Hoàng Hạnh San yêu phải tay du côn ấy chắc chắn rất nguy hiểm, mọi người lo là đúng, cho nên cô cũng thấy không ổn vì thế ở cạnh Phác Xán Liệt là điều hợp lý nhất. Biện Bạch HIền không nói gì. Cậu biết thứ tình cảm của hắn cùng Hạnh San chính là môn đăng hộ đối, chính là tình cảm tương lai sẽ sâu sắc, ở bên nhau sẽ hạnh phúc, đôi bên phù hợp. Hạnh San xinh đẹp tính tình vui vẻ biết điều, Phác Xán Liệt tài giỏi, đặc biệt chắc chắn sẽ chiều chuộng bảo vệ Hoàng Hạnh San.

Cậu không uống rượu, cậu sợ chính mình sẽ hết u sầu, sẽ quên đi tất cả. cậu chỉ ngồi im lặng nhìn Hoàng Hạnh San uống.

“ Chị tối nay ở nhà à?”

Trở về bất ngờ lại thấy Đoan Ái ngồi trong phòng khách. Chị ta dựa người vào ghế xem tivi. Biện Bạch Hiền cũng mệt mỏi ngồi xuống.

“Tôi còn tưởng cậu trở lại với tay hòa thượng kia. Thật tình. Lo đến mức bỏ cả việc này.”

“ Hay là chị đừng đi làm nữa.”

Đây không phải lần đầu cậu nói với Đoan Ái việc này, những lần trước chị đều không trả lời, nhưng đột nhiên hôm nay lại đáp lại.

“ Tôi đã thử rồi. Thân thể dơ bẩn rồi không thay đổi được. Mặt khác không làm việc, bản thân không có bằng cấp, không có tài cán gì lấy đâu ra tiền mà tiêu.”

Biện Bạch Hiền đột nhiên cười. Chị ta đá mạnh vào lưng cậu nói.

“ cười cái gì, thằng nhóc này.”

“ Cuộc sống của chúng ta đúng là u ám, đến cuối đời cũng không thể tìm được bạn đời. Chị nói xem, hai chúng ta ở với nhau thật hợp.”

Đoan Ái nhếch mép cười.

“ Chính vì vậy, cậu và tôi phải nương tựa vào nhau. Tiếc là không thể sinh tình yêu, nhưng nhất định phải nương tựa vào nhau, có biết không?”

Đúng vậy, cho dù không thể kết hôn, cho dù không thể sinh tình yêu nhưng nhất định phải gắn bó với nhau. Biện Bạch Hiền không còn can đảm đâu mà yêu đương nữa, cũng giống như Đoan Ái vậy. Tình yêu buông bỏ rồi không thể nhặt lại, không thể cố gắng chắp vá tiếp, đối phương đã khó tiếp nhận, bản thân cũng khó mà cố gắng. cho dù đau lòng thì đã sao, rồi cũng dần quen thôi, cậu không chắc chắn đau lòng có thể hết đi, nhưng cậu chắc chắn sẽ sớm quen với nó. Cuộc sống dễ dàng không phải khó khăn biến mất mà là tập cách sống với khó khăn ấy.

Phác Xán Liệt sau này sẽ trở thành anh rể của cậu, có lẽ không tránh được chạm mặt. Nghĩ như vậy chính mình cảm thấy nặng lòng. Gạt mọi thứ yêu sâu đậm, gạt mọi tình huống trước kia sang một bên, không cần nghĩ đến là được rồi.

Bạch Hiền lại quay sang nhìn Đoan Ái nói:

“ ở nhà đâu cần trang điểm đậm như vậy.”

Đoan Ái lập tức đưa chân đá tiếp vào lưng cậu một cái.

“ Cần cậu quản sao?”

Trần Hi cầm trên tay tấm thiệp kia từ Phác Xán Liệt, anh ta buồn cười hỏi:

“ Biện Bạch HIền đâu.”

Chính là quan tâm đến vấn đề này, hai người họ kết hôn vậy Biện Bạch Hiền đi đâu. Phác Xán Liệt lại không trả lời anh ta, Trần HI lúc này mới nghiêm giọng hỏi.

“ Cậu ta đi đâu? Hay là cùng ở một nhà với cậu.”

“ Đuổi đi rồi.”

Phác Xán Liệt lạnh giọng nói. Nghe được Trần HI khẽ nhíu mày, anh ta cũng không biết chính mình đang cảm thương cho Biện Bạch HIền kia hay là tức tối vì không thể nhìn thấy Biện Bạch Hiền bị dằn vặt tiếp nữa.

Cuối cùng thì cũng là người bị bỏ rơi, cậu ta khốn cùng như vậy, Trần HI lập tức nở nụ cười.

“ Biện Bạch HIền có vẻ thực sự yêu cậu đấy. Nhìn bộ dạng cậu ta thì thực sự yêu câu da diết ấy chứ. Thật hả hê mà. Yêu cậu quả là một phương thức tra tấn đối với cậu ta.”

PHác Xán LIệt nghe được những lời này, thùy mắt hạ xuống, chính là hắn không biết. Hắn không biết Biện Bạch Hiền hiện đang cười hay đang khóc, đang vui vẻ hay thống khổ, toàn bộ đều không biết.

Hắn không đi tìm, cậu ấy cũng không trở lại. Cả hai giống như toàn bộ tách khỏi nhau, hoàn toàn ly khai khỏi nhau.

16 thoughts on “ChanBaek- Gian Tình chap 27

  1. Tem ~

    “Thanh Xuân, cậu không cam tâm nhìn Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm bên nhau. Nhưng đến bây giờ cậu muốn cam tâm nhìn Phác Xán Liệt cùng người phụ nữ đó ở cạnh nhau.”
    Nhói lòng quá… Rời xa PXL, Tiểu Bạch phải vui vui vẻ vẻ, oanh liệt mà quên hắn đi biết không ?

  2. Bạch Bạch ngoan ngoãn nè, trở về vs má má thương coăn nga~~~
    Dù chi thì coăn cũng bỏ tên Liệt Dương kia ròi, vè vs má đi coăn trai.
    Má đảm bảo coăn mà vs vs má Liệt Dương kia muốn tìm coăn cũng hơm có cửa âu, coăn trai ngoan chúng ta về nào~~~~~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s