ChanBaek [Transfic] Không cần nhớ đến tôi

ChanBaek- Không Cần Nhớ Đến Tôi 33-34-35


  1. Chúng ta đều kiên quyết chưa từng quay đầu lại.

Nếu như là cố ý trêu cợt, cũng không còn cách nào tức giận anh, bị sắp đặt, biến thành quân cờ, có thể tùy tiện gấp khúc, có thể tùy tiện bị sai khiến.

Biện Bạch Hiền ngồi trên xe bus, ngã tư ban đêm vẫn ồn ào nhộn nhịp, ngón tay đưa lên vuốt ve y phục trên người, nhớ tới người kia.

 

” Tôi là Ngô Diệc Phàm, còn em?”

Trong lòng có chút khó hiểu.

” Tôi không phải nhân viên, phiền anh buông ra, tôi muốn về nhà.”

Lời vừa nói ra lập tức liền hối hận, trong lòng khó chịu, từ cũng không biết chọn mà nói, chính là phải nghĩ đến Xán Liệt.

Nhưng không nghĩ đến hắn lại nghe theo mà buông tay, câu kế tiếp làm cho cậu khó xử.

” Tôi đưa em về, Phác Xán Liệt sau hắn tự trở về.” Nói xong liền hướng đến phía cửa, thuận tay mặc áo khoác, phát hiện Biện Bạch hiền đứng im tại chỗ không nhúc nhích:

” Như thế nào? Không muốn đi rồi? Không bằng đêm nay ở lại đây đi. Dù sao như vậy tôi cũng rất vui.” Nhìn biểu tình ngả ngớn của Ngô Diệc Phàm, Biện Bạch Hiền rũ mắt thâm trầm nói:

” Ngô thiếu gia, tôi không muốn cùng anh nói giỡn đâu, tôi sẽ đi xe bus về nhà.”

Nhìn biểu tình nhàm chán của cậu, Ngô diệc Phàm cũng không kiên trì, nhưng thời điểm Biện Bạch hiền đi ngang qua, hắn đưa chiếc áo khoác khoác lên người cậu:

” Mặc vào, y phục đã ướt hết, buổi tối lạnh lắm.”

Nhìn ánh mắt muốn cự tuyệt của Bạch hiền, hắn vội vàng nói: ” Bằng không tôi đưa em về hoặc em ở đây đi.”

Bị hắn dọa, cho nên đành bất đắc dĩ mặc trên người, thẳng đến khi cài xong cúc áo, Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng cho đi, trước khi đi còn dặn cậu đừng quên trả lại hắn áo, quả nhiên, thiếu gia danh giá, hô phong hoán vũ, có thú vui lấy người khác làm trò tiêu khiển.

Đứng trước lối rẽ, Biện Bạch Hiền cảm thấy con đường thật dài, từ trước đến nay đều vui vẻ cước bộ cho nên không cảm thấy được nó lại dài như vậy. Hôm nay quả thực không giống, tâm trạng chính mình thực rất tệ.

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền được người so với chính mình còn cao hơn mang đi, hắn vẫn còn thơ thẩn suy nghĩ. Đứng cùng mọi người ngắm pháo hoa, nghĩ đến Biện Bạch Hiền, nhất thời tim đập nhanh hơn. Từ nay về sau phải thật sự vứt bỏ, cái thứ mơ hồ không rõ, phân không được đó, mặc kệ phải như thế nào, cũng không tiêu tốn tâm tư, không cần lo lắng nhiều, không cần tỏ ra chán ghét.

Có chút mệt mỏi, muốn ngủ, lại bị thanh âm đồng hồ tích tắc không thể vào giấc ngủ nổi, nhắm mắt lại, trong đầu lại nhớ đến thời khắc đó, lập tức ngồi xuống đi đến phòng khách mở ti vi, mãi mới tìm được chương trình hay, đem điều khiển đặt ở một bên, thân ngã xuống sô pha, có lẽ còn sớm, một hồi nữa là ngủ được, thẳng đến khi ngoài cửa có tiếng động.

Biện Bạch hiền vừa vào cửa đã thấy Phác Xán Liệt nhìn không rời mắt khỏi ti vi, ngay cả một liếc mắt cũng không có, trong lòng thầm cười khổ một chút.

” Cậu ngủ với hắn.?”

Không nghĩ tới, người kia lại hỏi như  vậy. Khiến hắn không vui, thực xin lỗi. Nhưng, người cậu yêu là hắn, chỉ đơn giản yêu hắn, bởi vì hắn không tiếp nhận, bởi vì hắn không thích, cậu liền biến thành người như vậy.

” Quần áo, là của hắn, cậu lại mặc, thế nào, thích rồi sao?”

hai vành tai đều đã đỏ lên, tức giận cùng một chút ủy khuất, nghĩ muốn quay người lại toàn lực cho hắn một cái bạt tại, chính là vẫn nên cấp chính mình một bạt tai,đánh tỉnh bản thân si tâm.

Vốn mất ngủ giờ lại nhìn thấy quần áo cậu  nên không khống chế được, nói xong lời kia ẩn ẩn chờ đợi cậu trả lời, chờ mong cậu nói hiểu lầm sau đó khóc một hồi chờ mong cậu lớn tiếng nguyền rủa mình, như vậy hắn có thể thuận tiện quan tâm cậu, hoặc là cậu đến nói với hắn, cậu bị ép buộc.

Ngô Diệc Phàm đi xe theo xe bus, hắn cố gắng nhìn lên xe đối phương và chạy theo.

Biện Bạch Hiền trốn vào phòng, Phác Xán Liệt vẫn một mình ở bên ngoài, nhìn chằm chằm vào ti vi, có chút bàng hoàng do dự, cho nên không để ý đến ô tô bên dưới nhà.

Chúng ta lựa chọn phương hướng khác nhau, lại ngoan cường chưa từng quay đầu lại.

  1. Đổi phương thức khác để yêu anh.

‘Có một ngày, tôi sẽ từ trong giấc mộng mê mị kia mà tỉnh lại, mở mắt, tâm sự không kịp che dấu, trong nháy mắt bị ánh mặt trời phản chiếu xuống, tựa như quen với thế giới u ám, giãy dụa trong mâu thuận, chung quy là vẫn không muốn tiếp nhận sự thật, khó có thể thoát ra, trước vận mệnh, tan biến hoặc là thỏa hiệp.

Hy vọng không thực tế, người trong lòng đột nhiên ôn nhu đối đãi, tưởng chừng tình cảm băng giá ấy đã bị phá tan, cho dù khiến người ta sinh nghi vấn, nhưng tôi lại đem toàn bộ nghi vấn đó xem nhẹ, tình yêu, có khi nào tiến hành theo từng giai đoạn đâu, tựa như chính mình, cho tới bây giờ đều là hận không thể đem tất cả những thứ tốt nhất cho anh.

Chính mình đau đến tê tái, mất đi toàn bộ sức lực mà suy xét, thế nhưng vẫn muốn mang lại hào quang vui vẻ cho anh. Không ai xem trọng,không ai chúc phúc, không ai cùng đi trong tương lai.

Đem tôi khẩn cấp ly khai, anh theo bọn họ cùng đứng chung một chỗ, trong tay có quyền lực, Xán Liệt, tôi hình như có hiểu được, đoán được tâm trạng của anh, nguyên lai càng thêm đau lòng.”

Phác Xán Liệt đứng ở cửa phòng bếp, nhìn Biện Bạch hiền mặc tạp dề nấu cơm, ánh chiều tà le lói chiếu vào căn phòng, người  kia đưa lưng về phía mình bận rộn làm việc, một bên thái một bên nấu thức ăn.

“Bạch Hiền.”

Không có xoay người lại, nhưng vẫn trả lời”

“Sao thế?”

Cảm giác này lại tới nữa, không phải là xuc động, cảm thấy áy náy, đêm hôm đó lời nói của hắn thực sự là quá phận rồi, cứ thuận theo thói quen, vạn nhất, kiệt sức khắc chế tức giận nhưng lại bị chính mình không kiềm được mà bộc phát.

Hắn thế nhưng lại lo lắng Biện Bạch hiền đang nhẫn nại, bên miệng giả thích có chút không được tự nhiên.

“Đêm đó, thực xin lỗi… tôi…”

Ấp a ấp úng, không có thành câu.

“Không sao, tôi có thể hiểu được, thật sự không sao, Xán Liệt.”

Biện Bạch Hiền tắt bếp xoay người lại, mỉm cười nhìn Phác Xán Liệt, phía sau mặt trời lặn, người cậu chắn đi ánh chiều tà vàng cam.

“Là tôi khiến em nhảy xuống hồ, là tôi không có tiến đến, là tôi đối với em nói những lời không hay, em vì cái gì có thể hiểu được, em hiểu như thế nào, làm ơn, tức giận đi, đối với anh tức giận đi, tại đây tôi sẽ dừng lại, sau này sẽ không khống chế được mà tổn thương em nữa.”

Ngô Diệc Phàm, tâm tư không được bình thường, trong mắt mọi người vốn là kẻ ăn chơi trác táng, đương nhiên không phải chính nhân quân tử Ngô thiếu gia, chính là hôm nay lúc thì ngẩn người lúc lại cười ngây ngô khiến cho cấp dưới vô cùng kinh ngạc. Cái này là bắt đầu từ cuộc điện thoại kia, biện Bạch HIền thế nhưng lại mời hắn đi xem phim, đêm đó rõ ràng còn tức giận, còn bị chính mình buộc mặc áo, bất quá ngẫm lại mái tóc rối tung của cậu, khóe miệng khẽ nhếch vì khó xử, rất đáng yêu. Ngô  Diệc Phàm hình dung lại liền rét lạnh một chút, nghĩ làm gì nhiều, không cần nghĩ lý do để gặp mặt, có thể gặp lại cậu ta, thật sự là chuyện vui.

Ngô Diệc Phàm nhanh chóng đến rạp chiếu phim, tỉ mỉ phối đồ, đeo kính râm, đứng ở cửa chờ Biện Bạch HIền, nghĩ vì sao không muốn chính mình đi đón cậu, còn có thể ở trên đường nói chuyện nhiều hơn. Nhàm chán nhìn lên tấm poster, trong đầu đột nhiên có ý niệm gì đó, không có phát hiện mình đang mỉm cười.

Thời điểm Biện Bạch HIền nhìn thấy Ngô DIệc Phàm, cảm giác có chút trùng uống, vì cái gì ở trong này còn mang kính râm, Ngô Diệc Phàm rất cao liền dễ dàng phát hiện Biện Bạch HIền đang đi vào cửa, lập tức tiêu sái bước đến bên cậu.

“Ai… em còn thiếu tôi lời giới thiệu đi.”

Lần trước không nguyện ý nói tên cho hắn, sau đó hắn làm bộ lơ đãng hỏi Phác Xán LIệt nhân viên mới trong công ty mơi biết được, nhìn thấy Biện Bạch HIền không có biểu tình gì trên mặt, đành chuyển sang chuyện khác.

“Ha. bộ phim nào hay nhỉ, tôi thực thích xem phim kinh dị.”

Vừa mới nhìn có bộ phim kinh dị, cậu ta lá gan hẳn rất nhỏ, trong phút chốc chắc chắn nhảy vào lòng hắn, mờ ám suy nghĩ, trên mặt không có bộc lộ ra ngoài, không đợi Biện Bạch HIền trả lời.

“Em không dám em sao?”

Biểu tình đùa giỡn, Biện bạch Hiền lại bình tĩnh trả lời.

“Anh thích cái gì cũng được. Lần trước tâm tình tôi không tốt. Thực xin lỗi.”

Kỳ quái, Biện Bạch hiền lại lập tức giải thích, thái độ có chút nghiêm túc, Ngô Diệc Phàm cũng tự giác xem nhẹ lời giải thích kia.

Đi mua vé rất đông, người bên cạnh đi sát hắn, Biện bạch Hiền cao vừa vặn đứng gọn trong lồng ngực Ngô Diệc Phàm, chính là áp sát vào người hắn, nhưng cậu không tình nguyện muốn tách ra nhưng hắn lập tức kéo lại, bộ dạng không được tự nhiên lại càng trở nên đáng yêu.

Thật vất vả mới đi tới quầy bán vé, Biện Bạch Hiền vừa định lấy ví tiền, hắn đã nhận lấy vé.

“Để tôi.”

Lúc cậu ấy nói hắn đã xoay người rời đi nói.

“Tôi quên mất a. để lần sau em mời tôi đi.”

Nói xong cầm vé nhanh chóng tiêu sái, lần sau… ngay cả quyền quyết định cũng không có, nếu có thể quyết định theo tâm tình chính mình thì tốt rồi, cậu tất nhiên không nên chọc vào hắn.

Biện Bạch Hiền nghĩ Ngô Diệc Phàm quả thật không thua kém gì nữ sinh mà hét chói tai còn nắm chặt lấy tay mình, ai nói muốn xem phim kinh dị kia, lệ quỷ xuất hiện ở đằng sau nhân vật chính, Ngô Diệc Phàm lập tức lại hét nữa, tay cậu bị nắm đến phát đau, loại cảm giác này giống như bị tràn ra, thẳng đến nơi lồng ngực, nguyên lai có thể tự lừa chính mình đây mới là hạnh phúc.

“Cho dù có độc ác, tôi vẫn muốn làm vậy, bị tổn thương, đợi không được giải thích, chúng tôi dường như không sao mà vẫn tiếp tục sống, nhiều hơn một ngày rồi một ngày, cứ như vậy trốn tránh, chính là anh nói với tôi câu thực xin lỗi, đừng nói như vậy, nhìn không được anh buồn bã, vội vàng trấn an anh, nguyên lai chính là không hiểu được thế sự công ty, chức vị khó khăn thế nào, nhưng cũng đơn giản hiểu được người ngồi cạnh này quan trọng ra sao. Giấc mộng của anh, nhất định không có tôi tồn tại trong đó. Người bên cạnh này chắc chắn có thích nam nhân, tôi có thể nhìn ra, suy nghĩ của anh tôi thực sự muốn biết, lại sợ hãi miệt mài theo đuổi. Tôi hẳn là nên phát giận, chửi không có lương tâm, nói anh thu thập đồ đạc rồi chặt đứt liên lạc, nhưng ánh mắt của anh lại lập tức khiến tôi phải giúp anh, Xán Liệt, rõ ràng không có đề nghị, tôi cũng làm bộ không hiểu khẩn cầu của anh.”

Màn hình trong nháy mắt sáng lên, nghĩ muốn nhìn xem phản ứng của Biện Bạch HIền, lọt vào tầm mắt lại là khuôn mặt đang đau khổ, nước mắt chảy xuống, có phải bị dọa đến khóc, nhưng không phải, thiếu niên hướng ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, lại giống như đang dừng ở phương xa vô định, bộ dạng khôn cùng cô đơn, cậu ấy không vui sao, giờ phút này lại cô độc, tâm tình có chút đồng tình, hắn cũng từng cô đơn như vậy, đều không phải thiếu gia vui vẻ ở trong mắt mọi người kia, có thể hay không? Sau này có thể để hắn ở bên cạnh cậu ấy.

Đột nhiên bị người bên cạnh kéo vào lồng ngực, nước mắt ở trong ngực hắn mà lau sạch, muốn tránh đi, bất đắc dĩ người kia vẫn kiên quyết không buông ra.

“Khóc đi, để anh ôm em.”

Nước mắt theo đó mà chảy ra.

“TRong mắt chỉ có anh, căn bản không dung chứa người thứ hai, cho dù không có khả năng cùng anh ở một chỗ, tôi cũng giống như ngọn nến bình thường nhiên tẫn sinh mệnh mà yêu em, hy vọng có thể cùng anh yêu thương nhau, thỏa hiệp với nhau, chì cần ở bên cạnh anh, chỉ cần anh vui vẻ không cần sở cầu cho tôi, muốn tôi đi, em muốn dùng phương thức này để yêu anh.”

  1. Tôi có thể làm gì, có lẽ chỉ là trầm mặc thôi.

Ngày qua ngày tàn nhẫn qua đi, dũng khí ban đầu rất nhiều, bao nhiêu vết sẹo cũng cứ đứng lên, chậm rãi dần dần sẽ nhạt đi, thậm chí vẫn có thể cười nói chấp nhận, tự an ủi mình, yêu hận khiến cốt cách có bao nhiêu thay đổi, sau đó đau đớn, ai có khả năng triệt để hoàn toàn đây.

Đỗ Nhược HI ngồi trên sô pha cạnh cửa sổ, mái tóc dài mềm mại tùy ý thả xuống, vừa hoàn thành xong bài tập yo ga, hai má có chút hồng, cái bụng tròn trịa, thắt lưng cố gắng dựng thẳng, thân là mẹ hai con, đại khái đã sớm quen với việc này, Phác Xán Liệt thấy Đỗ Nhược Hi vất vả, ội vàng đưa gối đặt ở đằng sau lưng cô.

nụ cười ôn nhu, nữ nhân xinh đẹp, biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn lên, bên cạnh là hai tiểu tử hướng cậu chú ý quan sát.

“Chú Bạch Hiền, chú có thể lại đến đây không?”

Lớn hơn một chút là Mẫn Xán, đôi mắt tròn to nhìn chằm chằm Biện Bạch HIền, rõ ràng là câu hỏi nhưng ý tứ làm nững, đối diện là Duẫn Liệt đang lo lắng nhìn.

” Chú Bạch Hiền ở lại đi… Con không muốn chú đi… Ô ô..”

Mẫn Xán nhìn em khóc, hai tiểu tử này tự an ủi nhau, Biện Bạch Hiền cũng không nghĩ tới chính mình được yêu quý như vậy, sửng sốt xoa đầu hai đứa nhỏ.

“Ngoan… Duẫn Liệt của chúng ta không được khóc. chú sẽ về nhưng vẫn thường thường đến thăm Duẫn Liệt cùng Mẫn Xán được không?”

Đúng vậy cùng nhau vui vẻ, đối với hai đứa nhỏ giống như phiên bản thu nhỏ của Phác Xán LIệt này, khuôn mặt thật sự rất giống, đưa tay sờ lên khuôn mặt cảm xúc rất tốt.

Biện Bạch HIền cư nhiên đồng ý với Đỗ Nhược Hi, mỗi khi xong việc sẽ đến đây chiếu cố hai đứa trẻ, nhắc tới thù lao, cậu cười cự tuyệt, Đỗ NHược Hi cũng không kiên trì, cô là người như vậy, tuyệt đối sẽ không đem chính mình đặt lên tự tôn của người khác, huống chi, Bạch Hiền quả thật không phải vì vậy mới cự tuyệt, thật sự là cậu rất quý hai đứa nhỏ. Mặt khác còn khiến cậu rất hâm mộ không thể ghen tỵ được với sự mỹ mãn ấy, Đỗ NHược Hi cũng chỉ nói với Phác Xán Liệt Biện Bạch Hiền thực sự thiện lương.

Cùng đứa nhỏ ngồi ở dưới đất, mặc áo sơ mi đươn giản, quần bò có chút bạc cũ, chân đi tất trắng, thiếu niên ngồi nh thuận gấp ếch, trên tay lưu loát gập gập, miệng còn nói.

“TRước  phải làm thế này…”

Mẫn Xán cùng Duẫn Liệt  không có nghịch mà ngoan ngoãn ngồi nghe cậu.

“Xán Liệt.”

Người bên cạnh gọi hắn.

Hắn hiện tại mắt nhìn vào nét phong sương cũng biến mất, thay thế bởi khuôn mặt trẻ trung đầy sức ôống.

“Anh nói người trong phòng thực ngây thơ phải không?”

hơn 20 tuổi, Biện Bạch Hiền ngồi xếp bằng chân cùng đứa nhỏ trong phòng khách, trên đất có vài mảnh giấy, trong tay cầm một bức tranh.

“Đúng, thật ngây thơ, thật sự ngây thơ.”

Chính mình ngơ ngẩn mà nói, thậm chí có giương mắt nhìn qua bức tranh kia.

Chỉ mơ hồ thấy, thiêu niên hình như nghe được chính mình trả lời nên đình chỉ động tác, sau đó vẫn là ha ah cười mà tiếp tục vẽ tranh, làm bộ không để ý, nhưng cũng là lúc thiếu niên không chú ý, hắn cũng thoáng qua quan sát người ấy.

“Làm sao bây giờ, tôi biết em sẽ đau lòng, thời gian có thể hay không đảo lưu trở lại thời khắc ấy, em ngồi dưới đất chăm chú vẽ, tôi ngồi trên ghế chuyên chú đọc sách, nhìn được rõ ràng mi mi, lông mày của em, khóe mắt hạnh phúc của em, sau đó em nhìn bức tranh hài lòng, rồi bộ dạng ẩn nhẫn cắn cắn môi. Thế nhưng hiện tại tôi lại muốn trách em, Bạch Hiền, trách em tại sao lại xuất hiện, khiến cho tôi không hiểu tâm tư chính mình, tại sao có nhiều điều khó hiểu như vậy, tâm tư gợn lên từng đợt sóng lớn.Kỳ thực, tôi hiểu được chính mình, đều là cố gắng tìm được cuộc sống tốt đẹp, em khi ấy một mực ở bên tôi, tôi lại gạt bỏ em.”

12 bình luận về “ChanBaek- Không Cần Nhớ Đến Tôi 33-34-35

  1. Bạn ơi ráng ra chap 36 giùm mình đi. Mình chờ mòn mỏi 6 tháng rồi mà không thấy chap tiếp theo. Nếu bạn drop thì có thể cho mình xin QT truyện được không ? Cảm ơn bạn trước nhé ^ ^

  2. Một ngày buồn chán, nóng nực bỗng nhớ fic của Miu điên cuồng nên mò lên đọc, chấm đc bộ này thế mà đọc đến đây lại phát hiện ẻm bị Miu thất sủng mấy năm, z là drop thật hả Miu?*ôm ngực* quặn quại, bên ngoài nhìn z th chứ tym e vụn ra tố nơi r 😭😭🤧 cầu đc rep cmt🤧

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.