ChanBaek-Độc Đảo 5.1


  1. Thượng.

Phác Xán Liệt mơ màng tỉnh lại, hắn mở to hai mắt, cùng Biện Bạch Hiền bốn mắt nhìn nhau.

“Mấy giờ.”

“Hai rưỡi.”

Biện Bạch Hiền tiếp tục cầm khăn mặt lau nhẹ cho hắn, khăn mặt lạnh lẽo khiến hắn cảm thấy thật thoải mái, hai người trầm mặt một lúc, Biện Bạch hiền sau đó giống như có cái gì muốn nói nhưng miệng lại do dự lắp bắp, thẳng đến khi dừng lại động tác, mới mở miệng.

“Xán liệt.”

PHác Xán Liệt nghe vậy, mở to mắt nhìn cậu.

“Uống nhiều rượu, không tốt cho thân thể.”

Biện Bạch Hiền nắm chặt khăn mặt trong tay, ngồi ở trên giường thấp giọng nói:

“Có gì phiền lòng, anh có thể…”

Tạm dừng một chút, Biện Bạch hiền ngước mắt nhìn hắn, cắn  chặt răng, tiếp tục nói: “Anh có thể… nói với em.”

“Nói với em hữu dụng sao?”

Phác Xán Liệt có một tia gợn sóng trong ánh mắt thoạt nhìn có điểm lạnh lùng, đáy lòng Bạch HIền nổi lên chua xót, lăng lăng nắm tay nói: “Em có thể, có thể giúp anh cùng chia sẻ.”

Cuối cùng cậu lại nhỏ giọng bổ sung thêm một câu. “Bất luận là chuyện gì cũng có thể…”

Nói xong, Bạch Hiền quay đầu nhìn Phác xán Liệt, phát hiện người kia đang yên lặng nhìn cậu, hai gò má đỏ lên, bỏ đi… Nửa ngày cậu mới nghe Phác Xán liệt đáp lại.

“Chuyện của riêng tôi, không cần ai giúp đỡ chia sẻ.”

Biện Bạch hiền sửng sốt cúi đầu, trái tim giống như bị đâm xuyên, chính mình ở trong lòng Phác Xán Liệt, rốt cuộc cũng chỉ là người khác.

Bất quá nghĩ lại, phác xán Liệt cho tới bây giờ đều như vậy xuất chúng hơn người, hắn có điểm khó khăn cũng không dễ dàng chia sẻ.

Nói thế nào cũng là chính mình không quan trọng đối với người kia.,

Biện bạch Hiền hít một hơi thật sâu, lại một lần nữa tươi cười: “Em đã biết, khuya rồi, chúng ta ngủ đi.”

Nói xong cậu vừa định đứng dậy, lại bị Phác Xán Liệt bắt lấy cổ tay, dùng lực kéo về lòng hắn, sau đó hắn cúi đầu ngậm lấy phiến môi của cậu. Biện Bạch hiền mơ hồ a lên một tiếng, đầu rất nhanh bị Phác xán liệt hôn mà mơ màng.

Không khí bị hút đi. Phác Xán Liệt nắm chặt lấy cổ hay Biện Bạch hiền, đưa đầu lưỡi đối phương vào miệng mình, mà cậu bây giờ khí lực cũng không còn, cả người nhuyễn ra trong lòng hắn mặc đối phương bài bố.

Thời điểm hắn buông ra, Bạch Hiền ngửa đầu mà hô hấp, cả người đều dựa vào người Phác xán Liệt. còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, Phác xán Liệt lại hôn xuống những chỗ mẫn cảm trên cơ thể khiến cho cả người cậu cũng run lên.

“Đã trễ thế này…”

Còn muốn làm sao?

Còn chưa hỏi xong, bàn tay Phác Xán Liệt đã thâm nhập vào vạt áo cậu lung tung xoa nắn, môi hôn từ cần cổ xuống bả vai.

Biện bạch hiền thở dài một hơi, thả lỏng thân mình, cậu nhắm mắt lại cảm thụ từng cử động của Phác Xán Liệt. Ít nhất, Bạch hiền vẫn cảm nhận được Phác Xán Liệt còn cần chính mình.

Chỉ cần như vậy cậu liền cảm thấy mọi thứ đều không sao cả, cậu hy vọng hắn vui vẻ, hy vọng mọi phiền não có thể vơi đi một ít lại một ít, cậu thậm chí hy vọng, Ngô Thế Huân cũng có thể thích Phác Xán Liệt, như vậy hắn sẽ không giống như bây giờ buồn bã.

Cậu có thể không suy nghĩ cho chính mình, chỉ cần hắn vui vẻ, đương nhiên điều đó chính là hy vọng mà thôi.

thời điểm Phác Xán Liệt tiến vào thực sự rất đau đớn, Biện Bạch hiền nhíu mày, cắn nhanh môi không cho chính mình phát ra tiếng. Hắn ở trên người cậu kịch liệt dao động.

Thời điểm tỉnh lại, trời đã sáng, ánh mắt trời xuyên thấu từ cửa sổ phòng ngủ, gió thổi nhẹ, khiến tấm rèm khẽ lay động.

Biện bạch hiền cử động thắt lưng đau nhức, thân thể mình thực sự sạch sẽ, đại khái là tối hôm qua Phác xán liệt đã đem cậu đi tẩy trừ, bên cạnh là hắn đang ngủ say, Bạch HIền trở mình quan sát hắn.

Gương mặt tuấn mĩ với gương mặt gợi cảm đêm hôm qua hoàn toàn bất động, Biện Bạch hiền ngơ ngác mà nhìn, trong lòng một trận rung động. Người khác đều nói, buổi sáng cùng nằm trên giường nhìn thấy người kia, chính là một loại hạnh phúc khó có thể diễn tả.

Đúng vậy, đây là hạnh phúc.

Biện Bạch Hiền chỉ cảm thấy chính mình tự đắc trí, thực sự thỏa mãn, bởi vì hiện tại Phác xán Liệt không giống như mọi khi, ngủ say nên sắc mặt cũng không còn lạnh lungg nữa, khiến cậu cảm thấy, bản thân có thể thân mật với hắn.

Môi không tự giác hướng đến phía trước, Biện Bạch Hiền thấy hạnh phúc có được thật dễ dàng, tỷ như hiện tại, có thể thức dậy nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của người kia, hay tối hôm qua bị người kia hung hăng ôm lấy, giữ lấy, như vậy… cũng khiến cậu thực sự vui vẻ.

Bởi vì chính mình rất rất thích người này.

4 thoughts on “ChanBaek-Độc Đảo 5.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s