ChanBaek- Gian Tình

ChanBaek- Gian Tình chap 28


Chap 28:

Đoan Ái mặc một bộ quần áo thiếu vải đứng trước cổng lớn của tòa nhà tổ chức tiệc. Trên mặt chị ta bởi vì cáu có lớp son phấn càng trở nên đáng sợ, chính bởi vì ăn mặc không thích hợp nên không thể tiến vào, nếu như có thể xông đến, chị nhất định sẽ véo mạnh tai Biện Bạch Hiền kéo đi. Hoằng Dạ lái xe đi đến, anh ta tiến lại gần phía cô gái ăn mặc phong trần đang đứng tức giận không ngơi kia.

“ Bạch Hiền xin việc cả buổi, anh nghĩ em biết rồi, không ngờ …”

Đoan Ái khó chịu hừ một tiếng. Nhắc đến hôm nay buổi chiều ở nhà sửa sang, thường lệ là đến khi Biện Bạch Hiền đi làm trở về chị cũng sẽ đến quán bar, nhưng rốt cuộc cậu ấy lại về muộn, gọi thì không bắt máy, gọi cho Hoằng Dạ mới biết cậu ta nghỉ việc cả buổi chiều nay nói đến lễ đính hôn của em họ. Còn ai vào đây nữa chắc chắn là Hoàng Hạnh San cùng tên hòa thượng đó. Biện bạch Hiền tuy lớn rồi nhưng chị thực sự lo lắng cho cậu ấy. Chính mình biết qua cảm giác tổn thương khi yêu là thế nào, bởi vì thế mà nhất quyết không muốn Biện Bạch hiền gánh chịu.

“ Anh đi vào tìm cậu ấy kéo ra đây.”

Đoan Ái lớn giọng ra lệnh, đối với tất cả đàn ông chị đều có thể ngọt ngào nhưng đối với Hoằng Dạ thì lại không thể. Hoằng Dạ nghe được lập tức đi vào bữa tiệc. Quả nhiên là bữa tiệc lớn, giống như toàn bộ người nào có thân phận cao đều tập trung ở đây, anh nhìn xung quanh thực sự muốn chạy ra ngoài nhưng nghĩ đến vẻ mặt tức giận của Đoan Ái liền không có bản lĩnh ấy.

Nhìn thấy bóng lưng nhân viên của mình Hoằng Dạ vui mừng không tả nổi mà đi đến, anh đưa tay vỗ vỗ lưng cậu. Biện Bạch hiền ngồi một mình ở chỗ không trách lại khó tìm như vậy.

“ Đoan Ái đang ở ngoài, ra đi, em ấy mà điên lên xông vào đây thì to chuyện mất.”

Biện Bạch Hiền có chút hấp tấp mà đứng lên. Hoằng Dạ cũng đưa tay nhanh chóng kéo cậu đi. Nhưng bất ngờ tất cả đèn đều tắt, bóng tối bao phủ, Hoằng Dạ cũng dựng lại. Ở bên ngoài, Đoan Ái cũng thấy được tòa nhà tối sầm lại. Bên trong chỉ có một ánh đèn chiếu lên phía trên, ánh đèn sáng chiếu vào một đôi trai tài gái sắc, nhất thời ánh mắt bị bóng tối bao phủ nhìn thấy tia sáng kia lập tức hướng về phía đó. Xung quanh ánh sáng mơ hồ được bật lên, nhưng so với nguồn sáng kia thì không thể đấu lại được. Có lẽ là ở hai người họ đã vốn tỏa ra ánh hào quang rồi.

“ Cám ơn mọi người hôm nay đã đến đây.”

Thanh âm quen thuộc, Biện Bạch Hiền khựng lại, cánh tay trong bàn tay hoằng Dạ run lên.

“ Giữa tháng sau, chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ. Mong rằng mọi người sẽ có mặt. Đây là vợ chưa cưới của tôi Hoàng Hạnh San.”

“ Con yêu một người con trai cũng không sao hết, sau này dù thế nào khách nhiều hay ít ba sẽ tổ chức một hôn lễ thật đẹp cho con.”

Chính là có ai nguyện ý cùng cậu tổ chức hôn lễ ấy. Điện thoại trong túi áo Hoằng Dạ rung lên. Đoan Ái đứng bên ngoài cũng nghe được những lời này, chị lập tức gọi cho anh ta lớn giọng quát.

“ Anh còn không mau tìm cậu ấy ra đây.”

Ngay cả giọng chị ta cũng run lên. Hoằng Dạ lập tức kéo tay cậu đi. Vừa thấy hai người kéo nhau đi ra, Đoan Ái cũng đi đến mạnh mẽ giật lấy tay Biện Bạch Hiền.

“ Muốn đến chúc phúc em gái cậu thì chúc một câu thì về chứ. Biện Bạch HIền. cậu có biết chính mình đang đau đớn không?”

Bạch Hiền thơ thẩn không nói gì. Hoằng Dạ đứng một bên cũng cảm thấy tội nghiệp, anh kéo tay Biện Bạch hiền để cậu ấy lại đằng sau mình.

“ Đoan Ái, đừng như vậy.”

Chị không thấy mặt Bạch hiền, nhưng nghe được thanh âm của cậu ấy. BIện Bạch Hiền ở phía sau Hoằng Dạ nhỏ giọng nói.

“ Tôi chúc bọn họ hạnh phúc.”

Thời điểm đứng trước mặt cặp vợ chồng sắp cưới ấy, Biện Bạch HIền đã dồn hết sức lực nắm chặt ống quần, để cho chính mình cũng không còn sức mà lo lắng, mà sợ hãi nữa. Phác Xán Liệt thế nhưng chỉ lạnh lùng nói một câu cảm ơn, cả buổi cậu ngồi một mình thỉnh thoảng Hoàng Phương Thành, Hoàng Thạnh cũng đến gần nói chuyện, rồi có một vài người trong công ty nữa, nếu như bỏ đi thì có điểm không đúng, ở lại như vậy cũng không hay, cho nên cậu cứ ngồi im một chỗ, chính là rượu cũng không uống được, căn bản nói chuyện với người khác cũng không hợp.

Đoan Ái đi vòng qua HOằng Dạ đưa tay cầm lấy cổ tay cậu.

“ Được rồi, đến cũng đến rồi, về đi.”

NGười phụ nữ ăn mặc không nghiêm chỉnh, trên mặt lại đánh phấn son rất đậm, nhìn qua không có tư tế ấy lại một mực bảo vệ cậu coi trọng cậu. Hoằng Dạ cũng đi phía sau. BIện Bạch HIền thoáng nghĩ bọn họ giống như ba cậu vậy. Như thế này thật tốt.

Dưới ánh đèn lớn, cánh cổng sa hoa, tráng lệ, một nam nhân đứng ở đó nhìn ba người bọn họ bước đi, hắn cũng không nhìn lâu, sau đó liền quay đầu vào trong vẫn làm nhân vật chính của bữa tiệc này.

Biện Bạch Hiền đi rồi, cũng đã được một tháng rồi, thế nhưng rời hắn đi nét mặt lại tốt lên rất nhiều, ngay cả người cũng đầy đặn không còn gầy ốm như trước. Kì thật cuộc sống tốt nhất của hai người vẫn là tách nhau ra. Thời điểm này, hắn cũng gần có cả Hòa Thiên rồi, đã đến lúc đem người con gái mình thích từ lâu ôm vào lòng.

“ Em rể của tôi thật giỏi nha.”

Hoàng Phương Thành ngồi ở trong văn phòng vừa lật bản kế hoạch lên xem vừa hết lời khen ngợi. Từ sau lễ đính hôn kia anh ta luôn lên mặt tự hào với nhân viên, quan hệ như vậy với Phác Xán LIệt quả nhiên rất oai phong. Phác Xán Liệt một bên chỉ lờ đi không nói gì. Giờ nghỉ trưa, Hoàng Phương Thành bình thường đã thường xuyên cùng ngồi ăn cơm với Phác Xán Liệt bây giờ càng thường xuyên hơn, nhắc đến mới nói, một tháng nay hắn không có theo thói quen trở về nhà ăn cơm nữa, có lẽ HOàng Hạnh San đều làm cơm mang đến đi, trước kia dù bận thế nào cũng phải về nhà. Thỉnh thoảng không về, Hoàng Phương Thành đều cảm thấy rất kì lạ.

“ Ba vẫn còn lo chuyện của Bạch Hiền à?”

Vừa gắp thức ăn, Hoàng Phương Thành vừa hỏi em gái mình. Phác Xán Liệt bên nay thanh nhã ăn cơm cũng dừng lại.

“ Nói cậu ấy về nhà mình cậu ấy không về. chị kia lại là người rất chanh chua, ba không cách nào cãi lại được.”

“ Có chuyện gì sao?”

Phác Xán Liệt bâng quơ hỏi, HOàng Hạnh San lập tức đáp lại.

“ Hôm ấy ba em đến tận chỗ Biện Bạch Hiền ở, mới phát hiện ra cậu ấy không chỉ ở cùng phụ nữ mà người kia còn làm nghề không tốt nữa. Ba em biết bởi vì có chị ta có tiếp một người bạn của ông.”

Hoàng Phương Thành không nặng nhẹ mà nói thêm.

“ Hết em gái đến em trai, rốt cuộc chỉ có người anh này mới là tốt nhất.”

Phác Xán Liệt lúc đó không nói tiếp, đến buổi chiều tan tầm mới hỏi Hoàng Phương Thành địa chỉ kia. Hắn lấy lý do giúp ba vợ mình quan tâm đến người em trai giống như con ruột của ba này. Từ trước đến nay đều vậy, không hề quang minh chính đại quan tâm cậu được. chính mình không hề biểu hiện sốt ruột nhưng vừa mới lái xe ra khỏi gara công ty lập tức hướng xe chạy đến địa chỉ ấy. Đứng ở phía ngoài nhìn vào, căn nhà quả nhiên không tồi, chủ nhân có vẻ rất có khiếu lãng mạn, trước nhà còn trồng cả một vườn cây cảnh, hắn cảm thấy dùng từ thích hợp nhất thì chính là một tổ ấm đi.

Trong lòng nghĩ đến cụm từ kia liền không thoải mái. Bấm chuông một hồi lâu, phía trong không có động tĩnh. Đoan Ái ngồi trên ghế nghe tiếng chuông ung dung hát, chị ta không muốn cãi nhau với tên hòa thượng bên ngoài, giọng điệu sắc lạnh khiến người khác khó chịu, căn bản trình độ mắng chửi của chị không thể sánh bằng.

Phác Xán Liệt cũng thôi không bấm chuông  mà trở lại ngồi xuống xe. Có lẽ là không có ai ở nhà, hắn kiên nhẫn ngồi trong xe đợi một hồi lâu. Cuối cùng cũng có chiếc xe dừng lại ở cổng, Biện bạch hiền ở trong xe đi xuống, còn có cả người đàn ông hôm ấy hắn thấy được trong buổi đính hôn.

Hoằng Dạ dừng ở trước cổng, Biện Bạch Hiền loay hoay cầm chìa khóa mở cổng, cậu đi lại đưa tay vỗ vai anh.

“Yên tâm, tôi sẽ đi nói chuyện với Đoan Ái. Anh phải kiên nhẫn.”

Bất quá ở phía này Phác Xán Liệt không nghe được, hắn chỉ thấy Biện Bạch Hiền đặt tay lên vai người đàn ông kia mà cười dịu dàng.

Hoằng Dạ gần đây quyết định theo đuổi lại Đoan Ái, Đoan Ái vẫn chắc nịnh không chấp nhận, ngoài mặt lấy lý do anh ta phụ tình nhưng kì thực chính là tự ti về thân thể, công việc của mình. Biện Bạch Hiền tất nhiên trở thành người trung lập vừa khuyên can Đoan Ái, một mặt có lúc lại nghe theo cô đuổi Hoằng Dạ.

Hắn thấy Biện Bạch Hiền vào nhà một lúc sau đó đi ra, nét mặt căng thẳng giống như đang cãi nhau.

Cuối cùng người đàn ông kia chính là quát lớn.

“ Cậu nói giá bao nhiêu a…”

Phác Xán Liệt mơ hồ có thể hiểu được. Không phải Biện Bạch HIền bởi vì không có tiền mà đi làm chuyện kia chứ, bằng cấp lấy lại được rồi cũng không cần làm dạng ấy. Nhưng cũng có thể người phụ nữ kia lôi kéo cậu ta. Biện Bạch Hiền lại ngốc như vậy. Phác Xán Liệt bình tĩnh đi ra, đẩy mạnh cửa xe, sau đó bước đến phía đó, Biện Bạch HIền lúc này mới thấy được hắn, cậu vô thức lùi lại phía sau, Hoằng Dạ cũng đứng chắn phía trước cậu. Người đàn ông đang tiến lại anh biết rõ, là Phác tổng, người đang rất nổi tiếng trong giới kinh doanh, thân thế địa vị, tài năng không phải dạng tầm thường mà cực kì xuất sắc. Đoan Ái từ cửa kính nhìn ra cũng kinh ngạc mà nhanh chóng chạy vội xuống.

Chính là Phác Xán Liệt không chờ chị đến nơi, hắn đã đẩy Hoằng Dạ ra kéo tay Biện Bạch hiền đi. Đoan Ái đi xuống thì dùng hết sức chạy về phía Biện Bạch Hiền quát lớn.

“Đưa cậu ấy đi đâu?”

“ Bỏ tay cậu ấy ra.”

Hắn lạnh giọng nói. Biện Bạch HIền cũng giật mạnh tay hắn ra mà lùi lại. Cậu cúi đầu, giọng nói căng thẳng.

“Anh có chuyện gì?”

Đoan Ái không nhẫn nhịn được như cậu vẫn lớn giọng quát.

“ Không cần quan tâm hắn ta, cậu đi vào nhà đi.”

Phác Xán Liệt phía này lập tức dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn chị.

“ Biết rõ mình là dạng gì đừng có dây dưa với người khác. Cũng không xem lại chính mình đi.”

NGữ khí băng lãnh, BIện Bạch HIền thấy hai tay Đoan Ái run lên, cô lập tức hướng nhìn về phía HOằng Dạ.

“ Chính vì vậy, cậu và tôi phải nương tựa vào nhau. Tiếc là không thể sinh tình yêu, nhưng nhất định phải nương tựa vào nhau, có biết không?”

Bạch Hiền không hiểu lấy bản lĩnh đâu mà tiến lại đưa tay đấm vào mặt hắn. Phác xán Liệt quả nhiên bị dọa, hắn cúi đầu nhìn ánh mắt cậu. Lần đầu tiên cậu ấy bản lĩnh như thế, đều là vì người phụ nữ này. Phác Xán Liệt đưa tay nắm thật mạnh cổ tay bên phải vừa mới đưa lên đấm hắn mà kéo mạnh lại gần mình.

“ Làm cái gì. Buông cậu ấy ra.”

Đoan Ái tiến lại nói, vừa đưa tay lên giật tay hắn, Phác Xán Liệt đã không lưu tình đẩy ngã chị. Biện Bạch hiền nhìn thấy liền biết hắn thực sự tức giận rồi, Phác Xán Liệt vốn không phải kẻ hay động thủ với người khác như vậy.

Hắn lại dùng lực rất mạnh. Hoằng Dạ đi đến đỡ Đoan Ái. Phác Xán LIệt cũng nhanh chóng kéo Biện Bạch Hiền vào xe.

Ở phía này Đoan Ái đau đớn cố gắng đẩy mạnh Hoằng Dạ ra mà đứng dậy.

“Lo cho tôi làm gì. Thật vô dụng.”

Bị hắn đẩy mạnh ngã xuống rất đau chân nhấc lên thì lập tức nhói đau không bước nổi, Hoằng Dạ lại không chạy theo hai người kia cứ sợ hãi Đoan Ái đau mà ở cạnh chị. Đoan Ái bất lực nhìn chiếc xe chạy mất, chị ta đưa tay đập mạnh vào đầu Hoằng Dạ.

“ Thật sự vô dụng.”

Sau đó cô hét lớn.

“Biện Bạch HIền không được để hắn bắt nạt.”

13 bình luận về “ChanBaek- Gian Tình chap 28

  1. C Đoan Ái e thương c Đoan Ái 😥
    C Đoan Ái đi học võ quánh chết bà PXL đi 😥
    Mong sau này chỉ vs A Hoằng Dạ bên nhau

  2. Thích chị Đoan Ái nha… Đến giờ ngoài ba của Tiểu Bạch ra thì chị ấy quan tâm, bảo vệ cậu ấy nhất…
    Còn PXL thì nói thích HHS lại còn đính hôn nhưng cứ dây dưa, làm khổ Tiểu Bạch… Phác Xán Liệt đồ bad boy nhà anh (-_-“)
    Miu ơi Miu em chân thành hy vọng về sau sẽ có ngược công TT TT Không thể dễ dàng cho tên PXL này được (-_-“)

Gửi phản hồi cho ChanBaek- Gian Tình chap 28 | byunbbh Hủy trả lời

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.