CMc6R4uUwAAebST

ChanBaek- Gian Tình chap 30


Chap 30:

Ngày hôm ấy, Đoan Ái cùng cậu bắt chuyến tàu sớm nhất về quê ngoại. Biện Bạch Hiền rất muốn chị ta thấy được bãi cỏ ấy, cho dù trong lòng có bề bộn chuyện gì khi đứng giữa không gian rộng lớn, thoáng đãng ấy cũng sẽ trở nên thảnh thơi thoải mái. Đoan Ái nghe được cũng rất hào hứng, trước đó một ngày chị đi mua một bộ quần áo thật giản dị, ngay cả phấn son cũng không đánh đậm như mọi hôm, mang theo ba lô đi theo Biện Bạch Hiền.

Đoán không sai, vừa đến nơi, ngoại đã nhìn chị ấy với ánh mắt đầy hiếu kì, cậu cũng chỉ giới thiệu Đoan Ái là bạn mình, còn hơn cậu vài tuổi. Đoan Ái nói chuyện nhiều thân thiện lập tức lấy được sự quý mến của ngoại. Sau khi dùng bữa trưa, Bạch Hiền đưa chị ta ra bãi cỏ. Như mọi lần tổ chức lễ hội, bãi cỏ đều tập hợp hết từ hậu bối đến các trưởng bối bô lão, không khí trong lành, xung quanh có nhiều đứa trẻ nô đùa quanh trại, trên bàn cũng bày rất nhiều các món ăn truyền thống. Cậu đến một chỗ ngồi xuống, cùng nhiều người bên cạnh nói chuyện trên trời dưới đất. Người ở đây có rất nhiều chuyện để nói, ví dụ như ngay cả việc làm kim chi, trồng rau quả cũng lôi ra nói, lại đặc biệt tự nhiên được mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình. Đoan Ái bên này cũng hăng hái nói chuyện.

Ngồi một lúc thì đằng sau có người vỗ vỗ vai cậu, Biện Bạch Hiền để Đoan Ái đọ lời với bọn họ đứng lên đi theo người kia.

“ Có chuyện gì vậy bác.”

Người này là trưởng thôn, ông ấy chờ Bạch Hiền đuổi theo mới trả lời.

“ Đi theo bác.”

Khi vào đến căn phòng làm việc, Biện Bạch HIền ngồi xuống, ông mới từ trong cặp lục ra hai tờ giấy đặt lên bàn.

“ Bạch HIền, người này nói đưa cho con kí.”

Biện Bạch HIền hiếu kì nhìn tờ giấy kia, là tờ chuyển nhượng đất. Mà đất ở đây chính là bãi cỏ ấy. Cậu kinh ngạc nhìn trưởng thôn, ông ấy cũng ngu ngơ không hiểu gì nên lập tức nói.

“ Ta không biết, người mua mảnh đất ấy, à không là người của hắn nhắn bác là hắn tặng mảnh đất này cho con.”

Trên đời này làm gì có việc tốt như vậy. Biện Bạch HIền ngập ngừng không biết làm cái gì. Bên kia ông ta lại nói.

“ Con nhận đi. Dù gì cũng là con giữ mảnh đất ấy sẽ an toàn hơn. Bác cũng mong nó thuộc về con. Đứa nghiệt tử nhà bác tạo nên tội, chỉ mong con kí vào, coi như là việc cuối cùng ta làm trước khi từ chức.”

Biện Bạch HIền biết cho dù mọi người có đối xử bình thường với trưởng thôn nhưng vẫn cảm thấy rất bất bình với chuyện này. Bao nhiêu năm gắn bó với mảnh đất ấy ai có thể nỡ xa nó, sau này không biết số phận của nó ra sao cũng không thể dùng chỗ ấy làm nơi tổ chức lễ nữa.

“ Người này… có để lại số không?”

“ Bác đã thử gọi nhưng không liên lạc được.”

Biện Bạch Hiền cầm cây bút kí lên hai tờ giấy, một cái đưa cho trưởng thôn, một tờ mình giữ. Trong lòng kì thực không vui chút nào mà có điểm lo sợ. Cho dù mua một phần mảnh đất gần nơi ấy là khao khát của cậu nhưng thế này quả thực rất khó mà chấp nhận.

Khi trở lại bãi cỏ ấy, cậu thấy mọi người đang xúm lại, Đoan Ái ngồi ở ngoài sắc mặt không tốt, Biện Bạch Hiền lại gần chị ta hỏi có chuyện gì nhưng hướng mắt lên thì cũng hiểu ra. Phác Xán Liệt ở phía đó đang ngồi uống rượu cùng vài bô lão khác. Tình cảnh này cậu liền nhớ đến trước kia hắn bị chuốc rượu đến say không biết cái gì.

“ Bạch Hiền, Xán Liệt đến rồi này.”

Bạch Hiền lặng người đi lại gần, Phác Xán Liệt trên tay cũng hạ xuống chén rượu mặt lạnh băng nhìn lên cậu.

“ Cậu ấy nói nghe được tin bãi cỏ bị bán nên đến đây.”

Lão Ngưu đã già cả giọng ồm ồm nói, Biện Bạch HIền không báo cho hắn, hắn làm cái gì phải quan tâm đến bãi cỏ này. Lại nhớ tờ giấy kia, Biện Bạch Hiền có điểm kinh ngạc nhìn hắn.

“ Việc bãi cỏ… người ấy nhượng tên sang cho cháu.”

Biện Bạch Hiền hiểu tại sao khi cậu về trưởng thôn mới nói cho một mình cậu chuyện này. Mọi người ngồi ở phía dưới kinh ngạc đến không biết phản ứng ra sao. Lão NGưu trưởng bối cao tuổi nhất của thôn khẽ lắc đầu. Lão khàn giọng nói.

“ Con muốn mảnh đất này cũng không cần làm khó trưởng thôn như vậy. Cũng đừng giao du với ngươi xấu.”

Mọi người liếc qua Đoan Ái. Biện Bạch Hiền trong lòng có điểm không hiểu nhìn về phía Đoan Ái, ánh mắt chị ấy vẫn quật cường nhưng cậu biết là không ổn. Người ở nơi này hiểu chuyện gì cũng rất đơn giản, cậu cũng không cách nào giải thích nổi. Biện Bạch Hiền chỉ hướng mắt nhìn về phía Phác Xán Liệt, hắn nâng chén rượu nặng hắn từng chán ghét kia uống một ngụm. Cậu xoay người đi đến phía Đoan Ái. Cậu nghe được phía sau vài người thở dài thất vọng. Phác Xán Liệt cũng đứng lên đi theo cậu. Biện Bạch HIền nắm lấy tay của Đoan Ái, phát hiện bàn tay chị ấy cũng đang run lên.

Đi trên đường vắng lặng, Biện Bạch Hiền phát hiện tiếng bước chân đằng sau lập tức dừng lại. Đoan Ái không giống như bình thường, chị ấy im lặng liếc cũng không thèm liếc về phía sau. Cậu đứng đối diện với hắn, mắt chỉ nhìn qua hắn sau đó quay đi.

“ Anh đừng thương tổn chị ấy.”

Hắn là cố tình mua mảnh đất này sau đó nhượng lại tên cho cậu. Bây giờ mọi người đều nghĩ là do cậu muốn có mảnh đất ấy, nghĩ cách chiếm lấy nó làm của riêng, vừa rồi còn nghe thoáng được vài câu bàn tán.

“ Người thành phố đúng là không đơn giản.”

“ Bởi quen biết với gái rót rượu nên nghĩ ra trò hề này. Thật là…”

Sau này cậu làm sao dám trở về đây nữa, càng không dám xây một căn nhà ở đấy mà sống.

“ Mọi người đều là lo cho em. Em thấy cô ta tốt, đúng rồi. Nhưng nếu chỉ gặp mặt quen biết thì không sao, vì sao ngay cả sống cùng sống chung với nhau. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, cho dù không phải nhưng người đời nghĩ cái gì. Em nói xem, tôi chỉ là nói cô ta là gái rót rượu thôi, việc này còn nhẹ chán so với công việc thực sự của cô ta kia.”

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của hắn, cậu cố gắng nhìn xem hắn đang nghĩ gì nhưng vẫn không cách nào hiểu được.

“ Anh quan tâm làm gì.”

Biện Bạch Hiền vừa muốn xoay người lập tức bị Phác Xán Liệt kéo tay lại.

“ Tôi sẽ cho em mượn tạm căn biệt thự cũ kia, trở về đó sống đi. Chú Hoàng… rất lo cho em.”

Phác Xán Liệt chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của cậu, Biện Bạch Hiền đưa miệng khẽ cười. Trên mặt nở một nụ cười, trái tim lại không ngừng đau xót.

“ Để anh phải phiền lòng rồi.”

Biện Bạch Hiền một bên muốn rút tay lại, Phác Xán Liệt vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Một bàn tay khác đưa tới, Phác Xán Liệt cũng rút tay ra.

“ Cậu đi trước đi.”

Đoan Ái lạnh giọng nói, Biện Bạch HIền im lặng lại bị chị ta quát một tiếng

“Đi.”

Lúc Biện Bạch Hiền đi khỏi, Đoan Ái mới khẽ cười nói.

“ cũng quan tâm em vợ quá rồi.”

Phác Xán Liệt mắt nhìn chị ta cười nhạo mình, hắn bình thản nói.

“ Tôi không kiên nhẫn được đâu.”

Nói xong hắn bước đi, Đoan Ái đứng lại, chị thở dài một tiếng.

Việc Đoan Ái làm việc trong quán bar ngoại cũng biết rồi, chính là biểu hiện rất khác, không còn trò chuyện cùng Đoan Ái nữa, tối hôm ấy ngoại nói nhỏ với Biện Bạch Hiền giữ khoảng cách với chị. Sáng hôm sau cậu đưa Đoan Ái rời khỏi nơi này. Nghĩ rằng sẽ cho Đoan Ái một chuyến đi chơi vui vẻ thoải mái rốt cuộc lại trở thành như vậy.

Kể từ đợt đó, không hiểu có phải do ảo giác thôi hay không, cậu và Đoan Ái cũng có khoảng cách, chị ta ít trò chuyện với cậu, cũng không hay cười như trước.

Ngay cả buổi chiều cũng không còn đợi cậu trở về mới đi làm. Có phải chị ấy đang tức giận, Bạch Hiền nhiều lần hỏi như vậy, nhưng Đoan Ái đối xử không nóng không lạnh với cậu thế này rất khó mà sáng tỏ được.

Đi làm trở về nhà, bất ngờ thấy cửa không khóa, Biện Bạch Hiền có điểm vui vẻ, là Đoan Ái chưa đi làm, xách túi lớn đồ ăn mới mua từ siêu thị vào, hôm này là ngày nhận lương đầu tiên nên cậu đã mua rất nhiều thứ về. Cởi giày đi vào phòng khách bất ngờ lại thấy không chỉ có Đoan Ái ngồi ở đó mà còn hai người đàn ông nữa. Bạch Hiền nhìn bọn họ lịch sự cúi đầu chào. Một thiếu niên mặc áo da đen đi đến bất lịch sự đưa tay lên má cậu.

“ Hàng đây hả? được đấy.”

Bạch Hiền lo lắng lùi ra sau thì chạm vào người khác, quay lại là một người đàn ông cao lớn vừa còn ngồi ở kia. Nhìn qua Đoan Ái, chị ta lập tức quay đi.

“ Đây là…”

Người đàn ông cao lớn đưa tay ôm lấy eo cậu, bàn tay cầm túi đồ rơi xuống, Bạch Hiền bị giật mình quay đầu đẩy hắn tar a.

“ Các anh làm gì vậy? Đoan Ái, chị nói bạn chị đi.”

Thiếu niên kém tuổi hơn lập tức ở phía sau kéo cậu vào lòng.

“ Ngoan, lần đầu nên sợ hãi phải không? Dần sẽ quen thôi.”

Biện Bạch Hiền nhìn hai người kia, miệng cũng run lên.

“ Đoan Ái.”

Phía này Đoan Ái mở miệng đáp lại.

“ Cậu nói không ghê tởm tôi, vậy thì thử đi. Biện Bạch HIền, cậu cũng dễ tin tưởng người khác quá rồi, thứ như tôi … không tốt đẹp đâu. Tôi đã có ý định này từ trước rồi. Bán cậu cũng được kha khá tiền đấy.”

Đoan Ái có phải vì tổn thương nên căm ghét cậu thế này không? Biện Bạch Hiền bị ôm gọn vào vòng tay vững chắc của gã đàn ông kia, cậu sợ đến run người. Gã kia ngay tại đó ấn cậu xuống sàn, thiếu niên phối hợp ở phía dưới kéo khóa quần cậu, Bạch Hiền giãy dụa dùng tận lực mà thoát ra, chính là dùng sức bò dạy sau đó chạy thục mạng ra ngoài. Sợ hãi bọn họ đuổi theo nên không quay đầu lại.

Chắc chắn Đoan Ái tức giận rồi, chắc chắn những gì chị ta nói đều là nhất thời tức giận bộc phát thôi. Bạch Hiền chạy mệt mỏi cuối cùng đưa tay bám vào bức tường bước từng bước.

Đến buổi đêm trở về nhà, vừa mở cửa đã thấy đồng đồ lộn xộn của mình được đặt ở ngoài. Đoan Ái ở trong phòng khách nhìn thấy cậu cũng đứng lên.

“ Không bán được thì đi đi.”

“ Chị làm sao vậy?”

Biện Bạch Hiền không hiểu được tâm tư của Đoan Ái, không hiểu vì sao lại như vậy. Chị ta lớn giọng quát.

“ Tôi không muốn ở cạnh cậu nữa, người thân những người xung quanh cậu đều chế giễu tôi, tôi mệt mỏi, tự dưng cuộc sống mang họa vào thân. Được chưa. Vì vậy, đừng đến làm phiền tôi. Thật phiền phức.”

Đoan Ái dùng giọng nói chanh chua thét lên, Biện Bạch Hiền kéo vali hành lý trầm giọng nói.

“ Tôi biết rồi. Cám ơn chị đã cho tôi ở nhờ hơn tháng này. Đoan Ái. Lúc nào cô đơn nhớ gọi cho tôi. Tôi không làm phiền chị nữa.”

Bạch Hiền vừa định quay đi, phía sau Đoan Ái khẽ nói.

“ đừng để Phác Xán Liệt bắt nạt.”

Biện Bạch Hiền quay lại gật gật đầu, cậu đi đến đưa tay đặt lên vai Đoan Ái.

“ Chị là phụ nữ nhưng luôn là chỗ dựa của tôi. Đoan Ái.”

Cậu nhìn ánh mắt lẩn tránh của Đoan Ái, cậu biết những gì chị ta nói đều là ngụy biện. Cho dù là gì cũng không nên trở thành gánh nặng của người ta, không nên liên lụy đến người này. Biện Bạch Hiền phát hiện bởi vì mình Đoan Ái bị xỉ nhục, bởi vì mình Phác Xán Liệt mới hết lần này đến lần khác để tâm suy nghĩ tiêu cực đến chị ta.

Thường là những gì Phác Xán Liệt muốn hắn đều không dễ dàng bỏ qua, hắn muốn ba vợ của hắn yên tâm, không còn vì cậu mà phiền lòng nữa. Bạch Hiền thở dài, sau đó quay đi. Cậu đem theo hành lý đứng trước căn biệt thự Biện gia, căn nhà quen thuộc được ở lại đây cũng tốt lắm. Chính mình cứ ở đây cũng được, mỗi lần chạm mặt Hoàng Hạnh San hay Phác Xán Liệt cố gắng một chút là sẽ không sao. Dần dần sẽ quen thôi.

Đưa điện thoại gọi cho Phác Xán Liệt, hắn nói mật mã mở cửa cho cậu, Biện Bạch Hiền dọn mọi thứ vào bên trong, căn nhà bởi vì lâu không có người ở mà bám đây bụi. Cậu lập tức dọn dẹp, đến khi xong việc đã mệt mỏi mà lăn ra nằm xuống ghế.

Phác Xán Liệt triệt để chặn lại mơ ước của cậu, khiến cậu không còn mặt mũi trở về quê ngoại, hắn một tuần nữa sẽ chính thức trở thành anh rể của cậu, là người thân một nhà rồi, sau này sẽ không sao thôi. Giống như trước kia đau đớn vì Ngô Thế Huân, tất cả sẽ qua thôi.  Sẽ thoải mái đứng nhìn hai người họ hạnh phúc. Một mình cô đơn đứng một góc im lặng là được rồi.

22 thoughts on “ChanBaek- Gian Tình chap 30

  1. Thực sự muốn fic này SE*em là một con cuồng HE*.
    Nếu SE theo kiêu Hiền tự vẫn*rất thích kiểu này* và Liệt nhận ra Liệt rất yêu Hiền thì lúc đó đã quớ muộn. Hú ye em muốn chap mới

  2. Phác Liệt Nữ đáng chết! mau mau quỳ xuống chờ ta cho người xử trảm ! Tội nghiệp Hiền Hiền, ước gì ẻm trở lại làm người vì tình yêu mà bày mõi cách giành lấy. Ít ra Phác Liệt Nữ bây giờ cũng có tình cảm đặc biệt đối vs ẻm, ít ra ko như NTH chán ghét T.T Bạch Bạch ah huhuhu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s