good_morning_chanbaek_by_uverworldnozangetsu-d84jeso

ChanBaek- Tiểu Bạch! Ngã vào lòng ca ca nào 13


Chap 13:

Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền nằm ở trên giường trò chuyện một lát, hắn mới đưa chân qua đá đá vào chân cậu. Biện Bạch HIền hung hăng đá mạnh chân hắn ra, cậu chau mày nhìn sang hắn. Biểu cảm của Phác Xán Liệt bây giờ chỉ có một từ có thể diễn tả được chính là dâm đãng. Cậu đưa gối đập thật mạnh vào mặt hắn sau đó nhoài người đứng dậy.

“ Phác Xán Liệt.”

Biện Bạch HIền đứng ở ban công hào hứng nói. Phác Xán Liệt nhoài người dậy đi ra ngoài. Cậu tươi cười chỉ vào cao ngất ở phía xa. Hắn thực sự không có tý xíu hứng thú vào với nó. Bạch hiền lại khác, cậu gấp gáp kéo tay hắn đi. Phác Xán Liệt vừa nhắc đến đó đã mệt mỏi uể oải nói.

“ Mệt lắm…Trèo lên đó mệt… Chi bằng ở nhà…”

Hắn nhếch nhếch mắt lưu manh nói. Biện Bạch Hiền ghét sát lại nói nhỏ:

“ Trèo được lên đấy, cậu muốn làm gì tôi cũng được.”

Chiều tà, bãi biển cũng thưa thớt, chỗ ngọn hải đăng kia càng thưa rồi, nếu như đưa chút tiền thuê trọn chỗ đó, rồi cùng Biện Bạch Hiền hăng hái một buổi thì thật tình thú, gió biển lại ở chỗ cao đẹp như vậy, cậu ấy rên rỉ dưới thân mình, cùng nhau phóng đãng, như vậy… Phác Xán Liệt nghĩ đến cơ thể Biện Bạch Hiền liền thèm thuồng đến chảy cả nước dãi. Hắn giống như bị thôi miên mà đi theo sau cậu ngay lập tức.

Đúng như dự kiến, biển báo khu vực gần hải đăng đóng cửa, chỉ có Bạch Hiền và hắn lang thang ở đó, không kiếm được bóng dáng ai khác, Phác Xán Liệt càng hưng phấn hơn. Cầu thang dài bất tận cũng tưởng chừng ngắn lại, nhưng vừa đi được một đoạn, Biện Bạch Hiền đột nhiên ôm bụng nói.

“ Xán Liệt, đau bụng.”

Phác Xán Liệt lo lắng đi đến hỏi cậu ấy có sao không, hắn nói hay là xuống đi, Biện Bạch HIền lập tức mắt long lanh nước nói muốn lên.

“ Ca ca… Xán Liệt.”

Biện Bạch HIền đúng là xấu xa, cậu ta không những làm bộ dạng sắp khóc, miệng cũng trở thành dẻo quẹo như vậy, cuối cùng không cách nào Phác Xán Liệt phải cõng Biện Bạch Hiền trên lưng. Khi đến đỉnh đứng ở nơi không khí trong lành, thiên nhiên hùng vĩ, Phác Xán Liệt mắt cũng mờ đi mà ngồi xuống thở hổn hển, bây giờ đứng nói đến làm chuyện ấy, ngay cả đứng lên cũng không nổi. Biện Bạch Hiền vừa rồi đau bụng giờ sung sướng nhảy vọt lên đưa ống nhòm nhìn về phía xa liên miệng nói.

“ Cậu thật không tiền đồ, trèo mấy bậc cầu thang đã thở dồn dập vậy rồi. Chiệp chiệp…”

Cậu ta lắc lắc đầu. Phác Xán Liệt nhớ lại lúc cậu ấy nài nỉ dùng giọng ngọt như đường ấy chỉ muốn đứng lên áp cậu ta xuống, nhưng vẫn là không đứng nổi, chân đã mỏi nhừ rồi.

Một hồi sau Bạch Hiền đi đến cười cười hỏi:

“Vẫn còn mệt à?”

Phác Xán Liệt ngửa đầu nhìn cậu, Biện Bạch Hiền đứng ở phía đó che đi ánh mặt trời đang dần lặn xuống biển, hắn im lặng nhìn cậu. Bạch Hiền đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn.

Thôi thì hắn cũng chỉ đủ sức thơm cậu một cái thôi, cho nên quay sang thơm nhẹ vào má Biện Bạch Hiền. Bạch Hiền lại ngoài dự tính rất ngoan ngoãn cho hắn thơm. Môi hắn lướt nhẹ trên má. Khi rời đi cậu mới thỏ thẻ nói.

“ Tý nữa… lại cõng tôi xuống nhé.”

Yêu quái. Cậu ta bị yêu quái nhập rồi…

Buổi tối này Phác Xán Liệt đã tự lập lời thề không làm được cái gì Biện Bạch Hiền chắc chắn hắn sẽ không phải mang  họ PHác. Đứng khỏa thân trước gương lấy khăn quấn quanh hông nhìn qua nhìn lại sau đó tự khen mình đẹp trai, hắn dùng nước hoa xịt đầy lên người, sau đó khoan khoái bước ra ngoài. Vừa mở cửa, Biện Bạch Hiền đã vồ vào lớn tiếng nói.

“ Xán Liệt, chơi với tôi đi.”

Phác Xán Liệt cười gian nhìn cậu.

“ Được, tôi chơi với cậu.”

Hắn ôm eo biện Bạch Hiền, Bạch Hiền theo đó đưa tay ra nói.

“ Búa kéo bao ai thua phải làm theo người kia. Cậu nói là chơi rồi đó. Quân tử nhất ngôn quyết không nuốt lời.”

Hắn thật xui xẻo, nói là cùng chơi nhưng chính là lần đầu tiên hắn thua, đêm đó cũng chỉ chơi duy nhất một lần ấy, Biện Bạch Hiền bắt hắn chống đẩy một trăm cái phải đạt tiêu chuẩn, lúc thực hiện xong hắn lập tức nằm nhoài xuống đất.

Hận… hận….

Muốn bùng nổ thì Biện Bạch Hiền lại ở trước mặt hắn nói.

“ Cậu mệt lắm sao? Đều là tôi lỡ miệng thôi, định nói mười cái, nhưng nếu mười cái thì quá xem thường cậu rồi. Để tôi đỡ cậu đi ngủ.”

Cậu ta quả nhiên lợi hại, hắn hết cách, đúng là thiếu niên đại diện cho tương lai của quốc gia, đúng là kẻ có thành tích học tập tốt.

Ban đêm tĩnh lặng, Phác Xán Liệt ở phía sau lưng Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn ôm lấy cậu. Thấy Biện bạch hiền cọ quậy một chút sau đó than vài câu hắn mới nhẹ giọng hỏi.

“ Chưa ngủ à?”

“ Cậu ôm tôi chặt như vậy, làm sao ngủ được.”

“ Quen dần đi, sau này mỗi đêm đều ôm cậu.”

“ Xán Liệt, xin lỗi.”

Bạch HIền thấp giọng nói.

“ Cái gì?”

Hắn giả ngơ không hiểu, ngữ khí mang theo chút giận dỗi.

“ Tôi xấu hổ.”

Làm chuyện đó cùng cực xấu hổ, Biện Bạch Hiền thành thật nói cho hắn. Phác Xán Liệt ở đằng sau cậu phì cười. Hắn vùi đầu vào sau gáy cậu.

“ Cậu đáng yêu chết tôi rồi.”

Biện Bạch Hiền tốt nghiệp tiểu học…

Cậu biết Phác Xán liệt sẽ học ở trường sơ trung khác, Biện Bạch HIền về đến nhà liền khóc. Mẹ Biện lo lắng hỏi cậu sao lại khóc, Bạch Hiền nức nở nói.

“ Phác Xán Liệt học trường khác, sau này không được ăn bánh sinh nhật của cậu ta nữa rồi.”

Phác Xán Liệt lúc ấy ở trên đường nhớ lại biểu cảm đứa nhỏ tên Biện Bạch Hiền lúc nghe tin hắn có thể học trường khác, cậu ta cười lớn vô cùng còn nói sung sướng nữa. Hắn đá mạnh chân vào tảng đá lớn, cái chân nhỏ của học sinh mới tốt nghiệp tiểu học đau điếng.

“ Biện Bạch Hiền, nhất định tôi sẽ bám cậu đến cuối đời luôn.”

Tốt nghiệp sơ trung, Biện Bạch Hiền hếch mặt nhìn Phác Xán Liệt.

“ Tạm biệt nhé, tôi sẽ nhớ cậu lắm.”

Giọng nói bi thương miệng lại cười rất vui vẻ. Hắn với cậu chắc chắn không thể nào học cùng trường, mà nếu có cùng trường cao trung chắc chắn không thể nào học cùng lớp.

Về đến nhà Biện Bạch Hiền bỏ cặp xuống bực bội nói.

“ Cậu ta nợ mình bao nhiêu thứ, mình cho cậu ta coi bài, nhắc cậu ta học,  cũng tốn công đánh cậu ta nhiều như vậy, cậu ta ức hiếp đứa yếu đuối như mình nhiều như vậy sau đó cuối cùng cũng học khác trường… Bực bội.”

Phác Xán Liệt ở nhà gào thét trong điện thoại.

“ Bằng mọi giá con muốn học cùng Biện Bạch Hiền.”

Cho nên cứ ở cạnh nhau đến tận bây giờ. Ai cũng phải trưởng thành, Có đôi khi trưởng thành chính là xa cách, lớn lên, trải qua chia ly để càng gắn bó.

11 thoughts on “ChanBaek- Tiểu Bạch! Ngã vào lòng ca ca nào 13

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s