deff2acejw1ess2c5vvqpj20yy0zk4b2

ChanBaek- Gian Tình chap 31


Hôm qua mình có nói phét trên face là lấp mấy hố như Hồi Ức, Ái Nhân, Nhị Thiếu Gia… Nhưng chắc thất hứa rồi.. Đắp tội, đắp tội rồi..  /chạy/

Chap 31:

Cái gì qua thời gian cũng thay đổi thôi. Có lẽ đều là tự mình nghĩ ra nên mới cảm thấy nặng nề như vậy. Biện Bạch Hiền nghĩ lại đoạn thời gian ấy ở cạnh  hắn đều là dối trá, lợi dụng lẫn nhau. Không cần nghĩ đến nữa. Có chỗ ở tốt, có công việc tốt như vậy là đủ hài lòng rồi. Sau này có một người anh rể tốt nữa.

Hoằng Dạ có vẻ tâm tình không được thoải mái, đến làm việc mặt mày luôn cau có, chuyện nhỏ một chút liền nạt nhân viên. Anh ta vốn là người thân thiện bây  giờ trở nên như vậy nên rất kì lạ. Có lẽ là do Đoan Ái rồi. Cậu rất muốn hỏi nhưng lại nghĩ chính mình không nên lo quá nhiều chuyện như vậy.

Về đến nhà, bất ngờ phát hiện trong nhà có người, tiếng nói chuyện ở phía bếp, BIện Bạch hiền theo âm thanh đó mà đi vào. Phác Xán Liệt đứng trước bồn rửa tay lóng ngóng nhặt rau xanh, Hoàng Hạnh San đứng bên cạnh lưu loát thái thức ăn. Khung cảnh này thật là khiến người khác ghen tỵ. Trong đầu cậu chưa một lần tưởng tượng ra Phác Xán Liệt như thế này. Tuy sắc mặt vẫn lạnh lẽo nghiêm túc nhưng bàn tay vụng về thật sự là đang cố lực làm cho tốt. Hắn quả nhiên cũng có điểm yếu. Người như Phác Xán Liệt lại dễ dãi để cho người khác thấy điểm yếu đó chỉ vì Hoàng Hạnh San.

TRước kia mỗi lần chuẩn bị bữa ăn đều là cậu đứng một mình trong bếp, đến khi rời đi bởi vì uất hận mà cũng chuốc giận vào phòng bếp ấy.

Đứng một hồi cậu mới gõ gõ cửa. Hoàng Hạnh San lập tức quay lại, cô ta đi đến khoác vai Biện Bạch Hiền cười tươi rói.

“ Bạch Hiền, tốt quá, thật biết nghe lời, về nhà ở rồi. Hôm nay tôi với anh rể cậu đến đây làm bữa cho cậu. Cậu không cần động tay gì hết, cứ ngồi đó mà hưởng thụ.”

Hoàng Hạnh San vẫn luôn đối với cậu như vậy. thấy cậu một mình, cô ấy cũng không ngại đi đến khoác vai cậu. Biện Bạch Hiền gật đầu cười đáp lại vài câu sau đó ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn. Phác Xán Liệt đứng bên Hạnh San thỉnh thoảng có quay đầu nhìn về phía  Biện Bạch Hiền, cậu ta căn bản không có để ý hai người hắn mà chỉ chằm chằm phóng tầm mắt ra ô cửa sổ kia.

Ngày hôm nay chưa hết giờ làm, hoàng Hạnh San đã đứng chờ ở dưới công ty nói cùng đến nhà nấu cho Biện Bạch Hiền một bữa, cô ấy tính vốn chu đáo nghĩ rằng đàn ông ở một mình chắc chắn sẽ không lo chuyện ăn uống tươm tất cho nên còn nói sẽ thường xuyên đến căn biệt thự ấy. Phác Xán Liệt cũng chỉ gật đầu mà đưa Hạnh San đi, đến nhà rồi phát hiện mọi thứ trong nhà không chút xê dịch, đồ đạc cái gì cũng không thay đổi,  Biện Bạch hiền trở về đây so với khi căn nhà bỏ trống đều chẳng khác nhau, chỉ là sạch sẽ nhẵn nhụi hơn thôi.

Hoàng Hạnh San vẫn như cũ vui vẻ dọn cơm ra, đặt về phía một người một bát cơm, sau đó cười nói.

“ Cậu xem, tôi đã học lớp nấu ăn đấy. Thử đi.”

Nhìn xuống bàn ăn đều là những món đồ thanh đạm đúng với sở thích của Phác Xán Liệt, nếm thử quả thực cũng không tồi nhưng Biện bạch hiền lại không hợp vị. Hoàng Hạnh San, Phác Xán Liệt ăn vào có vẻ rất hợp khẩu vị. Cậu biết rõ những món này Phác Xán Liệt thích ăn nhưng cũng không ngờ đến Hoàng Hạnh San lại cũng như vậy. Giống như những ngày trước cố gắng nuốt xuống.

“ Bạch Hiền, cậu có người yêu chưa?”

Bên kia Hạnh San rất tự nhiên hỏi, Biện Bạch Hiền cũng theo đó mà và một miếng cơm lắc lắc đầu.

“ Tôi có quen mấy người đồng tính cũng rất được. Cậu muốn thử quen với một người không?”

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn lên Hạnh San, cậu lại hạ mắt xuống im lặng một hồi, bên kia Phác Xán Liệt cũng đình chỉ mọi cử động. Không thấy cậu trả lời, Phác Xán Liệt lại trầm giọng nói với Hoàng Hạnh San.

“ Đến thời điểm sẽ tìm được người thích hợp thôi.”

Hoàng Hạnh San đành không nhắc đến việc đó nữa. Lúc hai người họ ra về, Biện Bạch Hiền nói sẽ đi đến siêu thị mua một vài thứ đồ, ngay lập tức Hạnh San lại kéo cậu lên xe. Xuống được đến siêu thị nhìn bọn họ lái xe đi, Biện Bạch Hiền mới thở phào nhẹ nhõm. Chính mình không ngờ lại dễ chịu như vậy, thì ra suốt từ vừa đến giờ đều không thoải mái.

Cậu đi vào mua một hộp mì sau đó ngồi trong đó dùng nước sôi đun nóng, cho thật nhiều muối rồi ăn, đến mua vài hộp thịt ướp lạnh sau đó đi bộ ra về.

Cậu về nhà cho đồ vào tủ lạnh sau đó ngồi trên ghế sô pha bật ti vi xem được một hồi thì lại thấy phía cửa tiếng chuông reo lên không ngừng. Bạch HIền có chút chần chừ cuối cùng vẫn là đi ra mở cửa. Cửa vừa hé ra, nhìn thấy nửa mặt của người kia, Bạch Hiền có chút suy nghĩ mà dừng lại, Phác Xán Liệt ở phía ngoài lập tức đẩy cửa mở lớn. Bạch HIền cũng theo đó đứng ở bên cửa nghiêng người không muốn đối diện với hắn.

“ Biện Bạch Hiền.”

Nghe thấy được tiếng thở gấp của Phác Xán Liệt, Bạch Hiền có điểm lo lắng mà lấy tay bấu chặt vào ống quần.

Phác Xán Liệt phía kia dần bình tĩnh lại, hắn nhìn từ đầu xuống chân cậu sau đó mới dùng tông giọng bình thường nói.

“ Cậu xem lại tôi có để quên ví trong bếp không?”

Biện Bạch Hiền có điểm kì quái nhìn về phía hắn sau đó mới chậm rãi tiến vào phòng bếp, khi ra ngoài thì thấy Phác Xán Liệt cầm chiếc ví trên tay hắn lạnh giọng nói.

“ Là để quên ở ngoài này.”

Cậu gật gật đầu sau đó đi ra cửa, đưa tay bám lên mép cửa, đứng yên ở đó nhìn về phía hắn. Phác Xán Liệt biết là cậu đang có ý nói hắn đi về. Hắn cũng không nên ở đây. Phác Xán Liệt tiến ra ngoài.

“ đi đường cẩn thận.”

Bạch hiền nhỏ giọng nói sau đó kéo cửa đóng sập một tiếng. Hắn đứng ở bên ngoài cầm chiếc ví da cho lại vào túi.

Ngày sau đó Biện Bạch Hiền nghe tin ở siêu thị có vụ hỏa hoạn lớn, có rất nhiều người bị thương, bị bỏng, thời gian chắc chỉ sát giờ cậu rời siêu thị ấy khoảng hai mươi phút thôi. Biện Bạch hiền cũng vốn không biết rằng bởi vì Phác Xán Liệt ở nhà nghe được tin này ở kênh thời sự trực tiếp vụ hỏa hoạn kia mà chạy vội đến đấy, ngay cả bình tĩnh thường ngày cũng bị phá vỡ, trong đầu chỉ nhẩm đi nhẩm lại mong muốn thấy cậu ấy đứng trước mặt mình, không chút thương tích. Nhưng khi thấy được cảnh ấy lại lúng túng sợ rằng mình sơ xuất để lộ ra sự lo lắng kia.

Đến thời điểm này, hắn không thể đem từ thích nhất thời kia ra đặt với kế hoạch tương lai của mình được. Giống như kinh doanh không thể thấy lợi trước mắt mà bất ngờ nhảy sang đó làm việc, phải dự tính kĩ lưỡng, phải phân tích thiệt hại,lợi nhuận. Biện Bạch Hiền chỉ là một thứ nhất thời xuất hiện, tình cảm ấy cũng bất ngờ nảy nở không thể không kiểm soát được như thế.

Lúc tan tầm, Hoằng Dạ đứng ở trước cửa văn phòng mặt mày vẫn cau có không thôi, Biện Bạch Hiền đi qua anh ta lập tức gọi lại.

“ Bạch Hiền. Đi với tôi đi.”

Biện Bạch Hiền cũng đi theo anh lên xe.

Chính là trên xe Hoằng Dạ bắt đầu kể lể.

“ Đoan Ái từ lúc cậu đi bắt đầu nhìn thấy tôi lại chửi vô dụng ngu ngốc, có phải giận cá chém thớt không, trước kia chỉ có buổi tối mới đến bar, bây giờ cả ngày đều ở đó, hôm ấy tôi chờ đến rạng sáng mới về, còn say không biết trời đâu đất đâu nữa.”

Đoan Ái kì thực có lúc say nhưng trong trí nhớ của cậu thì chị ta chưa từng say xỉn đến mức như lời Hoằng Dạ kể. Hoằng Dạ đưa cậu đến quán bar kia, sau đó kéo cậu vào bên trong, Nhìn thật kĩ mới thấy Đoan Ái ngồi ngay góc ngoài trước quầy rượu. Vừa thấy Biện Bạch Hiền, chị ta lập tức quay đi, sau đó dùng giọng thản nhiên nói.

“ Sao, tìm tôi tính sổ, nghĩ tức giận nên tìm tôi?”

“ Chị về nhà đi.”

Bạch Hiền nói nhỏ có lẽ chị ta không nghe được, cậu đưa tay kéo chị ta đứng dậy, Đoan Ái lập tức tránh ra, Hoằng Dạ có điểm tức giận mà đi đến vác bổng Đoan Ái lên, Đoan Ái cũng rất tự nhiên mà bộc phát lớn giọng quát, tay chân đập loạn. Bị vất vào trong xe, Biện Bạch HIền ngồi bên cạnh chị ta cũng gần điếng rồi.

“ hoằng Dạ, đồ xấu xa này. Anh muốn chặn đường sống của tôi à. Mấy nay tôi uống rượu uống sạch tiền rồi. Tối nay mà không tiếp khách chắc chắn sẽ không được… sẽ không sống được.”

“ Tên họ Hoằng kia, đồ vô dụng, đồ phụ tình…”

Đoan Ái đập mạnh vào cửa kính sau đó lại quay sang đập vào Biện Bạch Hiền.

“ Biện Bạch Hiền, cậu phiền phức chết đi được. Còn xuất hiện làm gì hả? Cậu nên hận tôi, ghét tôi chứ.”

Chị ta đột nhiên đưa tay lên ôm lấy cổ cậu.

“ Tôi buồn chết được, nghĩ cậu ghét tôi, tôi buồn chết được.”

Tiếng nói choe chóe thường ngày cũng dịu lại. biện Bạch Hiền thở dài để mặc chị ta víu mạnh cổ mình xuống. Đoan Ái bắt đầu nói nhảm, giọng nói hạ thật thấp, mang theo hơi khàn khàn.

“ Hoằng Dạ hắn dốt lắm. Trước kia cũng vậy, phân vân cái gì, giữa tôi và sự nghiệp, đàn ông phải xác định được chứ. Nếu chọn tôi cũng được, sự nghiệp cũng được, dứt khoát một cái đi, tại sao cứ… cứ phân vân… Tôi ghét nhất cái thói không trọng bên nào khinh bên nào của hắn… Đến bây giờ, hắn phụ tình tôi… tôi vẫn sợ hắn gặp khó khăn, sợ hắn không ổn… Giống như cậu bị Phác Xán Liệt đối xử như vậy… nhưng vẫn không cách nào vứt hắn ra khỏi đầu đấy.”

Biện Bạch Hiền không cử động. Nỗi đau càng lớn, càng nhớ lâu, càng sâu đậm. Phác Xán Liệt đã biến thành thứ gì đó in hằn ghi dấu trong cậu. Cho dù biết nghĩ đến là sai, nhưng vẫn không ngừng phiền lòng không ngừng đau khổ vì hắn hạnh phúc với Hoàng Hạnh San. Cho dù biết như vậy nghĩa là không có tiền đồ, không tốt đẹp nhưng không triệt để được mọi chuyện.

“ Phác Xán Liệt… hắn giỏi giang như vậy mà còn như chúng ta mà…”

Đoan Ái say rượu như thế này tuy giọng hạ xuống nhưng nói càng nhiều đến lợi hại. Biện Bạch HIền nghe chị ta nhắc đến tên hắn, mỗi lần đều cảm thấy đau lòng.

“ Hắn sắp kết hôn rồi… Vậy mà còn để ý đến cậu. Anh rể sao? Thật là.. lý do lãng xẹt. Hắn sợ cậu ở cạnh tôi, tôi làm hỏng cậu, sợ cậu bên tôi  rồi dần sinh tình cảm. Hắn chắc chắn là ghen tỵ với tôi.”

Đoan Ái cầm cái ví lập tức ném vào đầu Hoằng Dạ.

“ Tôi mà không vì tên kia thì chắc chắn sẽ giữ chặt cậu trong tay rồi.”

Biện Bạch HIền không hiểu chuyện mặt cũng ngơ ngác. Đoan Ái cười lớn nhìn cậu cùng Hoằng Dạ.

“ Hai người không biết được đâu, không biết được đâu. Tôi không nói, là bí mật đấy.”

Chị ta cười xong liền ngả người về phía khung cửa bên kia mắt nhắm lại.

Hoằng Dạ nói cậu cứ về nhà để anh ta chăm sóc Đoan Ái, cậu cũng nghe theo mà thơ thẩn đi về. Anh ta còn nói, Phác Xán Liệt mới hợp tác với bên tổng công ty, anh ta trước đó cũng không quan tâm chuyện này, nhưng đến khi nghe Đoan Ái nói mới lưu ý, có vẻ như Phác Xán Liệt thực sự biết quan hệ của Hoằng Dạ với Đoan Ái, là cậu suy đoán, hắn lấy Hoằng Dạ ra uy hiếp Đoan Ái để cậu rời đi.

Cậu không nghĩ tới việc cậu rời đi lại khiến hắn hao tâm tổn ý đến mức hạ mình làm trò này như vậy.

Trong đầu giống như đang tự thôi miên mình không cần nghĩ đến, nhưng vẫn là luôn nghĩ về nó. Cậu biết chính mình đang làm việc sai trái rồi. Cậu biết hắn là anh rể mình, cậu không nên nghĩ đến. Hoàng Hạnh San rất tốt với cậu. Cho dù quá khứ hai người xảy ra chuyện gì cũng phải gạt mọi việc sang một bên.

Cứ cho như là hắn làm vậy để yên lòng Hoàng Thạnh đi.

“ Biện Bạch Hiền, cậu vẫn dùng số mày này à?”

Đầu dây bên kia lạnh giọng nói. Cậu đáp lại, hắn lập tức quát lớn.

“ Đến gặp tôi… Ngay lập tức…”

14 thoughts on “ChanBaek- Gian Tình chap 31

  1. “Hôm nay tôi với anh rể cậu đến đây làm bữa cho cậu.” Nghe câu này nhói hết biết.
    “ Đến thời điểm sẽ tìm được người thích hợp thôi.” Hai đứa đang diễn đó à?
    ~Sẽ có ngày XL phải quay về BH
    =.= Ai gọi điện cho BH mà giọng nghe ghê thế

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s