005xaW3Ojw1ekwwt4puetj30p00p0jst

ChanBaek- Gian Tình chap 33


Chap 33:

Lúc ấy cậu không dám ngẩng đầu nhìn lên hắn. Trước kia làm sai đều cố gắng cúi đầu xin lỗi ngoại, cho nên khi sợ hãi liền như vậy. Biện Bạch Hiền chỉ nhìn thấy bàn chân hắn dần tiến lại gần. Trong phút chốc không muốn làm gì, cậu ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt. Chính mình cũng có quyền đối kháng, chính mình cũng có thể cảm thấy khó chịu. Nhưng vừa đưa mắt nhìn lên, ánh mắt của hắn giống như có thể chặt đứt mọi suy nghĩ ấy. Không biết là do uy lực vị trí của hắn trong lòng cậu hay do bản thân hắn đã có tố chất ấy, cậu ngay lập tức lại đưa suy nghĩ kia chôn sâu xuống.

“ Tên Nghiêm Phong đấy không tử tế, đừng qua lại với hắn nữa.”

Giọng nói trầm lạnh. Trong lòng Phác Xán Liệt kì thực không phải như vậy, tâm  trạng thật chính là đang tức giận. Nhưng rốt cuộc nghĩ lại chính mình làm gì có quyền ấy. Không phải như suy nghĩ của Biện Bạch Hiền, hắn tức giận là vì cậu ta dễ dãi quen một người nhặt bừa ở bên ngoài. Một phần cũng vì sự nhỏ nhen của bản thân, Biện Bạch Hiền nắm không được, buông cũng không được, đến bây giờ vẫn là tiến lại nhưng không dám tiến sát.

Từ trước đến nay đều như vậy, cho dù trong lòng có bận tâm chú ý đến cậu ấy bao nhiêu thì hắn vẫn luôn giữ khoảng cách ấy.

Lần này tất nhiên cũng không ngoại lệ, Phác Xán Liệt khẽ lùi lại. Biện Bạch Hiền cũng vì như vậy mà thở phào, người cũng thả lỏng.

“ Ngô Thế Huân… biết chuyện em đưa bản kế hoạch lấy từ chỗ anh đưa cho bên họ rồi. Hắn điều tra ra phó tổng nên biết được.”

Phác Xán Liệt nói với giọng ôn nhu, giống như thực sự lo lắng mà nói chuyện với cậu. Câu tiếp theo chính là nhắc nhở cậu nhìn thấy hắn nên tránh mặt, Ngô Thế Huân đang chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Biện Bạch Hiền đột nhiên hạ thấp người ngồi xuống, khoảng cách giữa cậu và hắn là vài bước chân, nhưng cậu ấy ngồi lại cô độc đến đáng sợ, cuộc sống của Biện Bạch Hiền, hắn biết rõ đều chưa có cái gì gọi là hoàn mĩ, con người như cậu ấy luôn cô độc như vậy, đứng trước mặt hắn lại càng cô độc.

Lưng hơi dựa vào bờ tường lạnh lẽo, từ trước đến nay cậu đều biết đến luật nhân quả, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn làm như vậy, trong thâm tâm đột nhiên vô cùng mệt mỏi. Người đối diện vẫn không rời đi, Biện Bạch Hiền cũng không biết nên mở miệng nói với hắn câu gì nữa. Bộc lộ căm hận, bộc lộ yêu thương đều không có khả năng.

Đột nhiên thấy được bên cạnh hắn quỳ xuống, Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt hắn đã đặt ngay sát cạnh mình.

Thời điểm Phác Xán Liệt bước chân đến gần cậu, hắn cũng biết mối quan hệ này có bao nhiêu nguy hiểm. Trong phút chốc không thể kiềm nén được nữa. Lúc yêu mới có thể thấm được câu nói, người mình yêu không vui tất nhiên bản thân cũng không thoải mái.

Hắn cũng biết tiến lại một bên sẽ bị Biện Bạch Hiền từ chối, một bên sẽ có lỗi với Hoàng Hạnh San, ngay cả hắn cũng sống không yên ổn.

Biện Bạch Hiền không ngoài dự đoán, sợ hắn như tránh tà, thấy như vậy cậu ấy đưa hai tay đẩy mạnh người hắn ra, vội vã lùi lại. Phác Xán Liệt bị đẩy mạnh ngã về phía sau. Một khi đã quyết định cũng không thể thay đổi nữa. Phác Xán Liệt nhanh chóng ngồi dậy,  Biện bạch Hiền chưa kịp trấn định đã tiến đến đè lên người cậu. Bạch Hiền quả nhiên bị dọa, cánh tay dùng lực mạnh đưa lên nhưng ở không trung bị hắn nắm lấy.

“ Phác Xán Liệt.”

Cậu mạnh giọng nói dùng ngữ khí chỉ trích. Nhìn rõ yết hầu hắn lên xuống, Phác Xán liệt giống như ác quỷ khát máu, ánh mắt cũng dữ tợn, miệng lại không muốn nói một lời.

Không cách nào nói lời yêu thương với cậu ấy, cho nên đành như vậy, Biện Bạch Hiền phản kháng tất nhiên hắn phải ghìm lại, cánh tay chắc khỏe ghì chặt tay cậu xuống sàn, một tay kia của Biện Bạch HIền để mặc cậu ấy đánh vào lưng hắn. Bạch HIền một lúc sau chật vật đưa tay vào túi quần, Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn hành động gấp gáp này. Hắn hung dữ đưa tay giật mạnh chiếc điện thoại kia.

Bạch Hiền theo thế đẩy hắn ra lui lại. Sống lưng lạnh toát, tay chân không ngừng run rẩy. Phác Xán Liệt dùng hết sức mạnh của bản thân, cổ tay bị hắn nắm cũng đỏ lên một. Cậu cố gắng co người lại thật nhỏ.

“ Tôi sẽ nói với Hạnh San đấy.”

Cậu ấy yếu ớt dọa nạt. Trong đầu Biện Bạch Hiền chắc chắn nghĩ rằng hắn đang cố tình trêu đùa cậu. Phác Xán Liệt cười lạnh. Chính vì lý do này, suy nghĩ đấu tranh vì cậu ta, vì cậu ta mà làm tất cả đều bị gạt đi đầu tiên.

Hắn biết cậu ấy hiện tại không có gan này. Ngày kết hôn gần đến, càng sát tâm trạng hắn càng tồi tệ, Ngô Thế Huân khiến hắn lo lắng về Biện Bạch Hiền, chuyện Hoàng Phương Thành cũng khiến hắn lo lắng. Con người ngu ngốc như vậy ở một mình cô đọc quả thật không hợp.

Biện Bạch Hiền sau đó chỉ thấy Phác Xán Liệt hung hăng tiến đến như dã thú cuồng bạo mà áp chặt cậu vào tường hung hăng lột quần áo của cậu, chưa hề đau đớn như thế, ngay cả cảm giác lần đầu tiên bị thất thân cũng không bằng. Hắn mặc cho cậu đấm mạnh vào lưng, cậu biết chính mình đấm rất đau, Phác xán Liệt chỉ dùng một tay nắm chặt hông trần của cậu, một tay gồng vào bờ tường chống đỡ chính mình, ngực chuyển động áp mạnh Biện Bạch Hiền vào bờ tường sau đó đưa ra lại như vũ bạo mà tiến đến.

Cơ thể giống như bị xé toạc làm đôi. Đau đớn lại dùng lực nhiều, rất nhanh cậu mất đi sức mạnh, hai chân bị hắn nắm lấy gập lại trước ngực, hông càng theo thế mà nâng cao hơn. Cánh tay mềm yếu nhuyễn xuống. Người này giao hợp với cậu nhưng lại giống như xa thật xa. Biện Bạch Hiền quay mặt, hai môi run rẩy, mặt tái xanh vì đau đớn thoạt nhìn vô cùng yếu ớt.

Đã rất lâu không được chạm vào người cậu ấy, nơi đó gắt gao ôm chặt lấy hắn.

“ Tôi… đã nghĩ đến cái chết. Nghĩ rằng mình chết đi, …anh sẽ đau đớn. Sau đó …cảm thấy … nếu như lấy anh ra làm lý do để chết thì thật thiệt thòi.”

Lúc Biện Bạch HIền cơ thể tàn tạ nằm im lặng ở trong lòng hắn, cậu dùng thanh âm tức tưởi mà nói. Hắn không muốn rời khỏi, bởi vì hắn biết chỉ cần đi thôi, sẽ không thể lần nào nữa đến gần cậu.

“ Năm mẹ tôi mất, Hoàng Hạnh San lúc đó cùng khóc với tôi.”

Hoàng Hạnh San luôn cảm thấy cậu đáng thương, giống như lần trước trong một bữa tiệc ấy nếu một mình cậu đứng cô đơn, bên cạnh có bao nhiêu người cùng vui vẻ, cô ta sẽ tiến lại phía cậu thoải mái trò chuyện. Không phải chỉ có lần đó, cho dù trước kia cậu có vui vẻ tự hào bao nhiêu, cô ta luôn hiểu được tâm trạng của một đứa trẻ mất mẹ sớm như cậu.

Phác Xán Liệt không muốn Biện Bạch Hiền nói tiếp, hắn đưa tay lật cậu ấy lại, ấn mạnh đầu cậu vào tường, hai đầu gối Biện Bạch Hiền tì mạnh xuống đất, hắn từ phía sau thở dồn dập, tiếng thở một lát một lát lại tiến lại tai cậu, bàn tay từ phía sau luồn về đằng trước, ngón tay ngắt nhéo núm vú đang dần sưng phồng của cậu.

Biện Bạch Hiền cơ thể không ngừng bị tác động, muốn nói gì cũng không thể nữa. Bởi vì vậy mà bật khóc.

“ Tôi rất đáng ghét phải không?”

Hắn ở bên tai cậu nói.

“ Biện Bạch Hiền. Trong mắt em tôi rất đáng ghét phải không?”

Không phải một lý do mà rất nhiều lý do không thể bên cạnh nhau. Những lúc hắn bất lực hắn đều cảm thấy bản thân đáng ghét vô dụng. Phác Xán Liệt ấy luôn khiến ngươi khác hâm mộ kì thực luôn lo sợ người khác đánh giá kém mình. Người càng tài giỏi nỗi lo sợ ấy càng lớn.

Bạch Hiền phản kháng đến tận cuối cùng, hắn không muốn dừng lại, chỉ muốn mãi mãi kề cận như thế này. Lúc đưa nam căn rời khỏi,  đứng lên, Bạch Hiền ngã gục xuống sàn, tay yếu ớt co lại, cánh tay cố gồng mà ngồi dậy, hông in lại những vết ngón tay ấn xuống.

Tấm lưng Phác Xán Liệt bởi vì cậu đánh đến thâm tím. Cả hai đều bị thương đều mệt mỏi. hắn ở phía trên nhìn xuống cơ thể yếu đuối của Biện Bạch Hiền.

Kì thực một người có thể thích rất nhiều rất nhiều thứ, nhưng thứ quan trọng hơn cả chính là thứ mà bản thân không thể buông bỏ được.

Lúc Phác Xán Liệt mặc lại đồ chuẩn bị rời đi, hắn nghe được câu nói nhỏ yếu của Biện Bạch Hiền.

“ Tôi… sẽ vui vẻ đến dự đám cưới của anh.”

Quay đầu về phía sau thấy được Bạch Hiền co hai chân trần che đi cơ thể, cánh tay hắn cũng bất giác run lên.

Ngày hôm sau Đoan Ái tại giờ nghỉ trưa không cho cậu ăn mà ngồi không ngừng tức giận.

“ Gọi cho cậu thì không nghe máy là sao? Cái tay hòa thượng đó, cậu nói xem, hắn nói tôi tránh xa cậu. Chuyện cũng có gì thú vị đâu, lần nào gặp hắn cũng có ý tứ này. Hắn tài giỏi tại sao lại không chịu động não. Đẹp trai để làm gì cơ chứ.”

Biện Bạch Hiền kinh ngạc nghe chị kể lại, là đêm hôm Phác Xán Liệt đi đến tìm Đoan Ái, hắn ta nói chị không cần dạy hư cậu. Chính là dùng giọng bố trẻ để nói.

Biện bạch Hiền không hiểu sao có chút ý tứ nghĩ rằng hắn thật sự có điểm buồn cười.

“ cậu sao vậy?”

Đoan Ái thấy cậu ta không nói gì lại luôn cúi đầu, chị dùng mũi ngửi ngửi quanh người cậu.

“ Biện Bạch Hiền… aha… Cậu có điểm bất thường.”

Sau đó cậu mới biết được Phác Xán Liệt hủy hôn rồi, hủy hôn trước một ngày tổ chức đám cưới. Hoàng Phương Thành ngay lập tức đến nhà cậu, anh ta không phải dạng người có thể kìm nén, xung quanh Phác Xán Liệt không có cô gái khác nữa, việc làm ăn cũng chẳng bề bộn đến mức phải hủy hôn, anh ta chỉ nghĩ được lý do này thôi.

Cậu còn có cảm giác ngay cả chú Hoàng cũng biết quan hệ giữa cậu và Phác Xán Liệt, đúng là làm sai luôn sợ hãi. Hoàng Hạnh San lại rất bình tĩnh, cô ta nói không sao cả, sau đó lại ngẩng cao đầu, biểu cảm có chút cao ngạo đối với cậu.

Mọi thứ đều không bại lộ chỉ là càng đáng sợ hơn bại lộ.

Đối với việc cuộc hôn nhân này bị hủy cậu không hề có chút vui vẻ, Hoàng Phương Thành cho dù cậu nói gì anh ta cũng không nghe, chính là chưa bao giờ cậu thấy được sắc mặt luôn nghiêm túc ấy, không hề thoải mái chút nào.

Thông tin ngay cả trên mạng cũng xuất hiện rất nhiều. cậu đột nhiên lo lắng, Hoàng Hạnh San sẽ thế nào? Phác Xán Liệt sẽ thế nào?

Trong lòng đột nhiên thừa nhân mình không mong ngóng bọn họ kết hôn nhưng cũng cảm thấy kết quả thế này thật đáng sợ.

Hoàng Hạnh San quả thật rất sốc, cô ta thường xuyên uống rượu, lại còn qua lại với tay du côn cũ. Có một buổi sáng vừa mở cửa cậu đã bắt gặp cô ấy ngồi ở trước cửa nhà. Lúc lay dậy, cô ta nhoẻn miệng cười.

“ Biện bạch Hiền. Cậu có biết tôi đã tưởng mọi thứ ở trong mơ không? Là thực tại.. Tôi cùng anh ấy là thực tại cơ mà.”

Lúc trước từng mơ tưởng yêu đương với con người ấy, sau đó ngậm ngùi đau lòng từ bỏ, thời điểm quyết định từ bỏ rất thống khổ, nhưng đến một ngày người ta đột nhiên nói đã thích mình từ lâu sau đó còn lo nghĩ tương lai, còn kết hôn lập một gia đình đầy tốt đẹp, tại sao lại cứ như vậy bị phá vỡ.

Biện Bạch Hiền đưa Hoàng Hạnh San trở về. Hoàng Phương Thành vẫn bộ dạng ấy một lời cũng không nói với cậu. Lúc cậu cúi đầu xin phép ra về thì Hoàng Thạnh mới nói:

“ Phác Xán Liệt nói con và cậu ta quan hệ với nhau trước kia. Bởi vì không thoải mái nên không thể kết hôn.”

Là đem chuyện không thoải mái ra làm lý do. Cậu còn lo sợ hắn nói bởi vì có yêu cậu, chính mình tự mộng tưởng. Nhưng thế này càng khó chịu hơn.

“ Hạnh San nó uống rất nhiều rượu.”

Lỗi này chính mình làm sao có thể bù đắp lại. Trước kia từng ủy khuất vì Phác Xán Liệt coi mình là không khí trong mối quan hệ hôn nhân kia, bây giờ hắn đưa cậu vào rồi.

“ Biện Bạch Hiền. Gay như con sẽ quan hệ lung tung như vậy à?”

Bạch Hiền nghe được chân đột nhiên quỳ xuống khẽ nói.

“ Con xin lỗi.”

13 thoughts on “ChanBaek- Gian Tình chap 33

  1. Bạch Hiền đâu có lỗi vs Hoàng Hạnh San chứ, có lỗi vs cô ta là PXL. Bạch Hiền có thể nợ NTH, LH, Trần Hi hay Đình Thế Minh nhưng tuyệt đối ko thể là nhà họ Hoàng. Đọc đến đoạn BH quỳ xuống thật ko sao chịu nổi, rất khó chịu a.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s