ChanBaek- Gian Tình

ChanBaek- Gian Tình chap 35


Chap 35

Những ngày bất thường ấy, Biện Bạch Hiền ở bên cạnh hắn được hắn ôm ấp cho dù vẫn luôn lạnh giọng nhưng lại cảm giác rất khác. Cậu không biết khoảng thời gian này sẽ diễn ra trong bao lâu, không biết tâm tư hắn có thực sự như vậy không. Phác Xán Liệt ngày ấy mang mua đến chỗ cậu rất nhiều cá, hắn nói cậu thích ăn cá sốt, Biện Bạch Hiền mới nhớ được ngày đó ngồi ăn cơm trước mặt hắn là đang dùng món này. Đối với những cặp yêu nhau bình thường có lẽ người kia sẽ nhẹ nhàng nói, anh mua cá đấy, em thích ăn món này phải không? Nhưng Phác Xán Liệt đặt túi cá xuống bệ rửa, mặt cũng chẳng biến sắc mà quay sang nhìn cậu.

“ Tiện đường mua.”

Cậu lủi thủi vào bếp làm đồ ăn, hắn ngồi ở ngoài phòng khách im lặng cả quãng thời gian. Lúc Biện Bạch Hiền nói hắn ra ăn cơm, chính là chẳng cần nhìn trên bàn đầy những món ăn chuẩn bị công phu, hắn lập tức thở dài.

“Cũng không biết có cái gì ngon nữa.”

Cậu ngay cả thích ăn mặn hôm nay cũng không dám cho nhiều muối, thích ăn cay nhưng vẫn là gạt lọ tương sang một bên. Hì hục nghĩ xem làm thế nào mà không nêm gia vị như bình thường mà vẫn ngon, vậy mà hắn vừa ra liền nói như vậy.

“ Đã nấu nhạt rồi, là anh mua về cơ mà.”

Thực sự rất muốn tức giận nhưng lại không dám cho nên nói vô cùng nhẹ. Đúng ra nếu nói câu đó lớn một chút thì sẽ thành trách móc rồi, nhưng bây giờ lại giống như cậu đang cố gắng cúi đầu xuống nước vậy.

Phác Xán Liệt cầm đũa, lưng thẳng, mày nhíu lại, nhìn qua cũng biết là hắn đang uất hận gì đó. Thực sự là hắn đang trách mình tại sao lại nghĩ cho Biện Bạch Hiền mà mua cái này về. Thành ra bữa cơm ấy chẳng hợp khẩu vị ai cả.

Đứng rửa bát có chút ủy khuất mà lầm bầm.

“Lần sau cũng đừng đến đây ăn  cơm nữa.”

Không những phiền phức việc nấu nướng mà còn nhìn thấy hắn mặt nặng mày nhẹ. Đi ra ngoài lại không dám ho he gì mà ngoan ngoan đặt đĩa hoa quả trên bàn.

“ Nếu anh đến ăn, nói trước, em sẽ nấu món anh thích.”

Hắn trong lòng chửi thầm một câu phiền phức, sở thích không giống nhau tính cách không giống nhau, mà nói chính xác là ngược nhau đi, hắn quay sang thấy Biện Bạch Hiền âm thầm thở dài, bản thân cảm thấy có chút sai.

“ lại đây.”

Hắn đưa tay về phía cậu. Biện Bạch Hiền bị hắn gọi như gọi thú cưng vậy nhưng rốt cuộc vẫn đứng lên. Hắn lại kéo cậu ngồi xuống đùi mình, bàn tay đưa xuống nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu.

“ Em đang thầm mắng anh phải không?”

Trước kia chắc chắn sẽ vội lắc đầu nhưng bây giờ thì không thèm phản ứng. Phác Xán Liệt thấy vậy nói càng nguy hiểm hơn.

“là đang mắng anh thật?”

Lúc này cậu mới vội vàng phủ nhận.

“ Không có.”

Hắn buông cậu ra, Biện Bạch Hiền cũng theo đó mà ngồi xuống bên cạnh. Hắn lại lạnh giọng nói.

“ bởi vì em mà anh phải ra tay cứu công ty của Ngô Thế Huân đấy.”

Hắn thực sự chưa bao giờ nói như vậy với ai. Trước kia cho dù có đạt điểm tốt cũng không có hứng thú khoe với ba, đến bây giờ đột nhiên muốn Biện Bạch Hiền biết. Mà khi nói xong thì có chút hối hận. Không hợp với mình chút nào.

Bạch Hiền nhẹ nép về phía đó ôm lấy tay hắn. Phác Xán Liệt vốn là kẻ chẳng cần quan tâm đến Ngô Thế Huân sống hay chết, bây giờ sợ Ngô Thế Huân chuốc giận vào cậu mà mới giúp công ty bọn họ, việc làm vô cùng vô ích với hắn. Cậu rất cảm kích, không phải cảm kích vì NGô Thế Huân sẽ không tức giận với cậu nữa mà là cảm kích vì hắn lo cho cậu.

Hoằng Dạ và Đoan Ái kết hôn, chị ta bắt đầu bận rộn chọn đồ cưới, chọn địa điểm tổ chức đám cưới. Ngày đó cậu hai người đi chụp hình cưới, mẹ Hoằng còn đến tận nơi làm ầm ĩ, nhưng vẫn vô dụng. Đám cưới vẫn được tổ chức tại khu tổ chức tiệc đẹp nhất thành phố, cho dù đắt đỏ Hoằng Dạ vẫn không màng con số ấy. Biện Bạch HIền bị Đoan Ái bắt đi làm phù rể, mặc bộ y phục đẹp, chị ta gạt luôn Hoằng Dạ sang một bên luôn miệng nói cậu lấy chị đi, nếu cậu đồng ý chăc chắn chị ta sẽ bỏ anh chồng kia theo cậu. Hoằng Dạ lập tức nổi đóa kéo Đoan Ái trở về phía mình. Quả thật rất hạnh phúc, cuộc sống như vậy ai cũng mơ ước. Đoan Ái đã trải qua nhiều đau khổ rồi, nỗi đau âm ỉ theo chị bao nhiêu năm tháng, lúc này đây cậu lập tức nghĩ thứ tình yêu kia cậu cũng đang sở hữu, tuy tính cách có khác biệt một chút nhưng hắn rất lo cho cậu. Sau này tương lai ở cùng với nhau, không cần một đám cưới lớn như vậy, không cần thề non hẹn biển gì, chỉ cần lo lắng, luôn ôm lấy nhau.

Đó là thứ cậu luôn mơ ước, một tình cảm thật đơn giản bình thường.

Lúc đám cưới kết thúc, Biện Bạch HIền một mình ở lại nhìn lên phía sân khấu vừa rồi Đoan Ái cùng Hoằng Dạ đứng. Xung quanh nhân viên vệ sinh dọn dẹp loay hoay làm việc.

“ Không sao, là đàn ông cũng được, trong đám cưới chỉ cần có con, ba cùng cậu ta, cậu ta phải hứa với ba sẽ bên cạnh con, quý trọng con.”

Cho dù hắn thay đổi ý định có quá nhanh, cậu cũng chỉ mong như vậy thôi. Bạch HIền như vậy mà mắt đã tích lệ rồi, cậu đưa tay dụi dụi mắt, trước kia cảm thấy mình yếu đuối vô dụng rất đáng hận, bây giờ lại không thấy thế nữa. Phác Xán Liệt bên cạnh chính mình còn có thứ mà phủ nhận từ vô dụng kia.

Quay lưng rời khỏi khu tổ chức hôn lễ vừa ra đến ngoài cửa thì chạm mặt với một người. Ba Phác cùng một cô gái đứng nói chuyện với người của khu nhà này. Bạch Hiền kinh ngạc nhìn ông sau đó mới cúi đầu chào. Phía sau là Tiểu Ngạn, cậu thoáng cái có dự cảm xấu. TRong lòng bắt đầu lo sợ. Ba Phác vẫn lưu lại nụ cười trên miệng ôn nhu nói.

“Bạch Hiền, sao con lại ở đây.”

Biện Bạch Hiền thoáng lúng túng nói.

“ Một người bạn của cháu kết hôn.”

“ A. Đúng là ngày tốt.”

Tiểu Ngạn ở phía sau nhìn cậu rất vui vẻ, cô ta nghĩ cậu là bạn tốt của Phác Xán Liệt nên có vẻ vô cùng thân thiện với cậu.

“ Ngày mười hai nhất định anh phải đến nhé.”

Là ngày gì, vì sao nhất định cậu phải đến. Biện Bạch hiền ngơ ngác nhìn Tiểu Ngạn cùng người đàn ông vẫn đang cười khả ái bên cạnh. Tiểu Ngạn có chút ngạc nhiên nói.

“ Ngay cả anh, Xán Liệt cũng bí mật sao? Tôi với anh ấy sắp kết hôn.”

Phụ nữ bên người Phác Xán Liệt quả nhiên không còn người này thì có người khác. Biện Bạch HIền miệng cũng vô thức mở ra, kinh ngạc đến không nói được câu nào. Ba Phác nhìn thấy phản ứng này của cậu chẳng có gì ngạc nhiên mà vẫn cười cười. Ông ta đi đến đưa tay đặt lên vai cậu.

“ Bạch Hiền là bạn thân của Xán Liệt nhà mình. Chắc sớm muộn gì cũng mời thôi. Ngày đó Xán Liệt cùng Tiểu Ngạn tổ chức đám cưới. Chỉ có ít người thôi, nó vì mới hủy hôn nên không tiện thông bố nhiều người biết.”

Cậu không rõ đây là cảm xúc gì. Thoáng cái chính mình không hiểu được Phác Xán Liệt đang làm cái gì. Hắn chẳng lẽ phải nhất quyết kết hôn, hắn giàu có như vậy, chẳng lẽ mục tiêu tiếp theo là gia đình. Cậu bắt đầu thắc mắc có phải hay không lý do hủy hôn với Hoàng Hạnh San bởi vì cậu, bắt đầu suy luận, vì không kết hôn được với Hoàng Hạnh San nên hắn muốn dằn vặt cậu.

Không phải, hắn thực sự rất lo lắng cho cậu.

Bạch Hiền cúi đầu xin phép về nhà, vẫn là không biết nên làm gì hết, nên trực tiếp hỏi hắn hay là đợi đến ngày đó đến xem hắn có thực sự thành hôn không. Thực ra nếu phải tiếp tục chúc phúc cho hắn, cậu cũng không biết mình có làm được không.

Phác Xán Liệt ngày đó lại ghé qua, hắn vẫn mua cá, cùng một chút thức  ăn mà hắn thích, sau đó cùng làm với cậu, cùng đứng trong bếp với cậu.

“ Lần sau anh không phải mua thức ăn nữa, trong tủ có rất nhiều.”

Bạch Hiền vừa trông nồi thức ăn vừa nói. Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn lên cậu. Cậu biết là hắn đang dùng ánh mắt ấy để dọa nạt cậu. Thực sự cậu cũng có thể tức giận. Cậu sẽ không như thường xuyên mà sợ nữa. Chính vì thế mà Biện Bạch hiền cũng giương mắt nhìn lại hắn.

Thành ra chỉ vì việc mua thức ăn nên cả  hai đang đấu mắt với nhau. Một lúc sau mới thấy sợ, cậu rũ mắt xuống cúi đầu nhìn vào nồi.

Phác Xán Liệt cũng bỏ mớ rau mình đang nhặt xuống, hắn không nói một câu mà rời khỏi phòng bếp. Tức giận, hắn còn không biết cậu cũng đang khó chịu sao?

Lúc dùng xong bữa, bắt đầu ngồi im lặng, cậu cuối cùng cũng tự thuyết phục mình, giọng đều đều hỏi hắn:

“ Anh thích Hạnh San nhiều không?”

“ Cô ấy tính tình rất được, giỏi giang, khiến người ta có thiện cảm.”

“ Không kết hôn được với người ta, chắc rất khó chịu.”

Bạch Hiền dùng giọng e dè nói. Phác Xán Liệt lập tức gật đầu.

“ cũng rất đáng tiếc. Nhưng mà biết làm sao?”

Nói xong lập tức nghe được tiếng thở dài của cậu. Hắn bắt đầu ngồi thẳng nhìn cậu.

“ hoàng Phương Thành rất tức giận, lần đầu tiên thấy anh ta tức giận như vậy.”

Cậu biết, người ấy luôn vui vẻ tươi cười cho dù có không thật sự ưa cậu vẫn luôn chút ít quan tâm đến cậu. Bây giờ hoàn toàn ngó lơ.

“ Anh ta nói với ba anh cùng chủ tịch, anh quan hệ với đàn ông.”

Cậu đều không biết hậu quả thế nào chỉ là cảm thấy có chút nghiêm trọng. Hắn nói đến vậy thì im lặng. Cậu vẫn nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt có bao nhiêu phiền muộn ấy quả nhiên đang không vui. Thoáng cái giống như hiểu được cái gì. Kết hôn với tiểu Ngạn, cho dù là người xấu xa thế nào cũng không cần vừa hủy hôn liền lập tức kết hôn như thế. Biện Bạch hiền ngồi sát về phía hắn hơn, cánh tay ôm lại ôm lấy tay hắn.

“ em từng ghét anh vì chuyện anh giấu mọi người việc quan hệ với em.”

Nhưng mà khi bây giờ nhiều người biết đến mới hiểu được đó chẳng là chuyện tốt đẹp gì.

“ Ghé mặt lại đây.”

Hắn lập tức ra lệnh. Biện Bạch Hiền biết chắc chắn hắn làm cái gì, cậu suy nghĩ một chút sau đó ghé mặt đến, Phác Xán Liệt ấn môi xuống hôn lên má cậu.

“ Biện Bạch Hiền, Ngô Thế Huân hôm nay nhắc đến em. Anh nói hắn mà làm gì với em anh không biết sẽ làm gì hắn đâu.”

Giống đứa trẻ đang khoe thành tích vậy. Biện Bạch Hiền cười cười cúi đầu cố gắng che đi biểu tình của mình.

“ Xán Liệt.”

Lần đầu tiên cậu dám dùng ngữ khí này với hắn, là gọi không hề chút sợ hãi, lại có chút dọa nạt.

“ Ngày mai đứng trước di ảnh ba em, hứa phải ở bên em.”

Phác Xán Liệt không nói gì. Cậu lúc này mới phát hiện hắn chưa từng nói yêu cậu, chưa từng nói sẽ bên cạnh cậu.

Ngày hôm sau hắn không đến nữa, cậu nghĩ có lẽ hắn không muốn hứa hẹn gì. Thâm tâm là cảm giác ấy, cảm giác hắn sắp kết hôn, cậu đã từng trải qua đếm từng ngày trước ngày hắn và Hoàng Hạnh San dự định kết hôn.

Bọn họ quả thật cũng rất hạnh phúc, cậu có điểm khao khát vị trí ấy. Hoàng Hạnh San được một lời hẹn tổ chức lễ thành hôn với hắn, bây giờ Tiểu Ngạn cũng vậy. cho dù không yêu đương gì, cho dù sau đó có hủy hôn có lẽ cảm giác không đau đớn bằng mỗi ngày dằn vặt lo sợ của cậu.

Chuyện ở cạnh hắn, ngay cả Đoan Ái cậu cũng không dám nói. Nếu như thực sự có nhận tổn thương vì việc này, cậu chỉ có cách một mình gặm nhấm nó, bởi vì đây là lỗi của cậu.

10 bình luận về “ChanBaek- Gian Tình chap 35

  1. Sao mà mình cứ thích ngược Liệt sao ấy… nhưng mà hok biết đến khi nào… trước hết là thấy ngược Hiền hơi bị nhìu… cùng hóng thoy

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.