CJ8LjZGUsAAsyqF

ChanBaek- Độc Đảo 5.2


Truyện: 独岛
Tác giả: 符二儿
Edit: Miu Ca

5.2

Thời điểm Phác Xán Liệt hắt xì lần thứ ba, Biện Bạch Hiền rốt cuộc nhịn không được mở lời hỏi hắn.

“Xán Liệt, anh bị cảm?”

Vừa định đáp lại, lời nói còn chưa ra, Phác Xán Liệt lập tức hắt xì tiếp.

Thấy vậy Biện Bạch Hiền liền chau mày, xoay người đi tìm thuốc cảm cho hắn, Phác Xán Liệt tối hôm qua uống rượu, phỏng chừng là do nhiễm lạnh đi.

“Uống thuốc.” Bạch Hiền đem thuốc cùng nước đưa lên trước mặt Phác Xán Liệt, lại lấy ở một hộp nhỏ ba viên thuốc nữa, nói thêm:

“Cái này cũng uống đi.”

Phác Xán Liệt liếc mắt một cái, tầm mắt đặt lên máy tính. “Đặt ở kia.”

“được, đợi lá nữa nhớ uống đấy.”

Mỗi lần đều như vậy, người này mà bệnh, vô luận là bệnh nặng hay bệnh nhẹ, so với hắn cậu còn khẩn trương hơn. Hắn thực sự tuyệt không chú ý đến bản thân.

nghĩa xoay người ra ngoài, nhưng thấy biểu tình mệt mỏi của Phác Xán Liệt, có gì đó ẩn ẩn trong lòng mà lo lắng, vì thế cậu lại lui xuống vài bước.

“Có chỗ nào không thoải mái sao?”

“vấn đề nhỏ thôi.” Phác Xán Liệt mí mắt cũng không nâng lên.

“Vậy, nếu thấy khó chịu, hãy nói với em.”

Phác xán Liệt gật đầu, ý bảo cậu ra ngoài, Biện Bạch Hiền lúc này mới xoay người thật sự rời đi.

Hôm nay bọn họ không có đến công ty, Phác Xán Liệt làm việc ở phòng, Biện Bạch hiền cũng muốn giúp hắn, nhưng hắn lại không đưa tài liệu cho cậu.

Thời điểm đang muốn cùng hắn tranh chấp, phác Xán Liệt lại nói một cậu.

“đêm hôm qua như vậy… em không thấy khó chịu sao?” nháy mắt làm cậu đỏ mặt, sau đó ngoan ngoãn mà không nói nữa.

biện bạch Hiền ngồi trên sô pha, mở tivi, nhưng cậu mắt vẫn không chú ý vào màn hình, tầm nửa giờ lại đưa mắt nhìn vào thư phòng, trong lòng yên lặng tính toán, một hồi nữa phác Xán Liệt không ra, cậu sẽ đi vào phòng nói hắn nghỉ ngơi.

Bất quá cuối cùng hắn cũng trở ra, Phác Xán Liệt nói mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Bạch Hiền lập tức tắt TV,, đi theo hắn vào phòng, cẩn thận giúp hắn đắp chăn, nghĩ đi nấu cơm, hôm nay dì không đến, cậu xem ra phải làm thôi.

Phác Xán Liệt ngủ thực sự sâu, phỏng chừng là rất mệt, Biện Bạch Hiền nhẹ nắm tay hắn,ở bên giường ngồi một hồi lâu, nhìn thấy hai mắt hắn thâm quầng, cậu liền đau lòng, cảm giác Phác Xán Liệt có rất nhiều chuyện suy nghĩ, nhưng chính mình vẫn không giúp được gì.

Làm xong cơm chiều, Biện Bạch Hiền vẫn muốn Phác Xán Liệt ngủ một lúc nên không có gọi hắn. Đợi đến sáu giờ, sắc trời dần tối, Bạch Hiền mới đi vào kêu Phác Xán Liệt rời giường.

Thời điểm đưa tay sờ vào má hắn cậu lập tức hoảng sợ, sau đó lại nhanh chóng đưa tay lên sờ trán chính mình một tay đồng thời sờ trán hắn, cậu càng luống cuống, vì thế cậu lay lay hắn dậy.

“Xán Liệt, Xán Liệt.”

Phác Xán Liệt ừ một tiếng, nhíu mày, ánh mắt vẫn gắt gao nhắm lại.

“Xán Liệt.” Bạch Hiền gấp gáp nói : “Anh sốt rồi.”

Phác Xán Liệt lúc này mới mơ hồ mở mắt, hắn nhìn thấy Bạch HIền, thật lâu mới hồi phục lại tinh thần mà hơi tỉnh táo.

“Đau đầu..”

“Cái gì?” Thanh âm của hắn rất nhỏ, Biện Bạch Hiền có điểm không nghe được, liền tiến sát lại nghe.

“Đau đầu. khó chịu.”

Khó chịu? Bạch Hiền liền nóng vội, cậu đưa tay lên đặt vào mắt hắn, hướng hắn nói. “Anh phát sốt, chúng ta đến bệnh viện đi. Ngồi lên em thay quần áo cho anh.”

Phác Xán Liệt lắc lắc đầu. “Tôi không muốn đến bệnh viện.”

Vậy… Bạch HIền do dự một chút. “Thế nằm xuống đi, em tìm thuốc hạ sốt.”

Cậu hấp tấp chạy đi lấy thuốc, đem thuốc đặt xuống, lại đi vào bếp lấy nước ấm, sau đó chạy vào phòng cẩn thận nâng Phác Xán Liệt dậy, đặt hắn dựa trên người mình, Bạch Hiền đem nước cùng dược đưa vào tay hắn, “Rất khó chịu sao?”

“Không sao, ngủ một chút thì tốt rồi.”

“Có đói bụng không? Em nấu cơm rồi, ăn một chút.”

Phác Xán Liệt trầm mặt một chút, sau đó lắc lắc đầu. “Tôi không muốn ăn.”

“Vậy, anh nghỉ ngơi đi, tối đói rồi ăn.”

“Được.”

Phác Xán Liệt uống thuốc, Bạch hiền lại từ từ hạ hắn xuống giường giúp hắn đắp chăn, thời điểm đang muốn tắt đèn rời đi, hắn đột nhiên kép lại. Cậu có chút kinh ngạc rồi cũng ngồi xuống, cúi đầu ôn nhu hỏi hắn.

“Sao thế.”

“Bạch Hiền.”

“gì vậy?’

” Ở đây đi.”

Biện Bạch Hiền sửng sốt, sâu trong nội tâm có cái gì đó dâng lên. Bởi vì con người sinh bệnh nên trở thành yếu ớt, cái này là có thật.

Biết Phác Xán liệt cần mình, cậu cảm thấy tốt lắm, cậu cũng không ăn cơm tốt, tắt đèn nằm xuống giường ở trong lòng hắn, thật sự không có gì quan trong hơn Phác Xán Liệt.

Cảm giác nguồn nhiệt lớn đang dần truyền vào cơ thể,Phác Xán Liệt vươn rộng cánh tay ôm lấy Biện Bạch Hiền, sau đó đem mặt chôn vào ngực cậu. Bạch Hiền cằm tì xuống đỉnh đầu hắn, cảm giác Phác Xán Liệt cả người đều hoàn trụ ở trong mình.

Hắn sinh bệnh rất khác so với bình thường, dỡ xuống biểu tình cường thế cùng phòng bị, khiến cậu trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ ấm áp,đáy lòng cũng trở nên vô cùng nhẹ nhàng.

“Lạnh.”

“Cảm thấy lạnh sao?” Bạch Hiền đem chăn hướng lên đắp cho hắn. “Như vậy được chưa?”

Phác Xán Liệt không nói gì, chỉ cọ cọ đầu vào người cậu, nhiệt khí giữa hai người càng lớn hơn, khiến cho cậu giống như bj điện giật, toàn thân tê dại. Vì thế cậu thu lại cánh tay. Nhưng hắn liền phát hiện lập tức gọi.

“Bạch Hiền.”

“…”

“Bạch Hiền.”

“Em ở đây.” Biện Bạch Hiền dùng mũi cọ cọ vào đầu hắn. “Mau ngủ đi.”

Phác Xán Liệt sau đó vẫn nỉ non vài câu, tiếng hít thở dần đều đều, rất nhanh liền tiến vào giấc ngủ.

Bạch Hiền ôm hắn thật ấm áp khiến cậu thực sự an tâm.

Lại bắt đầu nghĩ, cậu cùng hắn như vậy được bao lâu, sẽ vĩnh viễn sao? Phác Xán Liệt không thể xác định. Ai cũng không nghĩ đến tương lai.

Miu: Em ấy trông trẻ…

6 thoughts on “ChanBaek- Độc Đảo 5.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s