11811292_1035603986479845_1797616497748379244_n

ChanBaek- Gian Tình chap 45


Chap 45:

Phiên Ngoại- Phác Xán Liệt.

Tôi ở bên em. Tôi muốn điều này là thứ kết thúc cho mọi thứ. Kết thúc cuộc đời tôi, tôi vẫn ở cạnh em ấy. Có thể cùng nhau sống đến đầu bạc răng long, ôm nhau lúc cần, yêu thương che chở cho em.

Tôi vẫn luôn khinh thường cái gọi là rủi ro bởi vì từ trước đến nay tôi đều có thể đối phó được, nhưng mà đến hôm ấy, nhìn thấy Biện Bạch Hiền cùng người xa lạ trên giường, tôi mới hiểu ra, bản thân có bao nhiêu kém cỏi. Rốt cuộc là do tôi luôn luôn tự mãn chủ quan với chính mình, tôi nghĩ Biện Bạch Hiền cùng hắn ta làm như vậy đều do tôi, tôi khiến em không thể nào tin tưởng vào mối quan hệ này. Vậy lấy tư cách gì cấm đoán Bạch Hiền đừng đến bên hắn ta.

“ Nhơ bẩn.”

Chính tôi nói ra còn có cảm giác đau đớn khôn siết, tôi biết em bàng hoàng thống khổ khi nghe hai chữ này, nhưng tôi khiến em biết được suy nghĩ, nỗi lòng của tôi hiện tại, chỉ có thể dùng hai từ này diễn đạt. “Em nhơ bẩn, tôi cũng tổn thương, bi ai hơn nhiều lần.”

Ánh mắt buồn bã, hai môi run cầm cập.

“ Tôi sẽ giết người vì em đấy.”

Thực sự là có thể, tôi sẽ bóp nát hắn ta ra nếu như một lần nữa nhìn thấy cảnh ấy. Còn nếu thấy Biện Bạch Hiền rời khỏi tôi để theo hắn, tôi còn có thể làm nhiều chuyện hơn, có thể bỏ toàn bộ tài sản của mình đổi lấy sự hành hạ thống khổ day dứt nhất dành cho hắn.

“ Rốt cuộc… em chẳng là gì của tôi cả.”

Lần đầu tiên tôi ngập ngừng đến vậy khi phải giao tiếp với một người. Quan hệ này, đột nhiên tôi bắt đầu không có tự tin.

Bạch Hiền chắc chắn đêm đó bị tôi dọa rồi, em nằm trên giường một lời oán thán cũng không dám nói, cái cách em dùng hai ngón tay bám vào gấu áo tôi, tôi lập tức bị ám ảnh, nhưng lúc ấy hoàn toàn không thể dừng lại. ban đầu em giãy dụa nhưng sau đó thì buông phản kháng.

Tôi biết em sợ, tôi cũng chỉ có thể hi vọng vào nỗi sợ hãi ấy để khiến em từ bỏ suy nghĩ buông tôi. Tôi dứt khoát lấy chiếc nhẫn  từ ngón tay em ra, cất thật kĩ.

Ngày hôm sau ấy, tôi đang ngồi bấp bênh trên chức chủ tịch kia đột nhiên bỏ việc, công ty đang trong giai đoạn gấp rút ra sản phẩm mới, chủ tịch lại không có mặt, chỉ một hôm thôi nhưng có bao nhiêu việc ngừng trệ. Tôi biết rõ ra sản phẩm muộn một giờ đã mất bao nhiêu tiền lợi nhuận, nhưng đột nhiên Phác Xán Liệt- tôi không còn sức, cả ngày vùi đầu vào uống rượu.

Tôi không buông em được, vẫn là kết luận như vậy, cả tuần không gặp em, đau đớn đến phát điên, lo rằng tuần đó em sẽ rời bỏ tôi, vốn Biện Bạch Hiền chỉ ngốc thôi, thật ra em cũng rất có mị lực, tôi chưa bao giờ dám thừa nhận, có lẽ là bởi khi yêu sẽ thấy người yêu mình đẹp hơn.

Đêm đó tôi lạnh lùng cùng em trên giường. Ở phía sau, chỉ đưa tay trụ trên thắt lưng em, không muốn âu yếm.

Tôi muốn ghìm chặt em vào lòng, muốn ôm lấy em, nhưng không được.

Hoàng Phương Thành thực sự muốn trở mặt với tôi, anh ta đến gặp chủ tịch Hòa nói tôi vẫn  còn quan hệ với Biện Bạch Hiền, nói tôi với Bạch Tiểu Ngạn sẽ sớm chia tay khiến cho Hòa Phúc Bằng đang nằm trên giường bệnh tức đến điên luôn, vội vã gọi tôi đến đe dọa chức chủ tịch kia sẽ lập tức chuyển nhượng cho người khác.

Trên đời này đối với ai cũng vậy, có hai thứ không thể phân định rõ cái nào quan trọng hơn, đó là sự nghiệp và tình yêu. Tôi luôn muốn hai thứ này cân bằng nhau, toàn bộ ước vọng của tôi từ khi mới là một cậu bé tiểu học đã đặt vào sự nghiệp rồi. Khi chưa biết yêu tôi đã muốn trở nên thành đạt.

“ Cậu không dứt khoát được?”

Tay còn đang truyền dịch, bình thản hỏi. thực ra Hòa Phúc Bằng này không kết hôn là vì ông ta không thể dứt khoát với một người, có lẽ đến tuổi này đã bệnh tật đến vậy đều là do tính dục của ông.

“ Tuy tôi không còn sức nhưng vẫn có người còn sức để dạy dỗ cậu bé kia đấy.”

Bản thân rất nực cười, ngay từ đầu khi gặp mặt đã coi tôi giống như đứa con mà dạy dỗ, tôi chỉ nói vài câu qua loa sau đó rời đi. Hoàng Phương Thành chống đối với tôi, tôi không trách anh ta, Hoàng Hạnh San là do tôi thích sau đó không thích nữa, ngay từ đầu thích cô ta tôi đã cảm thấy giống như trách nhiêm phải thích một người. Tương lai phải có phụ nữ như vậy làm vợ, Biện Bạch Hiền xuất hiện mới hiểu được yêu thực sự không phải trách nhiệm.

Có chút độc ác nhưng ngay từ đầu tôi đã mong Hòa Phúc Bằng có thể chết sớm một chút, ngồi yên vị trên ghế chủ tịch rồi, tôi sẽ đưa Biện Bạch Hiền về thực sự ở với mình.

Ông ta dọa dẫm sẽ ra tay với Bạch Hiền, ngày đó bản thân già cả vẫn cứ giục giã tôi, bệnh càng nặng vẫn cứ dùng hơi sức tàn tạ của mình dọa dẫm.

Biện Bạch Hiền với tôi càng ngày càng xa cách. Ngay cả tôi cũng vô cùng mệt mỏi vô lực. Tôi đã đặt rõ mục tiêu phải ngồi lên vị trí kia, tôi cũng gấp gáp rồi.

Hòa Phúc Bằng do dự, cho nên ban giám đốc Hòa Thiên cũng do dự. Cuộc sống của ông ta cứ kéo dài như vậy. rất dễ dàng mua chuộc người y tá của ông ta, dễ dàng khiến ông ta chết đi, di chúc để lại được công bố, tôi an vị ngồi chức cao nhất trong Hòa Thiên.

Tưởng chừng sau đó tôi cùng Bạch Tiểu Ngạn ly hôn, cô ta đột nhiên thay đổi ý định lấy đứa nhỏ không phải của tôi ra uy hiếp. Cô ta rất biết khoa trương, cả bệnh viện, cả công ty đều nghe tin. Lần đó tôi mới biết Trần Hi vô cùng thân thiết với Bạch Tiểu Ngạn, anh ta còn trực tiếp đến công ty giúp cô ta lan tin. Bởi vì tin tức truyền đi quá rộng, Bạch Tiểu Ngạn càng có lợi thế gắn chặt mối quan hệ hôn nhân này.

Ai biết cũng được, nhưng đến Biện Bạch Hiền cũng nghe được tin đó. Thời điểm ấy tôi mới thực sự tức giận, Bạch tiểu Ngạn vốn là phụ nữ, tôi không muốn tàn độc với cô ta.

Điểm khiến tôi càng khó chịu là Biện Bạch Hiền, em vẫn không có chút tỏ vẻ bức xúc, cứ ngoan ngoãn nhìn tôi tỏ ra xa lạ. Tôi chợt nhỏ mọn chẳng thèm giải thích gì với em.

Nhưng Bạch Tiểu Ngạn khiến người ta khó chịu. Tôi chưa từng cho cô ta vào tầm nhìn, vậy mà thực sự bây giờ phải nhìn sang cô ta. Bạch Tiểu Ngạn đến gặp Bạch hiền nói tôi về qua nhà. Điều này có cảm giác cô ta đang cố trêu chọc Bạch hiền, vậy mà em lại bình tĩnh truyền đạt lại.

Về đến nhà, thấy rất nhiều máy quay, phụ nữ đúng là con rắn độc, muốn nói cho toàn bộ thế giới biết cô ta có thai, cô ta có gia đình hạnh phúc.

Có điều cô ta đã quá xem thường tôi rồi.

Tôi đang nắm trong tay cả sản nghiệp của Trần Hi, anh ta tất nhiên về phía tôi. Tôi giao cho anh ta một gói thuốc nghiền nhỏ, là thuốc sảy thai.

Lần đầu tiên gặp Bạch Tiểu Ngạn tôi không hề nghĩ cô ta lại có thể ngồi ở vị trí này, có thể ở trong căn biệt thự của tôi. Bây giờ cô ta buông bỏ toàn bộ hình ảnh của thiếu nữ đơn giản trước kia, vô cùng đề phòng vô cùng tỉ mỉ. Có thai rồi, cô ta hoàn toàn đề phòng tôi và những người có thể tổn hại đến đứa bé. Vậy mà rốt cuộc không biết được Trần Hi là người sẽ làm chuyện ấy.

Không ngờ nhanh đến vậy. Bạch Tiểu Ngạn suýt chút nữa mất mạng trong phòng bệnh, mất máu quá nhiều, đau đớn đến kiệt sức, tôi không quan tâm, quan tâm chính là đứa bé không đáng có kia đã hoàn toàn biến mất.

Mọi việc đều là người phụ nữ ấy chuốc lấy. Ngu ngốc đến như vậy, tôi không có khả năng khoan nhượng.

Cô ta nghĩ rằng tôi sẽ cứ để nguyên cho cô ta sinh đứa nhỏ kia sau đó dạy nói gọi tôi là ba sao? Cô ta nghĩ rằng tôi cứ để nguyên cô ta ở bên cạnh làm vợ rồi khiến Bạch Hiền dần rời xa tôi sao?

Quá ngây thơ rồi.

Tôi qua bệnh viên một chút nghe được tin cô ta còn sống sót tôi lập tức trở về. Ngồi trên ghế cầm trên tay chiếc nhẫn nhỏ vuốt ve. Trong đầu nghĩ đến cách nào trao lại cho Bạch Hiền, cách nào khiến em cười với tôi.

Nhân gian thật sự có quá nhiều thứ diệu kì, em cứ đi dần vào trái tim sau đó kí sinh luôn tại đó. Tôi dần hiểu được, có những thứ bản thân tôi có thể kiểm soát nhưng tình cảm lại không. Cho dù thời gian dài đến đâu vẫn luôn mong muốn cùng em vượt qua.

Tôi nhớ lại từng hình ảnh của em trong đầu, khuôn mặt luôn nhẫn nhịn, không làm sai cái gì khi bị chỉ trích vẫn luôn xin lỗi, luôn có một thứ gì đó kiềm chặt em lại, em luôn lo sợ chính mình làm sai nên mới khép kín con người, không dám làm cái gì, không dám tranh đấu vì bản thân.

Điện thoại trên bàn rung lên một tràng dài. Trần Hi ở đầu bên kia bình tĩnh nói.

“ cậu đến đây đón Biện Bạch hiền đi.”

Trần Hi và Bạch Hiền cùng ở một chỗ. Anh ta cùng em quan hệ không được tốt? Ngay từ đó đã có dự cảm chẳng lành.

Tôi đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ, Bạch Hiền trên người rất nhiều máu, tay vẫn ghìm chặt vào người tôi, mặc cho đau đớn, nước mắt không thể phân rõ với máu, miệng cố ngớp không khí lại cố sức nói ra tiếng.

“ Em… thật sự không là gì của anh sao?”

Trong lòng dấy lên từng đợt đau lòng. Tôi lúc ấy ngay cả hít thở cũng khó khăn, chỉ muốn xóa sạch vết thương trên người em, muốn tôi đền bằng cả sinh mệnh của tôi cũng được.

“ đúng ra em không nên tin anh. Anh đều nói dối. … anh nói dối em.”

Tôi đưa em vào trong xe, miệng em vẫn cứ mấp máy mà nói những câu đầy oán hận. Trên đường đến bệnh viện, em nằm gối đầu trên chân tôi.

Lúc ấy tôi thực sự hiểu được cảm giác muốn buông bỏ toàn bộ mạng sống của mình. Nếu như Bạch Hiền rời khỏi cuộc đời tôi, tôi cũng sẽ không cần cái gì, không lưu luyến gì trên nhân gian nữa.

Tôi đưa em đến bệnh viện, con người có thể bị đánh mà chết đi không? Tôi lo sợ, một giây cũng không thể đứng trước cửa phòng bệnh. Tôi sợ, sợ mọi chuyện. Tôi hùng hổ đến tìm Trần Hi, anh ta tàn tật nhưng bị tôi nâng lên đấm thật mạnh vào mặt. Anh ta đau đớn đến vậy nhưng chỉ buồn cười mà nói.

“ Phác Xán Liệt, cậu luôn cao cao tại thượng, cuối cùng lại đánh kẻ tàn phế như tôi.”

Đúng vậy, tôi không còn nghĩ đến anh ta không có khả năng phản kháng, không nghĩ đến anh ta từng thân thiết với mình đến cỡ nào. Trần Hi khiến Bạch Hiền đau đớn, tôi đột nhiên tức giận mà muốn đánh thật nhiều vào cơ thể tàn tạ ấy.

“ Bạch Hiền mất hết tất cả, anh còn chưa hài lòng.”

“ Đều là do cậu ta chuốc lấy. Phác Xán Liệt. Biện Bạch hiền cũng đưa cho tôi thuốc làm Bạch Tiểu Ngạn sảy thai. Cậu ta còn độc ác hơn cậu. Còn đưa cho tôi gói thuốc liều lượng gấp đôi cậu. Căn bản cậu ta còn muốn lấy mạng Bạch Tiểu Ngạn. Nhưng mà, cậu uy hiếp tôi, Bạch Hiền lại chẳng có gì uy hiếp. Cho nên cậu ta lấy bản thân ra đánh đổi. Cậu ta biết tôi sẽ hài lòng nếu nhìn thấy cậu ta cũng như tôi, cậu ta hiểu tôi có bao nhiêu khao khát về chuyện ấy. cho nên lợi dụng tôi. Tôi không chớp lấy cơ hội này, thì sẽ không bao giờ có nữa.”

Trần Hi gồng cả cơ mặt lên nói, anh ta có vẻ rất thỏa mãn. Tôi cả người cứng nhắc mà ngồi xuống. Biện Bạch Hiền. đến bây giờ tôi đều chưa hiểu được em. Có lẽ cũng giống tôi, em ấy yêu tôi đến mức độ này rồi, ngay cả nguy hiểm cũng không màng. Tôi ngồi xuống đưa tay vuốt mạnh mái tóc khiến nó rối tung. Phác Xán Liệt bình thường xuất hiện băng lãnh, oai phong với mọi người bây giờ có điểm thê thảm bất lực.

Tôi thực sự đang rất thê thảm. Nếu tôi khiến mọi chuyện nhanh chóng kết thúc một chút.

Tôi hối hận, trước kia bản thân từng hi vọng Bạch Hiền có thể vì mình mà trở thành kẻ đầy dã tâm như lúc yêu Ngô Thế Huân. Đến thời điểm bây giờ lại chẳng hề thỏa mãn, mà vô cùng, vô cùng thống khổ.

Tôi đã dày vò em bao nhiêu, đầy đọa em bao nhiêu. Thế giới của tôi chỉ có thể cùng em mà thôi.

16 thoughts on “ChanBaek- Gian Tình chap 45

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s