e70f4d3djw1elq44a9exxj215o1jkqv6

ChanBaek- Gian Tình chap 46


Chap 46:

“ Y phục quá rộng, cặp mang nhiều đồ như vậy làm gì, mang cả cái điều hòa đi sao?”

 “ Đến đây để đọc sách sao?”

“ Nghe nói cậu đến sớm hẳn mười lăm phút. Không phải là rất lãng phí thời gian sao? Thương trường, lãng phí một giây đủ mất cả tấn tiền rồi.”

 “ Tôi không phải anh. Nghe nói bởi vì được gia nhập vào đây mà cậu đã cố gắng nhớ tên tuổi từng người mà. KHông phải tôi bằng tuổi cậu sao?”

 “ người nhà cậu nói cậu rất chăm chỉ, rốt cuộc có đầu tư được lâu dài không? Chuyện nhớ tên, tuổi thì liên quan gì tại sao phải kể với tôi. Vốn dĩ cũng không có gì to tác.”

ở đâu đó vang lại từng lời này, chính mắt nhìn thấy mình ngồi trong một căn phòng lớn, xung quanh đều là những nhân tài, y phục lịch lãm, dung mạo tuấn tú. Bị người kia chỉ trích cậu cúi đầu im lặng, một hồi sau mới ngẩng đầu đáp lại.

“ Vậy như thế nào lại bảo vệ tôi? Chê bai tôi nhiều như vậy tại sao còn yêu tôi?”

Phác Xán Liệt lúc ấy mặt mày tái mép, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Bộ dạng bị bẽ mặt của hắn thật sự rất buồn cười. Biện Bạch Hiền vô thức cong môi cười mỉm.

Hắn ngồi bên cạnh thấy người trên giường đang cười khẽ đưa tay ấn nhẹ lên trán đã bị băng kín của Biện Bạch hiền.

“ Có cái gì đáng cười hả?”

Bị đánh cho thế này, nằm trên giường bệnh cả buổi chưa tỉnh lại, rốt cuộc còn thấy được nụ cười hiện giờ.

Từ trước đến này chưa một lần dám phản bác dám làm sáng tỏ  mọi chuyện, cho nên cứ hết bí mật này đến bí mật khác chồng chất lên nhau. Bí mật về tình cảm của hắn. Giống như ngọn gió vô hình âm thầm thổi lay động tán cây, chỉ có thể dùng sự tinh tế của chính mình mà cảm nhận nó.

E dè thực sự có thể sát hại con người ta. Sợ hãi thực sự khiến bản thân càng thê thảm.

Trời vẫn đang đông, hơi lạnh từ bên ngoài vẫn len vào, Phác Xán Liệt thấy tấm chăn của Biện Bạch Hiền không đủ ấm, hắn cởi áo đắp cho cậu, sau đó đi ra ngoài tính mang thêm chăm giữ ấm cho Biện Bạch Hiền.

Lúc trở về ôm một cái chăn lớn đã thấy Bạch Hiền ngồi trên giường. Cậu dùng hai tay ôm lấy đầu, cửa mở cũng không biết. Phác Xán Liệt đi chậm đặt chăn xuống cố giữ bình tĩnh mà ngồi lên ghế, ngay cả thanh tuyến cũng cố gắng đè thấp lại có điểm lạ thường. Như muốn ghìm chặt cảm xúc kích động của mình.

“ Tỉnh rồi? Có đau ở đâu không?”

Biện Bạch Hiền ngơ ngẩn nhìn hắn, ánh mắt bắt đầu trở nên hoang mang. Mắt bất giác chuyển qua nhìn chỗ khác. Phác Xán Liệt thấy có điểm lạ thường, hắn đưa tay kéo vai cậu lại.

“ Em sao vậy?”

Lúc này không che giấu được mà hỏi lớn. Biện Bạch Hiền chăm chú khẩu hình miệng hắn.

“ Em rất mệt.”

Cậu nói nhỏ, sau đó lại ngẩng đầu hơi vội mà hỏi:

“ Anh không phải đến…”

Còn chưa kịp nói gì đã bị hắn ôm chặt lấy, Phác Xán Liệt đứng dậy vòng hai tay qua vai cậu.

“ Em cảm thấy anh rất đáng ghét phải không? Trong lòng đang thầm mắng anh?”

Những câu hỏi này trước kia hắn cũng từng hay hỏi cậu. Hắn thấy Bạch Hiền cũng đưa tay lên ôm lại mình.

“ Thật ra, hỏi như vậy đều mong em có thể nói nỗi lòng của mình cho anh.”

Nhưng rốt cuộc Biện Bạch Hiền sau đó sẽ im lặng. Hắn lại không thể xuống giọng mà nói với cậu được. Bạch Hiền ở trong lòng hắn đưa tay khẽ vỗ lên lưng Phác Xán Liệt. Hắn cũng biết ý cậu mà lui ra.

“ Được rồi, nghỉ ngơi đi.”

Phác Xán Liệt vươn tay nâng đầu cậu, đặt gối sau đó hạ xuống. Hắn dùng tay khẽ đặt lên mắt cậu.

“ Bạch Hiền. Từ giờ không cần nghĩ nhiều nữa.”

Mà Biện Bạch Hiền nằm ở trên giường, cả đầu ong ong đau nhức, từng lời của hắn không hoàn chỉnh vang đến tai, chắp vá thế nào cũng không thành câu đúng nghĩa. Bên tai luôn có tiếng ù ù khiến cả người râm ran khó chịu, nhưng một mặt không muốn nói với Phác Xán Liệt. Sự bức bối trong người càng lúc càng nhiều, chỉ mong Phác Xán Liệt rời khỏi đây càng sớm càng tốt, để bản thân có thể tự trấn an, tự nghĩ ra cách làm thế nào nghe được âm thanh của thế giới.

Phác Xán Liệt dặn dò y tá đến chăm sóc cho Bạch Hiền sau đó rời đi. Buổi chiều, Trần Hi cũng đi đến. Biện Bạch hiền lúc sau đó lại mở mắt ngồi dậy. Cậu nhìn xung quanh, ánh mắt sợ sệt mọi thứ. Âm thanh ngay trong tai át đi mọi tiếng động. Đầu muốn nghỉ ngơi nhưng nó nhất quyết không cho phép. Mọi thứ đều mơ hồ, lại nằm xuống cố nhắm chặt mắt. Trong người ôm ấp hy vọng lần này ngủ rồi, khi thức dậy, tai của mình có thể trở nên bình thường.

Không biết ngủ được bao lâu, sau đó cảm thấy có người chạm vào chân mình, Biện Bạch Hiền mới bật dậy, Trần Hi ngồi bên cạnh ấn xuống phần chân của cậu. Anh ta tiếc nuối nói.

“ Không sao? Thật đáng tiếc.”

Sau đó mới ngẩng đầu nhìn cậu.

Đến bây giờ hai tai cậu ngay cả tiếng ù cũng không còn nữa. Cậu chỉ nhìn thấy Trần HI nói cái gì đó, mơ hồ lọt vào tai được hai tiếng. Anh ta lúc sau cũng nhíu mày nhìn cậu. Có điểm gì đó rất lạ. Biện Bạch Hiền không nói gì cũng không kì quái nhưng thái độ lại rất sợ sệt. Có khi nào bị đánh đến mất luôn nhận thức.

Lúc cậu ta đang cúi đầu suy nghĩ cái gì đó, Trần Hi mới nhỏ tiếng gọi:

“ Bạch Hiền.”

Sau đó âm vực cũng lớn dần.

“ Biện Bạch Hiền…”

Biện Bạch hiền vẫn cúi đầu không phản ứng. Anh ta đưa tay ấn vào vai cậu, cậu mới giật mình nhìn lên.

“ Anh… anh …”

Nói ra nhưng lại không sao nghe được chính mình nói gì. Lập tức cảm thấy xa lạ mà dừng lại. Cậu nhìn thấy Trần Hi đưa điện thoại gọi cho Phác Xán Liệt, một hồi sau Phác Xán Liệt cũng đi đến. Cả hai người bọn họ rất căng thẳng mà nhìn cậu, bác sĩ cũng tiến vào trong phòng. Biện Bạch Hiền sợ hãi lùi người lại mà bật khóc.

“ Bạch Hiền à.”

Hắn ngồi xuống gọi cậu, Biện Bạch hiền phải nhìn thật kĩ miệng hắn mới biết hắn đang gọi mình. Bạch Hiền đưa tay ôm lấy cổ hắn, từ chối bác sĩ khám cho mình. Bởi vì vậy mà mọi người cũng ra ngoài.

“ Em … không sao.”

Hắn im lặng đưa tay vỗ vỗ vào lưng cậu, biết rằng Biện Bạch hiền không nghe được nên cũng không nói. Sau đó hắn kéo Bạch hiền nằm xuống ôm lấy cậu.

Bạch Hiền được hắn ôm cũng an tâm mà ngủ.

Có lẽ vì tai không nghe thấy tiếng ồn mà ngủ đặc biệt nhiều. Lần tiếp theo tỉnh dậy đã ở trong phòng ngủ của nhà hắn. Kéo chăn ra bước xuống giường.

“ Xán Liệt.”

Chân bị đánh còn rất đau, chỉ có thể đi tập tễnh, không gian đều yên ắng khiến cậu sợ. Chỉ cần bản thân mất đi khả năng vốn có của con người thì đều sẽ sinh ra lo sợ bất cứ thứ gì. Đi một đoạn đột ngột bị ôm lấy, Phác Xán Liệt từ phía sau ôn nhu nói.

“ Anh đây.”

Lại nhớ ra Biện Bạch Hiền không nghe được nên buông cậu đi lấy một tập giấy nhớ rồi kéo Biện Bạch hiền ngồi xuống ghế. Bạch Hiền ngồi xuống mắt nhìn hắn, Phác Xán Liệt ngồi xổm ở phía dưới, dùng chiếc bút rất nhỏ viết lên giấy.

“ Bác sĩ nói em chỉ thế này tạm thời thôi. Không sao cả, đừng sợ.”

“ Có lúc tai đột nhiên rất ù, có khi còn nghe được vài tiếng. Rất khó chịu.”

Cậu hoang mang nói. Phác Xán Liệt im lặng đưa tay xoa xoa đầu cậu. Hắn nhổm người dậy ôm cậu. Chính là không thể nói lời nào, cho nên chỉ có thể dùng cái ôm để an ủi Biện Bạch HIền. Hắn có cảm giác chính mình đang làm chỗ dựa cho cậu, Biện Bạch Hiền rất cần hắn.

Những ngày sau đó Biện Bạch hiền đều ở nhà hắn, Phác Xán Liệt đã tự mình đi dọn dẹp sạch sẽ đồ của cậu đến đây. Không có cách nào khác, có muốn từ chối cũng không thể cãi được. Cho dù là dám cũng không thể nghe hắn nói gì. TUy rằng không nghe được rất bất tiện nhưng Phác Xán Liệt cũng dần dần quen với việc mang theo giấy nhớ và bút. Mà Biện Bạch Hiền cũng chỉ giao tiếp với hắn. Thấy được hắn viết tai không có vấn đề gì chỉ tạm thời không nghe thấy, cậu cũng rất yên tâm mà đợi đến ngày hồi phục hẳn.

Hắn bắt đầu đi làm về nhà sớm nhất có thể, mỗi lần về đều mang theo những thứ bổ cho thính giác. Nói đến việc tự mình xuống bếp hắn cũng chưa từng nghĩ đến, vậy mà bây giờ lại tự giác làm những việc này. Thực ra Biện Bạch hiền vết thương cũng dần lành lại, không có gì đáng lo ngại nữa, có thể nấu ăn, nhưng Phác Xán Liệt lại một mực không cho. Nói về những món hắn nấu thì vô cùng khó ăn. Biện Bạch Hiền thích ăn đồ mặn, món nào hắn cũng tra thật đậm, thành ra quá lạm dụng. Bởi vì biết canh rong biển rất tốt cho tai nên hắn rất chăm mua rong biển.

Cậu rất có cảm giác… hắn đang vô cùng cưng chiều mình.

Trước kia nghe được giọng hắn lập tức thấy lạnh lẽo, thấy hắn rất lạnh lùng, nhưng bây giờ cậu không thể nghe, có lẽ vì thế nên bớt đi phần nào khoảng cách. Phác Xán Liệt dần dần sử dụng nhiều kí hiệu tay. Hôm ấy hắn về nhà kéo cậu ngồi trước mặt mình sau đó nghiêm mặt đưa tay lên giơ lên ba ngón tay trước mặt cậu. Biện Bạch hiền ngơ ngác không hiểu. Trước đó cũng có bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ không còn khả năng nghe đâu mà đi tìm hiểu về mấy kí hiệu này. Hắn dựng tay lên, tay kia chỉ vào từng ngón tay, sau đó nói thật rõ ràng từng từ. Cậu tất nhiên là biết hắn nói gì. Bản thân đang chăm chú nhìn khẩu hình của hắn biết được rồi lập tức cúi đầu.

Lần đầu tiên… thấy hắn rất đáng yêu.

Nếu như là trước đó một lần cũng không dám lấy từ đáng yêu kia để gán cho hắn. bây giờ thực sự rất khác. Giống như cả hai không hề còn khoảng cách nào.

Khi dùng bữa xong hắn sẽ để cậu ngồi trên chân mình mở một bộ phim lên xem, hắn còn viết cho cậu biết hắn cũng không bật tiếng, cùng Biện Bạch hiền xem giống nhau không sai biệt.

Thực ra Phác Xán Liệt như vậy cũng rất ngại ngùng, lần đầu đối với Bạch Hiền ôn nhu như vậy còn gượng gạo, sau đó từ từ cũng quên luôn chuyện ngượng ngùng.

Ngày hôm ấy, Bạch Tiểu Ngạn đến, cô ta mang toàn bộ đồ đạc của mình rời đi. Nhìn thấy Biện Bạch hiên đứng sau Phác Xán Liệt cô ta lạnh lẽo nói.

“ Những người trong công ty gặp tôi đều hỏi chuyện ly hôn. Nói tôi bị hỏng thai nên anh ruồng bỏ. Phác Xán Liệt bây giờ thật sự đầy khí chất.”

Cô ta hướng Biện Bạch Hiền ý tứ muốn khiến cậu cảm thấy áy náy. Chính là Biện Bạch hiền nhìn qua chỗ khác, cũng chẳng biết cô ta nói gì.

Lúc sau mới quay lại thấy Bạch Tiểu Ngạn đang nhìn mình.

“ Anh… chẳng lẽ không thấy hổ thẹn.. khiến tôi…”

Vừa định nói, Phác Xán Liệt đã đứng trước cậu, lạnh giọng nói.

“ Đừng dài dòng.”

Mà sau đó Biện Bạch Hiền hỏi hắn Bạch Tiểu Ngạn đã nói gì, hắn lập tức viết một tờ giấy: “ Nói em rất dễ thương.” Sau đó mặt lạnh tanh không mang chút cảm xúc nào khác

Tuy biết hắn nói không đúng, nhưng cậu cũng không tiếp tục hỏi.

17 thoughts on “ChanBaek- Gian Tình chap 46

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s