ChanBaek- Cuối Đường chap 1


Chap 1:

Thiếu niên đứng ở trước máy quay phim, cánh tay không ngừng đưa lên, mắt chăm chăm nhìn đồng hồ. Giây sau không nhịn được mà nói với đạo diễn.

“ Tôi thực sự cũng không rảnh rỗi đâu.”

Nhà quay phim trẻ này nói không sai. Anh rất nổi tiếng, hãng quảng cáo nào cũng muốn thuê anh, bản tính tất nhiên cũng sẽ theo độ nổi tiếng mà khác biệt, tất nhiên không hề dè chừng một ai hết. trợ lý đạo diễn ngồi bên cạnh càu nhàu:

“ Tại sao công ty lại mời cậu ta chứ. Bây giờ không phải Trương Tân Sinh mới đang nổi sao, vài tuần sau không biết chừng sẽ trở thành xu hướng đấy.”

Đạo diễn Chu ngồi lấy kịch bản phe phẩy, giọng cũng không thoải mái gì:

“ Cậu nói cũng không chịu nghĩ xem, bao nhiêu năm nay, nổi tiếng nhất là ai. Tại sao lại rầm rộ hết người này đến người khác có thể thay thế được cậu ta nhưng cuối cùng kết quả thế nào? Lần đầu tiên hợp tác đến muộn thế này. Công ty muốn quảng cáo này không phải là mới phát đạt sao? Cậu ta gọi đến báo muộn lại rất lịch sự, đừng có tỏ vẻ khó chịu. Không tốt đâu.”

Nói cũng không ngoa, từ sáng đến giờ đám fan đứng dưới tòa nhà này không phải ít. So với người dàn dựng bối cảnh còn đến sớm hơn. Bao nhiêu người ngồi chờ cậu ngôi sao kia, rất khó chịu nhưng sau khi nghe đạo diễn giảng giải cũng cố nén giận mà không phàn nàn tiếp. Làm nghề này động chạm đến một chút giải trí thôi là phải vô cùng cẩn thận. Tầm ảnh hưởng của những người nổi tiếng không phải bình thường.

Một hồi sau, tiếng ồn ào phía dưới tòa nhà bỗng chốc lớn dần.

Ngó đầu từ cửa sổ nhìn xuống không khỏi kinh ngạc, đám người vừa nãy còn ngồi mệt mỏi bơ phờ trên nền đất đã thay đổi một diện mạo khác, đứng lên hung hăng chen đẩy đầy khí thế, bảo vệ can ngăn không nổi. Cửa xe vừa mở ra, đã có đến bốn năm vệ sĩ đứng dàn ra ngăn người hâm mộ lại. Thiếu niên lúc này mới bước xuống, cúi đầu chào thân thiện sau đó đi vào phía trong.

Cảnh tượng cũng thật là hoành tráng đi.

Cửa phòng quay vừa mở ra, tay trợ lý bên cạnh còn tưởng sẽ là một đội quân hùng hậu bước vào, chính là chỉ có một người đàn ông đi cùng với thiếu niên. Mội người cũng bị dọa mà bắt đầu trang nghiêm, không dám một chút tỏ ra khó chịu.

Ngay đầu tiên khi xuất hiện thiếu niên kia đã nở nụ cười tươi. Thực sự khiến người ta có cảm giác không thật.

“ Xin lỗi, bởi vì có việc đột xuất không thể đến sớm được.”

Rất biết điều mà giải thích, ngay cả chào hỏi cũng biết phép tắc, chào từ đạo diễn trước. Chỉ có một người duy nhất mặt mày không được vui cho lắm. Cậu nhìn ra mà đi đến phía hắn nâng tay lên lịch sự nói.

“ Anh Lý, nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt.”

Phạm Thục Viễn đứng ở phía sau cũng cười cười nói:

“ Cậu ấy nhận quảng cáo này một phần cũng vì nghe danh anh lâu nay đấy.”

Họ Lý nghe xong cũng không cách nào mà đưa tay lên nắm lấy tay cậu ta:

“ Cậu Biện, Rất vui được hợp tác.”

Đại Hàn dân Quốc, phàm là những người có theo dõi thông tin giải trí đều biết đến Biện Bạch Hiền. Không những tài giỏi, đối nhân xử thế rất hợp tình hợp lý, đặc biệt biết cách cưng chiều người hâm mộ, quan hệ rộng, khí chất không phải vừa, chỉ cần xuất hiện là có thể thấy nét điềm tĩnh, thân thiện khiến người ta muốn gần gũi.

Có điều nếu suy xét kĩ thì rất nhiều điểm bí ẩn. Ví dụ như không bao giờ nhắc đến ba mẹ mình, nguồn gốc không rõ ràng nhưng ngay từ đầu bước vào ngành giải trí đã khiến người khác cảm thấy là người có danh thế không bình thường.

Vừa quay xong quảng cáo ngồi lên xe, Phạm Thục Viễn lập tức thông báo:

“ Không còn lịch trình có thể về nhà rồi.”

Biện Bạch Hiền mặt vẫn không có chút dễ chịu, cậu khẽ thở dài ngửa đầu ra sau nhắm mắt lại. Vừa lúc đó điện thoại của quản lý lại báo có tin nhắn, đọc xong họ Phạm lại tiếp tục thông báo:

“ Chủ tịch nói muốn gặp cậu.”

Biện Bạch Hiền quả thật không muốn về nhà, vừa nghe đến đó, cơ mặt cũng dãn ra mà gật gật đầu. Ngồi dậy cầm điện thoại nhắn một tin nhắn: “Hôm nay có lẽ về muộn”.

Xe chuyển hướng khác, cất điện thoại vào túi áo, nhìn lên từng tòa nhà cao tầng mình đi qua ánh mắt buồn thiu, cả người không có nửa điểm cử động.

Ngoài trời vẫn còn sáng, nhưng vừa bước vào căn biệt thự, không gian đã tối om u ám. Biện Bạch HIền cũng không có quyền bật đèn, chỉ theo thói quen mà bước đến nơi có người kia.

Đứng trước cửa gỗ, đưa tay lên gõ gõ. Một thiếu niên trẻ mở cửa cúi đầu lễ phép chào:

“ Tiền bối.”

BIện Bạch Hiền cười mỉm một cái, cậu ta cũng đi lướt qua cậu mà rời đi. Bước vào phía trong, mùi vị mồ hôi hòa quyện với thứ hương vị nồng đậm khác khiến Biện Bạch Hiền hơi nhíu mày lại, bước cũng chậm rãi hơn. Ánh đèn mờ yếu ớt soi sáng căn phòng. Hắn vừa nhìn thấy cậu liền ôn nhu mà cười. Khóe miệng cong lên, ánh sáng hắt xuống tạo thành từng mảng tối khiến khuôn mặt hắn trở nên góc cạnh.

Người đàn ông đang trong độ tuổi sung sức cuốn hút nhất, ánh mắt đủ chín chắn, cơ thể cũng vừa mức tuyệt hảo. Trên người áo vẫn chưa cài hết, mồ hôi cũng chưa khô từng giọt đọng lại trên da thịt săn chắc, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc đang cháy, đầu thuốc sáng rực, có cảm giác còn sáng sơn cả bóng đèn chụp trên bàn.

“ Hắn có gây sức ép cho cậu nữa không?”

Giọng nói trầm thấp đầy nam tính. Biện Bạch Hiền ngồi xuống sàn cạnh chân hắn, dựa lưng vào ghế. Bàn tay đưa lên nắm chai rượu lớn đặt trên bàn, rót xuống hai chiếc ly. Phác Xán LIệt cũng nhoài người cầm lấy ly rượu. sau đó cả hai cùng chạm ly rồi ngửa cổ ực hết một hơi.

“ tôi đã nói hắn đối xử với tôi tốt lắm. Chỉ có duy nhất lần trước là đáng sợ thôi.”

Phác Xán Liệt khẽ cười, bàn tay đưa lên xoa xoa đầu cậu.

“ đứa nhỏ này, lớn thật rồi.”

Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, còn gọi hắn là chú, ngồi co một góc run rẩy không ngừng, ánh mắt lại giống như nhìn thấy đấng cứu sinh. Điện thoại đột nhiên rung. Phác Xán Liệt từ từ cúi người nhìn màn hình điện thoại, hắn không nhấc máy mà quay sang nói với cậu:

“ về đi.”

Biện Bạch hiền vẫn như vậy, luôn là đứa trẻ biết nghe lời. Cậu đứng lên, cúi đầu sau đó ra khỏi phòng. Thiếu niên trẻ còn ngồi ở dưới phòng khách thấy cậu trở về lại lễ phép cúi đầu rồi đi lên.

Phác Xán Liệt vẫn nhìn đăm đăm vào cánh cửa, hắn gạt một chiếc ly thủy tinh xuống sàn. Thiếu niên đi đến không thấy lạ bởi những hành động kia, cậu ta ngồi lên đùi hắn, vừa mới dâm đãng kéo quần hắn xuống, hung khí đã bừng bừng hưng phấn mà nảy ra ngoài. Vừa làm xong, vậy mà không ngờ Phác Xán Liệt lại tiếp tục nghẹn đến mức này rồi.

Thành thục ngồi lên để mặc cho côn thịt xuyên xỏ, thiếu niên theo từng nhịp của chính mình mà thở dốc.

Lúc đã hoàn toàn khiến hắn hoàn toàn phát tiết vào thân thể mình, Tân Sinh nằm trên cánh tay hắn.

“ Anh thực sự không muốn cùng anh ta?”

Phía trên đỉnh đầu, một tiếng lạnh tanh trả lời:

“ KHông?”

Trương Tân Sinh cười nhạo, mỗi lần thấy hai người gặp nhau, cậu đều phát hiện cái thứ đó của Phác Xán liệt cương đến đáng sợ, ngay cả lúc làm với mình còn không hùng khí đến  thế.

Biện Bạch Hiền vào đến nhà, cánh tay tìm đến công tắc mở điện. Cởi áo khoác sau đó xoay người lại đã nhìn thấy Ngô Thế Huân đứng ở phía trước. Biện Bạch Hiền cũng không thắc mắc tại sao hắn giống như ma quỷ đến vậy. Cậu chỉ nhỏ giọng nói:

“ Em về rồi.”

Ngô Thế Huân trầm giọng hỏi:

“ Ở chỗ Phác Xán Liệt?”

Cậu hơi hạ tầm mắt. Nhớ lại lần trước nên lập tức nhìn hắn rồi lắc lắc đầu. Ngô Thế Huân từ đằng sau giơ ra một tập giấy.

“ Lịch trình của em, anh đều có. Cũng đừng nói dối anh.”

Hắn tiến lại gần cậu, Biện Bạch Hiền theo bản năng mà lui xuống.

“ Vừa rồi không phải em lại nói dối sao?”

Hắn thật sự lợi hại. Biện Bạch Hiền lại tiếp tục hướng mắt qua chỗ khác.

“ Anh ta là ông chủ của em.”

Phác Xán Liệt cùng hắn không phải bạn thân sao? Nhưng cậu có thể thân cận với bất kì ai khác, một khi biết được cậu thân thiết với Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân lập tức giận dữ. Biện Bạch Hiền biết bản tính độc chiếm này của hắn, cảm thấy rất đáng ghét. Mà ngay từ lúc đầu, quan hệ của cậu với hắn đã là chán ghét ghê tởm rồi. Ngô Thế Huân không nói gì khác, hắn đi vào phòng ăn. Vừa thấy hai người bước vào, người giúp việc đã lập tức dọn đồ ăn ra. Ngô Thế Huân ngồi xuống bàn lấy chiếc Ipad ra chăm chú nhìn xuống màn hình. Đây là thói quen ăn uống của hắn.

“ Việc quay quảng cáo thuận lợi không?”

Hắn không nhìn cậu mà hỏi. Biện Bạch Hiền không khó chịu vì việc ấy chỉ trả lời một câu rất thuận lợi, Ngô Thế Huân lập tức phân tích:

“ Công ty ấy rất có tương lai, đang thu hút rất nhiều nguồn đầu tư, vì thế cứ kí hợp đồng lâu dài với họ đi.”

Biện Bạch Hiền không trả lời, hắn đã nói vậy thì sao cậu có thể nói không được.

Ngô Thế Huân thoáng dịu giọng ôn nhu nói.

“ tên Trương Tân Sinh đó, em có cảm thấy khó chịu không?”

HIện tại cậu ta khá nổi tiếng, tương lai rất rộng mở, lại có Phác Xán Liệt chống lưng, nhiều bài báo còn nói rất có thể cậu ta sẽ nổi tiếng hơn Bạch Hiền. BIện Bạch Hiền thực ra cũng rất coi trọng sự nổi tiếng ấy. Có cảm giác như mình đứng ở vị trí này mới có thể khiến cho Phác Xán Liệt cần đến, có thể khiến cho cả gia đình mình ở đâu đó thán phục hổ thẹn.

“ Cậu ta rất lễ phép.”

Bạch Hiền đơn giản trả lời. Ngô Thế Huân ăn xong, lập tức lấy điếu thuốc ra hút. Có cảm giác Phác Xán Liệt cùng hắn rất giống nhau. Đàn ông đã trưởng thành, hai bảy, hai tám tuổi rồi, những năm cậu ở cạnh hai người họ đều thấy bọn họ hút thuốc rất nhiều. Đôi lúc ánh mắt xa xăm nhìn  cũng rất giống nhau. Tựa như có nỗi lòng giống nhau.

“ Cũng già rồi, cai thuốc đi.”

Những lần cảm thấy nét tương đồng ấy, cậu lại không giữ khoảng cách với hắn nữa. có thể cậu đã coi hắn là ai đó. Nhưng Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt lại ứng đối rất khác. Phác Xán LIệt nghe được lập tức phản đối.

“ quen rồi.”

Còn Ngô Thế Huân sẽ dụi điếu thuốc xuống gạt tàn không tiếp tục hút nữa, ấy vậy mà lần sau vẫn cứ như thế, khiến người ta cảm thấy mệt mỏi.  Đến bây giờ cậu cũng chỉ nhắc nhở Ngô Thế Huân thôi.

7 thoughts on “ChanBaek- Cuối Đường chap 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s