11709726_1023220857718158_1375639383856845875_n

ChanBaek- Cuối Đường chap 2


Chap 2:

Phác Xán Liệt ngồi trong văn phòng, hắn trầm tĩnh chống cằm, tiếng bước chân phía ngoài dần đến gần. Cửa phòng vừa mở ra, không gian tĩnh lặng cũng bị phá hỏng. Trương Tân Sinh bị kích động mà nói lớn:

“ Xán Liệt. Không phải là lỗi của em.”

Hắn không nói gì. Trương Tân Sinh mặt đã rất căng thẳng, tay khua loạn giải thích:

“ Không phải người kia say rượu sao? Cảnh sát nói …”

“ Được rồi.”

Phác Xán LIệt lạnh nhạt trả lời. Không đặt ra hướng giải quyết khác. Vài hôm nay đã rầm rộ việc Trương Tân Sinh lái xe gây tai nạn khiến người khác bị thương nghiêm trọng. Dư luận đã gây đủ sức ép rồi. Nhìn thấy cậu ta nhăn  nhó thực sự rất khó chịu. Trước kia thích TRương Tân Sinh, dùng đến cậu ta là vì bộ dạng xinh đẹp, tính tình lại nhu thuận, hiện tại chỉ cần một biểu hiện này hắn đã cảm thấy chán ghét rồi.

“ Chuyện ngừng hoạt động trong vài tháng rất khó khăn sao?”

Phác Xán Liệt không một chút thương cảm. TRương Tân Sinh kinh ngạc nhìn hắn:

“ Phác Xán Liệt. Chỉ cần trong một tuần khán giả đã có thể lãng quên em rồi.”

Bao nhiêu lâu nay từng giây từng phút cố gắng, cuối cùng để việc này phá hỏng toàn bộ, cậu làm sao cam tâm.

Biện Bạch Hiền ngồi trên xe đọc tin tức, thực sự không mấy ngạc nhiên, ngày hôm qua có thể nổi tiếng, đến hôm nay cũng có thể mất hết mọi hào quang ấy.

Cuối cùng, Tân Sinh vẫn phải ngừng việc diễn xuất trong nửa năm, đối với khán giả cũng chẳng có gì đáng đả kích lâu dài. Bởi vì mất đi người này còn có người khác. Giới giải trí nếu không thật sự kiếm được chỗ dựa vững chắc, thật lòng với mình thì cũng khó mà tồn tại lắm.

Trương Tân Sinh tuy biết điều nhưng vừa chân ướt chân ráo bước vào giới, coi như cậu ta may mắn lọt vào mắt của Phác Xán Liệt đi, nhưng thế vẫn chưa đủ.

Biện Bạch Hiền nhớ lại những ngày tháng dài dằng dẵng của chính mình, cảm thấy kết quả của TRương Tân Sinh cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

“ Lịch trình của cậu ta chuyển sang cho cậu, được không?”

Biện Bạch Hiền ngồi trên ghế cũng không phản đối. Bao lâu nay mỗi lần nghệ sĩ trong công ty xảy ra chuyện đều là cậu đứng ra đảm bảo cho công ty không chịu thiệt hại về hợp đồng. Quan hệ của hắn và cậu chính là như vậy, giống như cộng sinh vậy, nương tựa nhau mà sống mà kiếm lời, cho dù bản thân có làm việc đến kiệt sức cũng không thể lãng quên cuộc sống này của mình là do hắn ban cho.

Phác Xán Liệt nhìn thấy cậu trưởng thành, Biện Bạch Hiền nhìn thấy hắn dần trở thành người đàn ông độc đoán đầy dã tâm. Bản thân đã chứng kiến toàn bộ những tân binh ra vào phòng ngủ của hắn. Trước kia từng nghĩ mình đối với Ngô Thế Huân chỉ có căm ghét, nhưng suy đi nghĩ lại họ Ngô kia cũng một phần ban ơn cho cậu. May mắn hắn thích cậu, Phác Xán Liệt mới không động đến cậu. Nếu như Phác Xán Liệt không mang cậu lên giường của Ngô Thế Huân mà đổi lại đè cậu dưới thân hắn, có lẽ số phận của Biện Bạch Hiền cũng chẳng khác gì Trương Tân Sinh hay những kẻ khác đã từng thất thế bị công ty đá đi.

Cả ngày vốn đã bận rộn, bây giờ lại gánh thêm cả phần việc của người kia, cơ thể cũng rã rời. đứng trước gương, hơi hơi quay lưng lại, trên vai có một vết sẹo lớn. cậu đưa tay đặt lên nó.

“ Muốn lên giường với hắn rồi sao? Cũng đừng quên được như ngày hôm nay hắn không có khả năng cho em.”

Trong đầu vang lại tiếng quát tháo của Ngô Thế Huân. Ngày hôm đó vừa bay trở về, xuất hiện trước mặt hắn, hắn liền tức giận nắm chặt tóc cậu kéo về phòng.

“ Còn đi du lịch cùng nhau?”

Hắn vừa cười nhạo vừa nói. Đó là lần đầu tiên hắn tức giận như vậy. Cậu sợ hãi đến mức giải thích cũng không thành lời:

“ Không phải. em với …”

Còn chưa kịp nói đã bị Ngô Thế Huân đẩy xuống đá mạnh một cái vào thân. Kì thực hôm ấy là do có sự kiện bên Bắc Kinh, đến nước ngoài không tài nào liên lạc cho Ngô Thế Huân được. Biện Bạch Hiền cũng không ngờ mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Phòng ngủ mọi thứ đều đổ vỡ, mảnh thủy tinh rải đầy trên sàn.

“ Nói cho cùng cũng chỉ là thằng điếm muốn lợi dụng tôi thôi. Nhưng đừng nghĩ dễ dàng đùa bỡn với tôi.”

Hắn kéo mạnh vạt áo cậu lên. Biện Bạch Hiền nghe được phút đầu tiên là bàng hoàng, sau đó cũng dần cảm thấy bình thường, có điểm nói hơi nặng nề nhưng sự thật chính là như vậy. Ngay lần đầu tiên ngủ với hắn, hắn đã hỏi cậu muốn gì, Biện Bạch Hiền không ngần ngại mà trả lời muốn nổi tiếng thật lâu dài. Phác Xán Liệt với cậu lần ấy là lần duy nhất trong cả quãng thời gian quen biết cùng nhau xuất ngoại. Tham dự sự kiện còn ở lại một vài ngày, ngay cả khách sạn cũng đặt một phòng, cùng nằm trên một chiếc giường. Có lẽ những việc này Ngô Thế Huân đều biết.

Ngày hôm ấy hắn đánh đập, nhục mạ cậu. Biện Bạch Hiền một lời cũng không cãi lại. Cưỡng bức cậu cũng là đặt cậu chênh vênh ép vào bệ giường, hắn hung hăng chà đạp biến cậu trở thành một kẻ ti tiện bé nhỏ để hắn dẫm lên.

“ Đối xử như vậy với em, còn không biết điều.”

Tiếng bạch bạch vang lên liên tục, Ngô Thế Huân ấn thật mạnh một cái, phun toàn bộ thứ dịch nhơ bẩn vào người cậu sau đó một tay kéo mạnh cổ áo Biện Bạch Hiền vứt sang một bên. Tiếng kêu bị kiềm lại trong miệng, bả vai đau đến mức rách ra. Lúc hắn quay lại thì nhìn thấy Bạch Hiền nằm bên cạnh vũng máu.

Ngày hôm sau cậu nói với Phác Xán Liệt nói anh ta đến giải thích với Ngô Thế Huân. Kì thực cả cậu và Phác Xán Liệt đều phải dựa vào hắn, một khi khiến hắn không vừa lòng thì chính mình cũng khó mà tránh được tai họa.

Ngô Thế Huân nghe giải thích, không tỏ ra hối hận, chỉ nói lần này coi như cảnh cáo đi. Thì ra đối với hắn cảnh cáo đã là như vậy rồi.

Bạch Hiền thở dài mặc áo rồi đẩy cửa phòng tắm ra ngoài. Ngày hôm nay Ngô Thế Huân không về nhà, tuy là chỉ một đêm nhưng thấy vô cùng thoải mái. Kì thực lần đó hắn đánh cậu cũng không phải oan. Nằm trên giường cùng Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền cũng đã từng muốn hắn tiến đến ôm cậu. Nhưng đối với bất kì ai, hắn đều có thể làm những hành động suồng sã ấy, còn đối với cậu chưa từng một lần. Hắn chỉ xoa đầu, vỗ vai giống như một người chú có bổn phận phải chăm sóc cháu ruột của mình.

Nhìn lên trên mặt bàn có một tập ảnh, Biện Bạch hiền cầm lên, là những bức hình của thực tập sinh thì phải. Ngày trước Trương  Tân Sinh cũng là do Ngô Thế Huân chọn. cậu không muốn nghĩ nhiều nữa, nằm xuống trùm chăn lên đầu nhắm chặt mắt lại.

Quả nhiên bởi vì hôm qua làm việc quá nhiều, cơ thể không được tốt. Thức dậy đã thấy đầu choáng váng. Đi đến trường quay, quay được vài phân đoạn, ánh nắng gay gắt càng khiến cho cơ thể mệt mỏi. Phạm Thục Viễn đành xin phép đạo diễn cùng mọi người cho Biện Bạch Hiền về nhà, ngày hôm sau khỏe hẳn sẽ quay bù.

Về đến phòng lập tức nằm bẹp xuống giường. Vươn tay lấy máy lên mạng nhìn xem, mới có nửa tiếng đồng hồ tin tức Biện Bạch Hiền không được khỏe đã lan tràn, nhiều người bình luận vô cùng đau lòng, có những người còn mắng cả công ty vì sắp lịch quá kín, bức người ta vào đường chết. Bạch Hiền không xem nữa tắt máy đi lấy ra tấm dán giảm sốt vừa quản lý đưa cho rồi dán vào đầu. Nằm một lúc liền ngủ, thời điểm nghe thấy tiếng động lớn từ phía phòng khác phát ra mới bừng tỉnh dậy. Cậu loạng choạng bước đến phòng bên cạnh. Cửa phòng còn chưa đóng hẳn, hé mắt vào nhìn, mày khẽ nhíu lại.

Ngô Thế Huân đang đứng bóp chặt cằm của một thiếu niên nhấc lên. Người kia không phải thực tập sinh của công ty sao? HÌnh như là họ Mạc. Người công ty nhiều đến vậy, cậu nhớ đến cậu ta là vì cậu ta khá nổi bật trong đám người mới.

“ Không chịu? Cũng thật là cứng đầu đi.”

Ngô Thế Huân hung ác nói. Thiếu niên co người lại.

“ Không được đâu.”

Cậu ta sợ hãi vừa lắc lắc đầu vừa nói. Ngô Thế Huân siết chặt hơn, người chen vào giữa hai chân ghì chặt cậu ta xuống, bàn tay mò vào thắt lưng tháo khuy quần sau đó giật mạnh quần thiếu niên để lộ ra vùng mông trần trụi, sau đó hắn hấp tấp cởi quần mình, rồi không ngần ngại xâm nhập. Biện Bạch Hiền lui người lại, tay đưa lên che kín miệng mình. Hắn làm cái gì vậy? Ép buộc cậu ta phải phục vụ mình sao?

“ Tôi sẽ làm… sẽ làm…”

Thiếu niên khóc hết nước mắt ủy khuất nói.

“ Tôi đã nhìn ra cậu thì ngoan ngoãn mà nghe lời đi. Ngủ với Phác Xán liệt cũng không thiệt thòi gì. Hắn có thể chống lưng cho cậu.”

Đến bây giờ, bọn họ còn thân thiết đến mức tìm kẻ để chơi đùa cho đối phương sao?

“ Cậu nhìn Trương Tân Sinh chưa? Cậu ta từng suýt chút đã thành công rồi. Ở cạnh hắn rồi thận trọng một chút. Cậu cũng sẽ nổi tiếng thôi.”

Mỗi người ở cạnh Phác Xán Liệt đều bị hắn làm thế này sao? Biện Bạch Hiền lặng lẽ quay đầu rời đi.

Mà đến vài ngày sau đó liền gặp thiếu niên kia. Cậu ta rất lễ  phép mà giới  thiệu là người mới mong được giúp đỡ. Phác Xán Liệt bắt đầu cho cậu ta tiếp nhận lại công việc của Trương Tân Sinh. Trong đầu cậu luôn tự suy đoán, Phác Xán Liệt là không biết hay là do cũng đồng ý chuyện Ngô Thế Huân làm. Có phải mỗi lần có người mới, đều là theo cách này.

Nhìn sang Mạc Thịnh Quân bên cạnh, cậu bắt đầu thấy cảm thương cho bọn họ hơn là mình.

“ Anh cũng bị anh ta…”

Lúc cả hai ngồi trong phòng của Phác Xán Liệt chờ hắn, cậu ta đã hỏi như vậy. Biện Bạch Hiền chỉ cười sau đó trả lời không có. Mạc Thịnh Quân có vẻ rất ngạc nhiên mà hỏi lại:

“ thật sao?”

Biện Bạch Hiền đưa tay đặt lên vai hắn.

“ Thực ra chủ tịch rất tốt, chỉ cần cậu thật nổi tiếng, sẽ được ở bên anh ta lâu dài, sẽ được anh ta đối xử thật ôn nhu, được anh ta coi trọng.”

Để lợi dụng, để cùng anh ta kiếm thật nhiều tiền. cậu ta thật may mắn, bởi vì không phải ở bên cạnh Ngô Thế Huân, có thể cùng nằm trên giường với Phác Xán lIệt, được hắn ôm vào lòng, được hắn hừng hực tiến vào. Thời gian trước không phải Trương Tân Sinh rất hạnh phúc sao?

NGô Thế HUân- Cậu- Phác Xán Liệt đều là đang trong mối quan hệ đấy thôi. Phác Xán Liệt cần cậu để giữ vững vị trí của công ty, cậu cần Ngô Thế Huân để hắn có thể đưa cậu nổi tiếng. Còn Ngô Thế Huân cần một công ty giải trí để quảng bá cho những sản phẩm của công ty hắn sản xuất ra, để làm đẹp bộ mặt công ty.

Cuộc đời thật lạnh lẽo, con người cứ lấy thứ tình cảm giả dối để che đậy sự lợi dụng lẫn nhau. Mỗi lần Ngô Thế Huân ôm cậu hắn đều nói anh yêu em, mỗi lần tiến vào đều sung sướng mà nói thật tuyệt giống như thực sự thăng hoa. Phác Xán Liệt mỗi lần xoa đầu cậu sẽ giống như người thân mà nói đứa trẻ này lớn rồi. Có lẽ chỉ có cậu lạc vào tình cảm ấy, chịu đựng lợi dụng, chịu đựng mọi thứ để đi một con đường duy nhất. Không phải dành cho số phận của mình, mà là dành cho hắn.

“ Có chuyện gì vậy?”

Phác Xán Liệt vừa vào đã hướng cậu hỏi câu này.

“ Vậy những việc của Tân Sinh trước kia để cậu ta làm?”

“ Không phải đã nói với quản lý Phạm rồi sao.”

Nghe hắn nói vậy, cậu cũng gật đầu mà đáp lại một tiếng.

“ Không còn gì nữa, thì ra ngoài tôi nói chuyện với Thịnh Quân một chút.”

Biện Bạch Hiền lúc  này lại cười khẽ, sau đó đứng dậy, bước thật nhẹ mà ra ngoài. Bao nhiêu năm nay, bản thân cho dù nổi tiếng, xinh đẹp đến bao nhiêu, cho dù ở cạnh hắn gần gũi bao lâu cuối cùng vẫn chỉ là một người cần rời đi. Nói chuyện, tâm sự rất nhiều cậu vẫn có cảm giác không thể hết nổi. Bởi vì nỗi niềm sâu kín từ lâu chưa một lần được nói ra.

Người đàn ông cho cậu sinh mạng, đưa cậu ra khỏi bóng tối ấy cho dù có bao nhiêu phóng đãng cũng chưa một lần thể hiện với cậu. Có phải bởi vì đứng trước mặt cậu sẽ không nổi lên một chút hứng thú, chỉ có thể dùng cậu để lợi dụng.

Lúc về nhà, Ngô Thế Huân không nhịn được nữa đưa cậu vào phòng, ánh đèn sáng trưng, hắn không hề để ý mà lập tức ôm cậu đặt cậu xuống thân hôn lên toàn bộ cơ thể cậu. Biện Bạch Hiền đột nhiên muốn phản kháng. Từ trước đến nay đều chưa từng làm việc ấy, cho dù hắn thô bạo đến đâu.

Khi hắn làm tình, cậu luôn cảm thấy hắn đang cố gắng giữ tỉnh táo, tuy là dùng hết sức để phát tiết, nhưng lý trí vẫn ghìm lại cái gì đó. Cậu không biết là gì, nhưng có lẽ đôi lúc hắn thất thần là vì thứ đó.

11 thoughts on “ChanBaek- Cuối Đường chap 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s