005xaW3Ojw1ekwwt29e0qj30wt0wtmzf

ChanBaek- Cuối Đường chap 4


Chap 4

Từ sau ngày hôm ấy, cậu bắt đầu cảm thấy không có thiện cảm với Mạc Thịnh Quân. Đối với Trương Tân Sinh cậu chưa từng sinh ra loại phản ứng này. Mạc Thịnh Quân bởi vì đang được công ty chú trọng lăng xê nên cậu ta cùng cậu cũng bắt đầu chạm mặt nhiều với nhau. Bản thân tất nhiên là không thể hiện niềm chán ghét cực độ, nhưng cũng không mấy mặn mà muốn cùng cậu ta hợp tác.

Biện Bạch Hiền vừa quay xong phân cảnh của mình trong một quảng cáo, trở về ngồi xuống ghế, Phạm Thục Viễn đã đưa khăn quàng lên người cậu. bởi vì giữa mùa đông mà lại phải quay quảng cáo cho hãng ca cao nóng, kịch bản có cảnh đứng dưới mưa, hiện tại cả người giống như tê cứng. Vậy mà nhìn phía kia, Mạc Thịnh Quân phải quay đi quay lại cảnh của cậu ta. Sắc mặt đã tái nhợt xanh ngắt, nhưng vẫn diễn  không đạt. Đạo diễn lắc đầu ngán ngẩm, Biện Bạch Hiền ngồi trên ghế nhìn cậu ta một cái sau đó quay mặt đi. Kì thực trong lòng cảm thấy rất hả hê.

Quá khứ, lần đầu tiên đứng trước ống kính máy quay cậu cũng cố gắng như vậy, trong lòng luôn nghĩ nếu như làm không tốt chắc chắn Phác Xán Liệt sẽ không vui. Chính mình cũng phải trả giá nhiều như vậy để được đứng ở đó. Nghĩ đến thế lập tức nhận ra cậu ta như vậy cũng là lẽ thường.

Mạc Thịnh Quân phấn đấu như vậy có khi nào cũng giống mình. Nghĩ nhiều rồi, có lẽ chỉ là muốn nổi tiếng thôi. Bản thân sinh ra chút hổ thẹn với chính mình. Bước đến ngày hôm nay đều luôn bởi vì do Phác Xán liệt muốn thế.

Những ngày tháng mới sống với hắn, hắn rót cho cậu bao mật ngọt, nhưng lời lẽ ôn nhu, cử chỉ chăm sóc, một đứa trẻ đang thiếu thốn tình yêu như cậu lúc đó tất nhiên không cách nào thoát ra. Hắn làm mọi việc rất trình tự, rất kế hoạch. Mới đầu là cướp toàn bộ sự sùng bái, tin cậy của cậu, sau đó mới dùng cậu để lợi dụng. Thời điểm ấy cho dù biết bị lợi dụng, còn mồi của hắn cũng không cách nào thoát được.

Năm cậu mười lăm tuổi, lúc đó hắn đã nuôi cậu trở thành đứa nhỏ xinh đẹp, da dẻ trắng nõn không tì vết. Hắn bắt đầu cho cậu đến lớp học diễn xuất, đưa cậu đến công ty. Hắn dùng sự trung thành ràng buộc lấy cậu.

Ngày đó lần đầu tiên gặp Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt cậu và hắn cùng ngồi một bàn ăn. Ngô Thế Huân nhìn cậu chằm chằm từ đầu đến cuối, bản thân ngày từ thời điểm ấy đã thấy sợ hắn ta.

Tối trở về nhà, Phác Xán Liệt kéo cậu vào phòng tắm, bàn tay bắt đầu đưa lên cởi cúc áo cậu. Biện Bạch Hiền có điểm bài xích mà lui lại. Hắn từ trước đến nay đều ôn nhu như vậy nhưng cũng không đến mức sẽ tắm cho cậu. Thấy Biện Bạch Hiền không muốn, Phác Xán Liệt đưa hai tay nắm chặt vai cậu, ánh mắt vô cùng đáng sợ, miệng cũng không nề hà mà lạnh giọng nói:

“ Tôi là người đem cả sinh mạng cho cậu. Một là có thể sống tốt, hai là tôi sẽ mặc kệ cậu với những thứ đáng sợ ngoài kia.”

Cậu không biết hắn làm gì, đứng giữa phòng tắm lạnh ngắt, Biện bạch Hiền bắt đầu không cử động, không từ chối mọi động tác của hắn. Phác Xán Liệt vừa phanh được hai vạt áo của cậu, liền hơi ngả người, hai tay đưa ra ôm lấy thắt lưng cậu nhấc lên, đầu vùi xuống hõm vai cậu, miệng hì hục hôn lên cổ. Ban đầu rất sợ.

“ Anh làm gì vậy?”

Hắn có lúc ôm cậu trên giường lúc đi ngủ, có lúc đưa hai tay véo nhẹ má cậu, có lúc mỉm cười ấm áp, nhưng không thế này. Biện Bạch Hiền cả người mỏng manh cong về phía sau, nhưng tất thảy đều không có tác dụng, bởi vì hai cánh tay đã ôm chặt lấy thắt lưng, người hắn cao lớn áp đảo cậu.

Vùng cổ bị hắn hôn  rất nhột, sau đó bắt đầu có cảm giác ướt ướt ở khắp vùng da thịt thân trên, hắn dùng lưỡi liếm đảo không ngừng đôi lúc mút mát khắp nơi. Biện Bạch HIền thấy khó chịu muốn đẩy hắn, hắn lại ôm chặt hơn. Bởi vì dè chừng câu nói kia mà không dám khóc lóc van xin ầm ĩ, không dám phản kháng quá kịch liệt. Hắn  lui người lại, đưa tay lau đi khóe miệng:

“ Hôm nay, tôi sẽ dạy cậu việc cần làm.”

Nói đoạn, hắn nhấc bổng cậu lên. Giống như một năm trước, thời điểm hắn tiến đến bế cậu ra khỏi chỗ đen tối đầy đáng sợ ấy. Vòi nước xả xuống bồn ấm áp, hắn đặt cậu vào trong, sau đó ngồi ở giữa hai chân cậu, lại bắt đầu việc như vừa rồi, lần này nhẹ nhàng dịu dàng hơn. Biện Bạch Hiền sợ hãi vẫn co người lại, nước chảy ngập hết đến gần ngực. phía dưới bởi vì nước sóng sáng mơ hồ không nhìn rõ, bàn tay hắn đưa xuống qua lớp quần xoa lên vật giữa hai chân cậu. Bạch hiền nắm chặt lấy áo hắn, ở tuổi này cảm giác ấy hoàn toàn xa lạ. Thực sự rất kì dị. Hắn dần dần tăng tốc độ xoa, Biện bạch Hiền càng thở dốc hơn. Nhìn thấy làn môi cậu hé ra thở hắn không nhịn được mà hôn xuống.

Nụ hôn không quá kịch liệt, nhưng cậu nhớ rõ bản thân mình đã rung động thế nào. Trái tim đập mạnh hơn bao giờ hết, cả người lâng lâng cùng khoái cảm, lại có chút hạnh phúc sung sướng. Cậu bắt đầu không bài xích nữa, bàn tay đang nắm lấy áo hắn cũng buông ra, cánh tay nâng lên ôm lấy cổ hắn.

Sau đó hắn lui ra, ánh mắt vẫn nhìn vào cậu, tay đưa lên cởi áo mình, rồi đưa xuống kéo mở khóa quần cậu. Biện Bạch Hiền ánh mắt sợ sệt nhìn hắn, hai vạt áo rơi xuống bả vai sóng sánh trong làn nước. Chiếc quần bị ném ra khỏi bồn, Bạch Hiền sợ hãi co chân lại, lúc này không phải chỉ ôm hôn nữa. Ánh mắt mơ hồ đã thấm đẫm nước. Phác Xán Liệt không nói một câu, tay đưa ra rất dễ dàng tách hai chân cậu mở để tiếp nhận hắn chen vào giữa. Dưới quần ướt rượt thứ nóng hổi gồ lên qua va chạm vào vật riêng tư của cậu. dán sát trong tư thế này thật đáng hổ thẹn.

“ Sợ không?”

Thấy cậu khóc, Phác Xán Liệt hỏi khẽ. Biện bạch Hiền tuy rằng rất sợ nhưng chỉ lắc lắc đầu. Sợ hơn là khi hắn không cần cậu nữa.

Ngón tay đưa xuống tìm đến miệng huyệt khẩu. Biện Bạch Hiền giật nảy mình, hai vai run lên không ngừng. Ngón tay hắn cố tình lướt qua lướt lại ở cửa tiểu huyệt mềm mại. Biện Bạch Hiền lắc đầu miệng vô thức muốn ngăn cản hắn:

“ Đừng.”

Chính là vừa nói thì hắn đã đưa ngón tay vào phía trong, nhẹ nhàng xâm nhập khuếch trướng, Bạch Hiền giữ vững tư thế không dám nhúc nhích chỉ là cơ thể run lên không ngừng. Ngón tay bắt đầu thuận lợi lưu loát di chuyển, hai ngón tay ở phía trong làm loạn khiến cả cơ thể nóng bừng nhộn nhạo, dòng nước ấm áp vừa rồi bỗng chốc biến thành nóng hổi. Cả người cậu giống như bị toàn bộ hơi nóng bao quanh, ngón tay dán sát với nội bích tiếp đến là xâm nhập liên tục. Tốc độ bắt đầu rất nhanh, Bạch Hiền không thích ứng được, mặt hừng hực đỏ ửng.

Phác Xán Liệt cũng gấp gáp rồi, bên trong mềm mại, nóng bỏng, hắn một tay kéo khóa quần, dừng lại động tác mà cởi quần xuống, Bạch Hiền sợ đến khóc thành tiếng. Hắn kéo hai chân cậu nâng lên.

“ Nếu đau có thể cắn tôi.”

Người dần tiến lại, miệng tìm đến vùng cổ mút mát. Biện Bạch Hiền ngây ngô ôm lấy hắn, vẫn khóc nức nở. Một tay hắn tìm đến huyệt khẩu cậu sờ soạng sau đó tay thế bằng vật khác nóng bỏng, Bạch Hiền càng đu chặt lên người hắn, hơi thở gấp gáp, tiếng khóc dứt quãng. Cậu lúc ấy mới chỉ mười lăm tuổi, nếu còn đi học chắc chắn là chỉ học trung học, ngay cả thử thủ dâm cũng chưa từng. bây giờ đồng loạt nhận nhiều kích thích đến vậy tất nhiên cảm thấy bỡ ngỡ. va chạm ở bên ngoài đã đủ khiến cậu bàng hoàng, còn sau đó hắn vội vã đưa vật to lớn ấy vào phía trong.

“ Không được… Không được…”

Không thể, cự vật lớn đến mức khiến cả tiểu huyệt dãn ta phát đau. Cậu lúc này khóc thét lên. Tiếng rên la kinh hãi vô tình càng kích thích hắn. Hắn chịu không được mà dập mạnh lên. Bạch Hiền lập tức la một tiếng, sau đó miệng há ra cắn lên vai rắn chắc của hắn.

Con người này cậu tôn trọng, hắn vô cùng quý giá. Nghĩ như cậu cậu nhịn lại nức nở mà ôm chặt hắn. Khoái cảm kéo đến, phía dưới phát đau nhưng dần thay thế bằng từng chuyển động mang lại sự sung sướng. Nước bắn tung tóe, thắt lưng Phác Xán Liệt uyển chuyển mà cử động. Vật nhỏ của Biện Bạch Hiền cương cứng va vào cơ bụng hắn. Phác Xán Liệt đưa tay xuống vuốt lên vuốt xuống thứ đó. Bạch Hiền lập tức càng cắn chặt hắn hơn. Chiếc áo chưa cởi ra tạo nên những cọ sát đầy kích tình. Phác Xán Liệt một tay luồn vào trong áo xoa quanh lưng cậu, một tay giữ lấy hông cậu di chuyển, miệng lê xuống hôn lên đầu nhũ cậu. Muôn vàn kích thích, Bạch Hiền nhanh chóng đầu hàng mà phóng ra.

Cả người bắt đầu xụi lơ cho hắn chuyển động. Vật ở bên trong mỗi lần đâm vào thật sâu, hắn kịch liệt há miệng mút quầng ngực cậu, răng khe khẽ cắn lên nhũ tiêm nhỏ đã dựng lên của cậu. Tiếng khóc rên rỉ hòa lẫn tiếng va chạm nhịp cùng tiếng nước vỗ vào thành bồn. Biện Bạch Hiền lần đầu tiên biết được dục vọng khiến người ta sung sướng ấy. hắn kéo chân cậu, chuyển tư thế, hắn ngồi còn cậu ngồi trên đùi hắn.

“ Chuyển động.”

Hai tay nâng hông cậu kéo lên hạ xuống, miệng ra lệnh. Biện Bạch Hiền tay đặt lên vai hắn, bắt đầu theo từng động tác của hắn mà đưa lên hạ xuống hông. Phác Xán Liệt dùng tay bóp chặt một bên mông của cậu, người dựa vào thành bồn, cổ ngửa ra thở dốc.

Biện Bạch Hiền nhìn thấy biểu tình này của hắn, bỗng chốc càng khí thế mà di chuyển. Miệng không kìm được mà nức nở rên rỉ, hai vai lộ ra nhấp nhô chuyển động, hai tay đặt trên vai hắn khiến vai co hẹp lại nhô cao lên trơn bóng. Va chạm kịch liệt một thời gian, nội bích cứ thế ép chặt cự vật cuối cùng thời khắc không kìm được hắn cũng bắn ra. Bạch dịch nhếp nháp tràn vào. Cậu ngả người vào hắn mệt mỏi mà thở dốc. Phác Xán Liệt đưa tay ra ôm khẽ lấy cậu kéo về phía mình.

Hắn nhắm mắt mãn nguyện để cậu gục vào người hắn.

Cả hai người sau đó tẩy trừ rồi Phác Xán liệt bế cậu lên giường, lúc này hắn đưa tay làm gối đầu cho cậu, Bạch Hiền vẫn còn hơi bỡ ngỡ với tình cảnh vừa rồi, cả người co lại nép vào hắn.

“ Đêm mai tôi sẽ đưa cậu đến chỗ Ngô Thế Huân.”

Bạch hiền nghe xong ngơ ngác không hiểu. “ Việc cần làm” không phải cùng hắn như vậy sao? Sống cùng hắn, ngủ cùng hắn, còn có thể yêu thương cùng hắn. Toàn bộ ngọt ngào ở thời khắc ấy đã lên đến cực hạn. Cậu vừa bỡ ngỡ, nghẹn ngào vừa sợ hãi lại vừa hạnh phúc.

“ cứ như vậy là được rồi. Đêm mai cố gắng lấy lòng hắn.”

Mọi thứ đều trôi đi hết, chỉ kéo đến là nỗi kinh hoàng. Cậu nghe hắn nhưng vẫn ngu ngơ vì kích động quá mà không hiểu.

“ Hắn nhìn thấy cậu rất thích. Ngô Thế Huân là chỗ dựa sau này của cậu, muốn nổi tiếng thì cố gắng mà biểu hiện.”

Hắn vẫn ôm cậu, cả người trần trụi nằm bên nhau. Yêu thương vừa rồi, hạnh phúc vừa rồi đều là cậu tự nghĩ ra. Hắn muốn làm như vậy để dạy cậu thuần thục hơn, để đêm mai cùng với người kia ân ái. Biện Bạch Hiền cả người run lên không ngừng. Phác Xán Liệt xoay người ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, môi hôn xuống tóc cậu.

“ Làm được không?”

Cậu không có cách nào khác chỉ có thể gật đầu.

Đến thời điểm hiện tại, cậu nghĩ nếu như hôm ấy thể hiện thật tốt, bày ra mọi tư thế dâm đãng nhất thì có lẽ hắn sẽ hứng thú với cậu. có lẽ dù ở cạnh Ngô Thế Huân hắn cũng sẽ chạm vào cậu, ôm cậu, nói những lời yêu thương đầy ôn nhu.

Trường quay tắt đèn. Biện Bạch Hiền nhìn lại cả khu đó dần tối  sau mình. Nếu một ngày cậu không thể duy trì nữa, hắn cũng sẽ không thể lợi dụng được cậu nữa. Vậy Biện Bạch Hiền sẽ làm sao? Bây giờ lớn lên rồi, tiếp xúc với nhiều người, hiểu biết bao nhiêu rồi vẫn không thể từ bỏ suy nghĩ chỉ có hắn mới cho mình một chỗ nương tựa.

Tay đưa lên kéo chiếc vòng đeo ở cổ ra. Chiếc vòng cổ là một chiếc dây đơn giản, có một mặt bạc đơn giản hình chữ nhật, khắc chữ “H”. Ngày đó khi đưa cậu đến chỗ Ngô Thế Huân hắn đã an ủi cậu bằng cách đeo chiếc vòng này cho cậu.

Đến bây giờ chưa một lần cậu dám tháo ra.

“ Thục Viễn, sắp xếp cho em ba buổi nghỉ phép trong tháng này được không?”

Quản lý ngồi bên cạnh nghe được cũng gật đầu đồng ý.

Biện Bạch Hiền lại ngả người nhìn về phía những tòa nhà bên đường. Ở chỗ cậu sống trước kia mỗi ngày đều không thể nhìn thấy chúng. Phác Xán liệt đã đem cậu đến đây, cho cậu một cuộc sống như bây giờ. Từng yêu thương che chở cậu, hai người từng hôn nhau, ôm nhau, còn ân ái cùng nhau. Giờ khắc này cậu lại chưa mãn nguyện.

21 thoughts on “ChanBaek- Cuối Đường chap 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s