city-rome-colosseum-paved-street-hd-wallpaper

ChanBaek- Cuối Đường chap 5


Chap 5:

Thời điểm Phác Xán Liệt còn nuông chiều chăm sóc Biện Bạch Hiền, hắn còn có lần dùng chất giọng trầm ấm của mình đọc cho cậu nghe một cuốn truyện. Hắn nói mỗi một người sinh ra đều có những câu truyện của riêng họ. Người khác khi cảm thấy có hứng thú hoặc muốn tìm hiểu sẽ không ngừng lục lọi mọi thứ để tìm hiểu về chúng. Nhưng Biện Bạch Hiền cho dù đã từng ở cùng với hắn cũng không biết dù chỉ là một câu truyện của hắn. Sống trong một căn nhà âm u, người bạn duy nhất là Ngô Thế Huân, công việc duy nhất là làm quản lý cho một công ty giải trí ban đầu vô cùng xập xệ.

Còn Ngô Thế Huân là người có tiền có đủ mọi quyền lực, gia đình hạnh phúc, căn biệt thự lúc nào cũng sang trọng đầy đủ kẻ làm thuê. Xe đỗ tại một căn hộ lớn có chút khoa trương, cổng đẩy ra, ô tô chạy vào một đoạn đường lớn dài mới dừng lại, Biện Bạch Hiền đẩy cửa tay cầm một túi lớn, vừa bước xuống đã có người nhận lấy túi từ tay cậu. Ngô Thế Huân đi đến sau đó cả hai cùng bước vào trong. Ngồi ở chiếc ghế sô pha là ba Ngô một tay thanh nhã nâng chén trà, một tay lưu loát lật cuốn sách trầm tư đọc. Mẹ Ngô vừa nhìn thấy hai người đi vào liền vui vẻ đứng lên cười nói:

“ Hai đứa đến rồi.”

“ Mẹ.”

Tuy tuổi tác bà không còn trẻ nhưng nhan sắc được gìn giữ rất cẩn thận, nụ cười cũng sáng lóa, rất có sức hút.

“ Chào hai bác.”

Biện Bạch Hiền khá thân thuộc với bọn họ, ngay từ đầu đã được bọn họ đối xử rất nhiệt tình, không hề có chuyện kì thị tính hướng cũng không hề coi là người ngoài. Tiểu Minh chạy ra từ trên tay quản gia giật lấy chiếc túi.

“ Anh Bạch Hiền. Bánh ngọt phải không?”

Đứa nhỏ này mới bảy tuổi vô cùng vô cùng thích ăn bánh ngọt, cũng rất khả ái. Biện Bạch Hiền cười thân thiện đưa tay vuốt vuốt đầu cậu nhóc:

“ Đúng rồi. Là của em tất, không cần vội.”

“ Cũng không phải thiếu đến mức như vậy. Con nói xem. Ta có để con chết đói không?”

Ba Ngô ngước mắt lên mắng yêu Tiểu Minh. Tiểu Minh lập tức chu môi cãi lại.

“ Vậy anh Thế Huân, ba mẹ có chịu mua cho con mấy thứ này không?”

“ haha… đều là do sợ mua về liền bị con chê người mua.”

Mẹ Ngô vui vẻ kéo Tiểu Minh nhéo vào mũi cậu nhóc.

Kì  thực không khí gia đình này đến cậu cũng rất thèm khát, đến bây giờ cũng chỉ có thể yêu thích điểm này khi ở cạnh Ngô Thế Huân.

Lúc trở về, mẹ Ngô còn nói người làm gói lại vài món ăn mang vào trong xe cho cả hai. Ngô Thế Huân đứng khoác tay ở bên xe, còn Bạch Hiền bên cạnh cúi đầu không ngừng cảm ơn. Vào trong xe cậu vẫn còn nhìn thấy Tiểu Minh đứng ở ngoài vẫy tay tươi cười chào mình.

“ Đáng yêu quá.”

Biện Bạch Hiền vô thức nói. Ngô Thế Huân ngay lập tức trả lời lại.

“ Không đáng yêu chút nào.”

Hắn nhanh chóng phóng khỏi chỗ này, mỗi lần đi đều rất dứt khoát, cậu luôn có cảm giác hắn đối với mái ấm này có chút xa lạ, giống như không hề có một chút lưu luyến.

Phạm Thục Viễn sắp xếp cho cậu ba ngày nghỉ vào cuối tháng. Ngày ấy Biện Bạch Hiền thuê xe tìm đường trở về khu nhà cũ. Dù thế nào mỗi lần nhìn thấy trên đường có người dắt tay một đứa trẻ, bản thân không nhịn được mà nhớ về gia đình. Lái xe đến một cây cầu, cậu nhìn xuống thiết bị dò đường, hóa ra chỗ này đã là cầu Ninh Thường, trước kia cây cầu này rất nhỏ, nhưng luôn là chỗ tụ tập của đám trẻ con mỗi tối. Bây giờ đã được xây lên lớn thế này rồi. Bạch Hiền cúi đầu trầm lặng nghĩ, bao nhiêu năm, cái gì cũng thay đổi.

Cũng không biết bọn họ còn sống ở đây nữa không?

Đến khu vực này cậu đã hoàn toàn nhớ lại đường, dù sao sống ở đây cũng hơi chục năm đã trở thành thân thuộc rồi, khi xuống xe đứng lên nhìn thẳng về phía ngôi nhà đã được xây dựng khang trang, bên cạnh chính là một nhà hàng lớn. Bạch Hiền cúi đầu ngẫm lại, bản thân mình đến đây nói cho cùng cũng chỉ để nhìn lại họ một chút, chắc chắn bọn họ sẽ không nhận ra cậu, có nhận ra cũng sẽ hổ thẹn mà cúi đầu.

Nhưng chân vẫn không bước nổi, như bị ghim chặt tại một chỗ, chỉ cần vào đó gọi vài món thôi.

“ Bạch Hiền?”

Một lão nhân đã già đứng nhìn cậu. Biện Bạch Hiền giật mình quay sang, phát hiện đây là bà Thường hàng xóm của nhà cậu trước kia. Biện Bạch Hiền có chút ngượng ngùng quay đi. Bà chầm chậm đi đến.

“ Bạch Hiền phải không? Tôi đã nói mà, là cậu mà. Nhìn rất khác, nhưng đứa trẻ này, mười mấy năm ngày nào tôi cũng nhìn thấy, cái mắt, cái miệng làm sao có thể khác được.”

Tâm trạng có chút trùng xuống. Cậu phát hiện dù bản thân thế nào thì cậu vẫn là Biện Bạch Hiền. Bà Thường  có chút trầm giọng khàn khàn mà nói.

“ Sao bây giờ mới về. Ba mẹ con mất rồi.”

Từ trước đến nay đều nghĩ ghét họ lắm, nhưng khi nghe thấy tin ấy, bản thân như bị sét đánh, Bạch Hiền không còn nói nên lời nữa. Bà dẫn cậu vào nhà, đưa cho cậu một bọc tiền.

“ Sau khi không thấy con, vài tuần sau đó ba mẹ con qua đời. Bọn họ giao cửa hàng cho ta, nói tiền kiếm được dành dụm được, nếu như con quay lại thì đưa toàn bộ cho con, cả nhà hàng cũng chuyển sang tên của con.”

Ba mẹ cậu là cùng nhau biến mất, bọn họ cùng nhau ngồi trên chiếc xe mà lao xuống vực. Bấy lâu nay cậu vẫn ghét bọn họ. Biện Bạch Hiền chưa từng nghĩ rằng, nhà hàng đã mở, tiền đã vay nhiều đến vậy rồi, bọn họ còn kiếm người nào để vay nữa đâu. Cậu nghĩ bọn họ bỏ rơi cậu, đều là những người ấy bắt cậu đi, mẹ cậu đã sống chết đưa tay nắm lấy tay cậu. Số tiền  này thật đáng giá. Giá như bọn họ vô tình một chút, mặc kệ lương tâm cứ sống như vậy đi.

Hóa ra từ trước đến nay cậu đều chưa nhìn vào thực tế, chỉ biết đưa suy nghĩ của mình để biến thành sự thật.

Đã bao nhiêu năm qua đi, bà Thường đây trước kia khóc hết nước mắt thương cảm cho hai vợ chồng ấy bây giờ cũng có thể nhẹ nhàng nói chuyện với Biện Bạch Hiền. Còn cậu, mắt vẫn ngấn lệ nhưng kiên quyết không muốn giọt lệ nào rơi xuống. Đến khi lên xe, hít một hơi thật sâu, ánh mắt hoang mang nhìn khắp mọi phía. Nếu cứ cứng đầu không chịu về nơi đây một lần, chắc chắn cả đời này cậu cứ ghét bọn họ.

Ngón tay vội vã nhấn lên màn hình, đầu dây bên kia nhấc máy nhưng vẫn im lặng.

“ bọn họ.. chết rồi… Bọn họ tự tử… chết rồi.”

Hơi thơ đứt quãng. Phác Xán Liệt nghe được từng âm vực ấy, hắn khẽ nhếch miệng cười.

“ Về đây đi.”

Lái xe thật nhanh về đến nhà hắn, Phác Xán Liệt lúc sau mới trở về, Biện Bạch Hiền vừa thấy hắn xuất hiện đã đi lại ôm lấy hắn.

“ Phải làm sao bây giờ. Bọn họ không còn sống nữa.”

Phác Xán Liệt đưa tay xoa nhẹ lên lưng cậu, bàn tay dịu dàng vuốt khẽ. Biện Bạch Hiền vẫn hoang mang nằm trong lòng hắn.

“ Bọn họ bán cậu đi.”

Phác Xán Liệt bình tĩnh nhắc nhở lại cậu. Biện Bạch Hiền lắc lắc đầu, cánh tay ôm chặt lấy hắn hơn. Phác Xán Liệt đưa tay lên ấn vào hai má cậu.

“ Cậu quên rồi sao? Khi tôi chưa đến suýt chút nữa đã có người cưỡng bức cậu rồi.”

“ nhưng bọn họ…”

Ánh mắt Phác Xán Liệt sáng lên, hắn nhìn thấy Biện Bạch HIền yếu nhược, vô dụng, hắn tiến sát mặt đến gần cậu.

“ Bọn họ như thế nào? Bọn họ có thể bán nhà hàng ấy đi chuộc lại cậu, bọn họ làm cái gì, chết thì sao? Nếu như tôi không đến đón cậu, cậu sẽ như thế nào? Cả hai người đó không nghĩ đến việc chuộc cậu về.”

Bạch Hiền hai vai cũng dần không run nữa, tiếng thở dồn dập cũng dần lặng dần nhẹ hơn nhẹ hơn. Phác Xán Liệt chuyển tay xuống ôm lấy vai cậu.

“ Ba mẹ cũng ích kỉ thôi. Nếu như nghĩ đến cậu một chút thì đã không làm như vậy.”

Phác Xán Liệt hung ác nói, âm thanh nghiến xuống, hắn không bình tĩnh được mà nắm chặt lấy vai cậu.

“ Một lũ rác rưởi.”

Nói đến đây bởi vì tức giận mà mắt đã đỏ sọc. Hắn cúi xuống nhìn yết hầu Biện Bạch HIền đang phập phồng lên xuống, phía dưới cổ làn da trắng nõn đang run lên. Bao nhiêu lâu này kiềm chế đến bây giờ nhiều nỗi tức giận bộc phát không đủ kiên nhẫn nữa. Lực dồn vào bàn tay, một khắc tưởng chừng sẽ nghiền nát cậu ấy thì đột nhiên hắn nhớ lại cái gì đó mà thô bạo đẩy Biện Bạch HIền về chỗ khác.

“ Đừng nghĩ lung tung nữa. Về nhà đi.”

Có phải hắn sợ cậu hối hận sẽ tìm cách trở về nhà, sẽ không ở đây để hắn lợi dụng nữa? Biện Bạch Hiền lui lại, nhìn kĩ hắn cô độc đứng trong góc tối. Vì cái gì căn nhà này lớn đến vậy, cửa sổ lớn đến vậy, tại sao không một lần mở ra. Ba mẹ mất thì cũng mất rồi, đến bây giờ cậu cũng chỉ nghĩ đến con đường đi theo hắn chưa một lần nghĩ bản thân có con đường khác. Không hận hắn, chỉ thấy hắn đáng thương. Lặng lẽ rời đi, im lặng bước khỏi.

Phác Xán Liệt đứng một mình tại nơi đó, bước chân xa dần, bàn tay bắt đầu nắm thật chặt.

“ Xán Liệt, từ giờ nhà này là của con đấy. Con xem, cửa rất lớn, mở ra sẽ rất thoáng. Con thích đúng không?”

Người mẹ đã sinh ra hắn vui vẻ kéo hắn đi khắp căn nhà lớn, một dàn người làm đứng ở phía dưới. Hắn khi ấy mới chỉ trung học nhìn mọi thứ đều sang trọng nguy nga như vậy thật thích mắt, nhưng rồi sau đó mỗi ngày mẹ đều không ở cùng hắn.

“ Bọn họ chết đi là tốt lắm…”

Phác Xán Liệt gằn giọng nói.

“ Ít nhất ba mẹ cậu cũng chết rồi.”

Mọi thứ trong nhà ban đầu đều mới nguyên đều không tì vết, người làm mỗi ngày đều dọn dẹp, cánh cửa sổ mỗi ngày sẽ mở lớn. Nhưng dần dần hắn ghét những thứ ấy, hắn biết rõ cảm giác một người chỉ có thể nương tựa vào một người nhưng rốt cuộc người kia lại bỏ đi. Hắn hiểu khi ấy thứ uất hận trong lòng sẽ lớn đến thế nào.

Thứ đồng điệu của hắn cùng Biện Bạch Hiền chính là hận bọn họ.

Lúc Mạc Thịnh Quân mở cửa đi vào, Phác Xán Liệt ngồi hút thuốc ở phòng khách, căn phòng tối om chỉ nhìn thấy vài điểm trên khuôn mặt hắn. Hắn dí điếu thuốc xuống gạt tàn.

“ Anh khỏe không?”

Mạc Thịnh Quân vừa đi đến ngồi xuống, hắn đứng dậy đẩy ngã cậu xuống, Phác Xán Liệt cầm chiếc thắt lưng trên bàn nâng lên quất xuống từng cái thô bạo. chưa một lần bị đối xử như vậy nên rất bàng hoàng. Mạc Thịnh Quân co người lại. Đêm hôm ấy hắn thực sự là một người đáng sợ.

Lúc vứt cậu ta xuống sàn, hắn đứng lên, châm một điếu thuốc hút.

“ Ngô Thế Huân, mày làm trò hề gì?”

7 thoughts on “ChanBaek- Cuối Đường chap 5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s