6ce08a7dgw1dxk2njao0sg

ChanBaek- Cuối Đường chap 6


Chap 6:

Công ty giải trí hạng A bây  giờ trước khi Phác Xán Liệt mới tiếp nhận là một thứ phế thải vừa trải qua những khủng hoảng, nghệ sĩ không được tốt, lại gây ra nhiều chuyện. Đó là thứ người kia vứt lại cho hắn, là đồ thừa thãi cần có người xử lý phế thải, mặc dù như vậy nhưng trong vẫn là mang ơn. Phác Xán Liệt sinh viên ngành quản trị kinh doanh bước ra ngoài đời muốn xin một công việc dần dần chứng tỏ khả năng của mình, dần dần bước đến đỉnh cao danh vọng trong kinh doanh, rốt cuộc bị ông ta ném cho một công ty thối nát. Buông bỏ mọi ước vọng để sống với phế vật.

Đến thời điểm này hắn lại nắm trong tay Biện Bạch Hiền, những ca sĩ, diễn viên khác trong công ty cũng rất nổi tiếng. Người kia chắc chắn không ngờ đến, con ruột ông ta lại cũng phải đang nương tựa vào mình mà kinh doanh.

Kì thực trên đời này không có người xấu người tốt, chỉ có người làm việc xấu và người làm việc tốt. Phác Xán Liệt cho đến bây giờ cũng chưa nghĩ ra mình đã làm được việc gì tốt. Hắn thường ngày sống cô độc, im lặng với chính mình.

Ngô Thế Huân lái xe dừng lại trước cổng nhà hắn, thành thục dùng chìa khóa mở cổng, Mạc Thịnh Quân theo sau hắn, bởi vì chuyện ngày hôm qua nên vẫn không bớt sợ hãi. Phác Xán Liệt nằm dài trên ghế sô pha, một cái liếc mắt cũng không nhìn về phía họ, mãi cho đến khi Ngô Thế Huân ngồi đối diện với hắn. Ngô Thế Huân nhìn xuống gạt tàn thuốc cùng ly rượu trên bàn cười nhạo nói:

“ Biết tận hưởng thật đấy.”

Một bên họ Ngô dùng tay nâng khuỷu tay Mạc Thịnh Quân khiến người cậu ta đưa về phía trước.

“ Thịnh Quân làm gì có lỗi với anh sao? Đối xử thô bạo như vậy?”

Phác Xán Liệt dí điếu thuốc xuống gạt tàn.

“ Say rượu không kiểm soát được.”

Ngô Thế Huân có vẻ vẫn chưa chịu thua:

“ Cũng nên xin lỗi người ta đi. Cậu ấy sợ đến phát run rồi.”

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn Mạc Thịnh Quân,nói qua loa:

“ Xin lỗi.”

Mạc Thịnh Quân lý nhí trong miệng cái gì đó. Ngô Thế Huân nhếch miệng  cười, sau đó lạnh giọng nói:

“ Cút.”

Mạc Thịnh Quân nghe được lập tức đứng dậy rời đi. Từ trước đến nay mục đích của tên họ Ngô này cũng chỉ muốn khiến hắn mất mặt như vậy. Phác Xán Liệt lại một mực không thèm nhìn lên, hắn cầm bật lửa lên, nhặt vài tờ giấy lung tung vứt dưới sàn trên ghế bắt đầu đốt chúng. Ngô Thế Huân nhíu mày không hiểu.

“ Trốn thuế… hối lộ … tham nhũng…”

Mỗi lần ngắt quãng hắn đều giơ một tờ giấy khác trước mặt Ngô Thế HUân ung dung nói.

“ Xâm phạm tình dục trẻ em.”

Lúc này đã giơ một tấm ảnh trước mặt Ngô Thế Huân, là ảnh hắn ta đè dưới thân một đứa trẻ, là Biện Bạch Hiền, khi ấy cậu mười lăm tuổi. Ngô Thế HUân ngồi im nhìn Phác Xán Liệt.

“ cả cái này nữa.”

Là tài liệu về những tội danh tham nhũng của cựu chủ tịch.

Tro bụi bay linh tinh trên sàn. Ngô Thế Huân nhịn không được mà đứng lên. Phác Xán Liệt ngồi dậy, ngả hẳn người về phía thành ghế, mắt trân trân nhìn Ngô Thế Huân.

“ Cậu còn non nớt lắm.”

Phác Xán Liệt thực ra cũng không phải kẻ biết khoan nhượng, chỉ là muốn để cho hắn hiểu được Phác Xán Liệt này là đang hạ nhục hắn đấy. Dùng bao nhiêu trai trẻ để thấy hắn quan hệ linh tinh với kẻ khác, có lẽ mỗi lần ấy đều ngồi một chỗ hả hê rất nhiều.

Ngô Thế Huân ở phía trên cười nhạt nhìn hắn:

“ Dù thế nào, nhìn anh cũng rất thảm hại.”

Đúng vậy, là Ngô Thế Huân có tất cả, còn  hắn không có gì. Vô cùng thảm hại. Phác Xán Liệt quay đi không nói một câu.

“ tôi thường suy nghĩ, những gì anh làm là do hận thù hay hổ thẹn”

Ngô Thế Huân gật gật đầu tự trả lời:

“ Có lẽ do hổ thẹn đi. Nhìn này, bao nhiêu năm, tôi vẫn sống tốt thế này. Còn anh… càng trưởng thành càng giống quỷ, cô độc, đáng thương. Bao nhiêu năm nay, bà ấy có vì anh mà quay lưng lại với tôi sao?”

Quả nhiên đã chọc giận được người kia, Ngô Thế Huân thấy cánh tay đã gồng lên của hắn. Thế Huân nhìn xung quanh căn nhà:

“ Âm u như địa phủ vậy. Vào trong ngửi thấy mùi của chuột cống.”

Nói xong lập tức xoay người tiêu sái mà rời đi. Kì thực lúc nhỏ hắn đã từng sợ bóng tối. Ngày trước chỉ có hai mẹ con sống với nhau, mẹ hắn từng ôm hắn ngủ, lớn lên một chút, đèn trong phòng lúc nào cũng bật sáng. Bởi vì vậy khi bước vào căn nhà này, hắn đã rất hào hứng bởi vì có nhiều đèn cùng cánh cửa. Vậy mà đến bây giờ hắn đã quen với thứ bóng tối này. Con người càng tỏ ra đáng thương, sợ sệt sẽ khiến người ta chán ghét, cứ lạnh lùng băng lãnh đối diện với mọi thứ có lẽ đối phương sẽ có chút hứng thú rồi không bỏ rơi nữa. Mẹ ruột của hắn năm trung học mang hắn đến ngôi nhà lớn này, rồi mặc hắn sống một mình.

Tình cảm san sẻ rót cho hắn một chút không đủ đối với một đứa trẻ đang ở độ tuổi vẽ hướng nhận thức đó. Căn biệt thự cùng người làm thuê đều do người đàn ông của mẹ chi trả, ngay cả tiền học phí từ trung học đến đại học, công ty rác rưởi kia cũng là của ông ta. Ông ta không muốn sống cùng hắn, bởi vì không phải cốt nhục của mình ông sẽ khó chịu. Ông ta ném tiền cho mẹ rồi mẹ ném tiền cho hắn.

Bây giờ bà là Ngô phu nhân đoan trang, xinh đẹp, khiến nhiều phụ nữ ngưỡng mộ. Trước kia từng có vài lần đến dùng bữa cùng Ngô gia. Ngô Thế Huân một mực bài xích bà ta, còn hắn một mực muốn bà chăm sóc. Vậy mà mẹ Ngô kia lại cứ chăm sóc Ngô tiểu thiếu gia của bà.

Ngày đó, Phác Xán Liệt đã hiểu được, người mẹ ấy không phải mẹ hắn nữa.

Mục đích của hắn không phải để công ty của Ngô gia phá sản mà là hắn sẽ biến nó thành của hắn. lúc đó hắn sẽ không lên mặt mắng chửi, hắn sẽ đưa cho mẹ một căn nhà bố thí cho ba con họ Ngô công ty giải trí bọn họ đã cho hắn. Hắn sẽ phá nát cái danh dự của bọn họ. Hắn sẽ không một lần bởi vì sợ tối mà gọi mẹ trong giấc ngủ nữa.

Phác Xán Liệt, đàn ông hai mươi tám tuổi hiện tại đang ngồi co lại khóc nức nở. Đứa trẻ ấy rất ít khi khóc, đến bây giờ không nhịn được nữa.

Mạc Thịnh Quân không còn đến nhà hắn. Ngô Thế Huân cũng chẳng tìm ai khác thay thế cậu ta. Phác Xán Liệt cả tuần không đến công ty, thời điểm Biện Bạch Hiền vào nhà hắn, thấy hắn liền như bị dọa mà lùi lại. Dưới cằm râu đã mọc lởm chởm, mặt mũi phờ phạc nhìn thực sự rất dọa người.

Cậu lôi hắn vào nhà tắm, pha nước kéo hắn ngồi xuống bồn rồi cầm khăn chà lưng cho hắn, sau đó là cạo râu, khuôn mặt đã sáng sủa như trước.

Phác Xán Liệt ngồi trên ghế sô pha, còn cậu vào trong bếp chuẩn bị nhanh vài món, rác có lẽ cả tuần chưa đổ, tàn thuốc cũng nhiều vô số, sống bừa bộn thật. Lúc ra gọi hắn vào ăn cơm thì Phác Xán Liệt vẫn đờ đần ngồi trên ghế, môi mấp máy nói rất nhỏ.

“ Bạch Hiền. Xin lỗi.”

Biện Bạch Hiền khi ấy đình chỉ mọi cử động. Bị hắn tổn thương lợi dụng thế nào cũng không sao, chỉ đến khi hắn thốt lên lời xin lỗi mới biết chính mình yếu mềm thế nào. Bạch HIền quỳ xuống đất, đầu áp vào lòng hắn giống như đứa trẻ đang làm nũng.

“ Cậu còn nhớ tôi đã từng nói mỗi người sẽ có câu truyện của họ, ai quan tâm liền đi tìm hiểu. Nhưng người ta sẽ cố gắng giấu đi, bởi vì khi nó trở thành bí mật bản thân mới tự tin mà mạnh mẽ được. Tôi đã dùng câu truyện của mình khiến cậu liên lụy.”

Biện Bạch Hiền không hiểu được sâu sa.

“ cậu có hiểu không? Giống như nếu như không có câu truyện ấy tôi sẽ tuyệt đối không để cậu mới mười lăm tuổi phải làm chuyện đó, không để cậu mỗi ngày đều sống cùng người bản thân không thích. Sẽ cho cậu đi học, không ép cậu làm nhiều việc để kiếm lợi nhuận cho mình. Đến bây giờ, cậu hối tiếc không?”

Nghe Phác Xán Liệt nói vậy, cậu chỉ vô thức lắc đầu. Phác Xán Liệt nâng mặt cậu lên khẽ nói.

“ Cậu thích tôi không?”

Thoáng kinh ngạc, chần chừ một lúc nhưng vẫn gật đầu. Phác Xán Liệt dùng bàn tay lớn của mình xoa nhẹ lên mặt cậu. Trong lòng hắn là một khuôn mặt khác, bộ mặt cười nhạo. Tiếng cười trong lòng, tiếng nói đáng sợ trong đầu.

“ Cậu nghĩ tôi sẽ thích cậu sao? Là người của Ngô Thế Huân quá bẩn thỉu, chỉ một lần duy nhất trong đời thôi. Không thể có lần thứ hai thích vào thứ bẩn thỉu cặn bã đó.”

Nhìn Biện Bạch HIền hướng ánh mắt ngây ngô nhìn hắn, Phác Xán Liệt nội tâm chỉ chứa đựng nhiều thứ độc ác, ghê tởm.

Hắn có thể chiếm cậu làm của riêng, nhưng sẽ không bao giờ thích phế vật.

Tuy rằng không thể buông bỏ mọi thứ hiện tại nhưng đột nhiên hắn nói như vậy, Biện Bạch Hiền giống như đang mơ vậy. Hắn để cậu ngồi lên đùi mình, lưu luyến thâm tình. Đối với Ngô Thế Huân, chưa từng cậu sinh ra cảm giác này.

Một tuần đó hắn không đến công ty, cho dù có là quá đau thương muốn dùng cậu để bù lấp khoảng trống cũng được. Bao nhiêu năm nay đột nhiên có ngày này thật sự như kì tích vậy.

Cậu không suy nghĩ nhiều liền tin những lời hắn nói là thật, bởi vì thà tin rằng nó là sự thật còn hơn phải đau đớn nghi ngờ.

Mùa đông qua rồi, năm nay cũng gần hết. cậu nhìn từng chút thay đổi của thời tiết. Cuối đông, trời còn lạnh hơn. Hóa ra nhìn trước mắt cảnh ấm áp nhưng hiện tại là lạnh thấu sương.

7 thoughts on “ChanBaek- Cuối Đường chap 6

  1. “ Cậu nghĩ tôi sẽ thích cậu sao? Là người của Ngô Thế Huân quá bẩn thỉu, chỉ một lần duy nhất trong đời thôi. Không thể có lần thứ hai thích vào thứ bẩn thỉu cặn bã đó.”
    -Mẹo… biết nói xin lỗi vì liên lụy mà lại xem nta là bẩn thỉu. PXL ngươi là loại người gì thế hả. BH bẩn thỉu thì cũng là do ngươi đấy đồ ác độc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s