12144816_1505409889777393_3866192592468643668_n

ChanBaek- Cuối Đường chap 7


Chap 7:

Thế giới này có rất nhiều điều bất công. Phác Xán Liệt từ thời điểm không còn mẹ ở cạnh đã biết những bất công đó chẳng có gì kì lạ. Sinh ra không có ba bởi vì ngay điểm khởi đầu đã như vậy nên cũng đã quen. Tiểu học, nhận thức của những đứa trẻ còn chưa hoàn diện, không biết ác ý, xấu xa toàn bộ là cái gì, chúng nhìn thấy thứ không tốt lành thì không muốn đến gần, đã đến gần sẽ dè bỉu. Trung học, dần lớn lên, bản tính ngựa non háu đá, phương thức dùng tay chân bắt đầu được ứng lên người hắn. Cấp ba, ngay cả mẹ cũng không có bên cạnh, đồng bạn không dùng lời dè bỉu khinh miệt, không dùng bạo lực mà dùng sự im lặng, những lời lẽ sắc bén vây quanh sau lưng hắn.

“ Cậu ta sống như thế nào vậy?”

“ Có phải theo bọn xã hội đen cướp giật giết người không?”

Phác Xán Liệt không để ý, không thương tâm, mỗi lần nghe được những lời đó, mỗi lần chịu những trận đòn đau đều nhếch miệng khinh miệt bọn người kia. Sống cho bản thân không tốt còn đi lo chuyện người khác, không phải đáng khinh sao? Có nghĩa là quãng thời gian ấy, không có mẹ, không có ba, hắn vẫn luôn ngẩng cao đầu.

Nếu như hoàn toàn dứt bỏ cũng tốt lắm, nhưng hắn cần tiền, mẹ hắn cùng người đàn ông lại còn chút thương cảm. Bởi vậy mà cứ liên can đến nhau, cho dù một tháng chạm mặt vài lần cũng đủ nhắc nhở cuộc sống vẫn còn liên quan nhau.

Phác Xán Liệt nhìn người phụ nữ quý phái đối diện, hắn cùng bà ta ngồi hai bên, còn ba Ngô cùng Tiểu Minh ngồi ở ghế giữa. Món ăn được nâng lên, nhìn bàn ăn đồ sộ, Phác Xán Liệt trong lòng thầm trào phúng, bọn họ bày ra cao lương mĩ vị đủ dùng cho một kẻ nghèo cùng trong một tháng, không phải hắn đến mới tiếp đãi như vậy mà ngày nào cũng thế, Phác Xán Liệt trong gia đình này không có chút trọng lượng.

“ Hôm qua anh Thế Huân và Lộc Hàm đến đây, anh Lộc Hàm mua cho em một cái bánh kem rất lớn. Tại sao mỗi lần anh đến đều không có gì tặng em vậy?”

Phác Xán Liệt hơi khựng đũa lại. Mẹ Ngô nhìn qua mặt cũng đăm lại, Tiểu Minh là đứa trẻ trước mặt Biện Bạch Hiền nhịn không gọi Lộc Hàm đã quá biết nhẫn nại rồi. Hắn rút từ túi ra một tờ tiền đặt bên cạnh Tiểu Minh.

“ Thèm bánh kém như thế à? Cầm lấy đi.”

Ba Ngô tối sầm mặt, động tác dùng bữa cũng mạnh hơn. Mẹ hắn ngồi đối diện khẽ lắc đầu. Đứa trẻ này đi đến đâu là mang đến khí lạnh tới đó. Căn nhà thường ngày rất vui vẻ, mỗi lần hắn đến đều trầm lặng hẳn, không khí trở nên nặng nề.

Lúc Phác Xán Liệt đi ra ngoài, bà cũng đi theo cùng hắn trên tay cầm một hũ kim chi lớn.

“ Là do mẹ làm. Cầm về nhà đi.”

Phác Xán Liệt hơi cúi đầu cười.

“ Hóa ra mẹ vẫn có thế làm những thứ này. À… đúng rồi. Thường thì ông ta rất thích những gì do chính tay mẹ làm.”

Hắn vươn tay nhận lấy:

“ Cám ơn.”

Người phụ nữ hơi lui lại, Phác Xán Liệt mặt lạnh tanh nhìn về phía trước, một cái liếc mắt cũng không đưa về phía bà. Ngô phu nhân đứng lặng hồi lâu. Đứa con này lớn thật, trưởng thành thật, quá sức mạnh mẽ lạnh lẽo.

“ Phác Xán Liệt nếu như con cứ như vậy, cũng đừng mong được học tiếp. Ta sẽ không đưa một đồng cho con.”

Người đàn ông hiện tại trưởng thành khi ấy mới mười chín tuổi. Thiếu niên nhìn thẳng mặt mẹ mình, ánh mắt không được mạnh mẽ như bây giờ mà lộ ra điểm yếu đuối. bàn tay nắm chặt, miệng không biết nên nói gì. Ngô phu nhân nhìn con mình muốn đưa tay ra chạm vào nhưng hắn rất nhanh dùng tay hất tay người phụ nữ qua một bên.

Năm ấy hắn đã học tại một trường đại học danh tiếng, vẫn sống hoàn toàn dựa vào tiền của người đàn ông kia, học phí vô cùng đắt đỏ, tiền sinh hoạt cùng các khoản chi tiêu khác cũng rất nhiều, ông ta một chút cũng không phàn nàn, chỉ vô cùng lạnh nhạt, đó là trách nhiệm của ông ta. Phác Xán Liệt tiêu tiền không chút hổ thẹn. Chẳng có gì vô lý ở đây cả. Hắn thiếu tiền sẽ nhắn tin xin, ông ta cũng lập tức gửi đến tài khoản hắn. Bởi vì mẹ hắn ông ta cướp đi rồi. Cả gia tài ấy cho dù có thuộc về hắn, quãng thời gian trước không thể nào xóa bỏ được.

Quan hệ của Ngô Thế HUân và Phác Xán Liệt chính là không một chút dây dưa, bọn họ tính khí đều không phải kẻ chấp vặt, có gì cũng giữ trong lòng, muốn thù cũng thù thâm một chút, đều sẽ không vì một chút động tay động chân, chửi mắng mà hả lòng. Ngô Thế Huân không muốn phụ nữ khác có mặt ở nhà hắn, Phác Xán Liệt lại bị cướp mất mẹ, hắn nghĩ mối cừu hận này đến kiếp này đã không có hồi kết rồi.

Chẳng qua bởi vì xuất hiện trong đời nhau rồi để ý lẫn nhau, người bên cạnh Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân tất nhiên sẽ để ý tới. Thù oán ấy giải không được, mài không nhạt, cho nên mỗi lần nhìn thấy đối phương trong đầu luôn có suy nghĩ thâm độc. Bản tính hiếu thắng của cả hai dồn bọn họ đến tình thế đem người đối phương yêu cũng biến thành kẻ mình yêu.

Lộc Hàm là sinh viên cùng khóa với Phác Xán Liệt, cậu ta mới bắt đầu nhập học đã ưu tú về các hoạt động của trường. Đặc biệt có khả năng ca hát, tuy học lực bình thường nhưng vẫn rất nổi bật.

“ Cậu giống như một cơn gió rất lạnh, vừa xuất hiện đã thấy lạnh rồi. Tôi không tốt, cậu cũng không tốt, chúng ta có thể chấp nhận điều này nên có thể ở cạnh nhau.”

Phác Xán Liệt không thích gần gũi bạn học khác, Lộc Hàm lại cảm thấy khí chất của bọn họ rất tồi tệ, được nhiều người ngưỡng mộ có lẽ sinh ra bản tính ngôi sao, nhưng cậu ta lại chọn hắn, thường xuyên xuất hiện với nhau, thường xuyên gặp mặt nhau, rồi Phác Xán Liệt rung động. Lộc Hàm một khi đã gần gũi, dần làm quen với người ta sẽ có rất nhiều biểu hiện đáng yêu, rất hoạt bát, dễ thương.

Chỉ là khí chất của NGô thiếu gia còn mạnh hơn rất nhiều. Hắn học năm hai, Ngô Thế Huân cũng tốt nghiệp trung học.

“ Thì ra hai người là anh em. Ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ rồi.”

Lộc Hàm hai tay khoác vai cả hai bọn họ vô tư nói. Có lẽ trong đầu cậu ấy nghĩ bọn họ thực sự anh em họ hoặc cũng có mối liên giao huyết thống. Phác Xán Liệt lạnh lẽo nhìn về phía NGô Thế Huân. Ngô Thế HUân lại gian xảo liếc mắt về phía hắn.

Hắn chỉ chậm một bước, còn Ngô Thế Huân lại nhanh hơn một bước. Ngô thiếu gia bởi vì chuyện công khai giới tính với gia đình, mà ba mẹ Ngô đau đầu gần chết. Nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận. Ban đầu gay gắt phản đối bao nhiêu, bây giờ đã chấp nhận thì cũng khó để người khác phá đám. Ngô lão gia khi ấy luôn diện tây trang, khí phái hơn người, lần đầu tiên bước vào ngôi nhà âm u của hắn.

“ Lớn thế này rồi cũng đừng có không biết cái gì là ân nghĩa. Xán Liệt, tôi nhắc nhở cậu tránh xa những thứ con tôi thích ra.”

Năm ấy hắn mới xác nhận rõ ràng chưa bao giờ ông ta xem hắn là con nuôi. Ngô phu nhân càng gay gắt hơn.

“ Không biết ngại sao? Thích một đứa con trai. Con cũng đừng làm bừa.”

Phác Xán Liệt tất nhiên không nói gì. Chỉ cười thầm trong lòng. Không phải Ngô Thế Huân cũng thích một thằng đàn ông sao?

Năm ấy hắn hai mươi tuổi, đứng trơ mắt nhìn Ngô Thế Huân mỗi bước tới gần hơn với Lộc Hàm, Lộc Hàm mỗi bước lại đi xa hắn hơn.

Phác Xán Liệt hoàn toàn tan vỡ. Kì thực nếu như hắn với Ngô Thế Huân không có nhiều oán hận thì có lẽ hắn sẽ dễ buông tay hơn, nhưng cứ thế càng lúc càng đi sâu, ánh mắt nhìn bọn họ đầy lửa hận.

Bởi vì vô tình mà cứ khắc thật nhiều thâm sâu vào người Lộc Hàm.

Phác Xán Liệt chiếu một đoạn băng trên màn hình lớn.

“ Mở đầu cho buổi chào mừng tân sinh viên là tiết mục rất sôi động của sinh viên khoa quản trị kinh doanh năm hai Lộc Hàm.”

Phía dưới rất nhiều người vỗ tay. Lộc Hàm đứng trên sân khấu cùng dàn nhạc của mình. Cậu ta luôn gai góc lại sôi động nhiệt tình như thế. Ban học hắn có thể thoải mái ở cạnh chỉ có cậu ta, còn khi ấy, hắn cũng là người như vậy với Lộc Hàm.

Trên điện thoại ngay lúc đó xuất hiện ảnh của thiếu niên khác, Phác Xán Liệt nhận cuộc gọi của Biện Bạch Hiền.

“ Hắn… đánh em.”

Ngô Thế Huân đối với Biện Bạch Hiền rất ít khi thô bạo, mà Phác Xán Liệt có lẽ cũng biết lý do tại sao. Thời điểm đến nhà Ngô Thế Huân, đồ đạc bừa bộn, Ngô Thế Huân ngồi trên ghế sô pha trong phòng ngủ cầm chai rượu lớn tu ừng ực. Biện Bạch Hiền ngồi co lại một góc.

Phác Xán Liệt đứng ở trước mặt họ Ngô nhếch miệng cười, bất giác khóe mắt cũng ướt ướt.

“ Chỉ có anh mới hiểu thôi.”

Ngô Thế Huân ngả ngớn rót một ly rượu đưa cho Phác Xán Liệt. Nỗi đau ấy đúng là chỉ có hắn mới thấu được. Bởi vì nỗi đau của cậu ta hiện tại cũng đồng dạng với hắn. Phác Xán Liệt một chút cũng không để ý đến Biện Bạch hiền. Cả NGô THế HUân cũng vậy. Hai người bọn họ ngồi cùng nhau uống cạn hết ly này đến ly khác. Biện Bạch Hiền ngồi ở chân tường đau đớn khôn siết. Thân thể bị dày vò, tinh thần day dứt, khốn đốn.

Ngày hôm nay Ngô Thế Huân không cho cậu bước ra khỏi nhà. Hắn bắt đầu hành hạ thô bạo mà đối xử với cậu. Ban đầu hắn ôm cậu vào lòng, thật chặt chặt đến mức giống như không thể thở nổi, rồi ép cậu uống rất nhiều rượu. Từng cử chỉ, điệu bộ của hắn hoàn toàn như đang kìm nén cái gì đó. Ngô Thế Huân bản tính thay đổi thất thường, cậu cũng không thắc mắc, nhưng lần đầu tiên Phác Xán Liệt lại đồng cảm với hắn ta. Biện Bạch Hiền nhìn về phía hai người đàn ông kia, hai chân co lại, đầu chôn xuống đùi. Đột nhiên nghĩ ra được, có lẽ đến cuối đời, hai người đàn ông này cậu không thể hiểu nổi.

Phác Xán Liệt người đầy mùi rượu loạng choạng đi đến gần cậu. Ngô Thế Huân ở phía sau cười lớn, hai tay dang rộng lưng dựa vào thành ghế. Phác Xán Liệt một tay kéo vạt áo cậu, hung hăng nâng người Biện Bạch Hiền dậy.

“ Sợ cái gì?”

Biện Bạch Hiền sợ hãi lại có chút kinh ngạc. Ngô Thế Huân nhìn thấy cảnh này lại rất ung dung. Lần đầu tiên cậu bài xích động chạm của Phác Xán Liệt. Hắn lôi cả người cậu dậy, cố định cậu trên bờ tường. Biện Bạch hiền trước đó đã bị đánh đến thê thảm, không thể phản kháng được.

“ Đáng lắm… Em như vậy là đáng lắm…”

Bên kia Ngô Thế Huân nói lớn, bên này Phác Xán Liệt đã hung hăng giật hết quần áo cậu xuống. Chân hắn chen vào giữa hai chân cậu, Biện Bạch Hiền sợ hãi không biết nói cái gì, không thể phản kháng. Ngày hôm đó hắn nói sẽ yêu thương bảo vệ cậu, bây giờ trước mặt người đàn ông kia nhục mạ cậu. Nếu như chỉ có hai người cậu sẽ xem đó là yêu thương. Hóa ra bọn họ đều coi cậu là đồ chơi. Phác Xán Liệt công khai xâm phạm cậu trước mặt Ngô Thế Huân. Tiếng thở hừng hực hung hăng độc ác nhập vào tai cậu. Biện Bạch Hiền dùng móng tay ghim chặt vào vai hắn.

Không có gì, chỉ là say rượu,bọn họ say hết rồi.

Nghĩ như vậy nhưng thực ra cậu không biết một điều.

Bình thường hai người họ cũng say. Chẳng qua bây giờ quá mức chịu đựng rồi. Ngày này, bảy năm trước, cả hai người đã bị nhấn chìm trong địa ngục vĩnh viễn. cả hai khóc đến tê tái.

Ngô phu nhân lần đầu tiên chứng kiến hai đứa trẻ mạnh mẽ kiên cường khóc nháo.

“ Vì sao còn phân vân. Sao lại rời đi? Thật muốn em bị hắn cưỡng bức đến chết đi. Như vậy đến chết em cũng hận hắn, không còn coi trọng hắn.”

Ngô Thế Huân nhìn bóng dáng hai người họ không ngừng di chuyển mà lẩm bẩm. Mắt mờ đi, hóa ra hắn vẫn còn nước mắt, vẫn luôn đau khổ.

Phác Xán Liệt nghe được tiếng nức nở phát ra từ đứa trẻ của hắn. Hắn không còn kiểm soát được nữa. Hắn sắp đặt mọi thứ, hắn hoàn toàn là kẻ xấu.

“ Năm ấy, không nên làm vậy. Không nên đưa em đến đây… Bạch Hiền… Tôi sai rồi…”

Bởi vì đưa em đến đây cho nên cứ mãi nhìn thấy người kia, mãi nhớ nhung, mãi coi em là người kia để bây giờ muốn chiếm đoạt. Thà rằng cậu ấy là người đã không còn tồn tại, thà rằng một chút cũng đừng còn xuất hiện trên thế gian.

12 thoughts on “ChanBaek- Cuối Đường chap 7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s