tumblr_nvutj4Nhaj1s85b5to1_500

ChanBaek- Cuối Đường chap 8


Chap 8:

Cậu không biết điều gì xảy ra giữa hai người họ. Đêm hôm ấy Phác Xán Liệt ở phía trên ghì chặt người cậu nằm dưới hắn. Lúc Ngô Thế Huân hoàn toàn tỉnh táo hắn lại biến thành người khác, như trước kia bắt đầu nổi điên. Hắn đi đến kéo Phác Xán Liệt đứng dậy, liên tục nện xuống mặt hắn ta từng phát đấm thật mạnh. Biện Bạch Hiền nằm co người lại phía giường, Phác Xán Liệt lúc đó không phản kháng, chỉ như hình nộm mặc Ngô Thế Huân đánh. Đánh đến hả hê, Thế Huân đi về phía Biện Bạch Hiền ôm cậu vào lòng. Thời khắc ấy, cậu không ghê tởm cái ôm của hắn. Ngô Thế Huân giống như đang bao bọc cậu.

Phác Xán Liệt khó khăn đứng lên nhìn hai người trên giường. Hắn lau đi vết máu ở nơi khóe miệng nhìn thẳng vào ánh mắt gian tà của Ngô Thế Huân. Phác Xán Liệt bất giác nhếch miệng cười.

Họ Ngô kia biết rõ Biện Bạch Hiền coi trọng Phác Xán Liệt hơn, có lẽ toàn bộ chuyện hoang đường đêm hôm qua đều do hắn tính toán. Biện Bạch Hiền nằm gọn trong lòng NGô Thế Huân có vẻ đầy an tâm.

“ Là anh không tốt. Bạch Hiền. Xin lỗi. Là do anh.”

Ngô Thế Huân trầm giọng nói, mắt vẫn nhìn về phía nam nhân thê thảm kia. Biện Bạch Hiền cảm thấy thực sự may mắn, ít ra Ngô Thế Huân khi thức dậy nhìn thấy cảnh kia không bình thản mà cho qua, hắn lập tức đánh Phác Xán Liệt. Ít ra từ trước đến nay cậu không phải vật để bọn họ chơi đùa, qua tay ai cũng được. Phác Xán Liệt lặng lẽ rời đi. Hắn hiểu rõ hiện tại Biện Bạch Hiền nghĩ rằng hắn đêm qua là nhục mạ cậu ta. Giải thích cũng không được.

Ngô Thế Huân trở nên đặc biệt ôn nhu, hắn ôm cậu đi dùng bữa sáng. Bình thường quả thật không có ôn nhu như vậy. Biện Bạch Hiền nghĩ là do hắn hối hận chuyện ngày hôm qua. Cho dù không biết lý do gì nhưng căn bản vẫn có chút đề phòng.

Ngô Thế Huân phết bơ lên bánh mì cho cậu, nâng cốc sữa cho Biện Bạch Hiền, hắn thoáng nghiêm giọng nói:

“ Hôm trước, anh cùng quản lý Phạm nói chuyện. Anh ta nói gần đây bữa sáng, bữa trưa em đều ở cùng Phác Xán LIệt.”

Cái này không sai, bắt đầu từ hôm ấy, cậu và Phác Xán Liệt rất tự nhiên mà gặp nhau. Ngô Thế Huân nói xong cố gắng kìm lại tức giận nói tiếp:

“ Ngày hôm qua đánh em đều do là anh sai. Bạch Hiền. Nhìn thấy hắn cưỡng bức em, anh không phản ứng là do anh không tốt. Đừng giận anh.”

Ngô Thế Huân đi đến ghế bên cạnh cậu ngồi xuống, cánh tay dài khỏe ôm lấy cậu. Biện Bạch Hiền khẽ cúi đầu. Cậu không biết nên phản ứng thế nào. Người này nói cho cùng cũng chỉ để là cậu lợi dụng hắn theo ý của Phác Xán Liệt. Bây giờ tại sao lại muốn mềm lòng.

“ Anh đã nghĩ để cho em mãn nguyện. Bạch Hiền. Anh không ngờ em phản kháng… Cám ơn em.”

Khi ấy Phác Xán Liệt ở trước mặt hắn làm bừa, cậu mới phát hiện ra hắn là đang muốn biến cậu thành đồ chơi. Biện Bạch Hiền nhất thời không chịu được. Nhưng kì thực cậu chẳng phải là tình nguyện trở thành quân cờ của Phác Xán Liệt sao?

Mặc dù một lời Biện Bạch Hiền cũng không nói nhưng Ngô THế Huân vẫn không vì thế mà im lặng:

“ Khi ghen tuông, anh rất đáng sợ. Dọa em rồi, Bạch Hiền.”

Hắn ôm lấy cậu, miệng hạ xuống hôn lưu luyến lên cổ cậu. Biện Bạch Hiền hạ bánh mì đặt trên đĩa, bản thân khẽ lui đi.

Lúc đó di động trên bàn cũng rung, cậu vội đứng lên:

“ Thục Viễn đến đón em rồi.”

Ngô Thế Huân vẫn ôn nhu nói:

“ được rồi, chờ người làm đưa đồ ăn cho em, cũng đừng ăn đồ bên ngoài.”

Nói đầy ẩn ý sau đó đứng lên.

Cho nên ngày hôm qua cậu hoàn toàn nghĩ rằng do Ngô Thế Huân ghen quá hóa giận.

Những việc thâm sâu đằng sau tất nhiên Biện Bạch Hiền không biết đến, bởi vì sự có mặt của Lộc Hàm, một chút cậu cũng không biết.

Lộc Hàm không ở đây, nhưng bọn họ đem cậu trở thành cậu ta để tranh đoạt, để hả hê, để có chiến trường tiêu diệt nhau. Ngô Thế Huân biết rõ, ngày qua là ngày Phác Xán Liệt rất dễ mất bình tĩnh, chỉ cần có liên quan đến Lộc Hàm hắn ta sẽ không suy xét kĩ lưỡng đi gì nữa. Cho nên dựa theo tình yêu của hắn đối với Lộc Hàm, dựa theo sự đố kị của hắn với Ngô Thế Huân, lại nhìn thấy Biện Bạch Hiền bị đánh như vậy, hắn sẽ làm bừa. chỉ cần nhìn thấy hắn mất bình tĩnh căn bản cũng đã rất hả hê rồi.

Không ngờ lại thuận lợi như vậy. Hắn tự giác gây lỗi với Biện Bạch Hiền.

Ngô Thế Huân dùng bữa sáng xong không đến công ty là chạy xe đến trường đại học cũ. Ngồi trong hội trường, mắt chăm chú nhìn lên phía trên sân khấu.

“ Ngày hôm qua… đã bảy năm rồi…Lộc Hàm…”

Trong mắt giống như hiện ra hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy. Lộc Hàm đứng trên sân khấu hát rất tự tin, lúc bước xuống sân khấu lập tức ngồi xuống cạnh Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt cũng tự giác đưa cho cậu ta chai nước. Mà khi ấy, Ngô Thế Huân chỉ ngồi ngay đằng sau bọn họ thôi.

Lộc Hàm là người cao ngạo, không dễ gần gũi. Đi ngang qua, nói chuyện vài câu tất nhiên cậu ấy sẽ không để vào mắt. Nhưng cậu ta lại không đề phòng Phác Xán Liệt. Ngô Thế Huân lợi dụng điểm này mà đến gần Lộc Hàm. Căn bản Lộc Hàm cùng Phác Xán Liệt như hình với bóng. Hôm ấy hắn tiến đến phía Phác Xán Liệt nói chuyện vài cậu, giả vờ thân thiết. rốt cuộc Lộc Hàm hoàn toàn bỏ đi ngụy trang, đưa tay khoác vai cả hai.

Phác Xán Liệt khi ấy thực ra cũng chỉ là thiếu niên có ít khí chất. Hắn ta thâm trầm, lạnh lẽo. Ở một quan hệ chừng mực nào đó thì có thể được, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ biết đến chuyện lãng mạn, tỏ tình yêu đương ân ái ngọt ngào. Còn Ngô Thế Huân, vị thế chắc nịch là Ngô thiếu gia quyền quý, sở hữu khí chất quý phái, đối với người khác có thể lạnh nhạt, nhưng lại biết những mối quan hệ nào nên mềm mỏng.

Ban đầu cũng chỉ nghĩ sẽ cướp đi người bạn thân thiết của Phác Xán Liệt, ai ngờ Phác Xán Liệt lại đối với Lộc Hàm là quan hệ khác.

Ở cùng khóa  hắn có một nữ sinh thầm mến Phác Xán Liệt, hắn cũng không rõ tâm tư của người kia, rất muốn biết nữ sinh đó và Phác Xán Liệt có thể đến với nhau không, nếu như hắn có thể phá đám thì cũng rất thỏa mãn. Chẳng qua nữ sinh kia tỏ tình với Phác Xán Liệt, hắn lập tức nói thích người khác rồi, người kia còn cùng giới tính với hắn. Thiếu nữ kia những tưởng hắn nói dối để từ chối mình, vẫn tiếp tục theo đuổi, còn Ngô Thế Huân biết rõ tính cách của Phác Xán Liệt. Tuyệt nhiên thứ thành thật lỗ mãng ấy có thể xảy ra. Khi ấy hắn kết luận Phác Xán Liệt thích Lộc Hàm.

Cho nên đây là nguyên nhân sơ khai để hắn muốn gần gũi ôm ấp, muốn chiếm lấy Lộc Hàm thành của riêng.

Nhưng mà lần đầu tiên hắn vì một người luyện tập đàn một bài, lần đầu tiên hắn đối đãi tử tế ôn nhu với một người, người bên cạnh Lộc Hàm không nhiều, phàm có thể bên cạnh cậu ấy, Lộc Hàm chắc chắn sẽ coi trọng.

Phác Xán Liệt rung động không có nguyên nhân khác, nhưng hắn sau nguyên nhân tranh đoạt thì bắt đầu rung động. Phác Xán Liệt không có gì, hắn có ba mẹ. Ba hắn trợ cấp cho hắn không điều kiện, còn trợ cấp cho Phác Xán Liệt có điều kiện. Ba hắn có thể nương tay với hắn nhưng sẽ không nương tay với Phác Xán Liệt. Còn người phụ nữ kia, chắc chắn sẽ đứng về phía hắn thay là đứng về phía con mình.

Sau khi công khai chuyện đồng tính, hắn lập tức mời Lộc Hàm đến nhà, còn có mặt cả Phác Xán Liệt. Tất nhiên ba hắn hiểu rõ chuyện này có ý nghĩa gì. Có điều, khi ngồi ăn cơm, Lộc Hàm sẽ luôn ngồi cạnh Phác Xán Liệt, ánh mắt tinh tường của ông nhận ra điểm này, con trai mình sắp xếp cuộc gặp này có lẽ đều là đang cần sự giúp đỡ của mình.

Phác Xán Liệt bị ngăn cản còn hắn được ủng hộ. Ba Ngô là người đầy tham vọng. Kì thực ông không cần biết Lộc Hàm thích ai, chỉ cần biết Ngô Thế Huân thích Lộc Hàm. Bữa tiệc sinh nhật của Lộc Hàm, người đứng ở phía xa là Phác Xán Liệt, còn hắn là người đứng gần cậu ấy. Phác Xán Liệt bắt đầu biết điều mà luôn giữ khoảng cách với Lộc Hàm,còn hắn rất tự nhiên gần gũi cậu ấy. cuối cùng hắn dùng mọi thủ đoạn để lấy lòng Lộc Hàm, ánh mắt gian xảo của hắn giống như tâm địa của hắn khiến người ta không có cách khác. Lộc Hàm vào đêm sinh nhật ấy bị hắn ôm lấy, bị hắn yêu thương, bị hắn chiếm đoạt biến cậu ấy thành người của mình. Lộc Hàm kì thực là kẻ sợ cô đơn, cậu ấy luôn chọn những người chắc chắn để nương tựa là vì điều đó. Một khi đã gắn kết sẽ không nghĩ đến rời bỏ. Lại là người hiểu chuyện, Ngô thiếu gia muốn có gì chắc chắn sẽ có bằng được. Thế rồi thà rằng tự nguyện còn hơn bị cưỡng ép.

Hắn ở ngay trước mặt Phác Xán Liệt chiếm được Lộc Hàm, hắn thấy Phác Xán Liệt cay cú uất hận nhìn mình. Hắn vô cùng hả hê.

Đến thời khắc này, khi đã qua bao nhiêu năm nghĩ lại từng biểu hiện của Phác Xán Liệt khi ấy hắn vẫn rất thỏa mãn.

Cho dù là Biện Bạch Hiền hay là Lộc Hàm, hắn cũng phải chiếm làm của riêng.

Ngô Thế Huân ngồi giữa hội trường rộng lớn cô độc nắm thật chặt nắm tay, ánh mắt kiên quyết.

Có nhiều lần hắn hỏi tại sao căm ghét Phác Xán Liệt đến vậy? Hắn nghĩ nếu người phụ nữ kia không vào nhà hắn, hắn vẫn ghét Phác Xán Liệt, có lẽ phải thừa nhận là do đố kị, Phác Xán Liệt ban đầu là có tất cả. Nhưng ai quan tâm, quan tâm chính là cuối đường sẽ như thế nào.

Nếu như hắn không xuất hiện, Lộc Hàm có lẽ sẽ về tay Phác Xán Liệt, nhưng cuối cùng vẫn là của hắn. Nếu hắn không xuất hiện, Ngô phu nhân hiện tại có lẽ vẫn coi trọng Phác Xán Liệt, nhưng cuối cùng vẫn đứng về phía hắn. Phác Xán Liệt sẽ có rất nhiều tương lai trong tay, nhưng bởi vì có hắn nên cũng chỉ gắn với thứ hắn không thích là công ty giải trí nhảm nhí kia.

Đến bây giờ Ngô Thế Huân cảm thấy mình rất thành công.

Biện Bạch Hiền bước vào căn phòng u ám đầy mùi thuốc lá của Phác Xán Liệt. Vừa thấy cậu, hắn ngước mắt nhìn lên, trong ánh mắt đầy sự tủi thân đầy hối hận.

“ Nhìn thấy em như vậy, anh không nhịn được. Không muốn hắn làm vậy với em.”

Ngữ khí đầy căm tức, Ngô Thế Huân thực ra đã tính toán thiếu một nước, đó chính là Biện Bạch Hiền đã đi tới bước này có nghĩa rằng cậu hoàn toàn khoan dung với mọi thứ Phác Xán Liệt làm. Biện Bạch Hiền nghe được Phác Xán Liệt giải thích không phân vân mà lập tức mềm lòng. Cậu đi đến ngồi xuống sàn nhà dưới chân hắn. Phác Xán Liệt cũng nhoài người dậy ôm lấy cậu từ phía trên.

“ Anh muốn chiếm trọn em. Nếu khi ấy có thể hoàn toàn biến em là của anh, thì hắn sẽ không được làm thế nữa. Hắn sẽ không được chạm đến em.”

PHác Xán Liệt một chút cũng không chớp mắt, trong tâm không hề tội lỗi. Hắn dùng mọi lời ngon ngọt lừa gạt cậu ấy không hề hối hận. Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn để hắn ôm.

Ngày hôm qua là ngày của Lộc Hàm vì thế mà hắn không chịu đựng nổi nỗi đau ấy thế rồi nghĩ rằng ôm cậu sẽ ôm được Lộc Hàm, cho dù có chút hối lỗi đã đưa Biện Bạch Hiền đến đây nhưng cuối cùng không thể chịu nổi nỗi cô đơn tịch mịch bao lâu nay để ôm lấy Lộc Hàm để cùng Lộc Hàm ân ái.

Biện Bạch Hiền giống như con cún nhỏ nằm gọn trong lòng hắn không phản kháng.

“ Đừng làm như vậy nữa. Lần sau cho dù thế nào, em bị hắn làm gì cũng không nên làm vậy.”

Cậu lo hắn bị đánh, có thể nghiêm trọng hơn là sẽ bị Ngô Thế Huân uất hận. Bản thân bị hành hạ ra sao, Phác Xán Liệt cũng đừng như thế, cứ ngồi nhẫn nhịn là được rồi. Phác Xán Liệt từ phía trên nhìn đứa trẻ của hắn. Không thể nhìn thấy khuôn mặt chỉ thấy bộ dáng nho nhỏ. Có lẽ trong lòng cậu ấy cảm thấy ấm áp, nhưng hắn lại nhìn ra hoàn toàn là cô độc, lạnh lẽo. Phác Xán Liệt đột nhiên thương tâm.

11 thoughts on “ChanBaek- Cuối Đường chap 8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s