tumblr_nvvdimBmdP1rvvhg3o1_400

ChanBaek- Cuối Đường chap 9


Chap 9:

Mạc Thịnh Quân vừa vào đến phòng đã sợ hãi đóng sập cửa. Cậu ta run rẩy quỳ xuống trước mặt Biện Bạch Hiền. Bạch Hiền đưa tay đặt lên vai Mạc Thịnh Quân nhìn dáng vẻ cậu ta như vậy tất nhiên cũng sẽ lo lắng.

“ Có chuyện gì.”

Trước kia vốn đã không có thiện cảm với cậu ấy, nhưng bây giờ Biện Bạch Hiền đột nhiên không thể ngó lơ được. Mạc Thịnh Quân nắm lấy tay cậu, hai vai run rẩy:

“ tôi … tôi nói với phóng viên rồi.”

Biện Bạch Hiền kinh ngạc nhìn Mạc Thịnh Quân bàn tay cũng hạ xuống.

“ Nhưng mà… đã một tuần vẫn chưa có bài báo đó. Phóng viên kia cũng… cũng không tìm thấy nữa.”

Cái này là điều đương nhiên, Phác Xán Liệt tuy bề thế không lớn, nhưng Ngô Thế Huân lại khác, hắn tuyệt đối chú trọng đến các tòa soạn báo cùng quảng cáo. Mạc Thịnh Quân làm như vậy chẳng khác gì tự đặt mạng sống ra cho bọn họ. Trương Tân Sinh bị ném qua một bên, không dám một lời lên tiếng cũng là vì có lý do. Biện Bạch Hiền đăm chiêu suy nghĩ, nếu như Mạc Thịnh Quân đem chuyện kia truyền ra ngoài, Ngô Thế Huân có thể không nề hà gì nhưng Phác Xán Liệt chắc chắn sẽ có chuyện, huống hồ bây giờ hai người bọn họ quan hệ không tốt. Biện Bạch Hiền dặn dò Mạc Thịnh Quân cứ ở tại phòng khách sạn ấy.

Thời điểm Phác Xán Liệt bước vào căn phòng ấy, Mạc Thịnh Quân mới biết chính mình tin tưởng Biện Bạch Hiền thực sự sai lầm rồi. Phác Xán Liệt lúc này chỉ có một mình đứng phía đó lạnh lùng phả ra khói thuốc. Hắn liếc mắt nhìn Mạc Thịnh Quân:

“ Tuy là hơi bất công cho cậu, nhưng cũng không thể trách được ai. Là do ông trời định sẵn rồi.”

Hắn ung dung đi đến ngồi xuống ghế, Mạc Thịnh Quân nhìn cánh cửa mở lớn vội vã muốn chạy ra ngoài, ngay lúc ấy đã có hai người đàn ông cao hơn cậu ta một cái đầu đứng ra chặn lại.

“ Thực ra họ Ngô vẫn chưa biết gì về chuyện này. Thịnh Quân cậu cũng ngốc thật. Ngô Thế Huân và tôi cậu có thể chọn một trong hai, nhưng cả hai cậu đều phản bội.”

“ Cả hai người các anh không có ai là tốt đẹp hết.”

Mạc Thịnh Quân tuy run rẩy nhưng vẫn cố gắng lấy hết dũng khí để nói những lời này.

“ Thế giới này không có gì là tốt đẹp hết. Cho nên cậu mới không sống tốt được. Sống thì phải biết tính toán một chút. Ví như giữa Ngô Thế Huân và tôi đứng về phía ai có lợi. Trương Tân Sinh ấy, cậu ta cũng phân vân cái này rồi. Có điều lại giống như muốn về phía Ngô Thế Huân. Cậu biết kết cục của cậu ta rồi đấy. Bây giờ diễn viên làm không nổi, đành phải an phận mà từ bỏ thôi.”

Phác Xán Liệt nói xong dí điếu thuốc xuống bàn sau đó đứng lên đi khỏi phòng, Phòng khách sạn hoàn toàn được đóng lại. Đi  đến ngồi vào xe, ở ghế phó lái, thiếu niên đang gõ gõ tay vào thành cửa nhìn hắn. Sau đó thiếu niên đưa ra một tờ giấy trong túi, dùng bút gạch một cái:

“ Ai … Tôi phải đánh vào đây xem anh làm bao việc xấu rồi.”

Thiếu niên bắt đầu liệt kê:

“ Tháng 12 6 năm trước dùng người của tôi bắt trẻ em, Tháng 3, năm năm trước sát hại một cặp vợ chồng ở vùng thị trấn nhỏ ngoại thành. Tháng 5, bốn năm trước, khiến diễn viên đang nổi tiếng Lưu Khải Thiết hủy dung. Dùng bạo lực ép trưởng phòng kinh doanh Ngô thị lấy tài liệu tham nhũng. … Thuê xe gây tai nạn của Trương Tân Sinh, bây giờ là… khiến thiếu niên xinh đẹp trong kia không thể nói, nhìn và viết.”

Nói xong Kim Chung Nhân liếc mắt nhìn   Phác Xán Liệt một cách đầy ngưỡng mộ. Phác Xán Liệt bình tĩnh lái xe. Ít người có thể nghe bao nhiêu tội ác của mình mà vẫn ung dung như vậy. Họ Kim nghĩ vậy càng cảm thấy hắn thú vị, đưa tay đặt lên vai hắn vỗ cật lực.

“ Bạn tốt… đúng là bạn tốt.”

“ Nhóc con, tôi lớn tuổi hơn cậu. Đừng có nói bạn tốt.”

“ vậy anh em tốt đi.”

Ngày hôm đó, thuộc hạ báo đến cho Kim Chung Nhân, Mạc Thịnh Quang van xin bọn họ giết cậu ta, cuối cùng bọn họ xuống tay rồi. Kim Chung Nhân ngồi trên ghế tức đến muốn phun máu.

“ Đã nói không được giết. Các người ngu hả?”

Hắn thất vọng quay đi.

Lúc trở về nhà, Biện Bạch Hiền vẫn còn ngồi trong phòng, hắn mệt mỏi đi đến ngồi xuống ghế. Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn hắn.

“ Sao vậy? Cậu ta không chịu thỏa hiệp?”

Biện Bạch Hiền ngây ngô hỏi, Phác Xán Liệt nhìn vào mắt cậu:

“ Chịu rồi. Anh đưa cho cậu ta ít tiền trở về quên sống rồi.”

Biện Bạch Hiền lúc này cũng gật gật đầu yên tâm. Phác Xán Liệt nằm ngả người xuống ghế thở dài một tiếng. Bạch Hiền lúc này cũng nằm xuống nép vào người hắn.

“ Cho dù thế nào em cũng sẽ đứng về phía anh.”

Biện Bạch Hiền cứ ngây thơ như vậy, trong  tâm hắn cảm thấy có điểm nực cười. Người thiếu niên này, sáu năm ở cạnh mình kì thực chẳng biết một chút gì về việc hắn đã làm. Nhưng hiện tại hắn vẫn muốn trong mắt cậu ấy, bản thân là hình ảnh như vậy, không quá độc ác, không quá thâm sâu. Trên đời này người nói vĩnh viễn đứng về phía hắn cũng chỉ có Biện Bạch Hiền. Ngay sau đó, Bạch Hiền phải trở về nhà.

Ngô Thế Huân khi thấy cậu bước vào, ánh mắt giống như muốn lập tức đem cậu xé nát.

“ Em đi đâu?”

“ Thế Huân.”

Biện Bạch Hiền có điểm lo sợ mà lùi lại, giày cũng chưa dám cởi. Ngô Thế Huân đi tới kéo mạnh cậu vào nhà.

“ Biện Bạch Hiền, em yêu ai? Tôi muốn nghe em nói em yêu ai?”

Hắn kích động đến như vậy làm cái gì. Cậu yêu ai quan trọng sao? Không phải hiện tại Bạch Hiền muốn trốn cũng không trốn được sao?

“ Ngô Thế Huân. Anh… công khai có được em rồi. Con chưa mãn nguyện nữa. Anh đừng như vậy. Phác Xán Liệt là ân nhân của em.”

Cố gắng nhỏ giọng để dịu lại cơn giận dữ của Ngô Thế Huân. Hắn nhìn thẳng vào mắt Biện Bạch Hiền.

“ Phác Xán Liệt là bạn của tôi. THế Huân, cậu đừng ghen tuông linh tinh.”

Là Lộc Hàm, hắn nhớ rõ ngày ấy cậu ta đã nói như vậy với hắn. Thời điểm Lộc Hàm đã là người của hắn, mà cứ gần gũi với Phác Xán Liệt. Hắn không chấp nhận được. Ngô Thế Huân thả lỏng tay, mắt đăm lại nhìn Biện Bạch Hiền. Quá khứ hắn đã kích động, khó chịu với Lộc Hàm, bây giờ hắn ôm Biện Bạch Hiền ôn nhu nói:

“ Lỗi của anh. Bạch HIền, là anh sợ hắn lợi dụng em.”

Cái này ai cũng nhìn ra. Là cậu tình nguyện để hắn lợi dụng. Ngô Thế Huân dịu lại hẳn, hắn ôm cậu về phòng.

Đêm hôm ấy, Biện Bạch  Hiền nằm trên giường, Ngô Thế Huân ngồi  trên ghế vừa uống rượu vừa say mê nhìn người phía ấy.

Em yêu ai? Tôi  hay Phác Xán Liệt, rốt cuộc em yêu ai?”

Tình yêu kì thực không phải thứ duy nhất, người yêu cũng không phải thứ duy nhất trong cuộc đời này. Đối với Lộc Hàm PHác Xán Liệt cũng quan trọng, Ngô Thế Huân không muốn điều đó. Hắn bực bội, đố kị. Lộc Hàm coi Phác Xán Liệt bằng với hắn.

“ Phác Xán Liệt là con riêng của mẹ kế anh, hắn với anh quan hệ không tốt. Hắn không thích đàn ông, hắn thích một nữ sinh cùng khóa anh, đã cùng cô ta hẹn hò rồi.”

Ngô Thế Huân thực sự không muốn bản thân hạ lưu như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn dùng những lời này để thuyết phục Lộc Hàm, để Lộc Hàm tin rằng, Phác Xán Liệt có ý gì với mình cũng chỉ do muốn tranh đoạt với Ngô Thế Huân. Ngay cả nữ sinh kia, Ngô Thế Huân cũng đem đến trước mặt Lộc Hàm. Cậu ta không tin cũng phải tin. Thế nhưng Lộc Hàm đau khổ, cậu ấy bắt đầu phờ phạc, khó chịu, bắt đầu xa lánh Phác Xán Liệt nhưng tâm trạng đều không tốt.

Hắn phát hiện, Lộc Hàm đối với mình quan hệ là người yêu nhưng đối với Phác Xán Liệt mới là rung động thật sự. Nhưng bởi vì có hắn mọi chuyện sẽ không bao giờ theo ý hai người.

Đến thời điểm này, trên người Biện Bạch Hiền, hắn cũng cảm nhận được nhưng điều như vậy. Ngô Thế Huân mình đầy hơi rượu tiến về phía giường ôm chặt lấy Biện Bạch Hiền.

“ Không cho em đi. Không cho em đi.”

Quanh tai là lời nói của hắn. Biện Bạch Hiền cho dù ngủ cũng mơ hồ nghe được.

Trên bàn là một tấm ảnh, khi ấy trong một buổi sinh hoạt của trường hắn đã chụp được, Lộc Hàm đứng trên sân khấu đầy tự tin hát rất nhiệt huyết. Phác Xán Liệt ở trong bóng tối, đâu đó vang lên tiếng nức nở. Hắn nói không phải của hắn. Hắn không thừa nhận, nhưng kì thực hắn khóc.

“ Tôi sẽ chịu được… để cậu bên Ngô Thế Huân, tôi chịu được. Chỉ cần chờ tôi, sau này tốt nghiệp, có thể làm việc, kiếm thật nhiều tiền, chúng ta cùng nhau đi khỏi. Tôi sẽ đưa cậu đi. Được không? Chúng ta cùng nhau được không?”

Hắn đã lấy bao nhiêu can đảm, suy nghĩ rất nhiều để nói những lời này, Lộc Hàm sợ hãi nhìn vào mắt hắn, hắn biết cậu ấy có bao nhiêu phân vân, lo lắng. vẫn may mắn thay Lộc Hàm đã phân vân. Chẳng qua một tuần sau đó, cậu ấy bắt đầu trốn tránh. Phác Xán Liệt cũng tự hiểu được câu trả lời của Lộc Hàm. Nhưng hắn không cam tâm. Ngoài tình yêu ra, hắn còn có sự đố kị với Ngô Thế Huân.

“ Không đứng về phía tôi. Thì cậu tốt nhất đừng tồn tại nữa.”

Mẹ hắn đã quá đủ rồi. Bây giờ một Lộc Hàm nữa hắn không chịu được. Hai người đều là những người hắn trước đó vô cùng coi trọng. Năm 22 tuổi hắn cùng Lộc Hàm tốt nghiệp đại học, kế hoạch của hắn hoàn toàn bị Lộc Hàm vứt bỏ. Mùa xuân năm hắn 22 tuổi, hắn lái xe thật nhanh trên đường vắng, trong xe hắn hai mắt đã đỏ ửng, khuôn mặt méo mó, trong người trái tim giống như bị nát vụn, nỗi đau bao nhiêu năm qua dồn nén đọng lại toàn bộ bộc phát nhưng không thể vơi nổi.

Xe vội vã dừng, Phác Xán Liệt lảo đảo xuống xe, hắn ngồi trong một con hẻm, hai tay nâng lên chống đầu. Từ phía trong con hẻm, thanh âm phát ra chế nhạo:

“ Gì thế? Thất tình à?”

Phác xán Liệt run rẩy ngước mắt nhìn lên. Kim Chung Nhân lần đầu tiên gặp hắn đã bắt gặp luôn tình cảnh thảm thương nhất của Phác Xán Liệt. Họ Kim vứt điếu thuốc lá đang hút dở xuống, ngồi đối diện với Phác Xán Liệt.

“ Bạn tốt? Có chuyện gì thế?”

“ Tôi giết cậu ta… Giết cậu ta rồi.”

Phác Xán Liệt khi ấy hoàn toàn mất bình tĩnh không biết thế nào là nguy hiểm. Kim Chung Nhân lại rất ung dung.

“ Thì sao? Giết một mạng người thôi mà.”

“ Tôi cứ thế lao vào… Cậu ấy một mực không chịu tránh. Cậu ấy không có tránh.”

Đường vắng, Lộc Hàm đứng ở giữa con đường ấy, nhìn thấy chiếc xe đi đến, cậu ấy vẫn đứng im lặng nhìn ánh đèn hắt vào mình. Phác Xán Liệt lại cứ thế lao đến, cả hai không có một người chịu dừng lại, cứ vậy, Lộc Hàm nằm trong vũng máu. Hắn lại chạy xe như điên đi khỏi.

“ Nghe này… bọn cảnh sát chẳng tra ra cậu đâu. Sợ quái gì. Giết người thì sao? Sống cứ sống, người chết cứ chết.”

Kim Chung Nhân chẳng sợ hãi mà nói. Sau này Phác Xán Liệt mới biết là do hắn ta đứng đầu cả một tập đoàn xã hội đen.

Ngày hôm sau, Ngô Thế Huân nói Lộc Hàm tự tử. Cả hai thiếu niên đứng cúi đầu trước phòng bệnh viện không ngừng đau lòng.

Lộc  Hàm nói có hai người quan trọng nhất với cậu ấy, đó chính là bằng hữu và vợ. Cậu ấy rất sợ cô đơn, rất sợ phản bội.

Lộc Hàm có nói, nếu như có ngày ấy, rất có thể cậu sẽ không muốn sống nữa.

Tiểu Minh trong phòng khách khóc lớn:

“ Anh Lộc Hàm không đến mua bánh cho con…”

Ngô Thế Huân khóa thật chặt cửa trong phòng, thanh âm đập phá phát ra liên hồi.

Phác Xán Liệt đến Ngô gia đập phá khóc nháo, không ngừng hét lớn:

“ Tôi hận bà…. Tôi hận bà.. Bà không phải mẹ tôi.”

Sau đó là hai vị thiếu gia đánh lộn, giống như liều mạng mà lao vào nhau.

Đến bây giờ ngày kinh hoàng ấy vẫn khiến cho toàn bộ lớn nhỏ Ngô gia nhớ rõ.

11 thoughts on “ChanBaek- Cuối Đường chap 9

  1. XL bắt cóc BH, giết cha mẹ BH, hiện tại lại chẳng có tình cảm gì ngoài lợi dụng, lại còn làm nhiều chuyện xấu như thế, nếu LH đã chết không thể quay lại thì có vẻ ở bên TH vẫn tốt hơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s