42

ChanBaek- Cuối Đường chap 10


Chap 10:

“ Ngô Thế Huân. Hình như tôi chưa từng nói với cậu. Cả quãng đời này, tôi nghĩ người đối với tôi quan trọng nhất là bằng hữu và vợ mình. Tôi rất thương cậu.

Tôi luôn muốn cho cậu một vị trí thật quan trọng trong lòng tôi. Bởi kì thực cậu rất tốt, rất đáng hâm mộ. Người ta nói Người tính không bằng trời tính. Mỗi ngày gần đây cho dù không muốn nhưng tôi rất đau lòng. Cậu nói những lời kia khiến tôi đau lòng. Có vẻ như tôi đã cố gắng không được nữa rồi.

Bằng hữu, vì cậu không thể làm cho nên tôi đã coi như chấp nhận cậu là bạn đời của mình. Nhưng mỗi lúc tôi tỉnh dậy, tự hỏi chính mình xem có phải như vậy không? Tôi đã phân vân. Bởi vì mỗi khi tỉnh dậy, bắt đầu tỉnh  táo, trong nhận thức của chúng ta nghĩ đến cái gì sẽ rõ ràng xác định nhất, sẽ sơ khai thành thật nhất.

Xin lỗi cậu.

Cậu rất quan trọng với tôi nhưng tôi không nghĩ ra được vị trí nào dành cho cậu trong cuộc sống của mình. Còn người kia có thể vừa là bằng hữu cũng là người trong lòng tôi.

Nhưng khi tôi nhận ra sự thật này, dám thừa nhận với nó, tôi cũng phải chấp nhận sự đau lòng kia. Không thể thiếu được, nhưng nếu có sẽ thật thống khổ. Tôi không thể chấp nhận hành vi lợi dụng của hắn.

Tôi đã dày vò cậu rồi. Tạm biệt cậu. Sau này chúng ta có lẽ sẽ không gặp lại nữa. Trên đời này cậu sẽ không cần gặp Lộc Hàm nữa.”

Quá khứ mất đi một người vĩnh viễn, bởi vì mãi mãi không thể gặp mặt nữa cho nên mãi mãi nhớ nhung lưu luyến, mãi mãi si tâm. Phác Xán Liệt chống cằm nhìn Biện Bạch Hiền ngồi đối diện. Cậu vui vẻ một tay cầm dao, một tay cầm trái táo tròn trịa chín đỏ. Lộc Hàm lần duy nhất run sợ khi đối diện với hắn chính là lúc cậu đứng trước đầu xe ô tô kiên quyết không tránh ra. Năm đó thấy Bạch Hiền hai vai run rẩy, tuy không thể nhìn thấy khuôn mặt nhưng bộ dáng lại gợi nhớ đến người kia rất nhiều. Ánh mắt không hề giống Lộc Hàm, năm Biện Bạch Hiền mười bốn tuổi là một đứa nhỏ gầy yếu nhưng ánh mắt thật sáng, lúc khóc lại càng sáng hơn, khuôn mặt khiến người ta muốn che chở nâng niu. Lộc Hàm mạnh mẽ, đối với người ngoài luôn lạnh lùng, cao ngạo. Nhưng Biện Bạch Hiền lại thân thiện, bộ dạng khiến người ta muốn thương yêu. Hai người bọn họ hoàn toàn khác nhau. Có điều cái này không quan trọng.

Bạch Hiền từ phía đối diện đi đến ngồi xuống dưới chân hắn, cầm một miếng táo ngửa người về phía sau đưa cho hắn. Phác Xán Liệt cúi đầu há miệng cắn một miếng.

Căn phòng âm u đầy khói thuốc nhưng trong suy nghĩ của ai đó lại biến thành căn phòng đầy hạnh phúc.

“ Bạch Hiền, quà của con tôi gửi cho cậu.”

Vừa đến trường quay một nhân viên hậu trường đã vui vẻ đưa một hộp quà lớn cho cậu. Biện Bạch Hiền tiếp nhận, cười cười nói cảm ơn, mở tấm thiệp ra là dòng chữ nắn nót chúc mừng năm mới. Thời tiết vẫn còn chưa ấm lên, lạnh lẽo đến run rẩy vậy mà đã sang xuân rồi. Biện Bạch Hiền vô thức nhìn ra phía ngoài cửa, thời gian đúng là không chờ đợi con người. Hóa ra đã hết một năm. Bởi vì hôm nay là ngày cuối năm, sau ngày này, tổ quay được nghỉ một thời gian để đón năm mới, mọi người có vẻ hứng khởi rất nhiều.

Quay xong, ra xe đã thấy chất đầy quà, đều là của người hâm mộ. Trong đầu nhớ lại nhưng năm tháng trước kia.

“ Đứa nhỏ này không biết cười sao? Chẳng có tý năng khiếu gì.”

Học diễn xuất quả thật không hề dễ dàng. TRước kia nhìn thấy cậu có rất nhiều người ngán ngẩm. May mắn bởi vì có Ngô Thế Huân mà bọn họ không dám chê bai nhiều. Biện Bạch Hiền vốn chẳng có chút kiến thức gì về thứ gọi là diễn xuất ấy, mỗi lần bước lên sàn diễn thực hành đều cảm thấy rất ngượng ngùng, khóc không nổi, cười cũng không xong. Có lần Ngô Thế Huân ngồi phía dưới, bộ dạng lạnh lẽo của hắn nhìn cậu đứng ở phía đó, sau một lúc cũng bị chọc cười. Phác Xán Liệt tuyệt nhiên không hề đến lớp diễn xuất của cậu, cũng giống như không hề chú ý. Cậu biết bảng điểm sẽ được gửi đến chỗ Phác Xán Liệt, nhưng sau khi gửi đi hắn có vẻ đã nhìn thấy một chút cũng không giáo huấn cậu. Mãi đến một ngày trong tháng ấy, là sinh nhất Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt cũng không mảy may chú ý. Năm trước đó khi sống cùng hắn, hắn đã mua cho cậu một chiếc bánh thật to. Thời điểm ấy, cậu tròn mười sáu tuổi vẫn còn bản tính nhõng nhẽo của đứa trẻ, Biện Bạch Hiền vẫn còn muốn hưởng dư vị của những ngày trước, mong mỏi có thể nhận quà của người mình sùng bái.

Nhưng rốt cuộc lại bị hắn gọi đến giáo huấn.

“ Em cũng đã lớn rồi, đừng sống như vậy. Tôi không thể nuông chiều em nữa. Cảm thấy mình lớn lên thì làm tốt mọi việc đi. Tôi cần một diễn viên. Nếu em không thể, tôi sẽ không cần nữa. Em nhớ rằng, tôi đưa em để cho Ngô Thế Huân nhục nhã là vì nổi tiếng. Biết vì sao những ngày trước tôi nuông chiều em không? Là để cho em hưởng đủ sự nuông chiều ấy. Bây giờ không cần nữa.”

Cho nên năm đó đứa trẻ mười sáu tuổi cần được trưởng thành đã gắng gượng bản thân lớn lên, tập giả khóc tập giả cười trước bàn dân thiên hạ. Năm mười bảy tuổi, Biện Bạch Hiền vừa được ra mắt, đóng vai chính trong một bộ phim học đường, bắt đầu nổi tiếng. Sinh nhật năm ấy, Phác Xán Liệt lại mua cho cậu một chiếc bánh lớn, trong hộp quà của hắn chính là quả táo đỏ. Táo ăn không nỡ, để không được, cuối cùng cậu chỉ biết tận lực cố gắng để mỗi năm hắn tặng cho cậu một quả táo ấy, không cần sợ sẽ không bao giờ được ăn nó nữa.

Năm mới đến, khiến người ta nhớ lại chuyện cũ. Biện Bạch Hiền ngồi ngây người hồi lâu cuối cùng cũng cử động rồi thở ra một hơi dài. Không cố gắng sẽ không được ăn táo.

Sáng hôm sau thức dậy khá muộn. Ngô Thế Huân cũng ở nhà, hắn tuy được nghỉ nhưng vẫn rất quy tắc dậy từ sớm.

Ngày cuối cùng của năm cũ, người ta nói mỗi người sẽ trở về ở bên cạnh người thân của mình cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc đầy ý nghĩa ấy. Ngô Thế Huân năm nào cũng chở cậu về nhà hắn. Gia đình nhộn nhịp chuẩn bị từ sớm mọi thứ. Tiểu Minh thiếu gia chạy ra chạy vào cười đùa.

Mỗi năm đều ở đây cùng Ngô gia đón năm mới, mỗi năm đều thấp thỏm không yên. Đến thời điểm này lại muốn đến căn biệt thự tối tăm kia.

Phác Xán Liệt hắn không có người thân, ngày ngày cô đơn.

Còn chưa đến thời khắc giao thừa, lúc Phác Xán Liệt mở cửa, Biện Bạch Hiền đứng ở giữa cửa lớn, ăn mặc rất phong phanh. Hắn khẽ nhíu mày, nhưng vẫn hơi cúi người xách đồ trên tay cậu lên.

Đi vào trong nhà quả thật ấm áp hẳn, Bạch Hiền bắt đầu ngồi xuống mở từng nắp hộp ra.

“ Đều là đi trên đường mua về.”

Có một số quán vẫn mở bán những món truyền thống này. Phác Xán Liệt nhìn cậu ngồi trên dưới sàn, miệng điểm danh lại những thứ mình đã mua. Kim chi, bulgogi cùng sungjonggwa. Hắn từ trên ghế sô pha lấy tấm chăn dày kéo cậu lên sau đó trải xuống. Biện Bạch Hiền vào đây liền quen ngồi ở phía dưới đó. Xong xuôi hắn ngồi xuống ghế sô pha. Biện Bạch Hiền cố tình nói liên tục để hắn không chất vấn tại sao lại đến đây, làm cách nào đến đây. Cậu chỉ là chạy ra khỏi Ngô gia thôi, không có cách nào hết. Nghĩ không được lý do cho nên không nói gì mà âm thầm rời đi.

Phác Xán Liệt cũng nhận ra sau đó từ bỏ ý định hỏi. Hắn thấy người Biện Bạch Hiền vẫn lạnh, tay vươn ra lấy chiếc áo vắt trên ghế khoác lên cho cậu.

Biện Bạch Hiền múc chè ra bát nhỏ đưa cho hắn. Cả hai bắt đầu im lặng, không gian yên tĩnh, so với vừa rồi thì lắng hẳn xuống.

“ Anh chẳng thay đổi gì.”

Đàn ông hai mươi tám tuổi so với thiếu niên hai mươi hai tuổi lúc ấy chẳng có gì thay đổi. Phác Xán Liệt nhếch miệng cười bình thản mà trả lời:

“ Em vẫn còn trẻ chưa hiểu được. Mỗi người sẽ có một sự kiện trong đời, đánh dấu bước ngoặt, khi đã đi qua nó, bản thân sẽ trở nên cố chấp không muốn thay đổi nữa.”

“ Vậy nghĩa là bước ngoặt của anh là trước khi gặp em.”

Phác Xán Liệt không trả lời. Biện Bạch Hiền cũng không nói gì nữa, một lúc sau phía ngoài có thanh âm pháo hoa bắn lên. Bạch Hiền đứng dậy mở từ từ cánh cửa ban công, cửa vì lâu rồi không mở mà bị kẹt cậu dùng lực đẩy ra, khi cánh cửa hoàn toàn bung mở, gió từ bên ngoài hắt đến, giống như mọi không khí bị cuốn trôi. Phía trước bầu trời sáng rực pháo hoa. Bạch Hiền người còn khoác chiếc áo lớn của hắn đứng ở ban công bám trên lan can ngẩng đầu nhìn lên.

Phác Xán Liệt cũng đi ra, hắn theo thói quen cầm một điếu thuốc châm lửa mà hút ra từng đợt khí mờ ảo.

“ Em nghĩ một đời người sẽ có nhiều bước ngoặt. Cho dù cố chấp không muốn thay đổi thì cũng buộc phải thay đổi.”

Biện Bạch Hiền lui người vào trong lòng hắn.

“ Sáu năm qua, chỉ có sáu ngày giao thừa thôi.”

Mỗi năm ngày cuối cùng thật trọng đại, hóa ra bình thường cảm thấy năm ấy chưa hết là bởi vì không ở bên hắn, đến bây giờ mới thật sự thấy năm mới đến rồi. Ngày trước có một bộ phim cậu đóng, khi thời khắc điểm sang năm mới, nhân vật nam chính sẽ hôn nữ chính thật ngọt ngào, khi đó cảm xúc không có, bản thân không thể nghiệm nổi sự thiêng liêng của nó. Biện Bạch Hiền rướn cổ tìm đến môi hắn, Phác Xán Liệt cũng cúi người phối hợp.

Hắn không biết là do hắn thích sự ngọt ngào này hay là do hắn vẫn muốn tìm hy hữu điểm tương đồng trong trái tim của mình đối với Lộc Hàm để dành cho Bạch Hiền. Pháo hoa sáng rực, tiếng lộp độp nghe thực sự vui tai, Biện Bạch Hiền xoay người ôm lấy cổ hắn. Khi cả hai đã không thể kéo dài nụ hôn nữa, pháo hoa vẫn được bắn lên sáng rực. Lúc này tiếng nhộn nhịp mới vang lên cực điểm, thời khắc này đồng hồ mới điểm sang năm mới. Mà nụ hôn dứt rồi.

Biện Bạch Hiền vẫn mãn nguyện ôm Phác Xán Liệt.

Cửa vẫn mở, gió vẫn thổi, rèm cửa bị kéo lại, tấm rèm bay hỗn loạn, mơ hồ có thể nhìn thấy hai người họ đang hạnh phúc triền miên với nhau trên giường. Cánh tay thiếu niên phía dưới ôm chặt cổ người đàn ông cao lớn.

Không biết vì cái gì, tình cảm lúc đó thực sự đã đến cực điểm, BIện Bạch Hiền cứ như vậy phóng túng không hề lo lắng dè dặt. Hơi thở nóng rực ở bên cổ, mỗi lần hắn thở ra, cả người lại theo đó rùng mình một cái. Bắt đầu quen thuộc, tay dùng lực chống đỡ cả khối thân thể áp sát lên khuôn ngực hắn, da thịt mềm mại cận kề với da thịt săn chắc dẻo dai. Hai chân dang rộng đón nhận cả cơ thể hắn, cậu không thấy đau đớn, nhiệt lượng tăng vọt, mọi cảm giác đều là lâng lâng bay bổng. Bên tai hắn, Biện Bạch Hiền nói đầy những câu yêu thương. Chốc lát Phác Xán Liệt cảm thấy mình thực sự đã rơi vào thiên la địa võng này rồi. Thứ ngọt ngào kia, hắn đón nhận không được.

“ Cậu đã bao giờ nghĩ, có một người sẽ đến quyết định cả sinh mệnh của mình không?”

Câu nói của Lộc Hàm vang vọng bên tai. Người đó không phải hắn, người Lộc Hàm hận không phải hắn.

“ Nếu như có một ngày như vậy, cậu sẽ không thừa nhận đâu.”

Sẽ không có. Hắn yêu Lộc Hàm đến vậy nhưng cũng không muốn kết liễu sinh mệnh của mình vì cậu ta. Vì thế chắc chắn không có.

Ngô Thế Huân một mình ngồi uống trà  ngẩng đầu nhìn pháo hoa, hắn nở một nụ cười đầy thê lương. Hắn sợ, sợ rằng bây giờ đến đưa Biện Bạch Hiền về, sợ rằng chính mình nói cái gì đó, khiến cho Biện Bạch Hiền oán hận, từ bỏ cả mạng sống giống như Lộc Hàm. Một lần có thể chịu được, đến lần thứ hai thì không thể. Lộc Hàm rời khỏi, mọi thứ toàn bộ đều trở nên rõ ràng. Cậu ấy còn tồn tại sẽ ngập ngừng không dám nói, nhưng đến khi quyết định rời đi lập tức làm mọi chuyện minh bạch.

Bao nhiêu người vì sao cứ phải là Biện Bạch Hiền. Hắn đã cố tình đem cho Phác Xán Liệt bao nhiêu người rồi vì sao cứ tranh giành với hắn mới chịu được. Đến bây giờ hắn sợ hãi sự tranh giành kia rồi. Ngô Thế Huân không thừa nhận thua cuộc nhưng cuối cùng vẫn vì thua cuộc một lần mà sợ hãi.

Lần đầu tiên cùng Biện Bạch Hiền ăn cơm, cậu ấy dùng canh hầm, lại một mực bỏ nấm sang một bên. Trước kia hắn đã từng chế nhạo Lộc Hàm tại sao nấm là thứ ngon như vậy lại không chịu ăn.

“ Thật sự không ngon. Cậu cảm thấy thứ đó ngon sao? Cứ nghe thấy tên đã không muốn ăn rồi.”

Nấm ở những nơi ẩm thấp ướt át mà mọc lên.

Hắn lật lại lá thư của Lộc Hàm viết cho mình, đọc kĩ một lần nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

Tại sao không thể yêu hắn. hắn đang ghét đến thế sao?

4 thoughts on “ChanBaek- Cuối Đường chap 10

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s