trees_horizon-wallpaper-2880x1620

ChanBaek- Nhị Thiếu Gia chap 6


Chap 6:

Trời dần ngả tối, Biện Bạch Hiền ở trên khoang thuyền khẽ đưa tay ấn niết lên miệng chén rượu, Phác Xán Liệt nhìn thấy trong ánh mắt cậu một mảng trầm lắng, những ngày gần đây tuy là ở bên nhau nhưng vẫn luôn có dự cảm không tốt. Biện bạch hiền giống như có khoảng cách với hắn.

Thuyền trở về bờ, không khí tươi mát cùng sắc đỏ rực khắp con đường tràn đến, lái xe đi qua mở cửa xe cho Phác  Xán Liệt, hắn đứng một bên chờ cậu đi vào mới cúi người ngồi xuống. Lái xe vẫn chưa ngồi vào ghế lái mà đi tới cúi người nói nhỏ vào tai Phác Xán Liệt. Hắn vừa nghe thấy lập tức nhíu mày. Có lẽ là việc về quan trường. Chạy xe nhanh chóng đi về phía trước bắt đầu khởi động xe, Phác Xán Liệt ngập ngừng một chút mới vươn người ra lệnh cho tài xế.

“ Đưa tôi đến chỗ hắn đi.”

Có vẻ như đang tính muốn đưa cậu về nhưng lại có chuyện rất bận chăng? Hắn đi xuống xe, nhắc nhở cậu cứ ngồi trong xe. Dinh thự trước mặt là trợ thủ đặc lực của hắn, Trịnh Gia Thần.

“ Xảy ra chuyện gì vậy?”

Biện Bạch Hiền bình tĩnh hỏi. Người đàn ông kia tỏ vẻ không có chuyện gì lắc lắc đầu dùng giọng thoải mái mà nói:

“ Không sao đâu thiếu gia, đái soái có chút công chuyện cần bàn với Trịnh gia thôi.”

Lúc Phác Xán Liệt đi ra, hắn ngồi xuống ghế, tay còn cầm khẩu súng, một tay rút khăn tay được gấp tinh tế trước ngực mà tỉ mỉ lau sạch khẩu súng.

“ Một chút nữa gửi điện báo đến Thiên Tân quân tạo phản đang đóng tại Yên Sơn.”

Vừa nói vừa cài lại súng vào thắt lưng. Biện bạch Hiền tất nhiên sẽ không can thiệp đến chuyện quân doanh của hắn. Trịnh Gia Thần bao nhiêu lâu nay vẫn tận lực phục vụ hắn, từ khi mới lên chức đại soái này, chỉ huy cả đội quân tại Bắc Bình, chính là một tay Trịnh Gia Thần phó tá, trợ lực, rốt cuộc hôm nay lại đến mức phải rút súng để giải quyết.

Nếu như là Đăng Nhi, hắn có khoan dung không?

Nói cho cùng, hắn đứng ở đây, được mọi người gọi bằng một tiếng đại soái không phải là vì cậu ta sao?

“ Đang nghĩ gì vậy?”

Tay hắn luồn qua vai kéo cậu lại. Biện Bạch Hiền thoáng cái giật mình sau đó mới lắc đầu.

“ Có thể cho em mượn súng của anh không?”

Phác Xán Liệt chần chừ một lúc cuối cùng vẫn đưa khẩu súng dắt bên thắt lưng cho Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền cầm gọn khẩu súng trong tay, có vẻ Phác Xán Liệt rất thường xuyên lau nó, trên nòng súng còn có thể thấy rõ hai chữ được khắc cẩn thận “Đăng Nhi”

Biện bạch hiền nhìn qua trong lòng tràn lên nỗi niềm căm ghét.

Cậu giơ súng áp sát vào đầu hắn. Phác Xán Liệt vẫn ung dung ngồi đó, bên miệng còn cười cười.

“ Gì đây?”

“Cảm giác bị người khác làm như vậy thế nào?”

Hắn dựa lưng vào thành ghế thật thoải mái:

“ rất thỏa mãn. Em có thể dí súng vào đầu anh, nhưng vĩnh viễn, Đăng Nhi sẽ không thể nào bóp cò.”

Thật nực cười. cậu cũng không phải Đăng Nhi.

“ Làm sao có thể lấy khẩu súng khắc tên mình để bắn người đã khắc dòng chữ đó chứ.”

Đúng vậy, làm sao có thể lấy tình yêu dành cho hắn để thù hận hắn được. kết cục là ngay sau đó cậu buông súng xuống trả lại cho hắn.

Thành Bắc Bình ngày hôm sau xôn xao việc Trịnh Gia Thần bị phế hai chân, Trịnh Gia cả nhà lớn nhỏ đều khó sống trong thành, ngay ngày hôm ấy đã vội vàng chuyển đi.

Phác Xán Liệt làm lần này chắc chắn khiến Biện lão gia tức giận. Trịnh Gia Thần vốn là trợ thủ đắc lực của Biện đại soái trước kia, đánh chó cũng phải nể mặt chủ, huống hồ vụ dẹp loạn chấn định tiếng tăm của Phác đại soái hiện tại có rất nhiều công của Trịnh gia. Biện Bạch Hiền đi đến thượng sảnh, Biện phủ vốn không có nhộn nhịp như trong Phác gia, có khi đi vài vòng cũng không gặp được người.

Không gian yên tĩnh, xung quanh lại tráng lệ, đi được vài bước, đứng ở phía xa nhìn Biện đại thiếu gia, anh ta cầm một khẩu súng nhằm thẳng vào mục tiêu phía trước, ngay khi nổ súng, từng phát đạn được nhắm thẳng chính xác không sai gang tấc. Hạ khẩu súng xuống bàn đặt bên cạnh những khẩu khác, khuôn mặt điềm tĩnh quay sang thấy Biện Bạch Hiền lập tức nở nụ cười tươi tắn.

“ Về rồi. Bạch Hiền, lại đây.”

Đại thiếu gia Biện Hứa Nghiêm từ nhỏ đã có hứng thú với vũ khí của người phương Tây, mỗi lần gặp Biện Bạch hiền đều đem cho cậu khẩu súng anh yêu quý nhất, bởi vì Bạch Hiền lớn lên mảnh mai yếu nhược không như hai người huynh đệ còn lại của Biện gia, cho nên rất cần đến loại vũ khí này để tự vệ.

Biện Bạch Hiền đặt khẩu súng cũ của mình xuống bàn, tiếp nhận khẩu súng mới của Hứa Nghiêm.

“ Phác đại soái chọc giận ba không ít đâu.”

Biện gia tuy đã hoàn toàn giao lại vị trí đại soái kia cho Phác gia nhưng vẫn không thể mất đi hoàn toàn thể diện. Trịnh Gia Thần với Biện đại soái trước kia như hình với bóng, cho dù có lỗi lầm gì cũng không thể nhanh lẹ mà xử lý như vậy, ít ra cũng phải thông qua Biện lão gia. Có điều chuyện ngày hôm qua khiến lão gia lo lắng chuyện qua cầu rút ván, lên mặt vênh váo của con rể mình. Trước kia Biện Bạch Hiền được gả vào nhà họ Phác, ngay lập tức Phác thiếu gia có đến tận Ngũ phu nhân, vết đen vẫn chưa xóa, lại thêm chuyện này chỉ sợ tức nước vỡ bờ. Đại thiếu gia hôm nay thấy nhị thiếu gia đến đây chắc chắn hiểu được mục đích. Anh biết rõ tâm tình của đứa nhỏ này, tấm chân tình thâm si của cậu đối với Phác Xán Liệt.

“ Yên tâm đi, em về nói Xán Liệt đến đây nhận tội, ba sẽ không giận ngay thôi. Dù sao sai là ở Trịnh Gia Thần.”

“ Anh ấy đi Thiên Tân rồi.”

Đại thiếu gia cười cười lắc đầu, sau đó quay người dẫn cậu đi đến hoa viên.

Lúc Biện Bạch Hiền đứng ở trước mặt, Biện lão gia vung tay nói mọi người rời đi. Khi chỉ còn hai người,ông mới khẽ nhíu mày, tay cầm chiếc gậy được khắc tinh xảo hơi nâng lên, chống xuống mà đứng dậy:

“ Không cần lo lắng.”

Giọng ông đã hơi khàn khàn, nói có chút khó khăn, Biện đại soái bao nhiêu năm trên quan trường, ánh mắt đăm đăm phóng về phía xa.

“ Bạch Hiền, nếu hắn không coi Biện gia ra gì. Con sẽ an ổn ở trong Phác phủ sao? Thất tịch năm nay hắn gặp con sao?”

Biện đại soái nghe con ông nói Phác Xán Liệt là nam nhân khí chất dũng cảm, ngũ quan đoan chính, giọng nói trầm ấm, là đứa trẻ đầy can đảm. Nhị thiếu gia còn nói cậu sẽ có được tâm hắn, sẽ dễ dàng là người trong lòng hắn. Biện đại soái hiểu rõ khi con người chạm đến tình ái chẳng khác gì thứ thuốc gây nghiện, có thể đánh mất cả tính mạng vẫn muốn một tấm chân tình.

“ Hài tử, con ôm được hắn vào lòng. Có thấy thoải mái không?”

Biện gia không thiếu người, Tam thiếu gia đang học tại trường quân đội, bản lĩnh đầy đủ để đứng ngang với Phác Xán Liệt, cho dù Phác Xán Liệt có đang mà đại soái với tính khí của Biện lão gia chỉ cần nóng giận có thể phá bỏ mọi quy tắc, nhưng nóng giận có, ông vẫn không làm thế. Bởi vì ông biết chỉ cần cảm thấy phụ thân có thể sinh khí vì người kia, Biện Bạch Hiền sẽ vội vàng đến đây.

Biện Bạch Hiền bị Biện lão gia nói trúng, một thân bình thường thanh tĩnh, bây giờ biểu cảm đờ đẫn, ngồi sụp xuống ghế.

“ Thật hoang đường. Ngày ấy gặp được hắn. Năm con mười hai tuổi, đứng ở phía dưới nhìn lên sân khấu, vở côn khúc ấy thậm chí nghe câu nào con đều cảm thấy rất thấm thía từng câu ấy. Đỗ Lệ Nương hoang đường thương Liễu Mộng Mai. Liễu Mộng Mai hoang đường biết được tấm chân tình của Đỗ Lệ Nương. Mọi thứ hoang đường ấy đều đem họ đến với nhau. Bắt đầu từ lúc ấy, con đã tin vào sự hoang đường của nhân sinh. Một ngày, PHác Xán Liệt sẽ hoang đường mà yêu Biện Bạch Hiền con. Có một ngày con ôm hắn sẽ không cảm thấy khó chịu nữa.”

Ngày trước mỗi lần Phác thiếu gia nạp thêm thiếp, Biện Bạch Hiền lập tức sẽ đến Biện phủ xem tâm tình của Biện lão gia. Biện lão gia còn không thấu suy nghĩ của Nhị gia sao? Đứa nhỏ đã lọt xuống hố sâu của tình ái, không thể cứu chữa được nữa. Thứ duy nhất ghìm được nó là có thể ở bên người kia.

Khi Biện Bạch Hiền còn là đứa nhỏ, cứ ngỡ là tâm tưởng nhất thời. Rốt cuộc mỗi ngày đều lớn lên, hài tử nuôi tình cảm ấy lớn đến mức này rồi.

“ Ta luôn nhắc nhở con. Đừng nhìn vào một  cây đại thụ mà không để ý cả khu rừng. Nhiều năm này con chưa từng nhìn ai khác.”

Biện phu nhân mất sớm, ba đứa nhỏ tuổi san sát nhau để cho Biện đại soái nuôi nấng, đại soái thực sự không rảnh rỗi, ông luôn tận dụng mọi cơ hội gần gũi các hài tử của mình. Đại thiếu gia giỏi tìm tòi, ham mê nghiên cứu, tài ngoại ngữ. Nhị thiếu gia uyên thâm học vấn, cử chỉ nho nhã, có chút yếu nhược. Tam thiếu gia cường liệt, đầy khí chất, lạnh lùng cao ngạo. Đáng lo nhất cũng chỉ có Biện Bạch hiền này nên ông đặc biệt gần gũi với cậu.

Tương tư Phác Xán Liệt, ông biết. Biện Bạch Hiền nói Phác Xán Liệt thích Đăng Nhi ông biết. Bạch Hiền nói Xán Liệt sau này sẽ làm trong quân đội đứng ở trong đội quân của ông. Phác gia đến nhờ vả, ông đã tác hợp cho cả hai. Khi đó, Bạch Hiền nói cậu có cách khiến Phác đại thiếu gia nhìn mình. Ông mơ hồ đoán ra.

Nhưng sự thật có bao giờ bọc mãi được.

Nếu như Phác Xán Liệt không quá chấp nhất, chỉ vì một bóng người thoáng qua, nếu như Biện Bạch Hiền không quá sâu đậm. Biện lão gia sẽ yên tâm.

“ Gia Thần là huynh đệ của ta, hắn biết rõ. Nếu hắn coi trọng con tất sẽ hiểu chuyện, không cần lo lắng như vậy.”

2 thoughts on “ChanBaek- Nhị Thiếu Gia chap 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s