8dd04215gw1ecsnjz2lzdj21e00xlwh9

ChanBaek- Cuối Đường chap 11


Chap 11:

Trong kí ức của Phác Xán Liệt, ba mỗi lần về nhà đều trầm tĩnh ôn nhu chăm sóc cho hắn, mẹ và ba quan hệ không tốt, một đứa nhỏ như hắn cũng có thể thấy được. Hai người tuy gặp nhau rất ít nhưng nhìn thấy nhau cũng không có quấn quýt như các cặp vợ chồng khác, vô cùng lạnh nhạt. Ba hắn trở về nhà, mẹ liền không nở một nụ cười. Có cảm giác ông mang toàn bộ hơi lạnh về thứ gọi là tổ ấm của mình. Thế rồi, một hôm ông xoa đầu dặn dò hắn sau này phải thật mạnh mẽ. Ông rời đi, cuộc sống của mẹ vẫn bình ổn, lại có phần thoải mái. Có những thứ ràng buộc khiến người ta hận không thể cởi bỏ. Phác Xán Liệt  đồng ý đem thế thân của Lộc Hàm dâng lên Ngô Thế Huân cũng là vì điều này.

Bản sao có thể có nhiều, Ngô Thế Huân lại hoàn toàn coi trọng một bản sao ấy. Họ Ngô càng muốn kìm chặt Biện Bạch Hiền, cậu ta càng không muốn để ý đến hắn. Phác Xán Liệt hoàn toàn hiểu được tình thế ấy. Giống như khi ba chấp nhận bỏ mẹ để níu kéo một chút tốt đẹp lại cho đối phương. Mỗi khi ba nhìn vợ mình, trong mắt liền có bao nhiêu khao khát yêu thương, nhưng người phụ nữ kia lại hoàn toàn vô tâm.

Thời khắc Ngô Thế Huân đứng trước mặt, Biện Bạch Hiền vẫn không dám nói một lời giải thích. Hắn đứng rất lâu ở phía đó, im lặng nhìn cậu, ánh mắt lại không hề có điểm tức giận. Một lúc sau hắn mới  tiến đến hôn cậu. Biện Bạch Hiền lại hơi lui về phía sau.

“ Không cần sợ. Em bởi vì không khỏe muốn về nhà đúng không? Biện Bạch Hiền, em vẫn ở đây đúng không?”

Hắn nói câu này thái độ có chút ngây dại. Biện Bạch hiền thấy hắn như vậy trong lòng có chút thương hại sau đó cũng gật gật đầu. Ngô Thế Huân lập tức ôm chầm lấy cậu.

“ Làm cái gì vậy?”

Kim Chung Nhân nhìn Phác Xán Liệt, hắn ta ngồi trên ghế, tay đang chơi game cũng đình chỉ. Phác Xán Liệt từ lúc hắn đến đều chỉ chung thủy nhìn vào chiếc điện thoại.

“ Hôm qua, Biện Bạch Hiền từ Ngô gia chạy đến đây.”

Nói xong lại cười thâm thúy với đối phương. Kim Chung Nhân nhíu mày không hiểu, vừa nhìn xuống thì game hắn đang chơi báo đã chết một mạng. Họ Kim tức giận vứt phăng máy tính sang một bên.

“ cũng đừng chỉ trông chờ vào cậu ta. Mẹ nó. Chẳng khác gì thằng đần.”

Ăn nói không chút học vấn cũng chỉ có tên họ Kim này, Phác Xán Liệt cũng không để tâm.

“ Ngốc mới có thể lợi dụng được. Cậu nghĩ thông minh mà muốn làm chuyện này sao?”

Phác Xán Liệt tay đưa lên đẩy nhẹ vào con lắc đặt trên bàn, hắn nhìn hòn bi sắt đung đưa theo quỹ đạo rồi dần dần dừng lại sau đó đưa tay lên xoa xoa cằm.

“ Nhiều năm như vậy một chút cũng không biết. Bị Ngô gia lừa gạt lại một mực vẫn nghĩ bản thân xuất chúng được người ta đối xử thâm tình.”

Nhưng có lẽ Ngô Thế Huân đã xem cậu ta thành Lộc Hàm thật rồi. Biện Bạch HIền nếu như bị hắn ta la mắng đánh đập chắc chắn sẽ gọi cho Phác Xán Liệt, có điều đến tận bây giờ vẫn chưa có cuộc gọi của cậu ta. Đây là lần đầu tiên đi, cậu ta làm việc tày đình đến vậy, Ngô Thế Huân đời nào không đoán ra. Hắn ta chịu nhẫn nhịn rồi.

Phác Xán Liệt nhếch miệng cười.

“ Đây đều là Ngô gia ép tôi.”

Kim Chung Nhân nghe được hừ một tiếng. Hắn biết Phác Xán Liệt bao nhiêu năm nhẫn nhịn đều là còn nề hà đồng tiền lão Ngô cho hắn những năm còn ăn học, cũng một phần có lẽ trong thâm tâm hắn có chút tội lỗi với Lộc Hàm đi.

“ Người đứng ở vị trí cao nhất không phải người thông minh, mạnh mẽ nhất mà là người không biết ân nghĩa, không biết hối hận, càng vô liêm sỉ càng tốt.”

Đứng ở vị trí ngày hôm nay, Kim Chung Nhân lấy toàn bộ những gì đã học được rút ra câu này. Phác Xán Liệt tâm địa hiểm độc, thông minh mưu mô đều có, chỉ có điều có chút mềm lòng. Năm đó, Phác Xán Liệt nhờ hắn sắp xếp một vụ buôn bán trẻ em. Trong số những đứa trẻ ấy, hắn chọn ra Biện Bạch Hiền. Kì thực đều là do Bạch Hiền kém cỏi. Bọn thu nợ thuê sẽ không bao giờ bắt trẻ em để thay cho nợ nần nhiều đến như vậy. Chắc chắn sẽ lỗ to.

Nuôi một con hổ để nó toàn tâm toàn ý theo mình thì phải chặn mọi đường trở về rừng của nó. Tai nạn của ba mẹ Biện là lúc bọn họ ôm tiền vay mượn được đem đến trả cho người của Kim Chung Nhân, mấy lời cuối cũng không phải của bọn họ. Làm đến như vậy, nhưng Phác Xán Liệt lại chịu đựng bao nhiêu năm ngồi yên cho Ngô Thế Huân cùng Biện Bạch Hiền kia yên ổn. Kim Chung Nhân cũng không biết nói thế nào, chỉ cảm thấy Phác Xán Liệt có chút thiểu năng.

Công ty của Phác Xán Liệt bắt đầu kiếm được tiền, lão Ngô đã già cả đến tuổi nghỉ hưu vẫn không chịu dừng tay nhân nhượng với đứa con nuôi này. Có vẻ như ông ta sợ Phác Xán Liệt ngày càng lớn mạnh lập tức thông báo về cổ phần của công ty, nói Ngô Thế Huân chiếm phần lớn cổ đông ở đây, bởi Ngô Thiếu gia quản lý cả một tập đoàn lớn kinh doanh bất động sản nên không thể quan tâm nhiều được đành cho Phác Xán Liệt ngồi lên chức chủ tịch. Ép người ta như vậy, ngay cả con thỏ hiền lành cũng phải tức giận, đằng này Phác Xán Liệt đã cố gắng giam cầm nỗi hận lại bao nhiêu lâu nay.

Hắn ngồi lên chức vị này bao nhiêu vất vả khó khăn đến bây giờ vì vài lời nói của lão già kia liền trở thành kẻ được bố thí.

“ Cậu đừng có gây sự với đám người của Tứ gia nữa.”

Phác Xán Liệt nghiêm túc dặn dò. Tứ gia là người đứng sau các phi vụ đen của Ngô gia, Kim Chung Nhân với hắn ta là địch thủ bao nhiêu năm nay, ngoài mặt nước sông không phạm nước giếng nhưng vẫn âm thầm đem hận.

“ Hắn ta là loại tham lam, ngày trước bao nhiêu khách sộp trong sòng bài bị hắn đem hết về bên đó. Mẹ. tôi muốn nguyền rủa hắn chết bất đắc kì tử.”

Phác  Xán Liệt vuốt cằm:

“ Không diệt được hắn đâu. Nếu như Tứ gia còn trung thành với lão Ngô thì cũng đừng mơ đem công ty Ngô thị về tay chúng ta.”

Kim Chung Nhân vươn tay vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt:

“ Anh cũng đừng mềm lòng với Biện Bạch Hiền. Cần người nào tôi chắc chắn sẽ tìm cho anh. Giống Lộc Hàm y đúc tôi cũng lấy cái mạng này để tìm cho anh. Hiểu không?”

Phác Xán Liệt nhếch miệng cười khẽ, hắn nâng tay đẩy tay Kim Chung Nhân ra.

Kết quả ngày hôm đó trời yên bể lặng, Biện Bạch Hiền không bị Ngô Thế Huân giáo huấn gì hết. Những ngày đầu năm cứ thế trôi qua, lúc trở lại công ty, Phác Xán Liệt đã đưa một tấm vé cho Phạm Thục Viễn để chuyển cho cậu. tấm vé xem âm nhạc đầu năm của một ca sĩ đang nổi tiếng.

Chuyện này tất nhiên rất bình thường, kì thực cậu cũng không hâm mộ những ca sĩ như vậy, bản thân không hay nghe nhạc theo độ nổi tiếng, cũng chỉ nghĩ đây giống như tham gia một sự kiện. Nhưng nam ca sĩ này có vẻ rất chú ý cậu. Đến thời điểm chọn khán giả nhận quà, anh ta đã chọn cậu để tặng một album có chữ kí của mình. Bạch Hiền đứng trên sân khấu nói vài câu giả vờ cảm kích, khi buổi công diễn kết thúc, anh ta còn mời cậu cùng đi ăn. Những mối quan hệ này cho dù không thích cũng không nên từ chối. Cho nên buổi tối muộn cậu cùng Hạ Khương dùng bữa với nhau. Bởi vì anh ta tỏ ra rất thân thiện, Bạch Hiền cũng không thể mặt mày cau có nên cũng nói chuyện với nhau không ít. Đối với việc quen biết một người cậu không lạ lẫm lắm, nhưng với người tỏ ra tình cảm thế này thì có chút kinh ngạc.

“ Thật ra tôi với Phác Xán Liệt cũng có thể nói là bạn bè. Nhưng làm bạn với anh ta quá nhàm chán, nghe nói cậu với hắn rất thân thiết, nghề nghiệp của chúng ta cũng có chút tương đồng, tôi nghĩ nhiều chuyện có thể cùng cậu chia sẻ. Nhớ là tôi gọi phải bắt máy đấy.”

Lúc kết thúc bữa ăn còn nói câu này, Bạch Hiền cười cười gật đầu trả lời được sau đó chia tay Hạ Khương trở về nhà. Thời điểm đến nhà cũng đã gần khuya, giờ này người làm cũng về hết, Ngô Thế Huân có thói quen chưa ngủ chắc chắn sẽ bật đèn sáng trưng, nhưng hôm nay căn nhà không có chút tia sáng hắt ra, Bạch Hiền bước vào lần lượt bật đèn từng chỗ lên.

Đẩy cửa bước vào phòng, Ngô Thế Huân đang nằm trên giường không có ngồi dậy. Bạch Hiền thấy thế liền đi thật nhẹ.

“ Bạch Hiền.”

Ngô Thế Huân gọi khẽ đằng sau, đến lúc này cậu mới quay lại nhìn hắn. Mặt hắn đã tái nhợt, giọng nói thều thào, thấy vậy cậu đột nhiên lo lắng tiến lại.

“ Làm sao vậy? Không khỏe ở đâu?”

“ Tại sao đến bây giờ mới về.”

Ngô Thế Huân nắm lấy bàn tay đang đặt trên trán mình. Biện Bạch Hiền thực sự không muốn trả lời những câu hỏi như vậy, nhưng đành phải nhẹ giọng nói:

“ Em tham gia một buổi công diễn của Hạ Khương, anh ta mời em đi ăn.”

Sau đó hắn hơi nhếch miệng cười, bàn tay dụng lực mà nắm lấy tay cậu.

“ Tắm rồi ngủ sớm đi.”

Biện Bạch Hiền nói hắn nên uống thuốc, thời điểm lấy thuốc cho hắn, Ngô Thế Huân một mực không thèm để ý. Kì thực trước kia hắn chỉ ghen tuông khi cậu quá mức với Phác Xán Liệt, nhưng đến bây giờ lại trở thành như vậy, thấy Biện Bạch Hiền cùng kẻ khác rất khó chịu.

Ngô Thế Huân có đôi khi sẽ bạt mạng vì công việc như vậy, ngày hôm qua ốm đến thế, thuốc không chịu uống nhưng đã lập tức xuất ngoại công tác. Biện Bạch Hiền thực sự rất lo lắng hắn có thể kiệt sức mà chết. Nhưng cũng không thể khuyên can được.

Thế nhưng sau đó chính cậu lại xảy ra chuyện, ngày quay phim phải quay phân đoạn tỏ tình với nữ chính trong một nhà hàng rất đẹp, đang quay thì đèn chùm lớn từ phía trên rơi xuống. Bởi cần cảnh quay đẹp nên cậu phải đứng ngay phía dưới chùm đèn đó. Cũng may mắn tránh kịp chỉ có một góc đèn sượt qua chân. Sau đó là nằm trong bệnh viện băng bó. Báo chí cũng giật tin rất nhiều, nói suýt chút nữa có thể mất mạng, thật xui xẻo.

Tối hôm đó, Phác Xán Liệt vừa đến đã ôm chặt lấy cậu.

“ Từ giờ đi đâu cũng phải cẩn thận, sau này đừng có đứng dưới bất cứ thứ gì có thể rơi xuống nữa.”

Bạch Hiền một mực cảm thấy hắn thật đáng yêu, câu này mà cũng có thể nói được. Trong lòng thấy ấm áp không ít. Cái ôm thật sự rất chặt, cậu lại muốn hãm mình mãi trong đó.

“ Bạch Hiền, em đừng xem nhẹ lời của anh. Em không biết anh lo thế nào đâu.”

Hắn quát lớn. Biện Bạch HIền đưa tay ôm lấy sau lưng hắn.

“ ĐƯợc rồi, em nhất định sẽ cẩn thận. Thực ra việc này cũng chỉ có thể xảy ra một lần trong đời thôi.”

Phác Xán Liệt khẽ nhíu mày. Biện Bạch Hiền lại vội vàng ôm hắn, chân rất khó chịu nhưng vẫn cố cười để hắn nguôi giận.

Kim Chung Nhân đứng ở bên ngoài dựa người vào tường, hai ngón tay kẹp điếu thuốc đang nghi ngút khói:

“ Tội nghiệp.”

Hắn than thở, sau đó nhìn vào tin nhắn báo Ngô Thế Huân đang bay về rồi cười vui vẻ. Một lúc sau Phác Xán Liệt lạnh lùng bước ra, hắn chỉnh lại hai vạt áo. Vừa nhìn thấy Kim Chung Nhân liền ngả ngớn nói:

“ Anh tại sao hành hạ người ta như vậy? Không yêu thì cũng hạn chế mà dối trá đi chứ.”

“ Ngô Thế Huân hình như chỉ yêu Lộc Hàm, còn tôi thực sự… hận.”

Nói xong bình tĩnh bước qua. Kim Chung Nhân đứng thẳng người bước chậm cùng phía với Phác Xán Liệt. Hắn lầm bầm nói:

“ Như vậy là đem Biện Bạch Hiền ra để hận sao?”

Dứt lời hơi liếc mắt về phía phòng bệnh. Người kia có lẽ vẫn còn đang nằm trên giường hạnh phúc đi.

5 thoughts on “ChanBaek- Cuối Đường chap 11

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s