tumblr_nkv5f66Xmp1u2z7vao9_500

ChanBaek- Cuối Đường chap 12


Chap 12:

Đêm hôm đó, bởi vì chân trái bị thương rất khó chịu nên mãi đến sáng mới ngủ được. Ngày hôm sau tất nhiên không cần đến trường quay nữa, Biện Bạch Hiền cứ thế yên tâm ngủ đến tận lúc nghe được tiếng gọi ở bên cạnh. Mở mắt liền nhìn thấy Ngô Thế Huân có điểm bơ phờ ngồi trên ghế.

“ Dậy ăn một chút rồi lại ngủ, em không đói à?”

Biện Bạch Hiền không có nửa điểm kinh hỉ, hắn cũng không để ý, bắt đầu kéo bàn qua, đặt một chậu nước ấm lên đó, một bên giúp cậu vệ sinh cá nhân, rồi lại mang lên rất nhiều thức ăn.

“ Anh không phải đã xuất ngoại rồi à?”

Một lúc sau cậu mới bình tĩnh hỏi hắn. Bài báo trên mạng quá phóng đại rồi, hắn đọc được còn nói Biện Bạch Hiền bị tai nạn rất nghiêm trọng, cho nên bỏ mọi việc vội vã trở về. Về nước ngay cả quần áo cũng không kịp thay, cầm theo hộp cơm do người làm chuẩn bị để đến đây, rốt cuộc đến từ sớm, Biện Bạch Hiền lại một mực không chịu dậy, hắn lại không nỡ gọi.

Ngô Thế Huân mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay sắn lên lộn xộn, mắt đã thâm quầng xám xịt. Hắn lạnh giọng nói xong việc rồi nên bay về. Kế hoạch chính là dự đại hội kinh doanh đừng nói xong nhanh như vậy, buổi tiệc kéo dài đến ba ngày nữa, mà kế hoạch hắn có thể ở lại bàn chuyện làm ăn nếu như mọi thứ dự tính suôn sẻ. Mỗi năm cũng chỉ một lần, là nơi giao lưu của rất nhiều doanh nhân khắp các nước, nơi này cũng là khởi điểm của rất nhiều cuộc hợp tác lớn. rốt cuộc hắn lại bỏ lỡ rồi. Biện Bạch Hiền không hỏi thêm chỉ cúi đầu xuống ăn.

“ Nghỉ đóng phim ấy đi.”

Im lặng hồi lâu, hắn lại nói tiếp. Biện Bạch Hiền bên này chỉ bình tĩnh nói:

“ Không được đâu.”

Ngô Thế Huân từ trước đến nay đều chống đỡ cho cậu, đứng ở vị trí này cũng đã từng có nhiều chuyện xảy ra nhưng dựa vào hắn có thể hoàn toàn không có chuyện gì. Đến hôm nay, tại sao hắn lại thiếu hiểu biết mà nói ra câu kia.

“ Thế Huân.”

Lời nói có chút nghiêm lại. Ngô Thế Huân cũng thấy được chút gì đó kì lạ, trước giờ Biện Bạch Hiền không có dùng ngữ khí này nói chuyện với hắn. Suy nghĩ một chút, cậu lại không thể nói ra.

Chính là muốn hắn biết cậu không mong bản thân cứ thế này đến cuối đời. Đến một ngày nào đó, Phác Xán Liệt thỏa mãn rồi, một ngày nào đó hắn muốn cậu ở bên cạnh mình, cậu sẽ không cần ở bên Ngô Thế Huân nữa. Những năm qua, quan hệ của cậu với Ngô Thế Huân vẫn là giống bao dưỡng hơn, hắn ôn nhu ở một mức độ nào đó, căn bản rất hay giáo huấn kiểm soát cậu, chưa bao giờ cảm nhận được yêu thương từ hắn. Đến hôm nay nhìn thấy hắn tiều tụy ở đây, Biện Bạch Hiền lo lắng. Rất muốn nhắc nhở hắn bao nhiêu năm dằng dẵng qua đi, cứ để mọi thứ yên như cũ. Cậu có thể chờ đợi lâu thật lâu, hắn có thể giữ cậu lại bao nhiêu năm cũng được, nhưng đến phút cuối cùng thì không thể được.

Ngô Thế Huân gập bàn lại, hắn đỡ cậu nằm xuống giường.

“ Ngủ một giấc. Tỉnh lại sẽ đưa em về nhà.”

Khi trở về, trong phòng khách, Ngô phu nhân đã ngồi sẵn trên ghế. Biện Bạch Hiền hơi cúi đầu chào bà. Ngô Thế Huân không nói lời nào lẳng lặng đưa cậu vào phòng, đằng sau lập tức có lời nhắc nhở:

“ Để Bạch Hiền nghỉ rồi xuống nói chuyện với ta.”

Hắn vẫn không trả lời, Biện Bạch Hiền hơi nghiêng đầu nhìn về phía người kia, sắc mặt có chút nóng vội, lo lắng.

Ngô Thế Huân một lúc sau cũng xuống dưới. Bà ta vội vã đứng dậy:

“ Con về cũng không chịu giải thích với ba con.”

“ Tôi sẽ đến.”

Ngô Thế Huân lạnh nhạt trả lời, Ngô phu nhân bên kia khẽ thở dài. Cuộc nói chuyện không kéo dài bởi vì hắn đặc biệt kiệm lời với người phụ nữ này. Không khí cứ kéo dài như vậy quả thật có chút gượng gạo.

Căn biệt thự bên trong phòng đọc sách chỉ phát ra ánh sáng của máy tính. Thời buổi này phóng viên làm việc cũng thật nhanh đi. Buổi giao lưu kinh doanh vừa mới kết thúc mà đã có tin tức về dự án mở một khu thương mại lớn nhất cả nước trong tương lai. Dựa theo tin này thì có thể đoán bản tính tham lam của lão Ngô không được thỏa mãn rồi. Ngô Thế Huân còn bỏ toàn bộ sự kiện kia. Cũng đúng, kinh doanh chậm một giây cũng là chậm. Phác Xán Liệt cơ mặt dãn ra, ngón tay gõ xuống bàn theo nhịp. Mọi thứ thực sự rất suôn sẻ. vụ tai nạn kia hoàn toàn trong dự tính của hắn. Đều là xem Biện Bạch Hiền nằm ở vị trí nào trong lòng Ngô Thế Huân. Cũng chỉ là một phép thử nhỏ không ngờ lại thu đến kết quả như vậy. Bài báo phóng đại đó có vẻ đã khiến Ngô Thế Huân gấp gáp trở về ngay.

Hắn lấy di động trên bàn lên gọi cho Kim Chung Nhân.

“ Tối nay hẹn Tứ gia đi.”

Thiếu niên bên kia lớn tiếng chửi mắng, vô cùng khó chịu. Hắn ta là loại người hiếu thắng, chẳng qua hiếu thắng nhiều đến đâu, có những việc không thể theo ý mình được. Kim Chung Nhân sau đó cũng đồng ý rồi tắt máy.

“ cho dù tôi chết ba tôi cũng không để ý đâu. Nếu như có người vì tôi sau khi tôi chết mà khắc cốt ghi tâm thì cũng tốt.”

Phác Xán Liệt đột nhiên nắm chặt tay lại. Hắn nghe được âm thanh vụn vỡ từ chính cơ thể mình. Không có gì chỉ là cậu ta khiến cho hắn khắc cốt ghi tâm rồi. Giống như một mảnh dằm cắm ở đâu đó không thể vứt ra.

Một tuần sau đó Biện Bạch Hiền trở lại trường quay, đoàn làm phim thay đổi không ít người, không cần nghĩ cũng biết là Ngô Thế Huân cho những người kia nghỉ việc rồi. Gần đây hắn đối xử với cậu rất khác, không còn lạnh lẽo quy tắc nữa, từng cử chỉ đều đầy tình cảm, giống như thực sự yêu cậu. Vì thế mà Biện Bạch Hiền vô cùng áp lực, cậu không thể phối hợp với hắn mà làm trò thương yêu được. Ngay cả những năm còn là đứa trẻ cậu cũng không nhõng nhẽo với hắn. Đối với từng người sẽ có từng cách ứng xử khác nhau. Không phải người hai mặt mà là cuộc sống buộc con người phải như vậy, từng cảm xúc với từng người đều là phân biệt không giống nhau.

Coi ai đó giống như ai đó thì sẽ có một người sẽ rất đáng thương.

Cho nên đối với Ngô Thế Huân hắn càng ấm cậu càng lạnh. Hắn như vậy, cậu không thoải mái.

Xong công việc Hạ Khương lại tìm đến, anh ta dẫn cậu đến một quán trà đạo nổi tiếng trong thành phố. Không gian yên tĩnh, xung quanh đều là những vật rất cổ kính. Hạ Khương thực sự rất có tài chiếm cảm tình của người khác. Ở nơi như thế này rất an ổn, tâm tư thoải mái  không ít.

“ Chân thế nào rồi.”

“ Vết thương nhỏ thôi.”

Hạ Khương khẽ cười đáp lại:

“ vậy mà có bài báo nói cậu xảy ra tai nạn có thể mất cả tính mạng.”

Biện Bạch hiền bên này chỉ cười trừ. Đám phóng viên hay giật gân mọi chuyện cũng là lẽ thường. Cho dù bị ném đá bọn họ vẫn mãn nguyện.

“ Tôi thường hay đến đây khi rảnh rỗi. Mỗi lần đi một mình đều bị quản lý càu nhàu. Cậu có vậy không?”

“ Thục Viễn rất dễ tính, ngoài giờ làm việc, mọi thứ đều do tôi quyết định.”

Hạ Khương rót nước nóng vào lá trà trong ấm, chờ một chút sau đó nhanh chóng đổ nước đó đi, lại tiếp tục pha lần thứ hai. Biện Bạch HIền nhìn động tác lưu loát của anh ta, bên khóe miệng lại mạt lên một ý cười thâm sâu.

“ Tôi không có nhiều bạn. Thực ra bản tính tôi rất kén chọn. Rất thích ở cùng với những người có khí chất như cậu. Cậu đừng cảm thấy tôi cao ngạo. Yên tâm, cho dù cậu có thăng trầm tôi vẫn coi trọng cậu.”

Nói xong lại mỉm cười. Bạch Hiền cũng không xem nặng mấy câu nói  này.

“ Tôi hay đọc sách ghi lại những chuyện trước. Nghe nói một cặp sinh đôi hay có chuyện một người mang dương khí, một người mang âm khí. Ba mẹ chúng có khi còn chấp nhận bỏ đi đứa con mang tà khí kia vứt bỏ đi.”

Những chuyện này cậu cũng chỉ nghĩ anh ta là đang trò chuyện với mình. Biện Bạch Hiền cũng nhiệt tình đáp lại:

“ Thật tội đứa nhỏ kia.”

“ Tôi cảm thấy cuộc sống này cũng thật bất công cho nhiều người. Có những người tồn tại sẽ chỉ nhận yêu thương.”

Hạ Khương rót trà cho mình, nước trà trong vắt, màu rất bắt mắt. Biện Bạch Hiền vẫn chăm chú nghe anh ta nói tiếp. Cánh tay Hạ KHương nâng ấm trà rót xuống vào chén trước mặt cậu:

“ Lại có những người tồn tại chỉ nhận đươc hận thù.”

“ Đều là nhân quả thôi. Nếu không làm cái gì, thì ai hận được chứ.”

Cậu nâng chén trà lên thử uống một chút. Vị chát của trà hơi khẽ ở đầu lưỡi, một lúc sau ngọt dịu trong khoang miệng, khiến người ta khoan khoái không ít.

“ Thật ngon. Nghe nói pha trà cũng cần kĩ thuật, dạy tôi được không?”

Trong phòng kín, Phác Xán Liệt ngồi trên ghế bên cạnh Kim Chung Nhân, hai bên họ Kim là hai vệ sĩ nhất nhất chỉ có một biểu cảm lạnh lẽo. Thời điểm cửa đẩy ra, một người đàn ông mặc vest đen bước vào, phía sau là cả bốn tay đàn em khác.

“ Cũng không phải đến để đánh nhau.”

Kim Chung Nhân khó chịu nói.

“ Có thằng ngu nào đến chỗ địch mà không mang theo người không?”

Người đàn ông được mọi người trong giới gọi là Tứ gia kia cao ngạo nói. Nghe nói trước kia có bốn huynh đệ cùng nhau hành tẩu giang hồ, đến khi bang phái thịnh vượng, Tứ gia này liền không màng sinh mạng các huynh đệ khác để đứng lên lãnh đạo cả hắc bang đang ra phải san sẻ làm bốn. Vậy mà mỗi lần được người ta gọi là Tứ gia, hắn đều rất tự hào, giống như một chiến tích để vênh mặt với đời.

“ Tứ gia.”

Bên này Phác Xán Liệt chấm dứt cuộc đấu khẩu.

“ Kì thực chúng tôi muốn hòa hảo nên mới gặp anh bàn bạc. Chúng ta không nên đối đầu nữa.”

“ Tôi cũng có bao giờ đối đầu với các người.”

Hắn ta vốn tính lật lọc liền trả lời như không. Kim Chung Nhân tuy khó chịu nhưng vẫn im lặng.

“ Chúng tôi muốn đổi khu ở quận 3 của chúng tôi để lấy Casino chính của ngài.”

Ngay lập tức Tứ gia cười đến chảy nước mắt, tiếng cười lớn, cả người hắn cũng nghiêng ngả đi.

“ Mẹ nó, cái khu cỏn con kia. Mày đây là khiêu chiến với chúng tao sao?”

“ Anh có biết vì sao loài người tham lam không? Bởi vì một người tham lam, sau đó liền có hai người, ba người rồi nhiều người.”

Phác Xán Liệt bình tĩnh nói, lập tức phía ngoài rất nhiều người tiến vào, mà lại toàn là người của Tứ gia.

“ Cho anh chỗ của chúng tôi là quá khoan hồng rồi. Có điều… chúng tôi nghĩ lại rồi. Có thể có cách khác.”

Tứ gia giết huynh đệ để có được vị trí đứng đầu, thuộc hạ của hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Mười kẻ trung thành cũng không thể đối phó được với một kẻ phản bội, tay trợ thủ của hắn chính là người đó.

“ Mẹ nó. Có đồng ý không? Thôi thì bỏ mạng ở đây đi.”

Kim Chung Nhân mất kiên nhẫn quát. Tứ Gia không cách nào đành phải gật đầu.

Phác Xán Liệt chống cằm nhìn về phía hắn ta.

“ Tôi muốn…”

5 thoughts on “ChanBaek- Cuối Đường chap 12

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s