tumblr_n0wlb1WwvC1qjv770o1_500

ChanBaek- Cuối Đường chap 13


Chap 13:

Có một câu thoại Biện Bạch Hiền rất thích. Nữ chính yêu đơn phương rất lâu rồi quyết định thổ lộ với chàng trai.

“ Em biết em chỉ đơn phương yêu anh, tuy em không phải là gì của anh, còn anh là tất cả của em.  Em đã nhiều lần không muốn như vậy, nhưng làm thế nào cũng vô dụng.”

Sau đó cô ấy sẽ khóc trước mặt chàng trai. yêu đơn phương giống như một căn bệnh vậy, bởi vì không có khả năng lây nhiễm cho ai nên chỉ một mình gánh chịu. bởi vì yêu nên không nỡ tránh người ấy.

Bạch Hiền ngồi ở trong phòng ngó ngó nghiêng nghiêng lén lút nhắn tin cho Phác Xán Liệt. Đều là cậu nghe ngóng được từ trong phòng làm việc của Ngô Thế Huân cuộc gọi giữa hắn và người khác. Khu đất của công ty muốn bán lại cho một một công ty khác làm xí nghiệp. có điều người dân không chịu di dời, bởi vì chuyện này mà Ngô Thế Huân cho người đánh và giam kẻ đứng đầu chống đối lại.

Từ trước đến nay có chuyện gì cậu đều báo với Phác Xán Liệt như vậy. Bản thân nghĩ rằng hắn cần nắm thóp của Ngô Thế Huân nên không cần nghĩ đến gây hại cho ai, những việc này có thể khiến Ngô Thế Huân ra sao cậu vẫn luôn nói với Phác Xán Liệt.

Kim Chung Nhân nhìn túi táo trên tay Phác Xán Liệt, hắn hơi bĩu môi sau đó mỉa mai:

“ Anh cũng đâu thiếu tiền, đàn ông như anh lại luôn tự mình mua đồ, sao không thuê người làm, hay kiếm lấy ai đó.”

Vừa nói, tay vừa xía đến muốn lấy một trái táo. Phác Xán Liệt hơi lui người lại.

“ Cũng không đến mức đói ăn như vậy.”

“ Anh em tốt, chẳng lẽ ngay cả một thứ nhỏ nhặt này cũng keo kiệt với tôi.”

Phác Xán Liệt đặt túi táo xuống bàn, hắn cũng ngồi lên ghế, hơi cười nhưng vẫn giữ im lặng không đáp lại Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân cũng không thèm đến túi táo của hắn nữa mà đi vào trong bếp lục tủ lạnh. Phác Xán Liệt nhìn vào túi táo trên bàn, hắn lẩm bẩm:

“ Những năm sau nữa không cần tặng cậu ta rồi.”

Ngày sinh nhật của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt bận việc, ngay cả gọi điện chúc mừng cũng không có, Bạch Hiền biết hắn vốn không có coi trong mấy ngày này nên cảm thấy không sao. Hắn chỉ gửi đến một hộp táo mặc dù không có lời nhắn nào nhưng cậu biết hắn đang tặng quà sinh nhật cho mình. Những năm trước đều chỉ đưa một quả đến năm nay lại nhiều như vậy, không cần tiếc nuối sợ rằng ăn sẽ mất nữa. Có lẽ những ngày sau đó nói hắn mua cho mình cũng có thể đi.

Ngô Thế Huân không nhớ ngày sinh nhật của cậu, hắn có biết nhưng chắc không để ý. Đến giờ tan tầm hắn về rất sớm. Mặt mũi cau có, khó chịu. những tưởng chỉ một chốc lát nhưng đến khi hắn từ phòng làm việc bước ra thì càng tỏ vẻ bực bội hơn. Ngồi xuống bàn lớn kéo cốc nước uống một hơi, không biết tại sao mà sinh khí ném mạnh cốc xuống đất. Biện Bạch Hiền ở một bên có điểm kinh ngạc đợi một lúc mới cúi xuống dọn dẹp. Đang lúc đó Ngô Thế Huân đột nhiên nhào đến kéo mạnh hai tay cậu giật lại. tay hắn nắm chặt lấy tay cậu những mảnh vỡ cửa vào tay cả hai. Biện Bạch Hiền đau đến xanh mặt, Ngô Thế HUân lại một mực cứng cỏi nhìn cậu:

“ Đừng nghĩ đến việc theo Phác Xán Liệt.”

Đột nhiên hắn lại nhắc đến chuyện này nữa. Biện Bạch HIền thời điểm này không có tâm trạng mà nói gì với hắn, chỉ cảm thấy tay vô cùng đau. Lên tiếng kêu đau hắn vẫn không để ý, bàn tay hắn thấm máu đưa lên nắm lấy hai vai cậu.

“ Phác Xán LIệt có thể cướp cái gì của anh, nhưng không thể cướp em được.”

Hai mắt hắn đỏ sọc, cơ miệng cứng nhắc gọi tên cậu.

“ Biện Bạch Hiền…”

Cậu chịu đựng cơn đau, ánh mắt liếc lên nhìn hắn. Những ngày gần đây, bản thân không sao chịu được tính khí của Ngô Thế Huân. Sắc mặt Biện Bạch Hiền đăm lại, mạnh mẽ lùi người sau đó đứng dậy. Ngô Thế Huân sắc mặt bắt đầu xanh ngắt, hắn kích động nhìn cậu:

“ Em với hắn… Em … đứa vô ơn này.”

Bởi vì biểu hiện này của Biện Bạch Hiền. Ngô Thế Huân lập tức kết luận cậu ta chắc chắn mong rằng mình biến mất để bản thân có thể bên cạnh Phác Xán Liệt. Lửa giận hoàn toàn lên đến đỉnh. Việc công ty có thể vào tay hắn cũng không đáng kích động như bây giờ. Ngô Thế Huân hung hăng đi đến  bóp mạnh cánh tay cậu.

“ Em ngủ với hắn rồi đúng không? Mẹ nó. Thằng điếm này. Lợi dụng tôi bây giờ muốn qua cầu rút ván à.”

Biện Bạch Hiền rút mạnh tay khỏi tay hắn.

“ Ngô Thế HUân anh phát điên cái gì.”

Ngô Thế Huân không biết đã gặp chuyện gì, có vẻ hắn đã hoàn toàn mất bình tĩnh rồi. Biện Bạch HIền quả thực không chịu đựng được hắn nữa. Bình thường có thể để hắn đánh một trận rồi lột quần áo đè xuống giường là xong chuyện, nhưng để nguyên như vậy, một lần, hai lần hắn lại có thể làm đến lần thứ ba. Chính bởi biểu hiện này, hắn lại càng tức giận, Ngô Thế Huân đi nhanh dồn cậu về phía mép bàn. Hắn dùng hai cánh tay vững chắc của mình kìm chặt cậu ở bên trong, cúi đầu cưỡng ép Biện Bạch HIền hôn môi. Ngô Thế Huân phát điên rồi, bàn tay còn bị thương ấy vậy mà không chút đau đớn lại giống như khỏe hơn bình thường.

Hắn hôn đến mức cậu hoàn toàn không thể thở nổi, cả người bí bích không cử động được nên rất khó chịu.

Một hồi như thế hắn mới dừng lại, rồi đột ngột quỳ xuống ôm lấy chân cậu.

“ Bạch HIền.”

Giọng dịu lại. Biện Bạch Hiền ở phía trên còn thở hổn hển.

“ Thằng điếm vô ơn sao?”

Biện Bạch Hiền nhỏ giọng nói. Ngô Thế Huân ở phía dưới càng ôm chặt lấy chân cậu, môi còn qua lớp quần hôn xuống đùi cậu.

“ Thế Huân. Tôi … với anh đâu có tình yêu. Yêu nhau sẽ ở với nhau vĩnh viễn. Nhưng… hai chúng ta đến một ngày phải tách ra thôi. Anh chẳng lẽ muốn tôi đến cuối đời.”

Thanh âm của hắn đã nghẹn lại, giọng mũi khó khăn lắm mới nói nên lời:

“ Chẳng lẽ bao nhiêu năm nay em không yêu anh”

“ Vậy Anh có yêu tôi không?”

Ngô Thế Huân không trả lời. Biện Bạch Hiền nhắm chặt mắt lại, mặc cho Ngô Thế Huân cứ như vậy. Ngoan cố nhưng lại không dám dứt khoát, không dám lừa dối, không dám nói từ yêu kia với Biện Bạch Hiền. Hắn đang làm cái gì? Yêu cầu sự thủy chung của Biện Bạch Hiền, còn bản thân không thể chắc chắn.

Không ai ngờ được Ngô gia có một ngày tàn lụi như vậy. Ngô thị, bao nhiêu người họ Ngô  chức cao vọng trọng đều không giữ nổi công ty. Phác Xán Liệt quả nhiên không nương tay. Tứ gia phản bội, mọi vụ làm ăn phi pháp trước này đều ở trong tay hắn ta. Đến bây giờ hắn vẫn đứng ra bảo kê chẳng qua là lấy cái bảo kê đó để uy hiếp. Ngô thị từ trước đến nay đều nương tựa vào người nọ. Nhưng Tứ gia lại yêu cả sản nghiệp của mình hơn. Nếu làm tốt vụ này, hắn sẽ lấy lại được khu làm ăn chính của mình, sẽ giết được kẻ phản bội. Huynh đệ gắn bó với nhau như thế nào hắn còn lật mặt được đừng nói đến Ngô lão mang ân với hắn bây giờ đã nghỉ hưu an hưởng tuổi gia kia.

Vụ gần đây nhất của Ngô thị chính là bắt giam đánh đập kẻ chống đối lại việc di dời người dân. Phác Xán Liệt không bắt nẹp Ngô Thế Huân, mà hắn uy hiếp em họ của Ngô Thế Huân quản lý việc này. Cậu ta có một số lớn cổ phần trong công ty. Tứ gia là tay lưu manh có tiếng  rất dễ thoát tội, lấy một ai đó ra nhận thay mình là xong, còn tiểu thiếu gia thì không thể. Sợ cả con và cháu mình đi tù, Ngô nhị lão gia đã quyết định chuyển nhược lại số cổ phần đó cho Phác Xán Liệt. Hiện tại hắn chính là một cổ đông trong công ty. Ngô thị vốn chưa từng có việc này, một người mang họ khác lại được quản lý một phần của công ty. Nhưng toàn bộ không hề náo loạn. Bởi vì tất cả đều phạm pháp. Mà Tứ gia lại đã về phía hắn.

Bởi việc này Ngô Thế Huân mới tức giận đến như vậy. Người có cổ đông lớn thứ hai sau hắn chính là Phác Xán Liệt rồi. Một thằng nhãi nghèo túng đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời hắn.

Cuộc họp cổ đông đầu tiên có mặt Phác Xán Liệt ngày sau đó được diễn ra. Ngô Thế Huân thực sự đã quá lơ là, đúng là nuôi ong tay áo, con của người phụ nữ kia thật sự nguy hiểm. Căn biệt thự hắn ở thuê rất nhiều người làm, rốt cuộc chính tay quản gia lại bị mua chuộc. Ông ta nói trước hội đồng cổ đông là thần kinh của Ngô chủ tịch không bình thường. Những bức ảnh hắn đập phá đánh đập một thiếu niên bị che mặt được công khai. Ông ta còn nói thêm hắn vui buồn thất thường, những người làm rất sợ hãi bản tính này, còn cả bức ảnh hắn ôm chân người khác mắt đỏ ửng như sắp khóc. Vài người khác sớm đã bị mua chuộc lại thêm dầu vào lửa làm bẽ mặt hắn, nói hắn không thể ngồi ở chức vị này.

Phác Xán  Liệt khi ấy ngồi ngay cạnh hắn chỉ cười cười bình tĩnh nói:

“ Có thể có người bịa chuyện lắm. Thôi vậy. Mọi người ý tôi thế này. Mọi người về suy nghĩ thật cẩn thận, đến ngày mai bỏ phiếu được không?”

Kim Chung Nhân đứng phía trên lẩm bẩm.

“ Đúng là loại người nham hiểm.”

Bắt được con mồi, tóm ở trong tay còn muốn vờn nó. Ngày trước đó Ngô lão gia đến tát cho Phác Xán Liệt hai bạt tai, mẹ hắn mắng như tát nước, bọn họ thật sự biết làm trò, Phác Xán Liệt sống đến từng này rồi chỉ mắng với đánh khiến hắn cảm thấy ghê tởm.

“ Ngô Thế Huân có vẻ rất cứng đầu. Hắn còn không chịu nhường lại vị trí cho anh.”

Kim Chung Nhân ngồi trên xe nói.

“ Nhường lại, tôi cũng chưa muốn lấy.”

Khi mở cửa, Biện Bạch Hiền đã ngồi sẵn trong phòng, Phác Xán Liệt cười với cậu sau đó đi lấy một chai rượu ra. Biện Bạch Hiền ngồi phía dưới chân hắn, hắn ở phía trên tì cằm lên đầu cậu.

“ Hộp táo kia là quà sinh nhật?”

Cậu nhỏ giọng hỏi.

“ Thích không?”

Biện Bạch Hiền không trả lời, Phác Xán Liệt cúi xuống hỏi cậu:

“ Em không thích?”

“ Không thích, Quá ít.”

Giọng nói đầy nũng nịu. Phác Xán Liệt ngả người về phía sau dựa lưng vào thành ghế.

“ Em tại sao lại yêu anh đến vậy?”

Hắn bình ổn mà hỏi, Biện Bạch Hiền bên này tuy không đối mặt với hắn nhưng đã ngượng ngùng đến mức mặt nóng bừng đầu cúi gằm xuống.

“ cảm giác… dựa hết vào nó. Cho dù anh làm cái gì, cảm giác của em đối với anh cũng rất khác với những người khác. Một cử động nhỏ của anh cũng khiến em thoải mái. KHông cần nhiều, chỉ cần được như vậy thôi.  Cứ như vậy là được rồi.Chỉ cần nhìn thấy anh là được rồi.”

“ Có phải do đóng phim quá nhiều rồi không?”

Phác Xán liệt không nghe thấy Biện Bạch Hiền nói nữa, hắn cúi đầu đã thấy cậu gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi.

“ Số táo ấy đủ để em quên tôi không? Bây giờ ăn rồi, những năm sau dần dần không có nó, em sẽ quên tôi thôi.”

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền bị mình hạ thuốc mê mà ngủ say.

“ cảm giác của em lại trái ngược với cảm giác của tôi.”

6 thoughts on “ChanBaek- Cuối Đường chap 13

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s