12108218_1064403303583336_4691253143261578438_n

ChanBaek- Cuối Đường chap 14


ta cần động lực, ta cần vitamin. :)))) Các nàng tiếp cho ta đi

Chap 14:

“ Bạch Hiền, thích nhất là gì?”

Biện Bạch Hiền chỉ thẳng tay về phía mặt trời đang khuất dần phía chân trời. Ánh hào quang cho dù có yếu ớt vẫn luôn tạo cho người ta cảm giác ấm áp. Bóng tối không thể che khuất nó, hơi thở mạnh mẽ của nó phả vào con người khiến ta cảm thấy bớt sợ hãi. Giống như hy vọng. Sống ở đời sẽ có người mang đến cho bản thân thứ ấy. Không cần biết khó khăn thế nào chỉ cần có hy vọng đều sẽ cảm thấy tốt.

Một giấc này cậu thấy mình chạy dài trên con đường vắng, xung quanh đều là hoa hướng dương, mặt trời xen lẫn rất nhiều bông hoa vàng. Cuối đường Phác Xán Liệt đứng cho cậu đưa tay đến. Hắn ngay cả ánh mặt trời cũng có thể che được. Đứng ngược hướng ánh sáng, chắn lại ánh dương của cậu. Không sao cả, bởi vì hắn là ánh hào quang sáng nhất.

“ Ngô Thế Huân, cậu thế nào đây?”

Quanh tai đột nhiên mơ hồ nghe thấy những lời này. Giấc mơ nào rồi cũng kết thúc, khi đó con người sẽ tỉnh lại, sống với hiện thực. Lúc mở mắt ra, xung quanh ánh sáng mờ nhạt yếu ớt, có cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Căn phòng vắng lặng, đứng trước mặt cậu là Ngô Thế Huân, Vừa muốn nhấc tay lên liền phát hiện chính mình đang bị trói chặt hai tay về phía sau ghế, chân cũng bị trói vào chân ghế, quay đầu lại thì thấy Phác Xán Liệt đang đứng ngay sau mình, miệng bị dính băng dính không thể nói được, sau đó mới nhìn thấy họng súng ở ngay trước mặt mình. Ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn Phác Xán Liệt. Hắn lại đang nhìn về phía Ngô Thế Huân, thời điểm ấy, không biết nhìn thấy cái gì, hắn đột nhiên cười đầy đắc ý. Lúc quay lại mới phát hiện là vì Ngô Thế Huân đã quỳ xuống trước mặt Phác Xán Liệt, hắn còn nhỏ giọng nói:

“ Tôi sai rồi. đều là lỗi của tôi.”

Lời nói đầy nhục nhã, đầu hắn cúi gằm xuống.

Phác Xán Liệt bình thường điềm tĩnh hiện tại đã không kìm được cảm xúc sung sướng mà cười lớn. Tiếng cười của hắn kéo dài không ngớt. Sự hả hê đã đến cực điểm. Phác Xán Liệt hạ súng xuống, lạnh lẽo bước qua cậu, đẩy cánh cửa phòng ra, thời điểm trước khi bước chân ra ngoài, hắn quay đầu lại, Biện Bạch Hiền chưa hiểu gì, nhưng hai mắt đã ướt đẫm, mơ hồ nhìn thấy bộ dáng của hắn. Một giây sau hắn không lưu luyến mà hoàn toàn bước khỏi.

Ngô Thế Huân gấp gáp đứng lên cởi trói cho cậu, hắn vội vã đưa tay ôm lấy hai má cậu. Biện Bạch Hiền lúc này còn ngờ nghệch không có bất kì cử động nào.

“ Chuyện này…”

Một hồi sau mới mở miệng lên tiếng. Ngô Thế Huân gấp gáp giải thích:

“ Hắn muốn nhìn thấy bộ dạng vừa rồi của anh. Nếu anh không cho hắn thấy hắn sẽ giết em.”

Những năm qua, Phác Xán Liệt khát khao nhìn thấy Ngô Thế Huân biểu hiện đầy khuất nhục trước mặt mình.

“ Anh tại sao khiến anh ấy muốn như vậy?”

Biện Bạch Hiền thế nhưng lại nói với ý tứ trách móc. Cậu vừa nấc vừa nói rất đáng thương. Giống như là Ngô Thế Huân liên lụy đến cậu, nước mắt lập tức giàn giụa trên má.

“ Hai người vì cái gì đến mức này. Không phải là bạn sao?”

Lời nói đầy tuyệt vọng. Ngô Thế Huân đè thấp thanh tuyến nói:

“ Biện Bạch Hiền, Hắn không yêu em.”

Cậu lặng người, bởi vì câu nói này của hắn mà chính mình trở thành kẻ đáng hổ thẹn. Biện Bạch Hiền giống như tức giận. Cậu đột nhiên nghiêm mặt chắc nịnh nói:

“ Không phải đâu.”

Hắn có quyền lợi dụng cậu mà. Chắc chắn giống như trước đây, vẫn là đem cậu ra để tìm lợi cho bản thân thôi. Hắn bởi vì sợ cậu tổn thương cho nên mới không nói trước. Ngô Thế Huân cúi người ôm lấy cậu.

“ Chúng ta về nhà trước đã”

Hắn không tức giận được, bây giờ hắn chỉ còn Biện Bạch Hiền thôi. Danh dự cũng đã đổi lấy cậu ấy. Biện Bạch Hiền ngơ ngốc tin tưởng Phác Xán Liệt đến vậy, trong lòng đau đớn khôn siết. Hắn đã thua đến mức này rồi, cũng không sao, có Biện Bạch Hiền bên cạnh là được rồi. Ngô Thế Huân đưa cậu về là ngôi nhà của Phác Xán Liệt. Hắn không giải thích một lời, chỉ nói hiện tại đây là nhà của hắn.

“ Vậy Phác Xán Liệt thì sao? Hắn ở đâu?”

Có khi nào bởi vì Ngô Thế Huân đã cướp đi công ty của hắn, khiến hắn phá sản nên Phác Xán Liệt mới tức giận đến vậy. Ngô Thế Huân vẫn muốn giữ chút tự trọng trước mặt Biện Bạch Hiền nên không trả lời, Bạch Hiền ngược lại trở nên tức giận:

“ Anh tại sao khốn nạn như vậy?”

“ Biện Bạch Hiền.”

Đến lúc này hắn mới nghiêm giọng nhìn cậu.

“ Phác Xán Liệt chiếm được toàn bộ công ty rồi. Căn nhà kia là của công ty hiện tại thuộc về hắn, Bởi vì muốn tội chấp nhận, chịu nhục nên hắn bắt em trói lại một chỗ dọa sẽ giết em để ép tôi. Em nói tôi khốn nạn ở đâu. Em tại sao mù quáng đến thế này. Tức giận cái gì. Trở thành con rối của hắn, đến bây giờ hắn không cần nữa, vẫn không thay đổi. Em khi nào mới chịu tỉnh ra.”

Những năm qua vẫn sống như vậy mà, cho dù hắn thăng trầm, công ty thịnh vượng hay nghèo túng, hắn vẫn đặt cậu ở bên, hiện tại sao có thể vứt cậu đi. Biện Bạch Hiền không tin, có chết cậu cũng không tin. Hắn ôm cậu về, nuôi cậu trở thành Biện Bạch Hiền hôm nay, sao có thể dứt tình đến như vậy. Những lời Ngô Thế Huân nói cũng thật kịch tính đi, chi tiết hắn nghĩ ra cũng rất có tính điện ảnh. Cậu không tin.

Thời điểm đến phim trường, quay xong tập tiếp theo, đạo diễn cùng mọi người khác cũng không đối xử tốt với cậu như trước. Bọn họ vốn đã không thích Biện Bạch Hiền sau vụ tai nạn kia, cả đoàn gắn bó với nhau vậy mà nửa già đều bị đuổi hết. Ngô Thế Huân hiện tại thất thế rồi, mọi người đều nói xem cậu ta dựa vào đâu nữa. Biện Bạch HIền không coi trọng những điều ấy, chỉ là cả ngày hôm  nay gọi cho Phác Xán Liệt đều không được. Cứ năm phút lại cầm điện thoại gọi một lần. đến đêm Ngô Thế Huân vẫn thấy Bạch Hiền ngồi trong phòng của Phác Xán Liệt trước kia, cầm điện thoại liên tục gọi. Hắn cay đắng quay đi, Lộc Hàm cũng vậy, đến thời khắc này Biện Bạch Hiền cũng như vậy. Phác Xán Liệt có gì tốt, tại sao khiến cả hai đều coi trọng hắn ta hơn.

Tất cả không phải là thật, Phác Xán Liệt có lẽ đang bận việc gì đó. Ngày hôm nay Phạm Thục Viễn hỏi cậu có lên mạng xem tin tức không? Biện Bạch Hiền cả ngày nay càng sợ lên mạng. Cậu không thể thừa nhận tất cả mọi chuyện là thật. Hắn vẫn còn cần cậu, còn muốn lợi dụng cậu. Rất lâu sau đó, gọi đến mức điện thoại cũng nóng lên, đầu dây bên kia mới nhấc máy.

“ Bạch HIền à?”

Giọng nói này không phải của Phác Xán Liệt. Phía sau là từng hơi thở gấp gáp. Toàn bộ thanh âm đều rất lạ. Biện Bạch Hiền lúc này cũng không nghĩ đến những thứ đó chỉ vội vàng hỏi:

“ Xán Liệt, tại sao không nghe máy, anh đang ở đâu vậy? Em … muốn gặp anh.”

Từng tiếng rên rỉ ái muội từ đầu bên kia bắt đầu càng kịch liệt hơn. Người kia khó khăn mãi mới trả lời lại cậu.

“ Ư… A… Tôi không phải Xán Liệt. Là Hạ Khương. Cậu có gì cần nói với anh ấy không? … A… Anh nhẹ chút.”

Giống như cố tình  để cậu nghe thấy. Bạch Hiền im lặng mãi mới nói nên lời.

“ Cho tôi gặp Xán Liệt được không?”

Một hồi im lặng, sau đó cậu mới nghe thấy thanh âm quen thuộc:

“ Biện Bạch Hiền.”

Cậu không biết nên nói gì, cậu sợ. Biện Bạch Hiền đã ước hắn không cầm máy, không phải hắn, nhưng giọng nói ấy. Phác Xán Liệt không có kiên nhẫn chờ cậu, hắn tắt máy rồi. Cả căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ điện thoại hắt lên khuôn mặt nước mắt ướt nhẹp của Biện Bạch Hiền. cậu ngồi ở dưới sàn, dựa lưng vào ghế giống như hàng ngàn hàng vạn lần trước đây. Căn phòng ngột ngạt, một lúc điện thoại cũng báo hết pin tắt nguồn. Không còn một tia sáng nào, ngay cả Phác Xán Liệt cũng không có ở đây. Bạch hiền ôm lấy chân mình, đầu vùi xuống đầu gối. Tất cả không phải sự thật, toàn bộ không phải.

Ngày sau đó, Bạch Hiền đến công ty muốn gặp Phác Xán Liệt, có điều ngồi ở vị trí của hắn lại là Ngô Thế Huân.

“ Em muốn gặp hắn hãy đến công ty anh đi. Bạch Hiền. Em tại sao cứ không chịu tin.”

Biện Bạch Hiền không nói với hắn, chỉ vội vã đến công ty Ngô thị. Trong lòng niệm chú rằng không phải sự thật, tất cả không phải sự thật.

“ Tôi muốn gặp chủ tịch.”

Đứng ở quầy tiếp tân gấp gáp nói. Nhân viên dè dặt trả lời:

“ Bạch Hiền, cậu không xem tin tức sao, Ngô Thế Huân không còn là chủ tịch nữa.”

Biện Bạch Hiền lúc này mới nói tiếp:

“ tôi muốn gặp Phác xán Liệt.”

Chính là gặp được hắn không phải dễ, Biện Bạch hiền hoàn toàn không đến các sự kiện, không đến trường quay, cả ngày cứ ngồi ở công ty nọ để gặp chủ tịch của bọn họ.

Cậu muốn nói lần sau nếu như muốn làm cái gì không cần giấu cậu, Biện Bạch Hiền cậu sẽ đáp ứng tất cả, không cần làm như vậy.

Bên ngoài mặt trời dần hạ xuống, ánh nắng cũng tắt hẳn. Cửa kính không còn hắn đến ánh sáng ban ngày nữa mà là ánh sáng của đèn đường. Biện Bạch hiền ngồi ở một góc nọ, bởi vì đèn không chiếu đến nên rất tối. Ngước mắt nhìn ra ngoài, thành thị tấp nấp này là hắn mang cậu đến, là hắn cứu cậu, là hắn cho cậu cuộc sống này. Ngồi thần thờ hồi lâu mãi mới cảm giác có người bước đến. Hắn ta đứng trước mặt cậu nói:

“ Muốn gặp tôi?”

Bạch hiền quay sang không nhìn rõ mặt hắn, vì nhìn ánh sáng bên ngoài, mắt còn chưa quen với bóng tối bên trong, bởi vì trong lòng còn chưa quen với sự lạnh lẽo của hắn bây giờ nên không tiếp nhận được. Hồi lâu cậu mới nhỏ giọng nói:

“ Xán Liệt.”

Hồi lâu cậu mới quen với bóng tối nhìn rõ bộ dạng đầy băng lãnh cao ngạo của hắn. Hắn nhoẻn miệng cười đầy nhạo bang.

“ Có chuyện gì?”

“ Tại sao? Lần sau, anh muốn em làm gì, cứ nói với em được không. Em sẽ làm, sẽ làm mà…”

Biện Bạch Hiền vô thức đưa tay lên nắm lấy cánh tay hắn. Lúc này đột nhiên đèn trong phòng chờ bật sáng, từng đường nét khuôn mặt của hắn hiện rõ trong mắt cậu.

“ A… còn chưa về sao? Hết giờ làm rồi.”

Người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ đi đến nói. Phác Xán Liệt im lặng quay đi, Biện Bạch HIền cũng vội vã đứng lên. Ra khỏi phòng chờ Phác Xán Liệt mới dừng bước nói với cậu.

“ Biện Bạch HIền, cậu còn chưa hiểu sao? Đến bây giờ nuôi cậu thành như thế này, ôn nhu với cậu mục đích của tôi cũng chỉ như vậy thôi. Đến đây là đủ rồi.”

Công ty giải trí rác rưởi kia có thể vực dậy, hắn có thể kiếm số tiền lớn, có thể cao ngạo, có thể để Ngô Thế Huân quỳ dưới chân mình, căn bản chỉ cần Biện Bạch Hiền như vậy thôi.  Phác Xán Liệt nhanh chóng đi vào gara ngồi xuống xe, sau đó phóng đi, còn cậu vẫn đờ đẫn đứng trước cửa công ty lớn.

Toàn bộ những chuyện  này tại sao sau một giây đã trở thành thật rồi. Những năm này vẫn ở cùng hắn mà, vẫn có hắn như vậy, làm sao có thể sống được nữa chứ.

15 thoughts on “ChanBaek- Cuối Đường chap 14

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s