ChanBaek- Lam Diên 1


Tên Fic: 蓝鸢
Tác Giả: _穷魁_
Edit: Miu Ca

1.Biện Bạch Hiền

“Biện Bạch Hiền? Ngươi chắc chắn đây là gia y quán?”  Xán Liệt hơi nhíu mày nói với giọng miệt thị, nhìn chằm chằm vào tấm bảng hiệu ghi mới phía trên.

“Đúng vậy thiếu gia, đây chính là y quán của Biện đại phu, hắn lấy chính tên mình đặt cho y quán luôn.”

“Thật đúng là tự phụ…”

“Phác thiếu gia thật có mắt nhìn tốt…” Thanh âm trong trẻo từ phía sau Phác  Xán Liệt truyền đến. “Mà ngay cả ta có bản tính tự phụ, đều bị người nhìn ra.”

Xán Liệt theo thanh âm kia nhìn lại, người nọ một thân bạch y, hạt bụi nhỏ cũng không nhiễm, trên mặt đượm ý cười… vừa đi ra giống như một tấm lụa trắng tinh khiết, nhìn thế nào cũng khiến người ta chói mắt.

Bạch Hiền đứng bất động, tùy ý  Xán Liệt đánh giá, hồi lâu, không khỏi … lại tự phụ: “Khó trách mỗi người đều khe Phác thiếu gia giữ mình trong sạch. Có lẽ… là do nghiện đoạn tụ đi.” [Nói chung là em chê anh Gay đó]

Lời này nói ra khiến nô tài của hắn bất mãn.

“chớ có nói bậy, thiếu gia nhà chúng ta chờ lão phu nhân khỏi bệnh sẽ cùng bát tiểu thư Ngô gia thành thân! Thiếu gia chính là giữ mình trong sạch, không phải không gần nữ sắc…” Nô tài kia còn muốn nói thêm cái gì đó, lại bị  Xán Liệt ra hiệu ngừng lại.

Bạch Hiền có chút rùng mình, sâu kín nói ra một câu: “Ta sao không biết?”

“Thế tục ngàn vạn thứ, ai mà biết hết được. Phác mỗ lần này chỉ vì thỉnh Biện đại phu bốc thuộc mang về cho mẫu thân dưỡng bệnh, …việc tư này, sẽ không lấy ra để bàn luận.”  Xán Liệt tính tình nhẫn nại, mặt không chút thay đổi nói thẳng ý đồ chính.

“Không muốn. Bên ngoài sắc xuân như vậy, bản đại phu quyết định ra ngoài du xuân.”

Nói xong liền thẳng tắp đi ra khỏi y quán.  Xán Liệt cư nhiên bị chọc giận, một phen kéo lấy thân bạch y phía trước lại.

“Biện Bạch Hiền, ngươi…”

“Ta sẽ uống phạt rượu.” Bạch Hiền thực tự nhiên mà nói tiếp: “Đi thong thả, không tiễn.” Một bước đi ra khỏi cửa.

Xán Liệt ngơ ngác đứng ở cửa, suy nghĩ đoạn đối thoại rối rắm vừa rồi. Giống như đã từng quen biết.

“Sơn chi, nga thuật, đương quy, nghiễm úc kim, thất diệp nhất chi hoa, thiến thảo… Phác  Xán Liệt, Phác  Xán Liệt, Phác  Xán Liệt…”

Biện Bạch Hiền thở dài một hơi, lại đưa tay đặt xuống trên giấy. Mỗi lần đều như vậy, khi xung quanh yên tĩnh, bản thân tập trung suy nghĩ sau đó lại vô tình nhắc đến hắn. Phác  Xán Liệt a Phác  Xán Liệt, ta là Biện Bá hiền! Chỉ vì thiếu một người mà thành Bạch Hiền, ngươi liền không nhân ra sao?

Ngoài cửa mơ hồ truyền đến tiếng động lớn cùng tiếng la hét ầm ĩ, khiến Biện Bạch Hiền thu hồi lại suy nghĩ. Y hơi nhíu mày, đang muốn mờ cửa, thì cửa lập tức bị đẩy mạnh ra.

“Công tử, Phác thiếu gia… hắn…” Không chờ môn đồng đem chuyện nói hết,  Xán Liệt đã đứng trước mặt Biện Bạch Hiền, nắm lấy tay hắn kéo ra ngoài.

Bạch Hiền vốn muốn kháng cự, nhưng lại luyến tiếc tư vị “nắm tay” này, âm thầm cong cong môi, nhưng lại một đường bị Phác  Xán Liệt kéo vào Phác phủ. Chỉ thấy Phác mẫu đã không còn tao nhã như ngày xưa, bộ dạng gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, thậm chí thiếu điều không còn khí lực mà rên rỉ, chỉ dùng lực ấn bụng.

” Biện đại phu.” Phác  Xán Liệt vội vã kêu lên.

“Yên tâm, không chết được.” Bạch Hiền vẫn là không chút hoang mang, làm bộ dạng ngươi không làm khó dễ được ta.  Xán Liệt một phen bỏ tay y ra.

“Biện đại phu! Thường nhân nói lương y như tử mẫu, y đức của ngươi đâu.”

“Y đức?” Bạch Hiền nhìn chằm chằm cánh tay bị Phác  Xán Liệt buông ra hừ nhẹ một tiếng. “Hiện giờ là thế đạo gì, ai còn để ý đại phu còn có y đức đâu.”

“Biện đại phu là quyết tâm không chịu xem bệnh?”  Xán Liệt hút sâu một hơi, mới miễn cưỡng nghẹn ra một câu đầy đủ.

“Không chữa.” Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn thẳng vào  Xán Liệt.

“tiễn khách!”  Xán Liệt hung hăng trừng mắt liếc Biện Bạch Hiền một cái, nghiến răng mà nói.

“Không cần đuổi.”

Bạch Hiền quen thuộc mà đi ra khỏi Phác phủ, bạch y giương lên, lưu lại mùi vị phảng phất của thuốc đông y.

“Công tử, trên phố nói Phác thiếu gia đang tìm đại phu trong thành.”

“Công tử, trên phố nói, phác lão phu nhân đã không sống nổi nữa….”

“Công tử, trên phố nói Phác thiếu gia quyết định cùng bát tiểu thư Ngô gia thanh thân, xung hỉ…”

Biện Bạch Hiền thần sắc thay đổi, thở dài. “Trần Tẫn, đến Phác phủ.”

Đại môn Phác phủ bị một phen ồn ào, mọi người vừa thấy Bạch Hiền liền lập tức đi vào thông báo. Quản gia không đợi nô tài báo lại mà lập tức vội dẫn Bạch Hiền đến phòng của Phác lão phu nhân. Mấy ngày không gặp, Phác mẫu càng tiều tụy đi không ít. Bạch Hiền ở trên giường ngồi xuống, lúc này Phác  Xán Liệt cũng tới. Biện Bạch Hiền chỉ cảm thấy một ánh mắt nóng rực ở phía sau lưng, bất giác khẽ cười một tiếng. “Đừng vội ảo não, không chết được.”

Xán Liệt hô hấp cứng lại, thật muốn một đao đem chém chết tiểu tử này. Rốt cuộc lý trí thắng tâm ma ba phần, vẻ mặt cũng trầm lại ở phía sau Bạch Hiền. Bạch Hiền thấy Phác  Xán Liệt như vậy, lại một trận buồn cười.

“Như thế nào, ngươi cũng chữa không được.”  Xán Liệt nóng nảy. Bạch Hiền buông tay Phác mẫu ra, không để ý lời của Phác  Xán Liệt, tự mình bắt đầu nói:”Nhân trần,sơn chi, ba lăng,…Như thế nào, không nhớ đơn thuốc?”

Phác  Xán Liệt sửng sốt, vội vàng đi đến bàn dài, tự mình chấp bút. Bạch Hiền lại chậm chạp bắt đầu nói.

“Nhân trần, sơn chi, tam lăng, nga thuật, sơn giáp, nghiễm úc kim, sao chỉ xác các 2 tiễn, sinh mẫu lệ, bán chi liên, bạch hoa xà thiệt thảo… mỗi ngày một thang, phân ra hai bữa.”

Xán Liệt cầm trong tay đơn thuốc đưa cho nô tài đi kê, xoay người nhìn Bạch Hiền.”Tiền xem bệnh, liền thỉnh Biện đại phu đến phòng thu chi cùng Phác mỗ”

“Phác  Xán Liệt, nói tiền bạc sẽ tổn thương tự trọng.” Bạch Hiền hơi nháy mắt. “Huống chi, hai ta tỉnh cảm cũng không sâu nặng, đừng làm tổn thương ta a.”

Bệnh của Phác mẫu có hy vọng chữa khỏi,  Xán Liệt tâm nóng vội cũng dần dần bình ổn, giờ phút này nghe được Biện Bạch Hiền nói những lời đó, cũng không xen vào, đành đứng một chỗ đợi. Bạch Hiền thấy Xán Lietejkhoong nói gì, chính mình lại nói tiếp:

“Bây giờ vừa lúc xuân sắc, không bằng cùng ta ra ngoài du xuân đi, cũng là bồi dưỡng tình cảm.”

Xán Liệt đang muốn nói cái gì, Bạch Hiền lại thở dài, nói: “Bệnh của Phác lão phu nhân, chỉ sợ ta sau này còn phải quan tâm không ít.”

Lại một hồi trầm mặc.

“Ta nói Phác  Xán Liệt…”

” Ta cùng ngươi.”

“Kia tùy ngươi thôi.” Thời điểm xoay người, Bạch Hiền nhịn không được khẽ cười ra tiếng. Nhưng tay áo trắng vung lên, không chỉ dấu đi tiếng cười mà cũng che qua cái liếc mắt cùng nụ cười ấy.

Xán Liệt tất nhiên là không vui, nhưng nếu như Biện đại phu không có y đức này lại đổ đốn, thì bệnh của Phác mẫu khó bề mà chữa khỏi. Tuy là không nguyện ý, nhưng cũng đáp ứng y.

2 thoughts on “ChanBaek- Lam Diên 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s