ChanBaek- Lam Diên 2


Tên Fic: 蓝鸢
Tác Giả: _穷魁_
Edit: Miu Ca

2.Phác Xán Liệt.

“Ta là Biện Bá Hiền, bá trong từ bá nha, Hiền trong từ hiền lương.”

“Biện Bá Hiền”

“gọi ta là Bạch Hiền được rồi.”

“Ta là Phác  Xán Liệt.”

“Phác  Xán Liệt.’

“Đừng gọi ta là  Xán Liệt được không?”

“Phác  Xán Liệt. Hoàn chỉnh hơn”

“Phác  Xán Liệt, thành nam có hoa nở.”

“Phác  Xán Liệt, thấy diên vĩ, ngươi có bao giờ thấy tuyệt vọng chưa?”

“Phác  Xán Liệt, ngươi tin tưởng vào số mệnh không?”

“Phác  Xán Liệt, ngươi nói vì cái gì nam nhân phải thích nữ nhân.”

“Phác  Xán Liệt, Bá Hiền đi rồi.”

Sau đó, thoáng cái đã mười một năm, chưa từng tái kiến. Thiếu niên mười tuổi ngày đó cũng không còn. Năm đó tình yêu ngây thơ hiện tại đã trở thành thâm sâu. Bá Hiền thành Bạch Hiền. Phác  Xán Liệt đã quên thiếu niên ấy.

Càng nghĩ, Bạch Hiền càng nhăn mày chặt.  Xán Liệt đi theo Bạch Hiền từng bước thật nhanh cũng nhíu mày, nghĩ rằng tính tình của Biện đại phu thật cổ quái. Trước khi xuất môn vẻ mặt hờ hững, hiện tại biểu hiện đó hoàn toàn biến mất. Hắn cũng lười nghiền ngẫm,  đang tản bộ nhàn hạ, việc gì phải mệt mỏi suy diễn.

“Phác  Xán Liệt.” Bạch Hiền đột nhiên dừng cước bộ.”Thành nam có hoa nở sao?”

“Thành nam hiện tại bỏ hoang.” Phác  Xán Liệt không nghĩ nhiều, thản nhiên nói tiếp.

“Sao lại bỏ hoang.”

Trầm mặc hồi lâu.

“vậy hoa diên vĩ ở đâu?” Bạch Hiền thấp giọng thì thầm.

“Nói gì?”  Xán Liệt không có nghe thấy.

“Đưa ta đi Nam thành.”

Sắc trời dần tối,  Xán Liệt vội vã trở về xem tình hình Phác mẫu, cũng không quan tâm đến quái nhân đứng ở khu cỏ dại mà ngẩn người, nói một lời xin lỗi không tiếp được rồi cố ý rời đi. Bạch Hiền vẫn si ngốc đứng cứng ngắc tại chỗ.

Cho đến khi đêm đen, Trần Tẫn đốt đèn tìm đến, y mới tự giễu nói:

“Năm đó, hoa diên vĩ nở khắp nơi, phân không rõ tình bạn và tình yêu, cảm thấy rất tuyệt vọng. Hiện giờ đã bỏ hoang, hoa không còn, tất cả cũng không lưu lại thứ gì. Càng không biết, nên làm gì bây giờ.”

“Công tử.” Trần Tẫn gọi khẽ, cũng không biết nên nói gì.

“Đi thôi, đã muộn.”

Ngọn đèn khô vàng, áo trắng bị ánh đèn loang lổ điểm trên đó, giống như năm ấy hoa ảnh trọng điệp, nhưng hôm nay xem ra, lại đâm vào lòng người từng trận đau nhói “Trần Tẫn, đem đèn tắt” [là em nhìn giống như cảnh hoa nở]

Trần Tẫn cũng không nhiều lời, trầm mặc mà tắt đèn.

Đường không khó đi, còn có ánh trắng mông lung. Con đường này, Bạch Hiền từ từ nhắm hai mắt vẫn đi được. Mà trước mắt, cũng không tính là tối.

Thật sự, còn hơn quá khứ mười một năm, thực sự không tối.

“Ngày mai đi mua chút hạt giống hoa diên vĩ đi.” Bạch Hiền đối với chính mình nói.

Khi  Xán Liệt về đến nhà, Phác mẫu khí sắc đã tốt lên nhiều. Bất giác nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được thầm khen y thuật của Biện địa phu. Thuận miệng nói một đơn thuốc, hiệu quả so với địa phu ở Mãn thành tốt hơn rất nhiều. Nghĩ sau khi y tới đây, sẽ chiếm được sự kính mộ của không ít người, bổn sự này cũng rất đáng đi.

chuyện Mẫu thân đã tốt hơn,  Xán Liệt nhịn không được bắt đầu nhớ đến Ngô bát muội, cô nương hay ngượng ngùng kia, hình như có điểm giống Biện Bạch Hiền. có điều tính tình Bạch hiề không được như vậy,  Xán Liệt trong đầu đột nhiên nhớ đến hình ảnh buổi chiều nay, một thân bạch y Biện Bạch Hiền bị bao vây trong đám cỏ dại, hơn một nửa thân mình, mãi cho đến hoàng hôn, ánh trời chiều hắt lại có vẻ sáng lạn, lại có chút tái nhợt. Trong nháy mắt, hắn như vậy lại khán bất chân thiết [để ý] thân ảnh của Biện Bạch Hiền, giống như đã bị cái gì thâm nhập. Trong khoảnh khắc hắn rời đi, quay đầu nhìn lại đã không thấy cậu mà là đám cỏ dài dày đặc.

Xán Liệt cảm thấy chính mình trong lòng có chút ẩn ẩn đâu đớn, là vì Biện Bạch Hiền sao?

“Biện Bạch Hiền.. Biện Bạch Hiền.’ Hắn nhắc đến tên của y.

Mà bên kia, trên giấy Tuyên Thành ố vàng, giờ khắc này tràn ngập tên Phác  Xán Liệt. Phác  Xán Liệt a Phác  Xán Liệt, sao đối với ngươi ta mãi không thể quên. Ta liền nhận định ngươi cũng như vậy. Nhưng, tất cả khi ấy đều là nhận thức của trẻ con.

Ta không sợ thế tục đồn đại, ngươi lại trốn không thoát hồng trần yên chi [chỉ bánh bều]. Hận là thâm tình, hận không thể thành phi phượng. Hận không thể chờ đợi đến kiếp sau thành phận nữ nhi dành trọn cho nam nhi là ngươi. Phác  Xán Liệt, cả một đời một giấc mộng, ta hoàn toàn rơi vào, không tỉnh lại được, rốt cuộc bao nhiêu lần vẫn không tỉnh lại được. Có lẽ một chén canh Mạnh bà có thể cứ ta, mà nếu không nhớ rõ ngươi, tuy là tỉnh lại, ta sẽ ra sao? Phác  Xán Liệt, Phác  Xán Liệt.

Ngày thứ hai, Bạch Hiền liền tự mình đi mua giống hoa diên vĩ, đem thảo dược trồng trước cửa phá đi, toàn bộ đều trồng diên vĩ. bạch y sớm đã lấm bẩn, y cũng không để ý, sau đó tùy ý nằm ở dưới dất, hít một hơi thật sâu. Đợi đến sang năm, nơi đất bùn này, hoa diên vĩ y yêu thích sẽ nở.

Xán Liệt vừa tiến vào trong viện đã bắt gặp hình ảnh này, ngày thường đều là một thân sạch sẽ, bây giờ xiêm y đều là bùn đất, không ngờ, Biện Bạch Hiền cũng có bộ dạng này. Nhưng hiện tại, hắn lại thấy nét chân thật hơn rất nhiều. Như vậy, mới giống một người, một phàm nhân.

Bạch Hiền chưa quay đầu, chỉ nghe thấy tiếng bước chân đến gần, mở hai mắt. Nghịch quang, khuôn mặt hắn rất tối không nhìn rõ, Bạch Hiền cũng không vội đứng lên, chính là bật cười: “Ngươi hôm nay còn theo ta mặc bạch y đến đây?”

Bạch Hiền thấy không rõ mặt  Xán Liệt,  Xán Liệt lại đem nụ cười kia thấy rất rõ ràng, không hiểu sao tâm tình lại trở nên tốt hơn, cùng bắt đầu nói đùa. “Cho nên ngươi tự biết xấu hổ? Ở dưới đất lăn vài vòng sẽ không ai nhận ra, không ai biết ngươi không anh tuấn bằng ta.”

“Đúng nha!Anh tuấn đến mức ta ước gì có thể lấy thân báo đáp.” Những lời này rõ ràng phá hủy ý cảnh. Nếu là nữ tự nói ra còn có thể nghe được. Mà trước mặt là một nam tử, tuy bộ dạng có đẹp chung quy vẫn là nam tử.

Khóe miệng  Xán Liệt run run một chút, nhất thời không biết nói gì đáp lại. Bạch Hiền cũng không nói, chính là híp mắt nhìn bầu trời.

Không được bao lâu,  Xán Liệt đột nhiên cảm thấy xấu hổ, làm bộ ho khan vài tiếng.

“Biện đại phu, mỗi ngày đều nhàn nhã như vậy sao?” đại phu không chữa bệnh, lại an ổn ở đây phơi nắng.

“Bạch Hiền.’ Bạch Hiền lúc này mới đem mắt nhìn qua.

“Gì?”  Xán Liệt nhất thời không kịp phản ứng.

“Gọi ta Bạch Hiền.” Bạch Hiền nhìn về thẳng vào mắt hắn.

Xán Liệt không nói, Bạch Hiền tiện nghĩ hắn là ngầm đồng ý.

“Ai quy định đại phu không thể nghỉ ngơi.” Đã mệt muốn chết, không nghỉ càng mệt hơn. “Ngươi tìm đến ta là để trách ta nhàn hạ.”

Xán Liệt lại ngẩn ra, hắn cũng không biết chính mình vì sao tìm y. Bạch Hiền thấy hắn không trả lời, cũng lựa chọn trầm mặc.

Hai công tử bạch y, một người toàn thân lấm bẩn nằm ở dưới đất, một người hạt bụi cũng không nhiễm giống như trong tranh vẽ.

2 thoughts on “ChanBaek- Lam Diên 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s