ChanBaek- Lam Diên 3


Tên Fic: 蓝鸢
Tác Giả: _穷魁_
Edit: Miu Ca

3.NHất túy tham hoan

Mãn thành, Phác thiếu gia cùng Ngô bát tiểu thư thành thân. Mọi người nói, đây là một cặp trời sinh, nam thanh nữ tú, lại đều sinh ra ngậm thìa vàng trong miệng, sao không thể hâm mộ ghen tị được.

Mỗi lần nghe người ta bàn luận chuyện này, Bạch Hiền đều cảm thấy thâm tâm đau nhức, nhưng vẫn làm bộ không thèm để ý, chỉ có thể cứng ngắn giương môi.

Sau đó y cáo ốm đóng y quán, ban ngày đứng trước cửa sổ nhìn ra khu đất mới trồng diên vĩ, buổi tối đứng ở trước bàn viết xuống cái tên Phác  Xán Liệt.

Không đến nửa tháng,  thân ảnh vốn đã đơn mạc trở nên gầy yếu hẳn đi. Cô lập, không có tin tức cảu hắn. Cũng đang tự lừa mình dối người. Người còn sống, chung quy vẫn cần hy vọng, có chút thứ mà nhớ đến. Bằng không như thế nào có thể sống được qua mười năm đây.

Xán Liệt mỗi lần đến tìm Bạch Hiền đều bị Trần Tẫn ngăn lại ở ngoài cửa. Một ngày này,  Xán Liệt mang tới hỉ thiếp, Trần Tẫn tự nhiên cảm thấy tức giận. Công tử lưu luyến si nhân hắn đến mười mấy năm, hắn không biết. Công tử rời đi mười một năm, hắn hoàn toàn quên mất. Những cái đó thì không nhắc cũng không sao. Hiện tại con mang giấy đỏ đến mời công tử nhà mình. Ngực giống như bị nghẹn một hơi, ra không được, nuốt không xuống, chỉ có thể đem bày ra mặt.

“Công tử thân thể không khỏe, chỉ sợ đi không được.”

Xán Liệt thấy sắc mặt Trần Tẫn không tốt, hắn lại càng lo lắng cho bệnh tình của Biện Bạch Hiền, vì thế vẻ mặt thân thiết hỏi han.

“Bị bệnh đã hơn nửa tháng, vẫn không có chuyển biến tốt sao?”

“Không có thuốc, như thế nào khỏi.” Trần Tẫn ngữ khí lạnh lùng.

“Cần thuốc quý sao? Ta có thể…”

không đợi  Xán Liệt nói xong, Trần Tẫn liền bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn mà nói tiếp:

“Không nhọc phiền Phác thiếu gia, công tử nhà ta nói, bệnh này sẽ khỏi thôi.”

Nói xong cũng không chờ Phác  Xán Liệt phản ứng, Trần Tẫn liền đem cửa dùng sức đóng lại, sau đó đứng trong chốc lát, lại thở dài, hướng phía trong viện đi đến.

“Công tử, Phác thiếu gia hôm nay lại tới nữa.” Trần Tẫn đứng ở cửa sổ, đối mặt với người đang ngẩn ngơ bên trong.

“Hắn hôm nay tới mang hỉ thiếp.”

Mâu quang Bạch Hiền ảm đạm, như trước không nói.

“Trên phố nói, ba ngày sau hắn thành thân.”

Trần Tẫn thở dài, sau đó ly khai.

Trước mắt là mầm xanh lại cao hơn mất ngày trước, sang năm tháng năm, diên vĩ sẽ nở hoa. Mau nở đi, ngươi không ra hoa, ta ngay cả tuyệt vọng cũng không thấy.

TRải qua một ngày giống như cả đời này. Lại một ngày, liền tựa đánh mất cả tâm hồn. Phác  Xán Liệt, ta không buông được ngươi. Ta chỉ muốn, lưu lạc đâu đó một thời gian.

Bạch Hiền gọi Trần Tẫn, nói hắn mua một chung rượu ngâm lâu năm, sau đó mời Phác  Xán Liệt đến.

Xán Liệt được Trần Tẫn dẫn vào trong viện. Chỉ thấy Biện Bạch Hiền đưa lưng đứng ở phía trước thạch bàn, gió thổi áo trắng, hương rượu cũng thoang thoảng vờn quanh mũi.

“Phác  Xán Liệt, ngày mai ngươi thành thân, tôi nay cùng ta uống rượu đi.” Thanh âm sâu thăm thẳm giống như từ chân trời truyền lại, sau đó không lưu luyến dứt hẳn, hóa thành một tiếng thở dài.

“Ngươi thân thể không khỏe…”  Xán Liệt đem bóng dáng gầy trơ xương kia vào tầm mắt, hơi nhíu mày.

“Người nếu không muốn bồi rượu, ta một mình uống cũng được. Trần Tẫn, tiễn khách.”

Thanh âm Biện Bạch Hiền nghe không ra một chút cảm xúc.

Xán Liệt thở dài: “Ta bồi” Vì thế đối mặt với Bạch Hiền ngồi xuống. Lại nhìn khuôn mặt rất lâu chưa thấy, trở nên thật tiều tụy, hắn cảm thấy trong ngực phát đau. Nhưng đau vì cái gì, hắn không biết.

Bạch Hiền cũng ngồi vào chỗ của mình, đối với Phác  Xán Liệt giương lên một mạt ý cười, giống như nơi hoang vu bỗng bừng tỉnh bởi ánh mặt trời, nhưng lại có vẻ ảm đạm.  Xán Liệt bị nụ cười này làm ngây người, khiến hắn giác ngộ, người trước mặt quá khứ tươi cười đều có lệ, nhưng lần này, y mặc dù cười thê lương, vẫn là thật sự cười.

Mỗi lần  Xán Liệt cùng Bạch Hiền một chỗ đều không noi snhieuef, sau đó cả hai trầm mặc. Một ly lại một ly, một chung hết còn một chung khác. Biện Bạch Hiền đột nhiên cười to, không nghĩ nhiều lập tức giơ chén rượu chạm ly với Phác  Xán Liệt.

Phác  Xán Liệt có chút ít say bây giờ nghe tiếng va chạm của hai ly rượu liền hoàn toàn thanh tỉnh, hắn có chút sinh khí cầm tay chén rượu đặt mạnh xuống thạch bàn, khiến Biện Bạch Hiền cười to một trận. “Phác  Xán Liệt a Phác  Xán Liệt, mỗi lần đều là ta say.”

Không phải người say bởi rượu mà đã tự say từ lâu.

Nụ cười này, ngữ khí này khiến cho người ta cảm thấy lạnh thấu xương.  Xán Liệt  lắc lắc đầu, đi đến phía đối diện:

“Say phải nghỉ ngơi đi.”

“Chính là ngươi còn chưa say, ngươi vì cái gì không say?” Nửa câu sau giọng nói trong cổ họng nghẹn lại, tràn đầy oán hận.

Người say rượu lời nói không cân nhắc,  Xán Liệt cũng không để ý, đưa tay Biện Bạch Hiền lên vai mình, một tay ôm lấy thắt lưng y đứng lên, muốn giúp y đi đến phòng. Bạch Hiền mạnh mẽ xoay người, hai tay khoát lên vai Phác  Xán Liệt, hai mắt mơ hồ nhìn thấy hắn. Trong không khí đầy hương rượu, lẫn tiếng hô hấp triền miên.

“Phác  Xán Liệt, ngươi hôn ta đi!” Bạch Hiền cười cười sau đó nhắm mắt lại.

Đêm này, nguyệt mông lung, tâm cũng mông lung, hương rượu nồng đậm khiến cho người ta hoàn toàn mơ hồ,  Xán Liệt thế nhưng ma xui quỷ khiến mà cúi người hôn xuống. Nháy mắt đôi môi chạm nhau,  Xán Liệt cả người run lên, trong đầu nghĩ giống như cung đã bắn tên không thu hồi được, sau đó liền đứt đoạn.  Xán Liệt cảm thấy không đúng, Bạch Hiền liền khiễng chân, hai tay ôm sát, cả thân mình nâng lên.

Môi bị lộng có chút đau,  Xán Liệt mở mắt hung hăng trừng Biện Bạch Hiền, Bạch Hiền vẻ mặt khiêu khích nhìn hắn.  Xán Liệt một phen đẩy Bạch Hiền ra, giơ tay áo phất qua chung rượu trên thạch bàn, trong lúc nhất thời một trận hương thơm mê loạn của rượu lại xông đến. Bạch Hiền một tay đặt trên thạch bàn, hơi ngửa đầu, trong mắt có chút trào phúng: “Phác  Xán Liệt, kì thực ngươi cũng không thanh tỉnh đi.”

Phác  Xán Liệt phát hiện hình ảnh người trước mặt cực kì mê hoặc, cũng do chính mình không kiềm chế được. Không nói tiếp, đem hai tay đặt tại thắt lưng Biện Bạch Hiền nhìn chằm chằm vào dung nhan đang cười của y, nhìn hôi lâu.

Cơ hồ cùng một lúc, Bạch Hiền ôm cổ  Xán Liệt,  Xán Liệt ôm sát thắt lưng Bạch Hiền, hai người áp sát nhau cùng một chỗ. đây là hai người đang giằng co, nhưng lại không có lý trí chiến tranh, đều tự vội vã công thành lược trì, lại đã quên phòng thủ, chỉ có thể càng lún sâu.

Bạch Hiền cảm thấy chính mình cơ hồ sắp tử điệu, nhưng cho dù thua cũng sẽ mỉm cười.

Xán Liệt rời môi Bạch Hiền, tựa đầu lên vai y, tay còn chưa thả lỏng:

“Bạch Hiền, chúng ta về sau không nên gặp nhau.”

“Được, sẽ không gặp nhau.”

đây là câu trả lời  Xán Liệt muốn, mà khi đó Bạch Hiền không cần nghĩ nhiều mà nói ra, hắn lại phát hiện chính mình không muốn nghe vì thế ngữ khí càng mạnh mẽ. “Thật sự không bao giờ … gặp nữa.”

“ĐƯợc, rốt cuộc… Ưm” Lời còn chưa dứt, Bạch Hiền liền bị  Xán Liệt hung hăng hôn trụ. Y cũng không có phản ứng khác, chỉ để Phác  Xán Liệt nuốt trọn lời nói của mình, một lần lại chìm vào tư vị ngọt ngào tinh khiết. Phác  Xán Liệt, ngươi nguyện ý hôn ta, ta đã làm sáng tỏ được, ngươi cũng để ý đến ta. Thế này là đủ rồi, ta thật sự không cầu nhiều.

Sau đó hoảng hốt, Bạch Hiền bị đẩy ngã trên thạch bàn, chén rượu cùng vò rượu đều bị Phác  Xán Liệt gạt xuống đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Bạch Hiền đột nhiên muốn cười to, lại muốn khóc lớn, suy nghĩ đều rối loạn. Thân thể ấm trước mặt thân thân mật mật, Bạch Hiền nhắm mắt nghe tiếng tim đập, từng tiếng vỡ vụn. Quá nhanh, không tính toán nổi.

Xán Liệt khẽ căn vành tai Bạch Hiền, dùng răng năng in lại dấu đỏ, dọc theo hai má y mà hôn xuống, khi hắn chạm tới hầu kết của Bạch Hiền, chỉ thấy người dưới thân bỗng dưng cựa quậy một chút, vẻ mặt hắn gian xảo vươn lưỡi đùa nghịch, thẳng đến khi Bạch Hiền hô hấp dồn dập, phát ra tiếng rên rỉ, mới cảm thấy thỏa mãn mà buông tha.

Bạch Hiền bất mãn nâng đầu Phác  Xán Liệt lên, thấy hắn cười như vậy, trong lòng không rõ là tư vị gì, lại không muốn phản kháng, còn đem tay tham tiến vào trong cổ Phác  Xán Liệt đến đai lưng…  Xán Liệt không nhúc nhích để cho Biện Bạch Hiền chủ động, nhưng tay y càng hạ xuống, hắn càng khó chịu đựng. Cuối cùng chính mình đơn giản giải khai y bào, lại đem xiêm y của Biện Bạch Hiền một phen kéo xuống.

Thân thể chợt lạnh, Bạch Hiền theo bản năng co người lại, vội vã hướng vào lòng  Xán Liệt. Thân thể dán sát vào nhau khiến cả hai không kìm lòng nhẹ rên một tiếng.

“Ta bị ngươi lộng điên rồi.”

“Ta cũng muốn điên rồi.” Đã sớm điên rồi. [ờ, hai kẻ điên]

“Trở về phòng đi, ngoài trời lạnh.”

“Không, ngươi rất nóng.” Nói xong, Bạch Hiền dùng hai chân ôm lấy thắt lưng của Phác  Xán Liệt, làm cho hai người càng dán sát nhau.

Xán Liệt đưa tay đem Bạch Hiền xích ra một chút, Biện Bạch Hiền lại đột nhiên bắt lấy tay hắn, cười hỏi: “Phác  Xán Liệt, ngươi có yêu ta không?”

Sửng sốt hồi lâu,  Xán Liệt mới thốt ra một câu “Không yêu.” Cũng không thể yêu.

Bạch Hiền không nói nhiều, tựa đầu lui vào người hắn, hung hăng cắn vào xương quai xanh của Phác  Xán Liệt, đến khi tơ máu tràn ra.  Xán Liệt bị cắn đau cũng không nghĩ nhiều, gắt gao ôm lấy lưng Biện Bạch Hiền, tìm vị trị kia dùng khí lực tiến vào, tuy chỉ đi vào một nửa, Bạch Hiền lại cảm thấy tê tâm liệt phế mà đau đớn. Là đau lòng.

Nhưng y vẫn đang cười, vẫn cười, không có lệ, không có dư thừa tình tự, chính là cười.

“Nhưng ta yêu ngươi.” Ta yêu ngươi, như vậy là đủ rồi.

Xán Liệt không biết nói gì, chỉ làm bộ không nghe thấy, dùng sức hướng thẳng vào phía trong. Lần này hai người hòa hợp. Trong không khí mơ hồ thấy được mùi hỗn loạn, khiến cả hai hưng phất. Cũng không cố hết sức mình, chính là giúp nhau giảm nhiệt, đem tất cả trở ngại nhanh chóng hòa tan.

Bạch Hiền đưa tay ở sau lưng Phác  Xán Liệt cào mạnh.  Xán Liệt động tác ngưng lại một chút, đối Bạch Hiền cười cười, sau đó lại tiếp tục tiết tấu.

Đêm thu này, bên ngoài một vùng phong đỏ. Huyến lệ mà quyết tuyệt. [rực rỡ mà đoạn tuyệt]. Như tận cùng, như diệt vong.

2 thoughts on “ChanBaek- Lam Diên 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s