ChanBaek- Lam Diên 4


Tên Fic: 蓝鸢
Tác Giả: _穷魁_
Edit: Miu Ca

4.Độc-Ẩn

Kể từ sau đêm đó, Bạch Hiền liền không gặp  Xán Liệt nữa.

Ngày thứ hai tỉnh lại, y đã thấy mình nằm trên giường. Bên cạnh không có người khác, thậm chí ngay cả nhiệt độ cơ thể hương vị ngày hôm qua cũng không lưu lại. Đây chẳng phải là chính mình muốn sao? Nhất tuy tham hoan, cần một đêm liền đủ, từ nay về sau đoạn tuyệt cũng không hối hận.

NHưng Bạch Hiền cuối cùng coi thường chấp niệm của chính mình, yêu một người mười mấy năm, chỉ cần một đêm. Một đêm này, vẫn là một đêm vô ái, điều này khiến cho người ta cam tâm thế nào đây.

Nghĩ đến liền đau lòng,nhưng  không có một khắc nào không nghĩ đến hắn. Mở mắt nhắm mắt, người nọ giông nhu quỷ mị mơ hồ xa xôi. Bạch Hiền nghĩ chính mình thực phát điên rồi. Tự xưng là thần y, ngay cả bệnh tình của bản thân cũng không chữa khỏi.

Biết nguyên nhân, không thuốc chữa, không thể chữa.

Xán Liệt từ đêm đó về sau ngày một thẫn thờ Nhất là khi mặc y phục tân lang đỏ thẫm, hắn đột nhiên cảm thấy bất an, giống như chính mình là kẻ phản bội. Nhưng phản bội ai? Bạch Hiền? Rõ ràng… không yêu hắn, như thế nào mà gọi là phản bội.

Đêm động phòng, xốc hồng mạt của tân nương, hắn hoảng hốt nhìn dung nhan tinh xảo ấy có nét tương đồng với Biện Bạch Hiền, mũ phượng khăn quàng vai đối mình cười đưa tình. Nụ cười thật rõ ràng, khiến người ta ấm lòng.

Ngô bát muội thấy  Xán Liệt si mê nhìn mình liền ngượng ngùng kéo y bào của hắn : ” Xán Liệt ca.”

Xán Liệt mi nhíu lại. “Ngươi sao gọi ta…” Sau đó định thần, nguyên lai là tân nương không phải Bạch Hiền Sao? Chẳng lẽ chính mình không muốn Bát muội là tân nương… mà lại muốn Biện Bạch Hiền kia? Như thế nào có thể! nhất định là hôm nay uống rượu mờ khác nên hồ đồ.

Buông bỏ suy nghĩ,  Xán Liệt đối Bát muội ảm đạm cười. “Bát muội, ngủ đi. Mệt mỏi cả ngày rồi”

Bát muội mặc dù không hiểu việc nam nữ quan hệ, nhưng lên kiệu hoa nghe mẫu thân dặn dò, biết cái gì gọi là đêm xuân tất nhiên không thể đơn giản ngủ như vậy, nên vừa thẹn không nói nên lời, chỉ âm thầm khẽ cọ chân, ngồi tại giường. Nàng cũng muốn gần Phác  Xán Liệt một chút, nhưng sau khi  Xán Liệt cởi hỉ phục, lại nằm yên trên nhuyễn tháp.

Bát muội cảm thấy ủy khuất, nhưng việc khuê phòng, tuy ủy khuất cũng không nói được.

Một ngày hai này nhịn không nói, nhưng thành thân hơn một tháng,  Xán Liệt ngay cả động cũng không động vào nàng Bát muội tuy là tiểu thư khuê các, cũng là tiểu muội được cả Ngô gia sủng, hôm nay lại đặt ủy khuất vào một người, tất nhiên không nhịn được, liền lê hoa đái vũ tố khổ với Phác mẫu. [đúng là bánh bèo lèo nhèo]

Phác mẫu cũng là người từng trải, cũng nhìn ra những ngày này hắn khác thường. lần này nương tử hắn khóc đến đây, đành phải tự mình tìm tới  Xán Liệt.  Xán Liệt biết những ngày này là hắn không đúng với bát muội. nhưng nghĩ rằng, đây là lựa chọn tốt nhất. từng nghĩ sẽ một ngày hai ngày không nghĩ về Biện Bạch Hiền, không gặp y là được, nhưng hắn cảm thấy chính mình… đúng là gần mực thì đen, hắn yêu Biện Bạch Hiền.

Lại nhìn dung nhan của bát muội, chỉ thấy trong lòng căn bản không động tâm được.

Xán Liệt biết Phác mẫu tìm đến là chuyện sớm hay muộn. cửa mở ra, bên tai truyền đến tiếng thở dài.

“Mẫu thân.”

Phác mẫu phất tay nói hạ nhân lui ra, ngồi ở trước bàn

“Bát muội tìm đến người rồi.” Không hề xao động mà nói một câu khẳng định.

Phác mẫu nhìn chằm chằm hài tử của mình gật gật đầu.

“Mẫu thân, nhi tử phát hiện, nhi tử không thưng nàng.”  Xán Liệt cũng thở dài

“Nhưng ngươi đã thú nàng tới đây.” Phác mẫu từ trước đến nay biết hài tử của mình có lúc nghĩ không thâm, nghe hắn nói vậy, cũng không tùy ý mà tức giận.

“Đó là lúc ấy con khong biết, cái gì gọi là yêu.”

“Vậy hiện tại ngươi biết?”

Xán Liệt hơi gật đầu.

“Vậy ngươi nói, yêu như thế nà.”

“Mẫu thân, người là người từng trải vì sao làm khó con?”

“Làm khó?” Là yêu người không nên yêu sao?

“Mẫu thân, cn không nghĩ sẽ tổn thương bát muội.” Đã muốn xin lỗi nàng.

Bát muội ở phía sau nghe được, lúc này đã nhịn không được.

cửa bị đẩy ra. ” Xán Liệt ca, tại sao nói tổn thương ta.”

Xán Liệt nhất thời không kịp phản ứng, nhưng suy nghĩ rằng việc này sớm hay muộn phải nói với Bát muội, hiện tại liền tiêu tan.

Bát muội thấy Phác  Xán Liệt không nói lời nào, lập tức nói tiếp:

” Xán Liệt ca, kì thực cái đó ta không cần” bát muội ngữ khí lập tức nhuyễn xuống. ta chỉ cần cùng ngươi bên cạnh là đủ rồi.

Xán Liệt thở dốc, nói ra một câu: “Thật xin lỗi”

Ba người nhất thời rơi vào trầm mặc. Thẳng đến khi quản gia nhắc dùng cơm, ba người sớm đã cứng ngắc mới đi ra.

Mặc dù đã làm rõ nhưng  Xán Liệt vẫn không dám tìm tới Bạch  Hiền. Yêu thương người khác là một chuyện, yêu thương một nam nhân lại trở thành chuyện khác. thế nhân, có thể chấp nhận sự khác biệt này sao? May mà Phác mẫu cùng Bát muội về sau cũng không hỏi nhiều, nhưng mà trốn tránh cũng không giải quyết được gì.

Xán Liệt thủy chung cũng không đoán được chính mình một lần nữa đến tìm Biện Bạch Hiền bởi vì… Trần Tẫn nói y bị nhiễm độc ẩn… nhiễm độc ẩn!  Xán Liệt không đợi Trần Tẫn nói hết câu, liền hướng ra ngoài vội vã đi. Y quán cả Biện Bạch Hiền một tháng này vẫn đóng cửa,  Xán Liệt không giải quyết được khúc mắc giữa hai người nên nhất không biết thế nào, bây giờ nghĩ lại… là bời vì mình sao? Là vì chính mình không yêu y sao?

Biện Bạch Hiền cơ hồ đều ở trong việc. Bởi vì sợ hãi. Sợ hãi bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này bị người ta nhìn thấy, nên cứ ở trong phòng, trừ chính mình ra, chỉ còn Trần Tẫn.

Bởi vì rất hay nghĩ đến  Xán Liệt, nghĩ đến lục phủ ngũ tạng đều đâu nghĩ đến hai mắt liền khóc sưng vù, nghĩ đến thức ăn không thể nuốt xuống, đêm không thể ngủ ngon. Chỉ có thể dùng cây thuốc phiện kê đơn.

Đơn thuốc uống một ngày rồi một ngày, vì thế dần dần thành nghiền, vì thế thân thể tiều tụy. Toàn thân đều không còn khí lực, vô lực cùng tuyệt vọng không ngừng hao mòn cơ thể, chỉ có thể dựa vào nha phiến mà tỉnh lại.

Y cũng muốn chết để quên đi hết. Nhưng y còn chờ, chờ diên vĩ nở hoa. Tin tưởng duy nhất hiện giờ đó là vườn diên vĩ trước cửa. Hoa còn không nở, cho nên phải sống.

Xán Liệt ở ngoài phòng điên cuồng đấm vào cửa Bạch Hiền ở trong phòng may mắn cửa chốt an toàn.

“Phác  Xán Liệt, ta sẽ không mở cửa đâu.” Bộ dạng tiều tụy này, ngay cả Trần Tẫn cũng không thể gặp, Bạch  hiền làm sao nguyện ý của Phác  Xán Liệt thấy được. Cho dù ý chí bị nha phiến bao vây, nhưng Biện Bạch Hiền vẫn một mực cao ngạo.

Bạch Hiền bắt đầu cười chính mình, đều chỉ còn một bộ thể xác, còn cái gì mà cao ngạo. Hiện tại chính mình, sống được là tốt rồi.

“Bạch  Hiền, ngươi tội gì phải hành hạ bản thân.” NGhe được thanh âm của y,  Xán Liệt giống như buông lực quỳ xuống mặt đất.

“Ta nào có hành hạ bản thân.” Bạch Hiền nở nụ cười, miệng lưu luyến phả ra làn khói trắng. “Phác  Xán Liệt, Ngươi không biết ta hiện tại có bao nhiêu hưởng thụ đâu.”

“Bỏ nó đi.” Thanh âm của hắn mang theo chút ý vị cầu xin.”

“Nghiện rồi, như thế nào có thể bỏ.”

“Ta tin ngươi.”

“cám ơn, nhưng người đừng nên tin tưởng ta.”

Xán Liệt khi nào lại ăn nói khép nép như vậy. Mấy tháng nay tương tư, hơn nữa giờ phút này vô cùng bất bực, hắn nhất thời tràn đầy phẫn nộ.

“Không thử sao biết được, ngươi rõ ràng yếu đuối, là không thể đối mặt sự thật, là cam chịu.”

“Ai nói ta chưa thử qua.” Bạch Hiền tê rốn một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng  Xán Liệt nghe được liền chấn động.

“Phác  Xán Liệt, ngươi có biết hay không. Khiến ta nghiện không phải nha phiến này, mà là ngươi, Phác  Xán Liệt! Người là thứ trí mạng khiến ta buộc phải mê độc này. Ta nếm thử qua không ít thứ, nhưng ngươi, ta lại không chạy thoát nổi. Không cần đánh giá cao ý chí của ta. Ta Biện Bạch Hiền chính là dễ dàng bị mê hoặc, dễ dàng bị nghiện. Hơn nữa một khi đã nghiện, sẽ không thể thoát ra được.” Nói xong, Bạch Hiền vội vã rút ống thuốc, chỉ cảm thấy người nhẹ nhõm, thâm sâu nói tiếp một câu: “Phác  Xán Liệt không cần để ý đến kẻ điên này. ta không đáng được ngươi thương cảm.” Cũng không cần.

“Thương cảm?”  Xán Liệt hừ một tiếng. Biện Bạch Hiền vừa nói khiến hắn đau đến thấu xương, tâm tư đầy hàn khí. “Ta không thương hại ngươi.”

“Vậy… kia là ta tự mình đa tình.”

“Ta yêu ngươi.”

Bạch Hiền nháy mắt cảm thấy đầu mình giống như nổ tung, suy nghĩ trống rỗng, chính là y không còn khí lực mở cửa, chỉ có thể vội vã hít nha phiến. Sau đó liền trấn tĩnh, bởi vì “Ta không xứng.”

Xán Liệt một phen đập mạnh tay xuống đất, tựa hồ phát ra thanh âm ngấm vào chính xương cốt mình: “Là ngươi khiến ta yêu ngươi, hiện giờ ngươi nói ngươi không xứng để thoát thân, ta tính sao bây giờ?”

” Phác  Xán Liệt, thời điểm khi ta còn cao ngạo tự phụ, nhưng ngươi lại không yêu ta. Hiện tại, hết thảy đều muộn rồi.” Có hận không? Không có, chính là hối tiếc. Hối tiếc tình yêu của hắn đến quá chậm. Cũng hối tiếc, chính mình buông tay quá sớm. Nguyên lai đây nhất định không thể cùng nhau yêu say đắm, nguyên lai, tất cả những gì cả hai làm đều phí công vô ích.

“Ta không tin.”

“Đây là mệnh.” KHông tin cũng phải tin.

“Cái gì là mệnh.”

“Chúng ta hiện giờ đã đến như vậy, bởi vì số mệnh. Phác  Xán Liệt. chúng ta chính là quân cờ của ông trời thôi.”

Biện Bạch  hiền tự giễu mà cười.

Xán Liệt đứng lên, kiên định nói; “Ta sẽ buông bỏ ngươi.”

Nhưng y đã từ bỏ chính mình.

Lại là một làn sương khói tỏa ra từ miệng Biện Bạch Hiền, khói nha phiến này, lúc nào cũng khiến mắt phát đau mà đỏ hoe.

Đương nhiên chỉ là mắt cay cay, tâm không có, hồn đã đánh mất, không thể nào tái sinh.

2 thoughts on “ChanBaek- Lam Diên 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s