ChanBaek- Lam Diên 5


Tên Fic: 蓝鸢
Tác Giả: _穷魁_
Edit: Miu Ca

5.Hoa phạm. [hoa có tội]

Xán Liệt mỗi ngày đều đến thăm Bạch Hiền, hắn không hề điên cuồng đấm cửa nữa, chính là lẳng lặng ngồi ở bên ngoài, nghe từng tiếng động phía trong, từng tiếng bước đi, từng tiếng trang giấy lật mở, mơ hồ có thể hình dung, làn khói tỏa ra từ miệng y.

Xán Liệt cũng thử không cho Trần tẫn đem nha phiến vào, nhưng mỗi lần như vậy lại nghe được tiếng khóc đau đớn đến tê tâm liệt phê thanh âm day dứt, hắn liền không thể quyết được.

Hắn đã để ý đến mảnh đất trông diên vĩ kia. Trong trí nhớ, tựa hồ có người rất thích diên vĩ, chính là hắn đã quên người nọ là ai.  Xán Liệt biết chính mình từ trước đến nay đều là kẻ bạc tình, khách qua đường vội vàng đi qua, hắn không nhớ ra được.

“Phác  Xán Liệt, ngươi không cần lại đến quản ta.” Mỗi ngày Phác  Xán Liệt đến, Bạch Hiền sẽ thản nhiên nói một câu như vậy. người bên ngoài không đáp lại, biện bạch hiên cũng không nói gì, tiếp tục chuyện của chính mình. hoặc là hít nha phiến, hoặc là viết trên giấy tuyên thành tên Phác  Xán Liệt.

hai việc này, không ngừng lặp đi lặp lại.

Phác mẫu hiển nhiên biết chuyện mỗi ngày Phác  Xán Liệt đều đến chỗ Biện Bạch Hiền, hơn nữa hồn vía hoàn toàn như bị bay mất, tựa hồ người đoán được. nhưng người không muốn tin, chỉ có thể lừa mình dối người mà nói, đứa con của người là do trọng tình.

Bát muội cũng loáng thoáng biết chuyện, bởi vì cơ hồ mỗi đem, đều có thể nghe Phác Xán Liêt nói mơ nhắc đến tên Bạch Hiền. Nhưng nàng biết không thể cùng người khác nói chuyện này, ai cũng không thể biết. Trong lòng không phải không hận, chính là yêu nhiều hơn hận liền không oán không hối.

Phác  Xán Liệt, đối với nam tử kia thâm tình, tuy rằng không phải đối với mình. Nàng cự tuyệt không được ánh mắt bi thương của hắn, một số lần còn thấy sự tuyệt vọng khốn cùng. Nàng không biết Bạch Hiền đã nhiễm độc ẩn, nàng tin rằng  Xán Liệt là vẫn sẽ vì luân lý đạo đức trói buộc.

Mãn thành đều có tin đồn, truyền rằng Phác  Xán Liệt là đoạn tụ. Phác mẫu cũng không quản việc này. NGười vẫn nói với chính mình,  Xán Liệt trọng tình hữu tình thôi. Bạch Hiền dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của người, người sao có thể tùy tiện nghi ngờ y. Vì thế người thanh đăng xướng phất, lưu lại sự an hỉ vô ngôn.

Bát muội tính tình vốn cương liệt, nghe người bên ngoài nói những lời khó nghe. Nàng tuyên bố: ” Xán Liệt ca có phải đoạn tụ hay không, có ai so được với thê tử ta…” Nói xong, nàng vội vàng che miệng, một bộ dạng giống như có hỉ sự. Bên cạnh là nha hoàn thông minh, vội vã đỡn nàng. “Phu nhân cũng đừng chọc giận chính mình, tiểu thiếu gia trong bụng không tốt đâu.”

Bát muội nói một lời này, lời đồn kia dần bình ổn.  Xán Liệt nhìn thấy hết thảy, lại làm bộ không biết. Hắn thật sự đã cùng Biện Bạch Hiền cố định ở đây, không ra được nữa rồi.

Bạch Hiền chỉ lúc xác định Phác  Xán Liệt đi rồi, mới lén lút đem cửa mở ra, nhìn xem diên vĩ ở ngoài cửa sổ. mới ba tháng, diên vĩ đã lớn rồi. Có lẽ, nửa tháng nữa sẽ nở hoa. Xem đi, ngay cả ông trời đều hy vọng y sớm chết một chút. Hoa diên vĩ này sẽ nở sớm hơn một tháng, chính mình cũng chết sớm hơn một tháng. Bất quá, đây là chuyện tốt, loại sống không bằng chết này, chỉ dựa vào nha phiến sống qua ngày, khiến cho Biện Bạch Hiền khinh thường chính mình.

Mỗi ngày đều muốn bước ra khỏi cửa cùng  Xán Liệt ôn nhau, hôn môi. Nhưng chính là y không thể. Y đã không muốn chính mình phản kháng vận mệnh, chống cự nhiều năm như vậy, sớm đã mệt mỏi sớm nên nghỉ ngơi. Này một kiếp người qua đi, cầu kiếp sau gặp Phác  Xán Liệt. Đến lúc đó nếu cả hai người không phải một nam một nữ. vậy, cho dù đều là thân nam nhi , cũng sẽ liều mạng ở cạnh nhau. Đến lúc đó, sẽ không để quá sớm, không để quá muộn vừa vặn ở một chỗ.

….

“Bạch Hiền, sau phòng, hoa diên vĩ nở.”

Ngoài cửa sổ hoa diên vĩ nở rồi sao? Kia tiểu thương quả nhiên không gạt người, thật sự là màu làm. Bạch Hiền thỏa mãn mà cười.

“Ngươi nói, năm nay hoa diên vĩ có phải nở hoa sớm không?”

Sớm hơn một tháng, nhất định là ông trời gọi ta rồi, y không còn nối tiếc cuộc sống thống khổ này nữa rồi.

“Người rất thích diên vĩ sao?”

“Ừ.” Bạch Hiền nhẹ nhàng đáp lại.

“Vì cái gì?”

Vì cái gì? NHớ rõ mẫu thân từng nói với chính mình, diên vĩ tượng trưng cho sự tuyệt vọng của tình yêu. Màu xanh của diên vĩ là số mệnh tự do, là thoát khỏi tình cảm mãnh liệt, là bình dị ôn nhu đầy tinh xảo xinh đẹp. Khi đó y không hiểu, chính là càng trưởng thành,  càng có thể hiểu được sự tuyệt vọng ấy, sinh tử mờ mịt đều tuyệt vọng.

Bạch Hiền mắt phóng về phía xa.

“Nó cùng ta rất giống.”

Có lẽ ta một đóa hoa diên vĩ chuyển kiếp.

“Đều rất đẹp.”

“Không lâu sau sẽ héo.”

“Ít nhất từng tiên diễm.”

Từng. Tiên diễm.

Từng?

Tiên diễm?

Xán Liệt đi rồi, Bạch Hiền mở cửa. Trời đã tối, có vẻ diên vĩ một mảnh xanh lam. Một tảng âm u, ép người tới hít thở cũng không thông.

Hoảng hốt, phía chân trời xuất hiện rặng mây đỏ. Trời lại sáng nhanh như vậy sao? Diên vĩ bị ánh sáng mờ nhạt hắt tới, đẹp nói không nên lời. Bạch Hiền đột nhiên nghĩ đến bốn chữ. “Hồi quang phản chiếu.”

Y thở dài, đi vào bàn, lại một cái tên bắt đầu viết đi viết lại. Phía ngoài hắn đến ánh dương chiếu vào mặt y. đã bao lâu, bao lâu không hưởng thu ánh dương này. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, hoa diên vĩ, nhịn không được viết một từ “Hoa phạm”

Sắc trời nhiễm xuống, hương hoa tỏa ngát, giống như ngọn đèn dầu rã rời, Mạc ngôn tang thương, trời cứ thế mênh mông, phù phù du nên quên hết đến tận cùng. Giống như thời gian trước, thành nam hoa nở rộ. Mị không nhăn, tâm không gơn, không hiểu chuyện tức không đau. Nửa đời sầu khổ không yên, bút rơi xuống, chỉ có tam tự biểu đạt “Tẫn phong ma.” [Điên đến tận cùng] . Gian nan trong tay, sống được, cũng là phí thời gian. Xem thường phong lưu, tình cũng không thể có, số mệnh cưỡng bách, bị lệ uổng phí che phủ. Làm sao có thể không tuyệt vọng.

Bạch Hiền kéo ngăn kéo lấy ra độc dược đã chuẩn bị trước, không hòa thủy, trực tiếp nuốt xuống. Độc dược này phát tác không nhanh, sau ba bốn giờ mới có thể lặng lẽ rời đi. Phác  Xán Liệt, sẽ không bao giờ gặp nữa, ta không có nuốt lời.

Vẫn là một thân bạch y, ngồi ngay ngăn ở cánh cửa, Phác  Xán Liệt ta chờ ngươi tới gặp ta, lần gặp mặt cuối cùng.

Xán Liệt tiến vào hậu viện, nhìn thoáng qua thấy một sắc trắng, không kịp suy nghĩ liền chạy tới đem Biện Bạch Hiền gắt gao ôm vào ngực. Sau đó vội vàng đưa y ra xa, hai tay ôm lấy mặt y, thật cẩn thận nhìn ngắm, ôn nhu mà xoa nhẹ.

“Gầy thế này.”

“Sắc mặt vàng như nến.”


“Hốc mắt thâm sâu/

“Tóc cũng đã khô hết.”


“Không sao, vẫn là Bạch Hiền của ta.”

“Ghét bỏ ta không?”

“Đúng, ghét muốn chết, ghét ngươi tại sao lại đẹp như vậy, chẳng những chán ghét còn ghen tị.”

“Ta không đẹp.”

“Trong mắt ta người đẹp.”

Bạch Hiền mâu quang chợt sáng, né đi sự chú ý của Phác  Xán Liệt. “Phác  Xán Liệt, ôm ta đi xem diên vĩ.”

“Được.”

Xán Liệt đem Bạch Hiền ôm lấy, có chút kinh ngạc, không hề nặng.

Diên vĩ trùng điệp, Bạch hiềm được  Xán Liệt ôm vào lòng, miễn cưỡng mà nhắm mắt.

“Bạch Hiền, đừng ngủ.” Ta sợ người một khi ngủ liền không tỉnh lại.

“Ta không ngủ.” chính là, sắp chết.

Hai câu đối thoại lặp lại vô số lần.

“Bạch Hiền, đừng ngủ.”  Xán Liệt vẫn không ngại lặp lại.

“Phác  Xán Liệt, Biện Bá Hiền đi rồi.”

Xán Liệt nhuyễn xuống, ngay cả yết hầu cũng phát đau. Phác  Xán Liệt, sẽ không thấy Bá hiền nữa… Bá hiền không tìm được nữa.

“Bạch  hiền?”  Xán Liệt lúc này hô hấp đều run rẩy.

“Ân.”

Trong đầu hắn nhớ lại thiếu niên kia. Hai người bảy tuổi gặp nhau, bởi vì là đồng môn. Hắn gọi y Bá Hiền, y gọi hắn Phác  Xán Liệt. Y nói hắn cùng y đi thành nam ngắm diên vĩ, y nói hoa diên vĩ cùng mẫu thân y giống nhau, bởi vì một năm kia phụ thân đã mất. Y nói diên vĩ khiễn mẫu thân y tuyệt vọng, cho nên y thấy hoa diên vĩ liền tuyệt vọng. Y luôn trêu ghẹo hắn, sau đó kiêu ngạo mà nói ra một câu “Ta sẽ uống rượu phạt.”

Y còn nói chính mình muốn trở thành nữ nhân để gả cho hắn.

Sau đó, không tìm thấy y. Lão sư nói, y cùng mẫu thân rời đi rồi, còn thư đồng nhỏ nhỏ bên y gọi là gì nhỏ? Tần Tĩnh? Trần Tĩnh. Trần Tẫn?

Từ đó về sau, hắn có nhớ đến y. Nhưng thời gian quá lâu, liền vội quên.

Xán Liệt cúi đầu, thấy Bạch Hiền nhắm mắt lại, nhịn được được sủng nịnh cười: “Bạch Hiền đừng ngủ.”

Nói một chút hơn mười năm kia ngươi sống thế nào.

“Bạch Hiền?”

..

Bạch Hiền!

Phác  Xán Liệt, Biện Bá HIền đi rồi. không thể tìm thấy nữa.

Xán Liệt như ý thức được cái gì, vội vàng ôm Bạch Hiền hướng tới y quán.

Đã tự vẫn.

Uống độc.

Xán Liệt nhìn thấy Bạch Hiền vẫn đang cười, nắm chặt tay y.

“Biện Bạch  hiền, ngươi tại sao ích kỉ như vậy.” Tại sao nhẫn tâm đến thế.

….

3 thoughts on “ChanBaek- Lam Diên 5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s