ChanBaek- Cuối Đường chap 15


Chap 15:

“ Em vẫn còn trẻ chưa hiểu được. Mỗi người sẽ có một sự kiện trong đời, đánh dấu bước ngoặt, khi đã đi qua nó, bản thân sẽ trở nên cố chấp không muốn thay đổi nữa.”

Phác Xán Liệt không thay đổi, chỉ là Biện Bạch Hiền không hề biết về hắn. Cậu lạ lẫm bước đi trên con đường thẳng tắp. Hắt xuống là ánh đèn đường sáng đến chói mắt, tỏa vào người cậu. Biện Bạch HIền dừng lại ngẩng đầu nhìn lên phía trên cột đèn. Có phải cậu đã quá tham lam, nhất định phải có ánh mặt trời ấy, giả ngốc, giả khờ cũng để bên cạnh nó. Mà không biết rằng khi trời tối đi, hào quang không còn, đột nhiên ngay cả ánh sáng này cũng cảm thấy quá chói mắt.

Cậu ngồi xổm xuống nhìn vào bóng mình in ở dưới lòng đường.

Cả quãng thời gian trước nghĩ rằng tương lai cứ như vậy vẫn cố gắng để đến phút cuối có được thứ mình muốn. Bây giờ trước mắt không còn mục tiêu gì.

Biện Bạch HIền, đại minh tinh được người người yêu mến, đã lâu rồi không được đi dạo trên đường thành thi, không được đắm mình với hơi thở của nơi đây, không hiểu rõ sự đời, không còn mục tiêu tồn tại. Bóng dáng đơn mạc, áo khoác ngoài không kéo khóe, tay áo lôi thôi trùm xuống bàn tay, từng bước đi đầy thẫn thờ, ngây ngô. Hóa ra mọi thứ sau một giây có thể hoàn toàn biến dạng, đổi trắng thành đen, đổi không thành có. Phía xa có tiếng cười trong trẻo, Biện Bạch Hiền ngậm ngùi cúi đầu, giống như cả thế giới đang cười nhạo cậu.

Thoáng chốc giống như mọi thứ đều quay lưng lại với mình, muốn cầu cứu cũng không biết làm thế nào.

Ngô Thế Huân ngồi trên ghế, nhìn thấy Biện Bạch Hiền như người mất hồn bước về, Phạm Thục Viễn cũng đứng bật dậy lớn giọng nói.

“ Ông nội tôi à, cậu đã đi đâu vậy? có biết gây chuyện lớn rồi không?”

Ngô Thế Huân hơi cúi đầu lạnh lùng không nói một tiếng. Biện Bạch Hiền mặt cũng bơ phơ. Phạm Thục Viễn nhìn thấy có chút xót xa chính là không thể không lên lớp cậu ta.

“ Đừng làm bộ dạng đáng thương đó, tôi đến công ty tìm cậu không có, đến công ty chỗ Phác Xán Liệt cũng không thấy. Cậu muốn giết tôi à?”

Bởi vì làm lỡ rất nhiều việc, buổi quay quảng cáo này Biện Bạch Hiền không đến khiến công ty bên họ tức giận lập tức quyết định đổi người cho dù Phạm Thục Viễn giải thích thế nào cũng không được. Những chuyện này vốn là chưa từng xảy ra. Quay phim cũng trễ nải. Chưa nói việc tổ quay phim bắt đầu lên SNS tố khổ. Cư dân mạng cũng đang dần suy luận ra, bắt đầu nảy sinh những lời nói không hay. Ngô Thế Huân mới lên vị trí này, cho dù tài giỏi thế nào cũng chẳng quen biết hết được, lại mang tiếng là kẻ thất thế, chưa kể những tin đồn thất thiệt của hắn. Những việc xảy ra đúng là hoàn toàn tồi tệ không có chút hy vọng có thể trải qua vụ này.

Thế nhưng Biện Bạch Hiền vẫn im lặng. Phạm Thục Viễn bình thường nhu  thuận hiền lành bây giờ cũng nổi nóng.

“ kệ bọn họ đi.”

Bạch Hiền nghe quản lý không ngừng trách móc chỉ thản nhiên nói ra câu này. Phạm Thục Viễn vừa định nói tiếp phía kia Ngô Thế Huân liền lên tiếng.

“ Anh về đi. Chuyện này từ từ sẽ lắng xuống thôi.”

Khi Phạm Thục Viễn rời đi, Ngô Thế Huân mới đứng dậy nhìn thẳng vào ánh mắt nhu nhược của Biện Bạch Hiền.

“ Biện Bạch hiền, trên đời này hoàn toàn có kẻ vô tình.”

“ Vậy, tồn tại kẻ nào có tình nghĩa sao?”

Khóe miệng khẽ nhếch lên khinh mạt.  Tất nhiên Phác Xán Liệt vô tình nhưng Ngô Thế Huân khác sao?

“ Ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói.”

Hắn không để ý những lời kia, một bước đi đến, mạnh mẽ kéo Biện Bạch Hiền ngồi xuống. Trên bàn để sẵn một tờ giấy cùng chiếc bút nhỏ.

“ Cái này kí trước vào đi.”

Hắn đưa mắt nhìn xuống tờ giấy, Biện Bạch Hiền cũng cúi xuống, bàn tay nâng tờ giấy kia lên, nhìn thấy dòng chữ đăng kí kết hôn liền không kìm được hướng Ngô Thế Huân nhìn đầy oán giận.

“ Tôi đã nói, giữa chúng ta dù dài lâu thế nào cũng không thể mãi mãi được.”

“ Cho nên chỉ cần tôi hết giá trị lợi dụng em sẽ rời đi.”

Ngô Thế Huân tức giận quát. Biện Bạch hiền một bên đưa tay vò nát tờ giấy kia.

“ Tôi sẽ không làm chuyện này đâu.”

Ngô Thế Huân lấy ra một tờ giấy khác, lạnh lùng đi đến phía cậu, cả người từ phía sau ôm gọn Biện Bạch Hiền lại, bàn tay cứng rắn nắm lấy tay Biện Bạch Hiền, tay kia cũng cố định tay còn lại của cậu. Bạch Hiền cố gắng giằng co, hung hăng không muốn kí, chính là phía trên Ngô Thế Huân vẫn giữ vững trạng thái bình tĩnh nhưng toàn thân đã gồng lực đến cực đại. Cái tên nghuệch ngoạc được viết nên. Bàn tay bị bóp đến đau nhức, những ngón tay ép vào chiếc bút ngay cả khí lực cũng không còn, toàn bộ nét chữ kia đều là của Ngô Thế Huân. Xong xuôi hắn kéo tờ giấy lên để gọn sang một bên, sau đó mới ôm lấy cậu, môi đặt ở cạnh tai, giọng nói đáng sợ uy hiếp:

“ Đừng coi thường tôi.”

Cho dù táng gia bại sản, cũng phải giữ được Biện Bạch hiền này ở bên.  Ngô Thế Huân đứng lên, sau đó rời đi. Biện Bạch Hiền uất ức ngồi ở đó, cũng chỉ là một chữ kí thôi, cũng chỉ là kết hôn thôi, ràng buộc được cậu sao? Có điều giọng nói và sự uy hiếp kia hoàn toàn khiến cậu sợ hãi.

Ngày hôm sau, trên báo đều xuất hiện tin tức của cậu, từ một kẻ được người người quý mến sau một ngày đã giống như trở thành kẻ thù của bọn họ, rất nhiều fan hâm mộ thất vọng mệt mỏi vì tin tức nói Bạch Hiền không tôn trọng đoàn làm phim, Bạch Hiền thất hẹn với công ty quay quảng cáo. Biện Bạch Hiền nhân phẩm đạo đức nghề nghiệp không tốt. Ngày trước Ngô Thế Huân có thể đứng ra can thiệp, bây giờ ai còn sợ hắn. Có nhiều hợp đồng sắp tới bị hủy, Ngô Thế Huân phải bỏ tiền ra để bồi thường. Số tiền không phải nhỏ. Sau khi để nhượng lại chức cho PHác Xán Liệt, Ngô gia cũng chưa gọi là sa sút, hiện tại cũng gần như vậy rồi. Người trong Ngô thị còn đang ở công ty kia, dưới quyền của Phác Xán Liệt không ai dám tỏ ra thân thiết với Ngô Thế Huân.

Biện Bạch Hiền không còn như trước kia, ở nghề này chỉ cần một tin không hay liền có thể không kiếm được đồng nào, công ty cũng không thể dựa vào cậu mà vực lên. Chính là đến thời điểm ấy, Phác Xán Liệt liền đưa Hạ Khương vừa mới dứt hợp đồng với công ty khác chuyển về công ty này. Ngô Thế Huân quyền từ chối cũng không thể nữa. công ty trước nay danh tiếng vị thế đều dựa vào Biện Bạch Hiền, giờ cậu ta thất thế, của cải của chính hắn cũng bay đi hết, cuộc sống phải dựa vào công ty, không thể hèn yếu để lấy tiền lương hưu của ba Ngô mà sống được.

Cho nên sau một tuần thôi, đã có bao nhiêu thứ đã thay đổi. Hạ Khương càng lúc càng nổi, còn Biện Bạch HIền, ngoài tin đồn kia, xuất hiện trước công chúng cũng luôn thẫn thờ không tập trung.

Chính là Biện Bạch Hiền không để tâm. Mọi thứ đã hết rồi. Ngày trước đứng ở vị trí ấy, điên cuồng cố gắng là vì Phác Xán Liệt, bây giờ không còn lý do nào nữa mà lưu luyến. Nhưng không lưu luyến không có nghĩa là chấm dứt. Biện Bạch Hiền sau những ngày ấy rất thường xuyên ra ngoài một mình, tưởng chừng bản thân không còn được người ta hâm mộ thì có thể tự do hơn, rốt cuộc lại hoàn toàn ngược lại. Hôm ấy chẳng may gặp phải đám người hâm mộ bị cậu phụ lòng, bọn họ tuy không làm gì nhưng lại bàn luận rất sôi nổi, những lời nói ra chẳng có lời nào vừa tai nghe được.

Bị ghét đến thế này cũng gọi là một kì tích đi. Đứng ở trong hiệu sách, đột nhiên chẳng có tâm tư mà đọc sách đành gục mặt xuống bàn. Học hành không đến nơi đến chốn, bây giờ ngoài việc diễn xuất thì còn biết làm cái gì. Tiền tiêu thế nào chẳng hết, sống dựa vào Ngô Thế Huân sao?

“ Mẹ nó, sách cái đếch gì. Ông đây bực mình rồi.”

Nghe được thanh âm thô tục này ngẩng đầu lên thì thấy một thiếu niên mặc áo da đen, cả người không toát ra được một chút khí chất của kẻ thích đọc sách. Hắn ta hì hục nhìn vào từng đề mục sách. Biện Bạch Hiền hơi đứng lên, chỉ tay vào tấm biển ghi trên giá.

“ Anh tìm sách gì thì dựa vào chúng mà tìm.”

Kẻ kia liếc mắt sang cậu khó chịu nói.

“ Không cần dạy.”

Chính là không dạy thì hắn cũng không biết. Kim Chung Nhân lại nhìn nhìn Biện Bạch Hiền.

“ Thế nào? Bây giờ loại nghệ sĩ như cậu vứt đi nên rảnh rỗi đến thế này? Cẩn thận không bị ai đó ghét quá cầm dao chém chết trên đường cũng nên.”

Người này thật thô lỗ. Biện Bạch Hiền lặng lẽ quay về bàn cầm vài quyển sách mình đã chọn. Quá khứ đứng trong hào quang quả nhiên tốt hơn bây giờ. Kim Chung Nhân quay đầu quan sát Biện Bạch Hiền, bị người ta nói như vậy vẫn không phản ứng lại, cũng thật là nhẫn nhịn tốt đi.

Bản thân hắn chưa bao giờ cảm thấy mình thô lỗ hiện tại liền thấy như vậy. Thì ra Phác Xán lIệt luôn không dám làm trong suốt sáu năm là vì điểm này.

Đỉnh điểm sa sút sự nghiệp của Biện Bạch Hiền chính là nhận đóng một quảng cáo, Hạ Khương lại là nhân vật chính, còn cậu chỉ được lướt qua vài giây. Sự kiện này chính thức khẳng định Biện Bạch HIền đã hết thời rồi. Từ đó cũng chẳng ai nề hà bàn luận quan hệ của cậu với Ngô Thế Huân nữa.

Người ta nói Biện Bạch Hiền còn tồn tại trong công ty, còn được nhận đóng các bộ phim đều là vì bán thân. Biện Bạch HIền thế nhưng cứ đứng ngoài dư luận, những điều ấy cũng không sai. Ngày hôm trước Ngô Thế Huân còn cưỡng ép cậu đến để chính thức làm giấy tờ đăng kí kết hôn. Hắn nghĩ ràng buộc cậu bằng đống giấy tờ ấy, bằng cái ấn tay cùng một chữ kí.

Biện Bạch Hiền càng ngày càng ít nói chuyện với xung quanh, cho dù bị đàm luận rằng khó gần cũng không quan tâm. Hóa ra đây mới là bộ mặt thật của cậu, trước kia vui vẻ cười thân thiện với người khác đều là giả tạo. Khi quay xong cậu âm thầm đến nhà sách để đọc những cuốn truyện nhiều người nhận xét là nhàm chán dài dòng. Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, Biện Bạch Hiền không còn cùng Phác Xán Liệt uống rượu, cùng hắn nói chuyện, mỗi lần Ngô Thế Huân có việc gì cậu cũng không gọi điện báo cho hắn nữa. Có lúc muốn chính mình sống như không khí, bình lặng yên ổn, không cần suy nghĩ, nhưng rồi đến mỗi đêm, âm thầm khóc, âm thầm nhớ ai đó, âm thầm tổn thương.

Tình cảm chính là dùng dao khoét từ trong ngực ra cũng không lấy được.

Tồn tại sẽ mãi tồn tại.

“ Tôi hay đọc sách ghi lại những chuyện trước. Nghe nói một cặp sinh đôi hay có chuyện một người mang dương khí, một người mang âm khí. Ba mẹ chúng có khi còn chấp nhận bỏ đi đứa con mang tà khí kia vứt bỏ đi.”

 “ Thật tội đứa nhỏ kia.”

“ Tôi cảm thấy cuộc sống này cũng thật bất công cho nhiều người. Có những người tồn tại sẽ chỉ nhận yêu thương.”

“ Lại có những người tồn tại chỉ nhận đươc hận thù.”

Mỗi con người sẽ có một góc thù hận, một góc yêu thương, khi hỗn loạn chúng sẽ chạm vào nhau rối rắm không xác định được. Rốt cuộc hận sâu hay thương sâu. Phác Xán Liệt nhìn Hạ Khương nằm ngủ trước mặt. Ngón tay chạm đến khóe mắt đầy yêu thương. Đôi môi hồng nhạt mỏng manh, cậu ta cao ngạo khí chất, cậu ta chọn mình.

Nhan sắc này, tính khí này cực rất giống Lộc Hàm.

10 thoughts on “ChanBaek- Cuối Đường chap 15

  1. Vầy đi Miu, em bức xúc quá -_-
    Miiu cho cặp tụi nó đến với nhao luôn đi, để BH với TH, XL muốn làm gì kệ hắn
    Ahuhu, e ức chết quớ Miu ôi
    Chả lẽ giờ e nói e giận Miu ghê ghớm, fic này ngược còn bạo hơn cả Con Dấu hay Gian tình a :<<<

  2. Sau khi đọc 15 chap t thấy số TH quá nhọ,mà nhọ là do bản thân thôi, cứ thích cướp cơ, cả 2 người ở bên TH nhưng đều yêu XL, mà XL khó có thể quên dc LH vì những j XL đã làm, còn TH may ra thì quên dc LH, lý do TH muốn có LH vì thích cũng có nhưng phần lớn là do đố kị, lại còn biết LH k yêu mình… Nên TH quên dc LH, yêu BH là có khả năng… Còn XL nếu có yêu BH thì cũng sẽ vĩnh viễn k bao giờ quên LH, trong tim sẽ có 2 ng.. Khả năng này cũng khó lâm huhu mà nếu TH k quên LH thì cũng chỉ vì suy nghĩ hơn thua vs XL còn XL k quên LH vì yêu. Nói chung là sao Miu càng viết càng hay càng lên tay vậy, sao Miu có thể như siêu nhân nghĩ ra nhiều cốt truyện mới như vậy, hâm mộ quá 😂😂 vs mình yêu BH trong fic này ghê, k hề ngây thơ nhưng lại ngây thơ trong ty của XLvà cậu ấy k quá đa sầu đa cảm như mấy fic trc, như thế đỡ cực cho cậu ấy, từ rầy về sau sẽ chăm cmt, like các thứ… Kaka

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s