12144816_1505409889777393_3866192592468643668_n

ChanBaek- Cuối Đường chap 16


Chap 16:

Mỗi người cho dù sống ở hoàn cảnh nào, sinh ra tài giỏi, kém cỏi, giàu sang, nghèo túng đều sẽ có nhược điểm, sẽ có phút yếu lòng, có lúc ngu ngơ, dại khờ. Cho nên có thể bạn thấy một người ngốc, nhưng kì thực không phải, bởi vì rất có khả năng người đó chỉ ngốc khi đối diện với bạn.

Tại trường, thời điểm khóa học bảy năm trước, nhiều học viên sẽ bắt gặp cảnh nam thần của trường ngồi ngây  ngốc dưới hàng ghế đầu của hội trường. Người đó có thể là Ngô Thế Huân, có thể là Phác Xán Liệt. Ngày trước có một quãng thời gian hai người bọn họ cùng nhau đi với một thiếu niên sắc mặt ai cũng vui vẻ.

“ các cậu… đùa giỡn tôi?”

Lộc Hàm trước mặt Phác Xán Liệt, ánh mắt đăm lại, chưa bao giờ cậu ấy nhìn hắn như vậy. PHác Xán Liệt vội vã lắc đầu đưa tay nắm chặt tay Lộc Hàm.

“ Không có. Tôi là thật lòng. Chỉ có Ngô Thế HUân. Tôi đối với cậu thật lòng.”

Chỉ là sau khi nghe vậy, ánh mắt cậu ấy đầy dằn vặt thống khổ. Lộc Hàm buông thõng tay xuống mặc cho Phác Xán Liệt nắm lấy.

“ Có chuyện này. Nếu như cậu đối xử với tôi thật lòng, thì tôi có chuyện này muốn nhờ cậu. Đến cuối đời, đừng nói với Ngô Thế Huân rằng tôi … đau khổ vì hắn, rằng tôi vì hắn… có thể … có thể tuyệt vọng đến chết.”

Bởi vì nghe thấy người duy nhất lừa gạt Lộc Hàm là Ngô Thế Huân, cho nên cậu ta càng đau đớn. Ánh mắt ấy ám ảnh Phác Xán Liệt đến tận bây giờ, đầy thê lương, đầy oán hận. Ngô Thế Huân không biết, hắn cũng không hiểu. Mãi đến tận giây phút cuối, Lộc Hàm chỉ đem Phác Xán Liệt ra làm thứ để dằn vặt Ngô Thế Huân, mãi đến thời điểm ánh mắt đầy kiên quyết của cậu ta nhìn hắn, cậu ta vẫn nhất nhất lợi dụng hắn để khiến Ngô Thế Huân khốn cùng.

Lộc Hàm không phải ngốc, ngay từ lúc nhập học, người tiếp cận là Lộc Hàm chứ không phải Phác Xán Liệt. Cho nên người muốn lợi dụng cậu để tranh đoạt thiệt hơn có lẽ cậu ta cũng đoán được là Ngô Thế Huân. Chính vì thế, sự tuyệt vọng, sự nông nổi của tuổi trẻ dồn hết vào vở kịch đầy bi ai ấy.  BUộc Phác Xán Liệt phải diễn cùng, Buộc Ngô Thế Huân phải đau đớn.

Cậu ta khiến cho hắn phải đau đớn vì giả tạo vì bí mật kia, còn Ngô Thế Huân tuyệt vọng vì tình cảm của mình vì cái chết của cậu ta mà càng ngày càng lớn nhưng không được đáp lại.

Vì thế Phác Xán Liệt hận Lộc Hàm, hận đến thấu tận xương tủy, càng hận càng yêu. Kim chung Nhân nói, Biện Bạch Hiền ngốc thì để hận, Hạ Khương thông minh thì để yêu đi, như vậy mới thỏa mãn được hắn.

Lúc Phác Xán Liệt đi xuống lầu, bước chân mỗi bước đều chậm và bình tĩnh hơn. Hắn nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế. Bà ta thấy hắn cũng đứng lên, gấp gáp nói:

“ Con quậy đủ chưa?”

Phác Xán Liệt dừng lại ở nấc cầu thanh cuối cùng, hắn nhếch miệng cười người mẹ của mình.

“ Không phải quậy. Tất cả từ đầu đến cuối đều là nghiêm túc. Bà… hãy chăm sóc tốt cho ông ta. Những ngày này tôi rất lo lắng.”

Cúi người lấy điếu thuốc từ trong hộp, điêu luyên dùng tay châm lửa, sau đó hít một hơi thuốc, vị thuốc nồng nàn sộc hết vào cả não bộ, làn khói trắng phả ra, dần che lấp mặt hắn sau đó mờ đi tan dần hòa vào không khí.

“ Phác Xán Liệt, con… con… tại sao lại giống như ông ta vậy. Nhẫn tâm độc ác.”

Hắn không muốn cho vào tai những lời này. Nhưng đột nhiên cảm thấy bất bình.  NGười đàn ông kia nhẫn tâm độc ác, chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn mà nắm lấy bà trong tay, chắc chắn sẽ không để người phụ nữ này ở cạnh lão Ngô kia, chắc chắn sẽ không để đứa con mình mới bé đã quen với cô độc. Cho nên hắn đã ước quá khứ ông ta nhẫn tâm một chút.

“đúng vậy. Ngô Thế Huân mất mẹ từ nhỏ rất đáng thương. Tiểu Minh bởi vì còn nhỏ là con của vợ hai bị người ta đàm tiếu nên cũng rất đáng thương. Con tôi, được sống sung sướng, hạnh phúc, không đáng nhắc đến.”

Sau khi bệnh viện báo Lộc Hàm mất, lão Ngô đọc được lá thư kia, Phác Xán Liệt đến Ngô gia làm loạn, ông ta mang người đến đánh cho hắn gần tàn phế, nhắc đến những ngày nằm viện đau đớn ấy, Phác Xán Liệt liền uất hận không thôi. Lời nói dối trong thư của Lộc hàm, hắn không thể mở miệng bác bỏ được, ông ta coi đó là lỗi lầm của hắn, con trai mình nhận lại dối gạt, thiệt thòi, ông ta dùng người của Tứ gia hành hạ hắn, đánh đến toàn thân bầm dập.

Hạ Khương đã đứng ở phía trên nhìn từ sớm. Lúc này anh ta mới bước xuống, nhỏ tiếng nói:

“ Sao thế, đứng đây hồi lâu như vậy, cũng không mỏi chân.”

“ Bác gái, bác đến lâu chưa. Dùng bữa với bọn con nha. Hôm nay Xán Liệt được nghỉ. Anh ấy thích ở nhà ăn lẩu lắm. Bác biết anh ấy thích ăn gì trong lẩu nhất không? Là nấm đấy. Anh ấy nói trước kia anh cũng học theo một người không ăn nó, nhưng bây giờ hoàn toàn không còn ghét nữa.”

Những gì cậu thiếu niên này nói, bà không hề hay biết, bà quay đầu liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt một cái.

“ Nếu như… con đặt mình vào vị trí của mẹ. Yêu thương con, con có biết ta có bao nhiêu day dứt không? Đến giờ khắc này, con có thể hiểu không?”

Quá khứ của người phụ nữ bị chà đạp đầy đau đớn, vẫn gắng gượng dùng tình cảm cho đứa con là kết quả của tình yêu cưỡng bức kia. Phác Xán Liệt không quan tâm chuyện trước, hắn chỉ thấy bị tổn thương. Hắn nhìn khói thuốc tỏa ra từ đầu điếu.

Miệng muốn nhắc đến cái tên nào đó nhưng lại thôi. Cậu ấy bởi vì sợ hắn cô đơn trong những ngày cuối cùng của năm mới nên đến đây, mặc kệ bản thân sau đó có thể bị đánh đập. Cậu ấy nói sẽ tin hắn vô điều kiện, cho dù có lý do nào, cũng nhất định không tổn thương hắn.

Đột nhiên cười trừ, bởi vì ngay cả người mẹ cũng như vậy nên giờ phải nhớ đến thằng nhóc hắn đã vứt bỏ.

“ Mẹ nó, đọc nhanh nhanh lên.”

“ Anh ngồi ở đó càu nhàu, tôi làm sao làm xong bài tập được. đi qua chỗ khác đi.”

Biện Bạch Hiền nhìn một tay du côn ngồi cùng một kẻ mọt sách, Bọn họ chắc chắn thích nhau mà. Người kia kiên nhẫn ngồi ở chỗ này cũng thật đầy nghị lực đi. Trong lòng cảm thấy ghen tỵ không thôi, sau đó đột nhiên cả người khó chịu, cứ nhớ đến tình cảm ấy, trong người liên hồi nôn nao, luồng bực dọc, thứ tổn thương, đau đớn, bao nhiêu hòa quyện lại với nhau. Cậu vội đứng lên đeo khẩu trang, đội chiếc mũ đen đơn giản lên đầu. Những ngày gần đây, càng lúc càng rảnh rỗi, càng lúc cậu càng đến nhà sách này nhiều hơn, ăn mặc cũng qua loa không còn phải chọn tỉ mỉ như trước. Trên người là một chiếc quần jean cùng áo len màu xám khoác ngoài, mũ đội sụp che hết mặt, đôi giày thể thao đã cũ sờn, Bạch Hiền cúi đầu nhìn từng bước đi của mình, đến một địa điểm thì dừng lại. Một hồi chiếc xe đỗ ở ngay đó, mở cửa ngồi lên xe. Ngô thế Huân ở ghế bên đưa tay cài dây an toàn cho cậu.

Biện Bạch Hiền vẫn không cởi mũ và khẩu trang, cúi đầu im lặng không nói một câu.

“ Đang có một bộ phim cần diễn viên, em đi casting thử vai đi. Anh sẽ sắp xếp chuyện đạo diễn.”

Khẩu trang chắn mất một phần âm thanh, tiếng nói có chút gì đó sai lệch với bình thường:

“ Không cần. Hiện tại rất lười, sợ ảnh hưởng đến công ty cùng bộ phim.”

Chỉ có ánh mắt vô tình lộ ra. Xe đi vào căn biệt thự lớn, cho dù Ngô thị bị vào tay Phác Xán Liệt, căn biệt thự này vẫn không thay đổi. Biện Bạch hiền đến phòng Tiểu Minh đưa cho Tiểu Minh một quyển truyện cổ tích. Đến bây giờ ở cạnh đứa trẻ này vẫn là dễ chịu nhất.

Bữa ăn cậu chỉ ngồi lặng một góc. Những tưởng cứ thế trôi qua, nhưng đến khi có người khác tiến vào không khí cũng hoàn toàn thay đổi. Phác Xán Liệt tự nhiên đi đến ngồi xuống vị trí đối diện với ba Ngô. Hắn đảo mắt nhìn những người trên bàn.

“ Đây chẳng phải đại minh tinh Biện bạch hiền sao? HIện giờ, nhìn thật giản dị.”

Người làm tự động mang bát đũa đặt ở cạnh Phác Xán Liệt. Biện bạch HIền ngạc nhiên một chút sau đó vẫn là cúi đầu im lặng. Trên bàn còn chưa ai lên tiếng, làm sao đến lượt cậu.

“ Chắc rất tò mò tại sao tôi  có mặt ở đây. Đúng rồi. Bao lâu nay bọn họ vẫn cấm mọi người trong ngôi nhà này nhắc đến tôi trước mặt người ngoài mà.”

Bên kia lão Ngô gằn giọng nói:

“ PHác Xán Liệt.”

“ Có nhiều kẻ thù địch với ba lắm đấy. Ngày trước tại sao tạo nhiều thù như vậy. Bây giờ không có con can thiệp thì chắc mạng già kia chẳng giữ nổi.”

Tứ gia không còn chung thành với ông ta, nên có rất nhiều kẻ thù trước nhăm nhe muốn báo thù, đã dây dưa với xã hội đen thì chẳng kiếm được ngày nào an ủi, chẳng qua Phác Xán Liệt hắn vẫn đứng ra can thiệp để lấy cái đó hạ nhục người Ngô gia.

“ Nhân đây giới thiệu. Bạch Hiền đây là Xán Liệt, con của mẹ hai anh.”

Những lần tới đây đều thấy Ngô Thế Huân không lưu luyến gì người được gọi là mẹ kia, thì ra là vậy. Biện Bạch Hiền vẫn im lặng. Ngô Thế Huân dùng ngữ khí cao ngạo nói tiếp:

“ Là Bạch HIền…”

Còn chưa nói hết, Phác Xán Liệt đã chặn lại hỏi Ngô Thế Huân:

“ Là Bạch Hiền thật sao? Hay là…”

Ngay lập tức bát canh đổ thẳng vào người hắn. Tiểu Minh ở bên kia nhìn Phác Xán Liệt một lúc sau đó khóc gào lên.

“ Canh đổ rồi…”

Thằng nhỏ này, đúng là nham hiểm từ trong trứng. NGô phu nhân đi đến dỗ dành con, lão Ngô cũng đứng lên, Ngô Thế Huân đứng đối diện nhìn hắn, người làm trong nhà đi vào dọn dẹp, người thì cầm khăn lau áo cho Phác Xán Liệt, chỉ có Biện bạch Hiền tay vẫn cầm chiếc thìa đảo đảo quanh bát canh, mái tóc che đi đôi mắt. Cậu nhìn thấy một giọt nước rơi xuống tạo từng đường vòng cung sóng lên trong chén canh. Không nên ngẩng đầu, cậu cũng không muốn ngẩng đầu.

“ Cậu Bạch hiền, chân cậu.”

Người làm cúi xuống bàn dọn dẹp chỗ canh bị đổ. Nhìn xuống, hóa ra mảnh vỡ của chiếc bát đã nghiến vào chân đến mức chảy máu, Ngô Thế Huân vội vàng cúi người nhìn xuống. Biện Bạch Hiền lúc này mới ngẩng đầu. Làn da đã xanh tái đi, tại sao đau như vậy không nói tiếng nào.

Người làm vội chạy đi lấy băng gạt, Ngô Thế Huân ở phía dưới, vội vã dùng áo mình thấm máu.

Bởi vì cố nhịn lại, đến nỗi đau thể xác cũng không phát hiện ra. Hóa ra đã bị thương rồi.

Trong phút chốc,Phác Xán Liệt không còn nhận ra Biện bạch hiền nữa. Cậu ấy âm trầm lặng lẽ, Ngô Thế Huân lo lắng đến vậy, Biện Bạch Hiền lại chẳng hề tỏ ra chút cảm tình cảm kích nào trong mắt.

Bát ăn trên bàn, không biết vô tình hay cố tình, che kín bởi nấm.

Tâm không động, lòng không đau. Một hồi chết lặng, cảm xúc cũng chẳng khảm được vào cơ thể nữa. Nhưng có những đoạn thời gian đột nhiên tỉnh lại sau đó đau nhói, đau đến không bao giờ quên được cảm giác ấy.

Phác Xán Liệt! Ngay từ đầu, đều là lợi dụng sao?

Cho dù là chấp nhận hắn lợi dụng nhưng ban đầu tin tưởng hào quang ấy là hắn muốn mang lại cho mình, là định mệnh, là duyên phận trời định sẵn. đột nhiên cái gì cũng mơ hồ, mất luôn phương hướng.a

10 thoughts on “ChanBaek- Cuối Đường chap 16

  1. Ây ja, hoá ra LH yêu TH nhưng lại tỏ vẻ là yêu XL để dằn vặt TH, vì TH theo đuổi LH vì đố kị nên LH hận, XL lại biết tất.. Thảo nào cay cú. BH làm j nên tội chứ hả, một đứa bé xinh xắn 15t đã bị tụi nó đày đoạ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s