12049410_1063458423677824_5312542165893295854_n

ChanBaek- Cuối Đường chap 17


Chap 17:

Lộc Hàm nhặt từng cụm nấm trên bát ra khỏi bát mình.

“ Các cậu không cảm thấy ăn nấm rất ghê sao? Không ngon chút nào, cứ nghĩ đến nó cứ tự nhiên mà mọc lên, cứng đầu mà sinh trưởng ngay tại những chỗ ẩm ướt bẩn thỉu, tôi lại không nuốt nổi.”

Bởi vì yêu thích một người, cho nên sở thích của người đó, những gì người đó ghét liền có hiệu lực với mình. Sau này Lộc Hàm lại nói với Phác Xán Liệt.

“ Kì thực, không phải tôi ghét nấm vì mấy điều đó, Bởi vì bị ám ảnh bởi cách sống của nó, Cộng sinh hay là kí sinh đều phải dựa vào thứ khác. Đến bây giờ cho dù chán ghét nó, tôi vẫn phải thừa nhận, hóa ra bản thân mình rất giống nó.”

Sau đó Phác Xán Liệt lại nói với Biện Bạch Hiền một câu.

“ Anh không thích ăn nấm.”

Chính là chẳng cần nghe lý do, cậu ấy cũng học được cách ghét sinh vật nhỏ đó.

Chân bị thương những ngày sau đó không có nghỉ quay phim, bởi vì bây giờ cậu không còn là minh tinh nổi tiếng gì nữa, căn bản không được ưu ái cũng không nên nhận bất kì ưu ái nào. Cuối buổi quay phim xong trong giày, tấm băng gạt đã thấm màu máu, vết thương cũng rách ra nhìn rất đáng sợ. Cho dù là vậy, hiện tại cậu cũng chẳng biết làm gì khác, diễn viên bây giờ được coi là nghề kiếm cơm của cậu rồi.

“ Thế nào? Bị thương à? Sao không nói với đạo diễn. Sắc mặt cậu vài hôm nay rất kém.”

Đường Thịnh là diễn viên cùng đóng với cậu bộ phim này, anh ta bình thường tử tế lịch lãm, đến thời điểm này đứng trước mặt cậu cũng chẳng thèm thể hiện nét lịch sự ấy, một tay lôi ra điếu thuốc, mắt liếc đầy gian xảo.

“ Người khác thấy anh hút thuốc, không hay đâu.”

Bạch Hiền  tự mình xử lý lại vết thương, xỏ giày lại.

“ Cậu thích đàn ông đúng không? Bao nhiêu năm nay giữ thân trong sạch như thế, không dính chuyện hẹn hò nào có lẽ vì lý do này.”

Giới giải trí lắm cặn bẩn, lại nhiều mĩ nhân đến vậy, Biện Bạch Hiền không động tâm với ai, trước máy quay phim thì không nói, nhưng sau hậu trường, chỉ thấy cậu ta một mặt lạnh nhạt với diễn viên nữ.

“ Gần đây cậu gặp nhiều chuyện nhỉ. Có cần tôi giúp không?”

Anh ta nói giống như bản thân là một đồng nghiệp rất tốt. Đường Thịnh vốn là người có tuổi nghề dài, kinh nghiệm có rất nhiều, người người kính phục.

“ Tiền bối. giờ này nên về thôi.”

Có lẽ cậu là người về muộn nhất trong đoàn làm phim, bởi vì chân đau nên luôn vào trong phòng thay đồ xử lý lại vết thương trước đã. Đường Thịnh một mực đứng chặn cửa lại.

“ Nghe nói,Ngô chủ tịch giúp đỡ cậu không ít, bây giờ hắn có vẻ như cá mắc cạn rồi, có muốn đổi người không.”

Quả nhiên không qua được mắt cáo cua anh ta. Biện Bạch Hiền trong mắt không động, chỉ đứng ở trước anh ta. Đường Thịnh đột nhiên dở thói xấu kéo mạnh cậu vào tường, điếu thuốc cũng vứt xuống,môi bắt đầu xấu xa hôn đầy điêu luyện lên cổ cậu. Một lúc sau anh ta thấy bạch hiền đứng im không động đậy, hứng khởi cũng chẳng còn đành mạnh tay buông xuống.

“ Loại như cậu đợi trăm năm nữa cũng không vực lại được. Sao bây giờ đổ đốn như vậy, ngay cả vài lời ngon ngọt cũng không nói được.”

Thật ra trước kia Biện Bạch Hiền hoàn toàn khác, cậu ấy thân thiện, cười giống như có thể tỏa ánh hào quang vậy. đường Thịnh bỏ đi, Bạch Hiền đứng lặng dựa người vào tường.

“ cười lên đi, em cười rất đẹp. cứ như vậy, đúng rồi. Nói chuyện với người khác nên khôn khéo một chút, nhưng vẫn phải tạo cho người ta sự thoải mái, gần gũi.”

Bây giờ người đó không ở bên cạnh, cậu cũng đã quên mất mấy lời dặn dò này. Không phải, là có nhớ nhưng chẳng còn lý do để làm nữa. Trước kia mỗi lần đi kí hợp động, đạo diễn hay đối tác có lời khen đến tai Phác Xán Liệt, hắn lập tức nói vài lời động viên khen ngợi cậu. Biện Bạch Hiền lại coi đó là động lực tiếp tục. Mỗi ngày đều cố gắng, tựa như có thể dùng cả sinh mệnh để làm vì những lời khen ấy.

Hôm nay xong việc trở về, Bạch Hiền không ghé qua nhà sách, ở nhà chờ Ngô Thế Huân. Thời điểm hắn mệt mỏi bước vào cửa, Biện Bạch Hiền cũng đứng lên. Ngô Thế Huân vừa đi vào tháo cà vạt, có điểm ngạc nhiên hỏi cậu.

“ Chuyện gì mà hôm nay có vẻ khẩn trương vậy.”

“ Đóng xong bộ phim này. Tôi không muốn làm diễn viên nữa.”

Cho dù không làm diễn viên thì không có công việc khác, cậu cũng không muốn tiếp tục nữa. Mỗi ngày đều cảm thấy bản thân biếc nhác hơn, giống như chính mình càng ngày càng thu hẹp mình. Nghề diễn viên đã không còn phù hợp nữa. cho dù có cứng đầu theo nghiệp đó thì cuối cùng chắc chắn chăng có đạo diễn nào cần đâu. Điều quan trọng, Ngô Thế Huân ngay từ đầu lợi dụng cậu vì sự nổi tiếng ấy. Mọi sự nên kết thúc ở đây. Những việc rắc rối bao nhiêu năm nay nên kết thúc ở đây.

“ Được rồi, đừng lo lắng, tôi sẽ sắp xếp cho em.”

Hắn đưa tay vỗ vai cậu. Có điều mọi chuyện đều muộn, có lẽ chờ đến ngày diễn xong bộ phim ấy thì không kịp nữa. những bài báo đều có xuất hiện mặt cậu hồi nhỏ, người đàn ông ở phía trên không thấy được mặt, đứa nhỏ mới mười lăm tuổi ấy thân hình trắng nộm, hai chân mở rộng, non nớt tỏ vẻ phiêu tình. Mà hình ảnh này được tràn lan khắp nơi, ai cũng nhận ra là cậu.

Đến thời điểm hiện tại, cho dù không muốn nghỉ diễn cũng buộc phải nghỉ. Ngay cả cảnh sát cũng tìm đến cậu điều tra, liên tục hỏi những câu hỏi để tra ra người đã cùng cậu là ai.

Biện Bạch Hiền không trả lời, chỉ nói đừng truy xét chuyện này nữa. Biện Bạch Hiền sớm đã bị ghét bây giờ hoàn toàn trở thành kẻ nhơ bẩn. sự cố gắng miệt mài bao nhiêu năm nay, những người khác chỉ cho đó là kết quả của việc giạng chân thỏa mãn đàn ông.

Khi tan tầm, Phác Xán Liệt bước vào gara vừa đến xe mình đã bị một bàn tay nắm lấy, Biện Bạch Hiền mặc chiếc áo khoác, đầu cũng trùm kín mũ, thanh âm nhỏ phát ra.

“ Tại sao?”

Câu hỏi nhẹ giống như một cơn gió có thể thổi hoàn toàn đi mất. Bàn tay cũng run rẩy.

“ Tôi ghét cậu.”

Phác Xán Liệt giật nhẹ tay ra, lạnh giọng nói. Lần đầu tiên hắn nói câu này với Biện Bạch Hiền, cậu ấy hình như chết lặng, không nói nên lời. Chiếc mũ trùm kín trên đầu Biện Bạch Hiền, cậu cũng không ngẩng đầu lên, thanh âm sau đó lý nhí khiến hắn không nghe nổi. Chỉ có Biện Bạch Hiền biết rõ mình nói gì. Khi hắn đi rồi cậu vẫn nhỏ giọng nói:

“ không được gặp anh, đến tôi cũng không nhận ra chính mình nữa.”

Rõ ràng đau đớn, nhưng lại cứ trốn tránh nước mắt. Vẫn chưa hiểu được mình đã gây tội nghiệt gì, mình đáng ghét cỡ nào.

Phác Xán Liệt lái xe được một đoạn đường thì dừng lại, hắn nhìn về phía trước, trên mặt cau có mày nhíu chặt lại. Bức ảnh ấy không phải do hắn tiết lộ.

Ngô Thế Huân ngồi trước màn hình máy tính đọc từng lời bình luận, trên môi khẽ cười. Bởi vì cả thế giới ghét Bạch Hiền, cậu ấy sẽ không có quyền lựa chọn. bởi vì có thể đăng bức ảnh này, người đầu tiên cậu ấy nghĩ đến chắc chắn là Phác Xán  Liệt. Nhìn lại bức ảnh một lần nữa, đứa nhỏ mười lăm tuổi trên mặt đầy nét trẻ con, cậu ấy không thích ăn nấm. rời bỏ nghiệp diễn, Biện Bạch Hiền sẽ ngoan ngoãn trở thành người của hắn, ở bên cạnh hắn đến cuối đời, không còn tư tưởng Phác Xán Liệt.

Ngô Thế Huân một mình ngồi trong phòng, căn phòng không bật đèn, ánh sáng từ máy tính hắt đến khuôn mặt đầy tham vọng của hắn.

Thời điểm Biện Bạch Hiền trở về, cậu ấy cô độc bước vào, hai tay đặt gọn trong hai túi:

“ Nghe nói công ty vì tôi mà không ổn.”

Trước kia dựa vào cậu mà bền vững, bây giờ là Hạ Khương. Không cần nghĩ cũng biết Hạ Khương là người của Phác Xán Liệt, anh ta cũng chẳng có tâm cơ trung thành với Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân không lên tiếng, Bạch hiền đứng ở phía đó cúi đầu nói nhỏ:

“ Tôi … xin lỗi.”

Bức ảnh kia đều là do cậu đặt máy ảnh chụp được, đều là do bản thân ngu ngốc dễ dàng đem mình hạ nhục trước mặt Phác Xán Liệt. năm mười lăm tuổi đã vậy, bây giờ hình như cũng không thay đổi. Cứ khờ khạo tỏ ra nội tâm đầy an ổn, rốt cuộc vẫn mong hắn nói một tiếng, những ngày qua đều là do anh sắp xếp, bây giờ đến đón em đây.

“ Ngô Thế Huân.”

Âm thanh nghẹn lại, Biểu tình lạnh lẽo vừa rồi cũng biến mất, Biện Bạch Hiền không nói tiếp đi đến ngồi xuống ghế.

Một hồi lâu sau cậu mới mở miệng.

“ Có lúc nào anh cảm thấy chính mình thừa thãi không.”

Không, nhưng chẳng lẽ giống như Lộc Hàm lúc ấy, bởi vì nghĩ Phác Xán Liệt không yêu mình, mà bên cạnh lại không muốn là Ngô Thế Huân nên thấy bản thân không còn thiết sống nữa. Có khi nào là giống như vậy?

“ Từ bây giờ. Tôi sẽ thõa mãn anh. Muốn làm gì với tôi cũng được. Có điều,… Biện Bạch Hiền chết rồi.”

Cậu ta thật biết hành hạ người khác, Ngô Thế Huân nhìn thấy ánh mắt đầy thâm độc của Biện Bạch Hiền, cả ý cười trên khóe miệng, giống như cười nhạo cả thế giới này. Nhưng cũng tốt, Biện Bạch Hiền chết rồi còn lộc hàm, hắn vốn chẳng cần Biện Bạch Hiền sống. Ngô Thế Huân tiến lại, bóng tối đè lên người cậu, ép kín vào mắt cậu. hắn từ từ hôn dọc từ gáy đến xương quai xanh. Một phương thức để đồng ý phối hợp với cậu. bạch hiền đưa tay lên chạm vào ánh đèn yếu ớt phía trước, Ngô Thế Huân vươn tay tắt đèn, mọi thứ đều tối sầm trong mắt. Cậu cũng không kịp làm quen với bóng tối nữa, im lặng nhắm mắt lại. tấm nệm ghế cọ vào thân thể vang lên tiếng động ken két, Ngô Thế Huân cũng hừng hực thở, từng âm thanh nghe thật đáng sợ.

Có phải tôi sinh ra để chuốc lấy sự chán ghét, hận thù như Hạ KHương nói không? Cả đoạn đời chấp nhận bị lợi dụng lại khiến chính mình đê tiện thê thảm. Bây giờ không phải bởi vì muốn chết tâm, mà buộc phải chết tâm. Cuộc sống tuy không còn ý nghĩa nhưng vẫn muốn hít thở không khí, bởi vì tôi biết thế giới khác còn lạ lẫm, khắc nghiệt hơn, sẽ không có Phác Xán Liệt, ánh hào quang ấy. chi cần tồn tại vẫn còn hy vọng một ngày nào đó, ánh dương sẽ trở lại lướt qua tôi.

Những lời bình luận ác ý tất cả đều đúng, Biện Bạch Hiền đọc được giống như tiếng lòng của chính mình bao lâu vậy. thân thể đáng khinh miệt này có gì đáng giá.

Trong phút bàng hoàng, Ngô Thế Huân nhận ra có điểm không đúng. Lộc Hàm cao ngạo không khuất phục, thà chọn cái chết đê giải tỏa tuyệt vọng, cho dù không yêu hắn nhưng ánh mắt không lạnh lùng như Biện Bạch Hiền.

Người biết được hai người đã kết hôn chỉ có hắn, Biện Bạch Hiền và gia đình hắn. vậy mà bây giờ đã được công khai. Dư luận quả thật không tha cho ai, mọi người bắt đầu kéo Ngô Thế Huân vào đống câu nói ác miệng, bắt đầu nghi vấn về bức ảnh kia.

“ Bạch Hiền, em làm cái gì?”

Cậu ấy nhoẻn miệng cười:

“ Chúng ta kết hôn rồi, không phải sao?”

Nụ cười đầy thâm độc, ánh mắt thản nhiên, giọng nói bình ổn. Biện Bạch Hiền, đến lúc này rồi vẫn còn muốn để cho Phác Xán Liệt lợi dụng sao? Lòng cậu khẽ hỏi như vậy. Bao lâu nay chính mình chìm trong sự lợi dụng của hắn rồi.

14 thoughts on “ChanBaek- Cuối Đường chap 17

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s