CMgIdguUsAAoT_D

ChanBaek- Cuối Đường chap 18


Mình mong các bạn hãy tích cực bình luận, like en sặp roai… nhầm vote để mình cs động lực chiến đấu

Chap 18:

Người ta nói thời gian trôi qua rất vô tình, sẽ không đợi bất kì ai. Nhưng đối với Biện Bạch hiền hiện tại, thế giới bên ngoài cho dù có đầy thi phi ồn ào, bản thân vẫn im lặng ngồi đây.

Thiếu niên côn đồ những ngày trước liên miệng xỉ vả việc đọc sách, việc viết luận của sinh viên, ấy vậy mà bây giờ hắn ta ngồi nghiên cứu từng từ một trong quyển sách ấy.

Biện Bạch Hiền nhìn thấy dòng chữ hắn đánh, cậu dè dặt đưa tay nói nhỏ:

“ Không phải rồi.”

Kim Chung Nhân liếc mắt nhìn sang:

“ Cái gì mà không phải. đừng có nói bậy.”

“Catherine cùng Heathcliff chết đi cũng không đến mức thê thảm như anh nói. Không phải cuối cùng vẫn là cái kết đẹp sao? Cả câu truyện đều đè nặng bởi oán hận, đau khổ. Cái kết thật không phụ lòng người.”

Kim chung Nhân là kẻ hay nóng giận. Vốn chuyện ngồi viết luận cho một sinh viên vì ốm không thể đến nhà sách, không thể làm bài tập đã khiến hắn muốn bộc phát. Bản tính ấy hôm nay lại cố kìm lại. Bởi kì thực hắn muốn làm xong bài phân tích này.

“ Chết không phải hết sao? sống thì mới có hy vọng hạnh phúc. Chết đi cũng chỉ là vài nắm tro cốt đâu có ý thức đâu.”

Biện Bạch Hiền khẽ cười.

“ Bởi anh chưa rơi vào cuộc sống bế tắc đó bao giờ thôi. Ít nhất hay đọc hết câu truyện này.”

Cậu đặt cuốn tiểu thuyết hắn để sẵn trên bàn về phía hắn. Kim Chung Nhân lập tức đẩy cuốn sách ra, hắn còn gập laptop lại, đẩy mạnh về phía Biện Bạch Hiền.

“ Làm cho tôi, ngày mai đến đưa lại.”

Dùng dáng vẻ lưu manh nói chuyện để dọa nạt. Biện bạch Hiền ngược lại không tức giận mà nhận lấy chiếc máy. Kim Chung Nhân không nói tiếp quay lưng rời đi. Nam sinh viên kia thân thể nhỏ nhắn, khuôn mặt nhu thuận nhưng mỗi lần tiếp xúc với Kim Chung Nhân lại biến thành con cáo nhỏ cho dù chưa có nanh vuốt nhưng vẫn muốn đưa lên cào nghiến đối phương. Còn Kim Chung Nhân tuy luôn nói lời ác ý nhưng rốt cuộc vẫn thường xuyên đến đây xem cậu ta đọc sách, ngay cả khi cậu ta ốm cũng kiên nhẫn viết vài dòng văn sến súa để bình luận về tiểu thuyết.

Tình cảm của họ thật bình dị nhưng đáng hâm mộ. Lúc ôm chiếc laptop ra bên ngoài, khí hậu có chút nóng phả vào mặt, một đám học sinh trên tay ai cũng có túi kem, Biện Bạch Hiền mới phát hiện đã sang hè rồi. Khoác chiếc áo sơ mi dài vẫn cảm thấy nóng nực. Nhớ lại nội dung cuốn tiểu thuyết cầm trên tay. Người đàn ông không xuất thân lại thô kệch bởi vì tình yêu điên cuồng phá hủy, điên cuồng tiêu diệt mọi thứ xung quanh cô gái vì thù hận. đến cuối cùng toàn bộ sự ôn nhu, toàn bộ ước vọng của hắn đều là giành cho cô gái. Cho dù thù hận, cuối cùng vẫn nguyện ở cạnh nhau. Sự dồn dập của nhân sinh, ân oán của con người không còn ý nghĩa nữa, thay vào đó chính là tình cảm tha thiết của hai bọn họ. cuối đời, hai ngôi mộ đặt cạnh nhau, cả hai cùng hòa quyện với lòng đất.

Biện Bạch Hiền đi đến quán trà đạo, cũng cởi bỏ khẩu trang cùng mũ ra, ngay lập tức mọi người nhìn nhìn ngó ngó bắt đầu bàn luận. Vào đến phòng trà mới yên ổn được. Kết cục chính là người cậu đợi không đến, hoặc có thể đến nhưng bị dọa không dám vào. Nhắc đến vừa rồi, trong quán không biết có bao nhiêu phóng viên ngồi trên bàn, chực cầm chiếc máy ảnh lên mà chụp. Hạ KHương vừa đến bởi vì không muốn phiền phức mà đi khỏi. không cần biết gặp gỡ lý do gì, bây giờ chỉ cần nam thần tượng dây dưa với cậu ta chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều câu nghi vấn, nhà báo cũng chẳng để yên.

Biện Bạch HIền ngày thường yên hơi lặng tiếng, hôm nay đột nhiên lại khoa trương đến vậy, có ngốc cũng hiểu cậu ta đang oán hận mình, Hạ Khương ngồi trên taxi nhìn về phía quán trà, nên nói quan hệ của hai người là gì đây. Tình địch, hay bằng hữu bởi vì sai lầm nên ghét bỏ nhau.

Chuyện nhỏ đối với Phác Xán Liệt đều dễ giải quyết. Chỉ là hắn ta biết chuyện liền tức giận, nói Biện Bạch HIền này không biết thân biết phận một chút. Nói ngày trước cậu ta đâu có như vậy. Nói hết đi kể lể chuyện mình kết hôn bây giờ lại muốn kéo Hạ Khương xuống vũng bùn với mình.

Hạ Khương im lặng nghe thanh âm trầm thấp ấy. Bình thường nói ít, lại toàn là lời thâm độc, bây giờ mắng chửi người ta sao có vẻ ngây ngô mà lại hiểu nhiều về cậu ta đến vậy. Hạ khương im lặng. Biện Bạch Hiền cũng không phải làm với mục đích này sao? Để Phác Xán Liệt phải để tâm đến cậu ta.

“ Không cần chấp nhặt, em cũng không để ý.”

Thái độ cố gắng gồng cứng để lấy sự mạnh mẽ, kiên cường trong lời nói. Không phải Lộc Hàm là như vậy sao? Phác Xán LIệt có vẻ bởi vì cảm kích Hạ Khương giả bộ giống hệt mà đưa tay ôm lấy anh ta.

Lộc Hàm hát rất tốt, phong cách nhạc lại giống như Hạ Khương, nhưng là vì Hạ Khương xem được những đoạn ghi hình cũ nên mới làm giống.

Có đôi lúc Hạ Khương muốn xem xem nếu như biện Bạch Hiền biết bản thân chỉ là thế thân của kẻ khác, cậu ta có bởi vì yêu mà bất chấp đóng thật đạt vai ấy như anh không? Nghĩ vậy, Hạ KHương sẽ kiêu ngạo, sẽ có thể khinh khi cậu ta hơn, có thể tự hòa vì tình yêu của chính mình hơn. Trên đời này sẽ không có người thứ hai như anh.

Ngày sau đó cậu đưa bài luận cho Kim Chung NHân, hắn ta lại đưa lại cho cậu sinh viên kia, cậu nhóc ấy rất hài lòng, ngày hôm sau cũng khỏi ốm mà đến nhà sách. Cậu ta tên Khánh Tú ăn nói lễ độ, lại hiểu ý người, chỉ là đối với Kim Chung Nhân sẽ tùy tiện không suy nghĩ mà nói chuyện.

“ Có một câu, tôi đã xóa đi. Cảm thấy có chút hơi bi quan.”

Khánh Tú lật lại tập giấy, đọc câu ấy lên.

“ Con người chỉ cần khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời được mãn nguyện là đủ rồi.”

Cậu nhóc khẽ cười.

“ bọn họ sai lầm, ai cũng đã phí phạm cả cuộc đời thôi, bỏ lỡ biết bao nhiêu thứ. Không dám vứt bỏ mọi chuyện để đến với nhau. Cuộc sống, tâm tư đều dày vò. Tôi nghĩ con người có rất nhiều khoảnh khắc có thể vui vẻ hạnh phúc, cho nên nếu như cảm thấy hạnh phúc trước mặt thì cứ tận hưởng đã.”

Đô Khánh TÚ biết người trước mặt cảm thấy bi quan về cuộc đời, cậu biết về những chuyện của Bạch HIền. Biện Bạch Hiền nghe được đứa nhóc này giống như đang lên lớp mình, miệng cười chế nhạo:

“ Tôi cho dù cũng độ tuổi bằng cậu nhưng khi đã trải qua những thứ khác, cậu mới có thể hiểu được.”

Khoảnh khắc hạnh phúc? Bởi vì trên thế giới có hơn 9 tỷ người, bởi vì khoảnh khắc ấy đều khác nhau, tư duy đều khác nhau, suy nghĩ, tâm tư cũng khác nhau, toan tính, lừa dối, chân tâm, thực lòng cũng dành cho người khác nhau, vì thế bao nhiêu quan hệ sẽ có phần nhiều bi thương. Ai kiếm được trong 9 tỷ người ấy có hai người thành thành thật thật hoàn toàn tin tưởng nhau, hoàn toàn hòa hợp nhau.

Phạm Thục Viễn dùng mối quan hệ của  mình bao lâu nay, dùng sự tín nhiệm còn xót lại của Phác Xán Liệt để nhận lấy hợp đồng quảng cáo cho Biện Bạch Hiền, anh ta chỉ lo Biện Bạch HIền ngày ngày rảnh rỗi rồi nghĩ quẩn. Chính là khi Phác Xán Liệt phê chuẩn mời Biện Bạch Hiền đóng thì cậu ta từ chối. Đến Phạm Thục viễn cũng há miệng kinh ngạc, đến nước này anh hoàn toàn bó tay với ngôi sao từng nổi tiếng này. Phía Phác Xán Liệt bị mất mặt nhưng hoàn toàn thờ ơ.

Một mình ngồi trong phòng, chiếc điện thoại vẫn không sáng lên, xung quanh im lặng, Biện Bạch Hiền khẽ nói:

“ Vẫn không gọi.”

Cho dù là trách mắng chuyện coi thường hắn cũng không có. Cho dù hắn có nói cấp dưới gọi điện cho cậu cũng được rồi.

Hạ Khương bị ngộ độc thực phẩm, cả buổi đó nằm trong viện. Khi tan tầm, Phác Xán Liệt mới đến bệnh viện. Anh ta chỉ giải thích rằng bản thân ăn lung tung không đáng lo ngại. Nhưng hắn nghe được từ quản lý, Biện Bạch Hiền đã mang cơm đến phòng tập cùng Hạ KHương ăn bữa trưa. Hạ Khương nói không nên làm to chuyện, công ty đã không ổn lắm rồi, Biện Bạch Hiền cũng sớm chẳng coi trọng danh tiếng nữa. Mục đích của cậu ta là để Phác Xán Liệt nổi điên. Đến ức chết, Hạ Khương cũng không muốn cậu ta thành công. Vậy mà quản lý lại nói với Phác Xán Liệt.

Ngày đó cậu đợi tin tức, không có tên cậu, đợi điện thoại cũng không có một cuộc gọi nào liên quan đến chuyện ngộ độc thực phẩm kia.

Biện bạch Hiền ngồi trong nhà sách, vô thức lại chọn cuốn “Đồi gió hú” để đọc. Không có bản lĩnh lớn như Heathcliff, ông ta là đoạt đi thứ của mình, còn cậu chỉ cần hắn ta để ý đến mình một chút. Cuộc sống không dây dưa với Phác Xán Liệt, cậu không sống nổi.

Chuyện kết hôn đến hôm nay mới chính thức nói cho Ngô gia. Lão Ngô chỉ thâm trầm không nói, Ngô phu nhân có điểm lúng túng, còn Tiểu Minh thì vẫn như bình thương vui vẻ.

Khi Biện Bạch Hiền cùng Ngô Thế Huân ra về, lão Ngô liền thở dài.

“ Chuyện này còn đi sâu đến bao xa đây?”

Tiểu Minh cười nói:

“ Không phải anh Thế Huân sẽ kết hôn với anh Lộc Hàm sao? Ba phải vui chứ”

Buổi lễ đính hôn diễn ra sau một tuần, chỉ có những người thân thiết với gia đình không hề trang trọng, hoành tráng như các nhà có tiền khác tổ chức. Biện Bạch Hiền trên mặt hoàn toàn thờ ơ. Cũng chỉ là đính hôn thôi, cùng lắm thì kết hôn, cùng lắm đeo nhẫn cưới, cùng lắm khi ngoại tình bị người ta xì bỉu, cùng lắm khi tự do bị hắn đưa pháp luật ra xích cậu lại. Chỉ là khi nhìn chính mình trong gương, cậu lại ghét biểu tình thờ ơ ấy. Nếu như tính cách của bản thân khác một chút, có phải sẽ được người ta tôn trọng không?

Trong khách sạn nhỏ, tuy nói là không mời nhiều người nhưng cả Ngô gia lớn nhỏ cũng đã chật chội rồi.

Cậu khẽ thở dài, đưa tay chạm vào dòng nước chảy ra từ vòi sau đó đi ra ngoài. Ngô gia đều là những người trọng phú quý, trọng tiền bạc, đến đây rồi, đều là thân thiết kì thực cũng chỉ thân hơn người ngoài một chút. Việc công ty Ngô lão bị mất quyền hành, bọn họ không dám ho he một tiếng, huống hồ việc kết hôn đồng tính của cháu trai trưởng, chẳng lẽ bọn họ lại không khinh miệt, kì thị. Nhưng trên mặt vẫn cười tươi, chính như vậy cậu càng cảm thấy mệt mỏi.

Điện thoại trong quần rung, cậu đưa tay vào túi lấy ra. Bao nhiêu ngày chờ đợi, đến hôm nay Phác Xán Liệt mới gọi đến.

“ Nhìn thẳng phía trên đi.”

Hắn nói giọng ngả ngớn. Biện Bạch Hiền theo hướng dẫn của hắn mà nhìn lên. Phác Xán Liệt đứng dựa vào tường ngay sát chỗ bị che khuất đi. Ngô Thế HUân kéo tay cậu lại nói nhỏ:

“ Sao thế?”

“ Em hơi mệt, có thể lên phòng nghỉ ngơi một chút không?”

Giống như bị thôi miên vậy. Cho dù biết hắn đến chẳng có ý đồ tốt đẹp vẫn muốn gặp hắn, đứng gần hắn, nói chuyện với hắn, còn muốn hôn hắn, còn muốn để hắn ôm mình, mặc hắn chà đạp, xâm phạm. Có lẽ cậu đã phát cuồng rồi. Giống như Heathcliff trong tiểu thuyết. Cho dù giàu sang phú quý, có thể sống cả đời yên ổn vẫn không buông được thù hận, tình yêu.

*“Đồi gió hú” – câu chuyện cổ điển về tình yêu ngang trái và tham vọng chiếm hữu. Cuốn tiểu thuyết dữ dội và bí ẩn về Catherine Earnshaw, cô con gái nổi loạn của gia đình Earnshaw với gã đàn ông thô ráp và điên rồ mà cha cô mang về nhà rồi đặt tên là Heathcliff, được kể trên cái nền đồng truông, quả đồi nước Anh cô quạnh và đơn sơ không kém gì chính tình yêu của họ. Từ nhỏ đến lớn, sự gắn bó của họ ngày càng trở nên ám ảnh. Gia đình, địa vị xã hội, và cả số phận rắp tâm chống lại họ, bản tính dữ dội và ghen tuông tột độ cũng huỷ diệt họ, vậy nên toàn bộ thời gian hai con người yêu nhau đó đã sống trong thù hận và tuyệt vọng, mà cái chết chỉ có ý nghĩa khởi đầu. Một khởi đầu mới để hai linh hồn mãnh liệt đó dược tự do tái ngộ, Khi những cơn gió hoang vắng và điên cuồng tràn về quanh các lâu đài trong “Đồi gió hú”…

9 thoughts on “ChanBaek- Cuối Đường chap 18

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s