12115922_1063458440344489_6348613194119197483_n

ChanBaek- Cuối Đường chap 19


Chap 19:

Không biết vì lý do gì lại cứ buộc bản thân như vậy. Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền đến hắn lui người lại đứng sau bức tường, ánh đèn ở đại sảnh bị che khuất đi, Biện Bạch Hiền không chần chừ mà bước thẳng đến. Hắn cao ngạo xỏ hai tay vào túi quần, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên cười.

Đối với mỗi người, sẽ có một người khiến bản thân mất bình tĩnh, không sao kháng cự được. cho dù là phải đợi mười năm, hai mươi năm, cho dù phải dấn thân vào dầu sôi lửa bỏng, làm cái gì cũng được chẳng phải đổi lấy một tấm chân tình, chẳng phải đổi lấy tiền bạc địa vị, chỉ đơn thuần làm giống như bản năng được hệ thống sẵn  trong thân thể.

Cũng có thể đối với riêng cậu là như vậy. Cũng có thể toàn bộ nhân sinh đều giữ được lý trí ở mọi lúc nhưng cậu không thể. Tâm địa không ngây thơ, đơn thuần, nhưng đứng trước mặt hắn lại luôn trống rỗng bộc lộ toàn bộ tình cảm. Chỉ với hắn thôi.

Phác Xán Liệt tiến đến chỗ cậu, cánh tay đặt lên vai biện Bạch Hiền, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy bả vai cậu.

“ Không phải vẫn muốn gặp tôi sao?”

Vẫn luôn chờ đợi giọng nói của hắn, Biện Bạch HIền ngẩng đầu nhìn Phác Xán  Liệt. Ánh mắt đều là thiên lương thơ dại, vẫn như đứa trẻ mười bốn tuổi hồi nào. Ai mà ngờ được người này mười lăm tuổi đã biết lấy lòng đàn ông, người này mỗi ngày đều thăm dò chuyện công ty Ngô thị báo cho hắn, người này bảy năm nay kiên cường ở bên cạnh Ngô Thế HUân nhưng vẫn kiên cường yêu Phác Xán Liệt. Ai mà ngờ được để gặp Phác Xán Liệt, cậu ấy lấy toàn bộ can đảm bỏ đi sự nghiệp, từ chối hợp đồng quảng cáo, nhận bao xỉ vả làm cao. Người này hạ độc Hạ Khương để có thể nghe một lời trách móc của Phác Xán Liệt.

Cuối cùng trong buổi đính hôn của cậu hắn mới xuất hiện.

Phác Xán Liệt nắm lấy tay cậu, hắn đi phía trước kéo Biện Bạch hiền nhanh chân bước theo. Tiếng bước chân dồn dập hòa với thanh âm ồn ào phía dưới. Ngón tay đan chặt vào nhau nhưng vẫn cảm giác lạnh ngắt. Hắn mặc vest đen hòa cùng sự luân chuyển của ánh sáng hắt vào cùng bóng tối che khuất tia sáng kia. Từng bước chân đi rất  bình tĩnh, nhưng biện Bạch hiền ở phía sau vẫn cố gắng bước thật nhanh, sợ rằng hắn đột nhiên đi quá nhanh không thể đuổi kịp.

Đã bao lâu rồi nhỉ, bao lâu không được nắm tay cậu ấy kéo đi. Phác Xán Liệt không quay lại nhưng hắn cũng biết cậu ấy cứ khẩn trương vội vàng theo sau mình. Có lẽ là một chút thương tình đứa nhỏ mình đã nuôi nó trưởng thành. Nhiều ngày thấy được tin tức khốn đốn của Biện Bạch Hiền, trong lòng chắc chắn là thương hại rồi.

Đứa nhỏ vô tội này bị chính mình đem ra thù hận, đem ra lợi dụng.

Khách sạn này là một khách sạn nhỏ ở gần bờ biển, chỉ là một buổi lễ đính hôn mời hữu hạn người nhưng Ngô Thế huân đã chuẩn bị rất tươm tất.

Cửa phòng vừa đóng lại, Biện Bạch hiền hai tay ấn hai vai Phác Xán Liệt xuống khiến hắn dán chặt vào bờ tường. Từ trước đến nay vẫn là như vậy, chỉ cần người này vui cậu sẽ không để ý đến ai, chỉ cần được ở cạnh hắn, cậu sẽ không màng đến nhưng chuyện khác.

Bởi vì thấp hơn nên cánh tay phải nâng lên, đầu tiên chính là muốn áp vào ngực hắn, cảm nhận hơi ấm của hắn. Phác Xán Liệt một chút cũng không động.

“ Lộc Hàm chết rồi.”

Quanh tai vang lại câu nói của Kim Chung Nhân hồi sáng. Hắn ta đột nhiên gọi đến rồi nói câu này. Không hiểu sao bây giờ lại nghĩ đến. Biện bạch hiền ôm hắn lâu giống như thiên thu địa cửu vẫn không muốn rời.

“ Thế nào? Không phải trên tay đã đeo nhẫn đính hôn của Ngô Thế HUân rồi sao?”

Miệng nói thật bình tĩnh, có điều ngữ khí lại khiêu khích chế nhạo.

Biện Bạch HIền không trả lời, hai tay kéo lên ôm lấy cổ hắn, chân cũng khẽ kiễng. Cậu ấy tiếp tục chủ động hôn hắn, đôi môi nhỏ nhắn cứ thế tự mình di chuyển, tự mình khiêu khai muốn chiếm trọn lấy thứ mình muốn. một tay không hề kiêng kị mà cởi áo hắn. Cái lưỡi nhỏ tinh tế lướt qua gáy, xương quai xanh, kéo dài xuống rốn.

Tình cảm mãnh liệt? đều là thứ chẳng thể hiểu nổi. PHác Xán Liệt ở phía trên nhìn Biện Bạch HIền quỳ dưới chân mình, cậu ta không đỏ mặt, không áy náy hai tay cởi khóa quần hắn thẳng lưng, đầu dí sát dưới chân hắn, ban đầu chỉ e dè đưa lưỡi chạm nhẹ vào dương vật của hắn, rốt cuộc sau đó liền ngậm vào. Bản thân chưa một lần đối với Ngô Thế Huân mà chủ động, ở bên hắn thứ hành động này mới mãnh liệt như vậy. Toàn bộ cơ thể đều thúc dục bản thân không ngừng ham muốn.

Phác xán Liệt đưa lưng tì vào tường làm chỗ dựa, chân hơi hạ thấp xuống, hai tay nắm lấy tóc cậu. Ngay cả hơi thở sạch sẽ, hừng hực của Biện Bạch Hiền phả xuống hạ thân cũng khiến hắn có cảm giác rồi.

Thiếu niên phía dưới vào ngày cậu ta cùng người đàn ông khác đính hôn, thì lại chạy vào phòng khẩu giao cho hắn. Phác Xán Liệt ngửa đầu miệng khẽ nhếch, tay vẫn linh hoạt theo chuyển động của cái đầu phía dưới mà di chuyển. Nước bọt cùng dịch thể sục sạo trong miệng bị lấp đầy. Tiếng rên rỉ không thoát được ra lại càng thấm đượm tình sắc. Cơ tay Phác Xán Liệt cũng gồng lên, vô tình lộ ra toàn bộ thân hình hoàn hảo, mồ hôi thấm ướt bóng lóng trên làn da mạnh mẽ của hắn.

Thời điểm sau khi phóng ra vào miệng biện Bạch Hiền, cậu ấy ngước mắt nhìn lên, tư thái thật sự rất dâm đãng. Bạch Hiền lập tức đứng dậy hôn hắn, sau đó lại chủ động đẩy PHác Xán LIệt xuống giường, cậu ta ở phía dưới cởi dần y phục, đến khi hoàn toàn trần trụi mới leo lên giường bò lên người hắn.

“ Cũng không thèm xem xem cửa đã khóa chưa? Nếu như tôi gọi chồng em đến thì sao?”

Phác Xán LIệt đầy hư hỏng nói. Bàn tay lượn lờ trên eo cậu. Biểu tình trên mặt cậu ấy đột nhiên ngơ ngác, nhưng vẫn quyết định không để ý, dường như ngại chờ đợi nên bắt đầu cẩn thận ngồi xuống đưa côn thịt xâm nhập thẳng vào cơ thể mình.

KHuôn mặt vẫn cứng rắn không thay đổi. Mắt tuy có chút nước lóng lánh nhưng vẫn rất kiên cường. Phác Xán Liệt vẫn đặt hai tay lên eo cậu để cho Biện Bạch Hiền nhịp nhàng di chuyển.

“ Không đề phòng như vậy. Cũng không kiểm tra tôi có để máy quay đâu đó.”

Biện Bạch Hiền lắc lắc đầu, miệng nói một câu:

“ Không sao.”

Bàn tay nhỏ nhắn của cậu tì chặt xuống thân hắn, lấy lực đưa cơ thể lên xuống theo nhịp, càng lúc càng nhanh, rất sáng khoái nhưng đến hắn cũng lo sợ cậu ấy bị đau. Trên mặt Biện Bạch Hiền đã thấm ướt mồ hôi, không có tư thái thỏa mãn, chỉ là biểu cảm ấy giống như muốn nói, nhất quyết phải làm thế này.

Di chuyển thật nhanh, hắn cũng không còn lý trí nữa mà bắt đầu dùng lực phối hợp theo. Hậu huyệt nhỏ bé đáng thương bị chính chủ nhân của nó ngược đãi.

Cuối cùng cậu đã hiểu ra.

Cho dù làm cách nào, Phác Xán Liệt cũng có thể lãnh đạm với mình. Riêng chỉ khi cùng Ngô Thế Huân hắn mới bắt đầu để tâm. Hóa ra việc mình bài xích Ngô Thế Huân không đúng đắn, nên để hắn yêu mình thật nhiều, thật nhiều, mới có thể khiến Phác Xán Liệt đến gặp thế này lần sau, sau nữa.

Cảm thấy rất vui sao? Anh cảm thấy vui sao? Ngay ngày hôm nay, để cho kẻ thù của mình một mình bên ngoài, còn đem vợ của hắn đến đây cùng hoan ái. Chắc chắn là rất hả hê.

“ Xán Liệt.”

Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi. Biện Bạch Hiền gọi hắn, giọng nói nức nở thấm thía khắc sâu vào tâm khảm. Hắn nhìn hai chân trần của cậu không ngừng dùng lực để lên xuống, cái mông nhất nhất muốn dán sát vào người hắn, vừa nhấc lên lại sợ gì đó mà mải mỏng hạ xuống. Biện bạch Hiền đau, cậu bắt đầu cảm thấy rất đau, nhưng không dừng lại được. Trên mắt bắt đầu lăn xuống dòng nước mắt. Phác Xán Liệt không chịu chủ động, hắn chỉ ở thân dưới công kích càng nhiều, càng khiến cậu đau đớn.

Bạch Hiền đưa tay chính mình kẹp lấy đầu vú. Trong mắt hắn đơn thuần hiện lên hình ảnh thiếu niên đầy dâm đãng. Còn cậu mong muốn có thể giảm bớt đau đớn.

Không chịu nổi nữa, bạch Hiền cúi người ôm lấy hắn, môi tìm đến môi hắn. Phác Xán Liệt không động môi, mặc kệ Biện Bạch hiền tự tìm kiếm an ủi.

Thời điểm rút nam căn ra khỏi, tiểu huyệt đau đớn đến bỏng rát, tơ máu cũng chảy ra. Phác xán Liệt hơi nâng người ngồi dậy, hắn vô ưu vô lo đưa gói thuốc lá, lấy một điếu mà hút. Biện Bạch hiền nằm sấp ở phía đó, cả người mềm nhũn không còn khí lực, thân thể tê dại, mặt nghiêng qua chỗ khác.

“ Xán Liệt. bây giờ, anh muốn thứ gì?”

Vẫn cố gắng hỏi chuyện hắn. Biện Bạch hiền trên đời này sống không có mục đích. Cậu hỏi hắn, chỉ muốn hắn trả lời sau đó cậu đem thứ hắn muốn trở thành thứ mình muốn.

“ muốn … cũng vô ích thôi.”

Hắn muốn Lộc Hàm không để ý Ngô Thế Huân quay sang nhìn hắn, giống như khi Ngô Thế Huân chưa xuất hiện. hắn muốn ba quay về, hắn muốn những ngày khi còn  là đứa trẻ, mỗi buổi tối  mẹ hắn có thể ôm hắn, cho dù chỉ một giây. Hắn muốn Biện Bạch Hiền có thể giống Lộc Hàm một chút. Muốn Ngô Thế Huân vứt bỏ Biện Bạch Hiền.

Toàn bộ đều hoang đường.

“ Em quen một cậu bé rất chăm học, cậu ta thích một tay côn đồ. Một người nhìn thôi đã biết có học thức, trái ngược với người kia. Vậy mà khi thấy bọn họ đều có thể thấy được hạnh phúc là gì. Chúng ta, đâu có như bọn họ, đâu có hoàn toàn khác nhau đâu.”

Bạch hiền nói rất nhỏ, ngón tay víu xuống tấm ra giường. Nước mắt ầng ậc chảy ra thấm ướt một mảng.

“ Phác Xán Liệt.”

Biện bạch Hiền yếu ớt gọi.

“ Tại sao?”

Cuối cùng chỉ muốn hỏi câu này. Khói thuốc vờn quanh mũi, Phác Xán Liệt khàn khàn nói:

“ Chẳng sao cả.”

Cho dù là ghét cậu cũng là có lý do. KHông có lý do, không có nguyên nhân, thực sự sẽ không có cách giải thoát, cứu vãn. Phác Xán Liệt đứng lên mặc quần áo, cuối cùng hắn cúi đầu nói với biện bạch  hiền:

“ Bây giờ, giống như hoàn toàn vô dụng.”

Nổi tiếng không còn, kết hôn với Ngô Thế Huân cũng đã phản bội hắn ta rồi. Kì thực cũng đúng lắm. hoàn toàn vô dụng, trước kia nghĩ rằng bị lợi dụng để mang lại tư lợi vật chất cho hắn có chút thống khổ, bây giờ khả năng đó cũng chẳng còn.

Căn phòng trống trải, hun hút trong tầm mắt. Nhắm lại sẽ không thấy gì nữa, chỉ là chính mình cũng chứa đầy toàn đau khổ. Không ngờ tình cảm lại có thể đi đến đường cùng bế tắc như vậy.

Người nằm trên giường trần trụi nhơ nhuốc, chứa đầy đau đớn, tiếng nói tha thiết chân thành.

“ Phạm Thục Viễn, tôi không muốn thế này nữa. Giúp tôi… giúp tôi đi.”

Tiếng nói thống thiết trong điện thoại khiến Phạm Thục Viễn cũng có phần sợ hãi. Anh ta ở ngay dưới khách sạn, nhìn ra phía ngoài, thấy Phác chủ tịch, cả người toát ra khí thế cao ngạo đi ở cầu thang, ánh mắt cười nhạo nhìn về phía Ngô Thế Huân, sau đó không nói lời nào, chỉ đi thẳng tuột ra ngoài. Tuy là vậy, nhưng khí thế thực sự bức người. Mọi người xung quanh đều im lặng. Tất cả ở đầy đều sợ hắn.

Cũng không hiểu có điều gì giữa Ngô thiếu gia cùng Phác chủ tịch. Ngô thiếu gia tức đến run người, còn Phác Xán Liệt lại cao ngạo nhếch miệng cười.

6 thoughts on “ChanBaek- Cuối Đường chap 19

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s