12049410_1063458423677824_5312542165893295854_n

ChanBaek- Cuối Đường chap 21 Phiên Ngoại


Chap 21:

Phiên ngoại: Chạy trốn

Yêu một người thực sự rất khó. Tình cảm vốn là thứ trừu tượng, bao nhiêu lâu nay vẫn không một ai lý giải nổi. Vừa lớn lao, lại vừa nhỏ bé, vừa rộng lượng, lại vừa ích kỉ, vừa bao dung lại vừa nhỏ nhen. Phác Xán Liệt đã hoàn toàn trải qua.

Bởi vì khó nên mới không đành buông xuống.

Ai cũng có thể mạnh mẽ, nhưng kì thực yếu đuối mới là thứ nhất định chứa trong con người. Có những người chỉ cần bị xước nhẹ cũng có thể khóc, lại có những người cho dù đau đớn thế nào, nhìn mãi nhìn kĩ vẫn không kiếm được chút thống khổ. Bởi vì sinh ra thứ biểu cảm khuôn mặt để đánh lừa đi.

Mùa thu, năm hắn mười tám tuổi, gặp Lộc Hàm

Mùa thu, năm hắn mười chín tuổi, Ngô Thế Huân gặp Lộc Hàm

Mùa thu, năm hắn hai mươi hai tuổi, Lộc Hàm mất

Mùa thu, năm hắn hai mươi ba tuổi, Biện Bạch Hiền ở cạnh Ngô Thế Huân.

Tiết trời ảm đạm, buồn bã đến kì quạch, lá vàng trải đầy trên nền đường. Trời tối dần, khí hậu không có gì đặc biệt, có lẽ lòng người cũng không có gì đặc biệt.

Kim Chung Nhân đỗ xe trước cổng căn biệt thự, đi vào bên trong liền thấy quá đỗi tối tăm. Hắn hít một hơi dài  sau đó lần mò đi lên tầng lầu.

Lúc ánh đèn trong phòng mở lớn, trước mắt hắn là hình ảnh người đàn ông kia ngồi ngả ngớn dưới sàn, bàn tay lớn của hắn chật vật đưa lên lau sạch nước, mũi đỏ, hai mắt cũng đỏ hoe. Kim Chung Nhân rút ra kết luận.

Phác Xán Liệt, lúc khóc nhìn rất thê thảm.

Đó là mùa thu năm Phác Xán Liệt hai mươi ba tuổi.

Không biết do kiếp trước có phải cứu thế giới không mà đến kiếp này lại được chiêm ngưỡng  tình cảnh này của hắn.

Kim Chung Nhân ngán ngẩm ngồi xuống ghế.

“ Biện Bạch Hiền, cậu ta chỉ mới mười lăm tuổi thôi.”

“ Mười lăm tuổi thì sao? Tôi quen rất nhiều người còn nuôi cả đứa trẻ mười tuổi kia.”

Kim Chung Nhân thấy chính mình có điểm nói quá. Nhưng nếu không nói quá thì làm sao khiến tay này nín khóc được.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn, bản thân liền không muốn thấy bộ dạng ấy một lần nào nữa. Rốt cuộc hôm nay lại bắt gặp.

Quanh người sực nức mùi rượu, Kim Chung Nhân hơi nhíu mày nhìn Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt nghẹn giọng, thanh âm bị đè nén trong họng, giống như chỉ cần một chút nữa là bật khóc rất thê thảm.

“ Biện Bạch Hiền… Em ấy … rất đáng yêu.”

Thiếu niên phía trên nghe được liền cười xòa.

Phác Xán Liệt không kiềm chế được. Hắn giống như trẻ con mà khóc lên.

“ Tại sao anh lại muốn có một đứa nhỏ ở bên cạnh.”

Mỗi lần cậu ấy hỏi như vậy, hắn không trả lời. Biện Bạch Hiền lập tức tự tin nói:

“ có phải cô đơn muốn chết không? Mỗi ngày anh đều thế này, có em bên cạnh sẽ vui vẻ hơn, sẽ cười nhiều hơn., đúng không?”

“ Đó, anh cười kìa.”

Phác Xán Liệt đột nhiên đứng lên, kéo Kim Chung Nhân dậy:

“ Chúng ta đi, đi đón Bạch Hiền về. Cậu đánh cho Ngô Thế Huân một trận, ai cũng sợ cậu mà. Đúng không?”

Cả người không còn lực, chỉ đủ sức lấy tay kéo nhẹ tay áo Kim Chung Nhân. Họ Kim bực bội giật tay lại. Hắn gằn giọng quát:

“ Phác Xán Liệt.”

“ Bởi vì Ngô Thế Huân, Lộc Hàm mới đưa anh đến bi cảnh như thế này. Anh không yêu ai cả, ngoài Lộc Hàm. Chẳng lẽ anh quên rồi sao? Đừng thương hại ai. Biện Bạch Hiền, những ngày cậu ta còn non trẻ sẽ dựa dẫm vào anh, sẽ đáng yêu ngây thơ, nhưng lúc lớn rồi thì sao? Khi cậu ta hai mươi tuổi, anh đã gần ba mươi rồi, lên một chút nữa xem, cậu ta sẽ vô ơn mà biến khỏi tầm mắt anh thôi. Tuyệt đối đừng hối hận nữa. cuối cùng thì cậu ta cũng phải lớn. Chẳng có gì sai nếu như lớn sớm một vài năm cả.”

Phác Xán Liệt nghe được đột nhiên ngồi sụp xuống. Hắn đưa tay lên trán, khẽ nói:

“ Hình như… Tôi … yêu cậu ấy rồi.”

Lời thú nhận ấy, Kim Chung Nhân coi như không nghe được. Qua một đêm, Phác Xán Liệt hoàn toàn tỉnh rượu hắn cũng làm như đã quên mất. Trong đầu tự nhớ lại sau đó lại tự giác nhắc nhở không thể để bản thân ở bộ dạng như đêm đó trước mặt ai, tự dặn dò chính mình giấu kín cái từ yêu ấy vào chỗ nào đó không thể tìm thấy.

Yêu khó lắm, buông bỏ tình yêu cũng vô cùng khó. Giống như việc yêu Lộc Hàm đã là một quyết tâm lớn, buông Lộc Hàm càng không thể. Yêu là độc tôn, duy nhất, hắn sẽ để tình yêu mập mờ kia chấm dứt.

Đứa nhỏ đáng yêu, ngây thơ ấy sau này sẽ không còn. Tình cảm có thể lưu động, Lộc Hàm mất rồi, vẫn mãi nguyên vẹn như thế.

Tháng năm, năm sau đó, Biện Bạch Hiền tròn mười sáu tuổi. Cậu ấy đã quen với việc cùng Ngô Thế Huân một chỗ, cũng bắt đầu biết giữ khoảng cách giữa hắn và cậu. Có nhiều thứ chạy trốn thế nào cũng không thể thoát nổi.

Ngày hắn nhận được bảng điểm lớp diễn xuất của Biện Bạch Hiền, tâm trạng hoàn toàn sa sút. Bảng điểm này có lẽ đánh giá được cậu ấy không hề hợp với việc làm diễn viên. Trong lòng lại tràn lên dư vị tội lỗi.

“ Sau này em muốn làm gì?”

“ Có thể làm đầu bếp cũng được lắm.”

Trước kia Biện Bạch Hiền thường phụ ba mẹ bán hàng cơm, nên cảm thấy nghề đó rất hợp với mình. Hắn nhớ rõ, lúc đó hắn đã xùy. Biện Bạch hiền dường như nghe thấy nên hỏi lại:

“ Anh muốn em làm gì?”

“ Diễn viên.”

“ Được vậy em cũng muốn trở thành diễn viên.”

Cả cái công ty nhỏ này khi ấy không một người có triển vọng. Chỉ có thể lợi dụng vào quyền thế của Ngô Thế Huân mà phát triển, chỉ là hắn và Ngô Thế Huân không bao giờ có chuyện nhờ vả và giúp đỡ. Biện bạch Hiền sợ hãi hắn chỉ trích nên không dám gặp mặt, hắn cũng cảm thấy rất hợp lý, hắn không cần gặp cậu, không cần áy náy.

Sinh nhật Biện Bạch Hiền. Cậu ấy đến công ty nhỏ giọng nói:

“ Ngày mai, em tròn mười sáu tuổi rồi.”

Hóa ra người nhỏ tuổi sẽ đòi quà bằng cách này sao? Hắn nhìn cậu đang ngượng ngùng im lặng không nói gì, bởi vì hắn cũng bối rối nên đành lấy điếu thuốc ra hút. Mà kì thực mỗi lần hút thuốc trước mặt cậu đều là do hắn bối rối. Biện Bạch hiền không biết, bởi vì hắn không nghĩ ra mình nên làm gì vậy mới chỉ biết hút thuốc.

“ Đến giờ lên lớp rồi. em đi đây.”

Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt hút thuốc, một mực không nhìn mình đành quay đi ra khỏi phòng. Lúc cửa phòng đóng lại, hắn dập thuốc, thở dài một tiếng.

Thời điểm nhìn lên màn hình máy tính, một trang báo mạng đang đăng quảng cáo về bộ phim chiếu rạp đạt kỉ lục phòng vé. Poster chính là một trái táo đỏ. Bên cạnh là dòng chữ.

“ Tôi lỡ yêu cậu rồi.”

Hắn nhỏ giọng đọc lên.

Người ta nói bộ phim trái táo ấy, năm đó ai cũng đi xem, ai cũng khen hay, rất nhiều người mê mệt với thần tượng đóng phim đó. Phác Xán Liệt không quan tâm, chỉ là đến tối hôm sau, hắn cầm một trái táo đậu xe trước trường học của Biện Bạch Hiền. Trường chưa tan, xung quanh rất yên ắng, phía trước là poster phim ấy. Đột nhiên bàng hoàng, bộ phim nay rất nổi tiếng sao, chỗ nào cũng xuất hiện poster này. Hắn nhìn trái táo đang cầm trên tay rồi nhìn trái táo có hình dạng tượng đồng trên tấm poster kia lại đọc nhẩm dòng chữ “Tớ lỡ yêu cậu rồi.”

Phác Xán Liệt đi xuống xe, đến cạnh thùng rác vứt trái táo vào bên trong sau đó rút điện thoại ra. Biện Bạch Hiền nhấc máy, nói với giọng đầy hy vọng.

“ Xán Liệt.”

Phác Xán Liệt lạnh lùng trả lời:

“ Tôi thấy bảng điểm kia rồi.”

“ Em cũng đã lớn rồi, đứng sống như vậy. Tôi không thể nuông chiều em nữa. Cảm thấy mình lớn lên thì làm tốt mọi việc đi. Tôi cần một diễn viên. Nếu em không thể, tôi sẽ không cần nữa. Em nhớ rằng, tôi đưa em để cho Ngô Thế Huân nhục nhã là vì nổi tiếng. Biết vì sao những ngày trước tôi nuông chiều em không? Là để cho em hưởng đủ sự nuông chiều ấy. Bây giờ không cần nữa.”

Tắt máy, vào bên trong xe, hắn vứt mạnh điện thoại vào ghế phó lái. Phác Xán Liệt, tức giận cái gì. Ngay từ đầu làm những việc độc ác đã hối lỗi thế này chưa?

Kể từ ngày đó hắn đã xác định được cần làm gì, cần đối xử với Biện Bạch Hiền thế nào. Mỗi năm chỉ có một ngày sinh nhật, hắn đã bỏ lỡ ngày sinh nhật năm thứ mười sáu của Biện Bạch hiền. Hắn không cần hối hận, bởi vì cuộc sống không có chỗ của hối hận.

Những gì nên làm, những gì không nên làm, cần dứt khoát một chút. Hắn thích Biện Bạch Hiền? Giống như tự giác đầu hàng trước Ngô Thế Huân.

Bởi vì hắn không coi Biện Bạch hiền là Lộc Hàm.

Chỉ là lừa người dối mình, chỉ là lấy lý do hận Lộc Hàm để gắn lên người Biện Bạch Hiền, để không thể yêu Biện Bạch Hiền.

Tháng năm, năm sau, khi phim “Trái táo” hoàn toàn đi vào dĩ vãng, hắn mới có dũng khí  tặng vật đó cho cậu.

Bởi vì Biện Bạch Hiền làm rất tốt, nên tặng thêm một chiếc bánh sinh nhật thật lớn.

Cậu ấy hạnh phúc vô cùng. Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền vừa cười vừa cảm ơn, hắn quay đi lấy ra một điếu thuốc, châm lửa hút. Giọng trầm thấp:

“ Sau này cố gắng làm tốt hơn.”

Tình cảm, sự sợ hãi, sự cố chấp, nếu như cùng có trong lòng, thật sự rất thống khổ.

11 thoughts on “ChanBaek- Cuối Đường chap 21 Phiên Ngoại

  1. Lại có hy vọng, nhưng thế nào mình cũng ghét TH hơn XL, XL toàn tự gạt mình gạt người, BH mà biết dc XL có yêu mình cậu ấy lại mềm lòng mất, lúc trc nghĩ XL k yêu mà còn cam tâm tình nguyện, k hiểu sao sau khi đọc chap này đọc khúc trái táo thấy XL thực chất có chút lãng mạn… Đọc chap này mình bị fải lòng XL =]] tự nhiên muốn thương yêu chăm sóc, thấy XL cô đơn, thiếu thốn tc kaka đương nhiên mình k là BH nên mới fải lòng, nếu m bị đối xử như vậy m k yêu đâu

  2. Suy cho cùng PXL nghĩ mà k dám làm. Ít nhất NTH hắn ta luôn lm như hắn ta nghĩ. T hận cậu-PXL, k phải vì những gì c lm vs BH. T hận c chỉ vì c yêu mà k dám nhận. Tốt nhất hãy để BH gặp một ai khác đi. Vì PXL mà quá đau thuơng rồi. Còn NTH mãi cũng chỉ coi BH là LH mà thôi.
    Hận :((((((((
    Miu miu cố lên nhé *_-

    • Mình nghĩ TH luôn làm những j hắn nghĩ k vì hắn tự tin, có ba, bà mẹ XL luôn theo fe hắn, k bị gia đình bỏ rơi, một ng bị gia đình bỏ rơi sẽ luôn tự ti mặc cảm, thương XL quá, XL nghĩ mà k dám làm như bạn nói chỉ là đối vs BH thôi đâu fải việc khác, XL k mang BH về vì muốn hạ bệ TH vs có nhiều khúc mắc trong lòng chưa thông, tc của XL vẫn bị nhiều yếu tố tác động

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s