11880394_1041233412583569_961522025701722340_n

ChanBaek- Cuối Đường chap 22


Chap 22:

Hạ Khương từ phía ngoài mở cửa bước vào căn biệt thự lớn, Phác Xán Liệt ngày trước thường sống trong bóng tối, sau khi ngồi lên vị trí này bắt đầu không còn thói quen để căn nhà tối tăm ngột ngạt như trước. Nhưng rốt cuộc hôm nay lại như vậy. Đến một chiếc đèn cũng không sáng. Mở cửa bước vào phòng, một động tác nhỏ đã khiến căn phòng sáng trưng. Hạ Khương nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế, hắn ta cầm một điếu thuốc gần cháy hết.

Anh ta ngồi xuống ghế tự tiện đưa tay lấy điếu thuốc kia ấn xuống gạt tàn, sau đó đứng dậy kéo chiếc rèm cửa lớn, trời đã dần tối, đã không còn ánh sáng chói mắt chiếu vào nữa mà là không gian ồn ào bên ngoài.

“ Em sắp phải đi Nhật biểu diễn rồi. Có lẽ lần này khoảng một tuần.”

Hạ Khương ngồi trên giường luyến tiếc nhìn hắn. Phác Xán Liệt luôn khao khát nhìn thấy một Lộc Hàm đầy tình cảm, đầy quyến rũ trước mặt hắn, lại vẫn giữ được vẻ kiêu ngạo, Hạ Khương biết. Kim Chung Nhân nói không nên để Phác Xán Liệt đến gần Biện Bạch Hiền, nên dùng bản lĩnh của mình mà níu chân hắn. Hạ Khương đã xem nhưng bức ảnh, nhưng đoạn ghi hình của Lộc Hàm. Quả thật rất giống rất giống anh, đến mức tưởng chừng cùng cha mẹ ruột. Có điều anh ta luôn tự tin, Hạ Khương có thứ hơn Lộc Hàm đó là biết chiều lòng Phác Xán Liệt. Cho dù vài chục năm nữa, hay cả đời, Phác Xán Liệt cũng không thoát được mị lực của Lộc Hàm, không thoát được kí ức của chính hắn. Biện Bạch Hiền chẳng là gì, đến Lộc Hàm, Hạ Khương còn thắng được.

Khí chất cao ngạo, sạch sẽ, nhưng lại mời gọi đầy đủ thể hiện trong ánh mắt Hạ Khương. Mỗi lần như vậy, Phác xán Liệt đều như bị mê hoặc. Hắn nhớ Lộc Hàm sau khi bước xuống sân khấu sẽ đến ngồi cạnh hắn, uống chai nước của hắn. Nhớ Lộc Hàm, năm mười chín tuổi đã khiến cuộc đời thiếu niên cô quạnh của hắn bớt u ám. Nhớ ánh hào quang sau những ngày tăm tối. Cậu ấy ngồi trên giường mời gọi hắn, hắn sao có thể chối từ đây.

Hạ Khương luôn rất tự tin Phác Xán Liệt tuyệt đối không rời bỏ mình. Kim Chung Nhân nói hắn dễ rung động trước một Biện Bạch Hiền non nớt, nhưng sau khi gặp được anh, hắn chắc chắn đã hết rồi. Mỗi lần gặp mặt đều quấn quýt triền miên, đều ngọt ngào mà ôm ấp, ôn nhu nói những lời yêu thương.

“ Không phải chứ. Làm việc như vậy sẽ mệt chết đấy.”

Lời nói thật trầm ấm. Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn Hạ Khương, quên Biện Bạch Hiền đi, quên cậu ta mới vài tiếng trước còn trên ngươi hắn bày ra đủ mọi tư thái đi.

Có thể trước kia đã từng ngây thơ tặng từng trái táo cho cậu ấy. Kim Chung Nhân nói, Phác Xán Liệt luôn làm những việc tào lao. Đến hắn ta còn nói như vậy, có lẽ chẳng bao giờ cậu ấy hiểu được hắn đã ôm ấp suy nghĩ ấy qua một năm mới dám thực hiện. Người mẹ đã từng ôm hắn vào lòng, từng bất chấp tất cả để được ở cạnh hắn. Bà ấy hét vào mặt chồng mình có thể làm tất cả vì con trai. Rốt cuộc vẫn là rời đi.

Phác Xán Liệt bên ngoài vô cùng cao ngạo tự tin, thực ra hắn là kẻ nhát gan đến cùng cực.

Hắn sợ thua Ngô Thế Huân, sợ Biện Bạch Hiền nhận ra mình kém cỏi, sợ Lộc Hàm sẽ cười nhạo hắn.

Mỗi lần ở trên giường cùng Hạ Khương đều dịu dàng như vậy, anh ta mãnh liệt quyến rũ, hắn lại một mực ôn nhu. Khoái cảm mãnh liệt nhất có lẽ là nghĩ đến việc Lộc Hàm đang nằm dưới thân chiếm lấy cảm tình của hắn.

Sâu sa một chút, chính là khoái cảm đã bỏ được Biện Bạch Hiền ở đằng sau.

“ Đại minh tinh, anh sao lại đến đây đọc sách, không sợ đám fan nèn chết à.”

Đô Khánh Tú vừa bốc sườn vừa nói.

Biện Bạch Hiền khẽ cười đáp lại, ở nhà cậu nhóc này bị bỏ đói sao, tại sao đến nhà sách mà ngồi ăn như vậy.

“ Tôi còn sợ cậu sẽ la lên vì thần tượng tôi nữa cơ.”

Cậu rất ái mộ cậu sinh viên này. Hưởng trọn tình cảm của một người không phải điều đơn giản. Điện thoại trên bàn vừa rung, Khánh Tú đã vội vã dọn dẹp hộp sườn lại, chỉ trong một giây đã nhét vào túi.

“ Này.”

Mọi người xung quanh vì giật mình mà hướng mắt nhìn về phía bàn của hai người. Kim Chung Nhân vừa hét lớn cầm điện thoại tức giận đập mạnh xuống bàn. Hắn hung hăng đi đến giằng co với Khánh Tú một hồi sau đó lấy ra hộp sườn vừa rồi.

“ Nhắc như vậy. Học thức có hạn không hiểu à.”

Biện Bạch Hiền một bên đứng nhìn cũng không đứng im được đành đưa tay kéo nhẹ tay Kim Chung Nhân lại. Khánh Tú phịu mặt xuống không nói một lời.

Sau đó cậu biết vì sao Kim Chung Nhân tức giận. Bởi vì Khánh Tú bị bệnh thận, đã khá nặng rồi, không nên ăn những đồ như vậy. Cậu ấy lén lén lút lút thì ra là thế này.

Khánh Tú, cậu nên vui mới phải. Tôi thật sự ái mộ, ghen tị với cậu.

Trong lòng không rõ cảm giác gì. Hóa ra kẻ cô đơn luôn sẽ sinh tính xấu như vậy. Đột nhiên nghĩ, làm cách nào để bị bệnh như cậu ta đây.

Nặng nề lắm mới lái xe về nhà được. Ngô Thế Huân ngồi trên ghế. Vóc dáng cân đối, hắn quả thật là đàn ông rất đẹp. Biện Bạch Hiền nhếch miệng cười khẽ. Trên đời này có một thứ không công bằng nhất, chính là về tình cảm. Cho dù có xuất sắc, hoàn hảo bao nhiêu cũng không thể vừa vặn đoạt được tình cảm mình muốn.

“ Lạnh rồi, đừng mặc phong phanh ra ngoài. Em cũng đừng tự do đi linh tinh như vậy.”

“ Tôi cũng không phải trẻ con. Anh không cần quản.”

Biện Bạch Hiền lạnh lẽo đáp lại. Cậu với hắn không thể nói chuyện nhiều được. Càng nói càng thấy khó chịu. Bởi vì chính mình như bị giới hạn ở căn nhà này. Hay đơn giản hơn là không yêu hắn.

Yêu là yêu.

Không yêu là không yêu.

Nên rạch ròi hai thức này.

“ Đừng chọc giận tôi.”

Việc công ty không suôn sẻ. Hạ KHương ỉ thế tự quyết mọi thứ, giống như hắn chỉ là bù nhìn, về đến nhà bắt gặp thái độ này của Biện Bạch Hiền, tất nhiên chẳng ai chịu được.

Biện Bạch hiền nhếch miệng cười, hai tay chắp lại hông tì vào thành ghế.

“ Sao. Anh kém cỏi đến thế này rồi. Một công ty nhỏ cũng không quản lý nổi. về nhà muốn chuốc giận vào tôi.”

Cậu ta bản tính càng ngày càng xấu.

“ Ban đầu… công ty cũng chỉ toàn phế  thải không được như bây giờ đâu.”

Qua tai Ngô Thế Huân, thành câu chế nhạo tối kị nhất. Biện Bạch Hiền đang nói hắn thua kém Phác Xán Liệt sao? Đứng dậy hung hăng ở trước mặt Biện Bạch Hiền muốn đánh thật mạnh. Bộ dạng mỉa mai của Biện Bạch Hiền biến mất, thoáng cái đã là cậu ấy của những ngày trước, bình tĩnh, đạm bạc, ánh mắt lại có chút chờ mong. Là cậu ấy cố tình muốn để hắn chán ghét, để hắn ra tay, để hắn không đối đãi ôn nhu với mình nữa.

Ngô Thế Huân nắm bả vai lôi mạnh Biện Bạch Hiền lại gần.

“ Em như thế nào. Tôi biết rõ. Không cần diễn kịch. Biện Bạch Hiền. Em diễn được lắm, nhưng tôi không có thời gian xem. Ăn đi, sau đó tắm rồi nằm trên giường chờ tôi.”

Bị bóc trần, lộ tẩy, Biện Bạch Hiền cứng họng không nói được gì, chỉ cúi đầu thở dồn dập, một tay hắn đã đủ khiến cậu phát đau, tay kia còn đặt ở đũng quần xấu xa xoa nắn. Ý tứ rõ ràng, câu nói dứt khoát. Hắn tức giận, đêm đó dằn vặt cậu rất kinh khủng. Từng cử động khẽ của hắn cũng khiến cậu đau đớn. hắn thật sự thích như vậy sao. Thích ở trên thân cậu tàn bạo, hung hăng. Sẽ mang lại khoái cảm thật lớn cho hắn. Biện Bạch Hiền thoáng phát hiện, chính mình cũng rất khắc sâu những cảm giác này.

Phác xán Liệt đứng trước cửa nghĩ rằng chuông cửa có thể bị phá hỏng vì Biện Bạch Hiền mất. Hắn thở dài một tiếng sau đó một tay kéo cửa ra. Biện Bạch Hiền vội vã đi vào.

Bạch Hiền tự nhiên ngồi xuống ghế.

“ Còn tưởng đến đây sẽ gặp thiếu niên nào đó chứ. Hạ Khương bay qua Nhật rồi, anh không tịch mịch sao?”

Phác Xán Liệt gắt lên một tiếng:

“ Biện Bạch Hiền.”

“ Xán Liệt.”

Biện Bạch Hiền đứng dậy ôm lấy cổ hắn, vội vã hôn môi hắn. Phác Xán Liệt tức giận đẩy mạnh cậu xuống.

“ Rẻ tiền.”

Hắn khinh miệt nói.

“ em trốn Ngô Thế Huân đến đây. Hôm nay… anh nhớ không?”

Là một năm nữa rồi. Giữa mùa đông, hắn ôm cậu đặt vào trong xe. Hắn nói không cần sợ nữa. Biện Bạch Hiền lấy trong túi ra một chai rượu lớn:

“ Đều là ngày này sẽ tìm anh uống rượu.”

“ em bị hắn đánh.”

Biện Bạch Hiền cởi áo để hắn nhìn từng vết hằn trên lưng, hai mắt đỏ hoe nhìn hắn. Hắn động lòng, cậu biết hắn động lòng. Ánh mắt hắn đầy thương xót. Ngón tay chạm nhẹ lên vết thương của cậu. Không phải do Ngô Thế Huân đánh, đều là tự tay cậu làm. Biện Bạch Hiền cúi đầu thê lương, cho dù là thương hại cũng hài lòng sao?

Phác Xán liệt nhớ đến đứa nhỏ mười bốn tuổi khóc trong lòng hắn, nhớ đến đứa nhỏ mười lăm tuổi thơ ngây hắn tự mình đưa cho Ngô Thế Huân. Ôm những vết thương vào tầm mắt.

Ngồi cùng Biện Bạch Hiền uống một ly rượu cũng không phải khó. Chỉ là sau khi uống ly rượu ấy hắn giống như phát điên, cơn nóng trong người muốn thoát ra khỏi nhưng lại không thể. Lơ mơ nhìn thấy người thương trước mắt không thể nhẫn được nữa mà ôm lấy. ánh mắt, cử chỉ, lời nói đầy đê tiện của Biện Bạch hiền cứ  tác động đến hắn liên hồi.

“ Anh không thích Hạ KHương phải không?”

Cậu ấy dùng hai tay ôm lấy hai gò má hắn.

“ Xán Liệt, chính em đã cho anh uống thuốc kích dục đấy, Không sao, đừng lo. Em không đau. Cho dù anh đối xử với em thế nào, em cũng không sao.”

Cậu ấy lại ngậm ngùi nói:

“ Cứ coi em… là thứ để anh phát tiết cũng được.”

Sau đó ánh mắt đê tiện kia lại xoáy sâu vào tầm mắt hắn.

Toàn thân hèn hạ. Hắn muốn nghiền nát Biện Bạch hiền bây giờ. Đứa nhỏ khóc trong lòng hắn sao lại trở nên thế này.

“ Anh nghĩ… em nghiện cùng anh làm tình cũng được. Xán Liệt.”

Bạch Hiền ôm lấy đầu hắn. Phác Xán liệt toàn thân nóng rực, dục vọng, sự ghê tởm. Hắn không chịu được nên cứ hung hăng bừa bãi. Giống như bị từng lời nói của cậu ta kiểm soát. Vớ được chiếc thắt lưng vừa cởi ra quất xuống người Biện Bạch Hiền thật mạnh. Ngô Thế Huân gây ra rồi, bây giờ hưởng nữa cũng không sao phải không?

Thứ Ngô Thế Huân dùng qua quả nhiên không sạch sẽ.

Cậu đau, đau muốn chết đi sống lại. Phác xán Liệt mãnh liệt, tàn bạo. Hắn giống như người khổng lồ kéo Biện bạch Hiền kiểm soát cậu, điều khiển toàn bộ tư thế của cậu. Dục vọng bốc cháy, chỉ mong được giải thoát, động tác mạnh đến mức có thể nghiền nát cậu.

Ngô Thế Huân hành hạ cậu hắn rất thỏa mãn, Phác Xán Liệt có lẽ cũng như vậy. Hạ Khương nói, hắn đối xử nhẹ nhàng với anh lắm. Anh ta còn kể Phác Xán liệt là người ôn nhu trong việc giường chiếu sau đó cười chế nhạo cậu. Anh ta nói giống như anh ta hiểu toàn bộ Phác Xán Liệt mà tám năm nay cậu biết.

“ Không sao… em muốn nhanh… mau…”

Biện Bạch Hiền khóc thật lớn. đau đớn không kiềm chế được tiếng bật khóc nức nở.

Cậu đau, cảm giác duy nhất là đau, vết thương hôm qua tự mình tạo nên cộng với vết thương vừa mới xuất hiện.

Mọi thứ không hề có điểm dừng. Hắn đánh cậu, sau đó cúi người, một động tác đã đưa thẳng vật nóng rực to lớn vào cơ thể cậu, dựa vào lời thúc dục, động tác tay xoa loạn người hắn, Phác xán Liệt càng được thể tiến công không có điểm chậm lại, chỉ nhanh lên, mạnh lên.

Giữa tiếng khóc nức nở, giữa những lời nói giả tạo đột nhiên nghe được.

“ Em yêu anh… thật sự rất yêu anh… Xin anh… yêu em một chút đi.”

Tình yêu cho dù không phải van xin mà được, nhưng nhiều người cứ muốn van xin để đạt được sự bố thí.

Biện Bạch Hiền là một diễn viên.

7 thoughts on “ChanBaek- Cuối Đường chap 22

  1. Dạo này thấy H hơi nhiều Miu ui, BH vs TH và XL vs HK k cần fải H nhiều đâu nhỉ. HK cặp XL cũng 1 thời gian r. Còn BH ở vs TH cũng lâu r k tới mức khao khát nhau như XL vs BH, vs thấy XL như kiểu bị nghiện sex ấy, vừa làm vs BH r, HK đến đáng lẽ k làm nữa mới đúng, j mà mấy tiếng đã tiếp dc, XL cũng đâu thiếu thốn, chỉ có thể là nghiện sex…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s