tumblr_nch1h3eNQU1tmmiowo7_r1_540

ChanBaek-Cuối Đường chap 23


Cả tuần trước rất bận, rất rất bận, mong mọi người thông cảm

Chap 23:

“ Biện Bạch Hiền.”

Cái tên không phải để khắc cốt ghi tâm, không phải là người hắn thương, nói là muốn căm ghét nhưng thực tình chưa bao giờ. Ấy vậy mà không dứt ra được.

“ Bạch Hiền.”

Trên tay giống như có băng keo nhất nhất ôm chặt lấy Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền nằm gọn trong lòng hắn. May mắn cậu không phải phụ nữ. May mắn Phác Xán Liệt thích đàn ông.

Thời gian chính là thứ khắc nghiệt nhất. tất cả đều thay đổi vì nó.

“ Khó chịu như vậy, việc gì phải làm đến mức này.”

Biện Bạch Hiền lại níu chặt lấy người hắn. Phác Xán Liệt đẩy cậu ra sau đó ngồi trên giường, cánh tay với bao thuốc, rút ra một điếu thuốc châm lửa hút. Sau đó lại nói tiếp, thanh điệu khàn khàn không còn như bình thường.

“ cậu yêu tôi. Vì cái gì không thể yêu Ngô Thế Huân?”

Trong lòng thầm oán hận. Thứ tình cảnh ấy thật đáng nực cười. Một người cứ đuổi, một người lại đuổi theo người khác.

“ Tôi không yêu Hạ Khương. Cũng không yêu Trương Tân Sinh. Người tôi yêu cậu không biết cũng không quen. Giống như bây giờ cậu cứ muốn ở cạnh tôi vậy. Cứ đơn giản hiểu rằng tôi đối với cậu cũng giống như cậu đối với Ngô Thế Huân vậy. Có thể phản bội, cũng hẳn không gọi là phản bội. Chính là lợi dụng, không để tâm hắn có đau lòng, day dứt hay không. Cậu càng bám lấy, tôi càng muốn dứt ra. Dù có dùng mọi cách cũng không thay đổi được. Vì người kia cũng không yêu tôi.”

Đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn về phía trước. yêu nhau, chuyện chia ly, cãi vã rất bình thường, có điều chưa một lần được cùng cậu ấy trong mối quan hệ như vậy. Không có bắt đầu, liền mãi mãi cứ dây dưa không dứt.

Trong hoàn cảnh này làm sao có thể làm gì được. Con cá nhỏ ở dưới nước chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu mờ ảo hòa vào dòng nước, làm sao có thể đứng ở phía trên ngắm nhìn thấy kĩ sự tráng lệ của mặt trời. Tình cảm cũng như vậy, ngay cả chính mình còn không điều khiển được, huống hồ là bị người khác bắt ép. Cho dù tự nguyện, nhưng thâm sâu vẫn một mực không thể.

Chính vì bất lực, nên mới tuyệt vọng, bộ dạng hiến tại mới đáng thương như vậy.

Hắn bao bọc người kia, bảo vệ cậu ta trong lòng bao lâu nay. Cho dù từng quan hệ với bao nhiêu người, Biện Bạch Hiền vẫn không cảm nhận được hắn yêu họ hóa ra là vì lý này.

“ Thực ra, cậu đến cũng được.”

Hắn tinh tế gạt nhẹ điếu thuốc vào miệng gạt tàn, giọng điệu thoải mái.

“ Ngô Thế Huân có vẻ sẽ nhẫn nhịn thôi.”

“ Hắn ta khó chịu, tôi cũng rất hài lòng. Cảm xúc của tôi, chắc cậu chưa bao giờ một lần biết đâu.”

Bây giờ là pha chút chua sót, chưa một ai hiểu được hắn ngoài Kim Chung Nhân, không phải là không hiểu mà là không chịu hiểu. Có ai chịu bỏ thời gian thực tâm dành cho hắn. Kim Chung Nhân là kẻ bộc trực, hay nóng vội, vậy mà vẫn là người duy nhất ấy. Biện Bạch Hiền yêu hắn, nhưng cậu ta luôn làm theo cảm xúc của mình.

“ Ngô Thế Huân cùng tôi, chưa một khắc nào ngừng đối địch.”

Ung dung nói, Biện Bạch Hiền không đáp lại, nhưng hắn vẫn chậm rãi tiếp tục.

“ Tôi ngay từ thời khắc đưa cậu cho Ngô Thế Huân đã luôn sinh ra một loại phản ứng ấy, muốn bài xích, muốn lợi dụng. Trương Tân Sinh, Mạc Thịnh Quân đều là do hắn ép đến với tôi. Bản thân nhìn thấy kẻ thù của mình khuất nhục sẽ rất thỏa mãn. Nhưng mà, tôi có cách đối phó của tôi. Mạc Thịnh Quân không phải về quê cùng gia đình, căn bản bị giết rồi. Vụ tai nạn kia của Trương Tân SInh cũng không phải vô tình mà có. Đối phó với Ngô Thế Huân rất dễ, chỉ có điều khiến hắn tâm phục khẩu phục vẫn cần có cậu. Còn nữa, Khiến cho người hắn thích dằn vặt đau đớn cảm giác rất hạnh phúc.”

Thời khắc nhìn thấy Ngô Thế Huân quỳ dưới chân Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền đều tự dựng ra một bộ phim sau đó chìm đắm vào đó. Cậu ấy không chấp nhận nổi, vẫn luôn cố chấp không muốn thừa nhận.

“ Đều là giả? Tặng từng trái táo cho cậu, ôn nhu chăm sóc, cùng cậu uống rượu, xoa đầu cậu, ôm cậu, hôn cậu. Duy nhất trong lòng tôi chỉ nghĩ cách nào khiến Ngô Thế Huân thực sự nhận thua thôi. Ba chúng ta, căn bản là quan hệ như vậy. Có điều, hắn và cậu đều thảm bại vì đã quá quan tâm đến người mình coi trọng.”

“ Đừng nói nữa.”

Biện Bạch Hiền cố gắng bình tĩnh nói một câu. Chỉ là nghe đi nghe lại, nghĩ đi nghĩ lại, thế nhưng đến hôm nay hắn nói rõ ràng rành mạch lại không chịu nổi.

Phác Xán Liệt không nhìn thấy biểu cảm của Biện Bạch Hiền, cậu ấy cũng không thể thấy được vẻ mặt của chính mình, nhưng cảm thấy miệng cứng lại, cổ họng bị ghìm chặt thứ gì không thể phát âm, run rẩy hai vai, tất nhiên không thể bật khóc. Sự ghen tỵ trào lên đến cực điểm. Ghen tỵ với người kia, thậm chí là với cả Ngô Thế Huân.

Biện Bạch Hiền ngồi co lại ở dưới chân giường, lưng cũng quay về phía Phác Xán Liệt.

“ Khi anh đưa tôi về nhà, đều chỉ nghĩ đến anh là một người chú thật tốt. Lớn lên một chút, thời điểm có thể nhận thức được tình cảm là gì, nhìn quanh mình, cả thế giới của tôi chỉ có duy nhất anh thôi. Vì thế ngay lúc ấy, ngay khi bắt đầu đã như vậy rồi.”

Phác Xán Liệt vẫn bình tĩnh nói:

“ kết thúc đi.”

Giọng điệu bình thản thực sự khiến Biện Bạch Hiền tức giận mà quát lớn.

“ Anh không hiểu. Vĩnh viễn cũng không hiểu được.”

Ngay sau đó câu trả lời lập tức được nối tiếp:

“ Tôi hiểu.”

Yêu một người, cảm nhận hào quang của người ấy, hắn hiểu.

“ Cậu chỉ là nhất thời thôi.”

Cậu không thể vĩnh viễn cô đơn như tôi, không thể chỉ nhận được duy nhất ánh hào quang ấy. Cậu có tương lai rộng mở, được nhiều người yêu mến, có thể thay đổi trong chốc lát, vài năm nữa, khi đã bước vào tuổi trưởng thành cậu sẽ không còn thấy mỗi hắn nữa. Còn hắn, luôn một mình như vậy.

Phía đó bắt đầu phát ra tiếng nắm tay đấm xuống sàn nhà. Phác Xán Liệt nằm ở một bên giường nhìn sang thấy bóng lưng của Biện Bạch Hiền hơi cúi xuống. Ở độ tuổi ấy, thứ gì cũng muốn làm, không làm nổi sẽ sinh uất ức, sẽ phát hờn dỗi. Giống như hắn khi lái xe đâm thẳng về phía Lộc Hàm.

Biện Bạch Hiền chống tay đập thật mạnh xuống sàn, dùng hết khí lực đàn ông mình có mà tự nện xuống từng cái.

Người lớn nên dứt khoát với trẻ con một chút, dạy cho nó biết, chỉ có một cách đứng dậy là dựa vào bản thân. Da thịt nơi khấc tay đều đỏ lên, có chỗ bị xước đến chảy máu, mọi thứ uất hận đều dồn xuống.

“ Những đứa nhỏ, không cần biết tương lai, cứ lao thẳng đến.”

Phác Xán Liệt thờ ơ hút thuốc, lặng lẽ nói.

Bởi vì năm đó Lộc Hàm bỏ rơi hắn, hắn mới khắc cốt ghi tâm.

Phác Xán Liệt nói đúng, hắn không chấp nhận cậu cũng giống như cậu không thể chấp nhận Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân có phải cũng như vậy, từng vết thương trong tim cũng giống như từng vết cứa trên ngón tay của cậu hôm ấy. Cậu không biết sự tồn tại của Lộc Hàm, nên đối với Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền vẫn luôn tự tin như thế.

Bởi vì thế, gần đây nhìn Ngô Thế Huân cảm thấy thực sự đáng thương. Mỗi lần nhìn thấy Kim Chung Nhân và Đô Khánh Tú đều rất đố kị, hâm mộ. gặp Hạ Khương cũng không có chán ghét, căm hận nữa. căn bản Phác Xán liệt không yêu anh ta. Có lẽ đây chính là phản ứng hết sức bình thường của kẻ bị chối từ.

Gần đây sức khỏe Biện Bạch Hiền không tốt, Phạm Thục Viễn phải thường xuyên mua thuốc bổ cho cậu. Biện Bạch Hiền xin nghỉ phép hai tuần, vậy mà khi làm việc lại sức khỏe càng không tốt. Đóng quảng cáo thường xuyên ho giữa chừng, sắc mặt cũng không hồng hào. Hỏi cậu ta, cậu ta liền trả lời thấy trong người rất khỏe.

“ Đừng đi nữa, ngồi yên một chỗ đi.”

Kim Chung Nhân quát lớn, ấn nhẹ vai Đô Khánh Tú xuống ghế. Khánh Tú cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.

“ Khỏe mạnh lắm hay sao? Để đó đi.”

Hắn cúi người bê lên một chồng sách cao đặt xuống bàn cho cậu. Ngày trước mỗi ngày sức khỏe của Khánh Tú một kém, ăn uống cũng không ngon nên rất gầy, bệnh thận theo năm tháng nặng dần, cũng không phải ngày một ngày hai có bệnh, cuối cùng phải đến bệnh viện, sức khỏe yếu dần. Những tưởng không nghiêm trọng nhưng hóa ra lại thành vậy. Rồi Biện Bạch Hiền nói cậu ấy có thể hiến thận, còn nói nếu phù hợp cũng chỉ đơn giản là cắt của người này cho người kia thôi, không có gì nghiêm trọng.

Đến tận bây giờ, Kim Chung Nhân cũng không hiểu sao cậu ta làm như vậy. Bởi vì tinh thần trượng nghĩa quá cao. Nhưng rốt cuộc vẫn là biết ơn con người kia. Trước kia mỗi lần nhìn thấy cậu ta đều cảm thấy con người ấy rất ngốc nghếch, bây giờ liền nhận ra không phải ngốc mà là khó hiểu. Đang yên đang lành, không phải rất thân thiết vậy mà Biện Bạch Hiền chỉ quyết định trong chốc lát không hề đổi ý.

Thời khắc ấy, cậu chỉ cảm thấy nếu như không có quả thận của mình, Khánh TÚ có thể không qua khỏi, tình cảm của bọn họ sẽ bị chia rẽ, cho nên rất không nỡ. Tình cảm mà cậu ngưỡng mộ bao lâu này không thể vì sinh tử mà bị chia rẽ được.

Kim Chung Nhân ngày đó nghe được câu trả lời của Biện Bạch Hiền.

“ Bởi vì hai người rất hạnh phúc, lãng mạn. Thứ hạnh phúc ấy rất khó mà có được. Tôi rất hâm mộ.”

Ngồi trên ghế đá bệnh viện, mặc y phục bệnh nhân, hai môi hồng nhạt, nhắc đến chuyện của hai người kia, Biện Bạch Hiền khẽ mỉm cười thật nhẹ, khiến cho người ta thấy được sự thoải mái, hạnh phúc, rất ít khi có thể có trên khuôn mặt một người.

“ Tôi có rất nhiều người hâm mộ. Họ nói rất rất yêu tôi. Có thể đem cả tính mạng cho tôi. Giống như vậy đấy.”

Thực sự đáng thương. Đứa nhỏ ấy hóa ra rất thèm muốn thứ hạnh phúc mà hắn đang có. Hắn luôn nhắc nhở Phác Xán Liệt đừng quá mềm lòng với cậu, luôn nói Hạ Khương đừng coi thường Biện Bạch Hiền. Hắn ghét Phác Xán Liệt phải mềm yếu vì cậu ta.

Nhưng hắn không biết Biện Bạch Hiền không cần PHác Xán Liệt, mà là cần tình yêu, thật hạnh phúc, thật lãng mạn.

Kim Chung Nhân hổ thẹn cúi đầu. Hắn ngẩng đầu ngắm lại nụ cười kia, lại càng thấy hổ thẹn hơn. Rất muốn nói, Phác Xán Liệt đã từng rung động vì cậu để an ủi Biện Bạch Hiền.

9 thoughts on “ChanBaek-Cuối Đường chap 23

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s