12049410_1063458423677824_5312542165893295854_n

ChanBaek- Cuối Đường chap 24


Chap 24:

Năm ấy, Hạ Khương chưa trở thành ca sĩ chuyên nghiệp như bây giờ, nhưng đã được rất người yêu thích trên mạng bởi những bài hát tự mình sáng tác. Có điều như vậy chưa đủ. Lần đầu tiên anh ta gặp Phác Xán Liệt là lúc đang thi tuyển vào công ty. Bản thân nghĩ rằng nên làm gì đó thật chắc chắn. Chính mình đầu quân vào công ty nhỏ một chút sẽ dễ dàng được chọn. Nhưng rốt cuộc không phải. Phác Xán Liệt nói, bởi vì anh quá xuất sắc không nên vào công ty của hắn.

Hắn ngồi ung dung giữa hai vị giám khảo khác, bình tĩnh nói:

“ Chúng tôi không kham nổi cậu.”

Nụ cười nhẹ nhàng, khí chất có chút lạnh lẽo nhưng sâu thẳm đâu đó là sự ôn nhu, dịu dàng. Ánh mắt không rời nổi mà luôn hướng về phía người ấy. có lẽ là hắn không nhớ, chỉ có Hạ Khương nhớ rõ. Là ông trời tạo duyên hay là bản thân nỗ lực, đến thời khắc này đến anh cũng chưa rõ ràng.

Kim Chung Nhân yên tâm vì Hạ KHương lắm. Bởi vì anh ta yêu Phác Xán Liệt, có thể thấy được ngay trước mắt. từng hành động dứt khoát kiên quyết bao nhiêu năm nay của Hạ Khương khiến Kim Chung Nhân không nghi ngờ.

Phác Xán Liệt thực sự là bằng hữu của hắn. Người yếu đuối hắn sẽ không thương hại, Phác Xán Liệt là người bình thường mạnh mẽ nhưng mỗi lần yếu đuối đều rất đáng thương. Biện Bạch Hiền không ổn, cậu ta quá non nớt, lại là người không rõ được tâm tư. Trong mắt người lớn, trẻ con mãi mãi là trẻ con. Ngộ nhỡ cậu ta thay đổi, Phác Xán liệt phải tính sao. Ít ra Phác Xán liệt không yêu Hạ Khương, ít ra hắn ta luôn nhất nhất coi Hạ KHương là Lộc Hàm. Còn Biện Bạch Hiền là Biện Bạch Hiền, chưa bao giờ hắn dám coi cậu ta là người kia.

Thà để hắn sống với nỗi đau cũ, còn hơn bị dày vò bởi nỗi đau mới.

Kim Chung Nhân mỉm cười, cúi người đặt bó hoa trước di ảnh một người đàn ông.

“ Phác Xán Liệt ấy. Nhút nhát, hèn yếu nhưng lại rất can đảm, mạnh mẽ.”

Hắn khẽ cúi đầu, cảm thấy những gì mình nói quá hoang đường rồi, hít một hơi dài, lại tiếp tục nói.

“ Ba, Bà ta bỏ rơi anh ấy.”

Người ba của hắn bởi vì người phụ nữ kia cả đời cứ day dứt, bởi vì thương nhớ đứa con nên khao khát một ngày nào đó được sống cùng nó. Nếu đã bỏ rơi Phác xán Liệt như vậy, trước kia tại sao không để hắn cho ông ta. Con người ấy mà, cứ cố chấp giữ khư khư mọi thứ về phần mình, lại không có khả năng mang đến thật nhiều thứ hoàn hoàn cho nó.

“ nhưng mà có người rất yêu anh ta . Có điều, người phụ nữ kia cũng từng nói yêu Phác Xán Liệt nhiều lắm phải không?”

Người đàn ông trong ảnh vẫn cười. Những năm trước kia, ông phiêu bạt giang hồ, làm đại ca của rất nhiều người, nghe tên đã đủ khiến nhiều người sợ đến đứng tim, cuối cùng kết cục vẫn là nằm dưới đây, phút cuối cùng vẫn khóc lóc đau đớn muốn thấy người mình yêu, thấy đứa con là cốt nhục duy nhất của mình.

Phác Xán Liệt ngồi trên ghế nhìn chăm chăm về phía Kim Chung Nhân. Họ Kim từ lúc ngồi xuống đến giờ đều nghe điện thoại chửi mắng liên hồi. Nói đứa ngốc kia, ăn uống đừng có bừa bãi, nói người đầu dây bên kia là bị đần à, ngồi im một chỗ. Hóa ra sớm giờ đều là hắn bận việc yêu đương, không phải hắc bang có chuyện.

Đầu năm mới, Kim Chung Nhân giống như thương hại hắn nên đến đây nhưng lại chẳng một chút chuyên tâm. Biện Bạch Hiền đã rất lâu không xuất hiện. Ngày hôm qua, Phác Xán Liệt về đến nhà liên vô thức ngồi trong phòng khách. Trong lòng rõ ràng biết mình nghĩ gì nhưng không muốn thừa nhận. Hạ Khương đi show đón năm mới rất bận rộn không có thời gian cho hắn. Đến bây giờ, ngày này năm trước vẫn rất đáng nhớ.

Kim Chung Nhân đang nói hăng hái đột nhiên im lặng, xám mặt lại. Đô Khánh Tú không phải người Seoul, cậu ấy lên đây học, năm mới về với gia đình. Hắn rất rất lo lắng cho bệnh tình của cậu ta. Có điều bây giờ nghe Khánh TÚ nhắc mới nhớ. Biện Bạch Hiền, đều là một thân một mình nằm trên giường bệnh, công việc bề bộn, chắc chắn với bản tính của cậu ta sẽ không nói cho ai biết chuyện phẫu thuật. Tất nhiên sẽ không được nghỉ phép dài, tất nhiên sẽ không được miễn những việc nặng.

“ Có chuyện gì à?”

Phác Xán Liệt ở bên này nghiêm túc hỏi.

Kim Chung NHân cũng hạ di động xuống. Hắn cười gượng gạo. Tâm địa của hắn sao có thể tàn nhẫn như vậy.

“ Nghe nói…”

Nhớ ngày trước thấy ánh mắt Biện Bạch Hiền nhìn hắn cùng KHánh TÚ mà hâm mộ.

“ Biện Bạch Hiền gặp tai nạn.”

Phác Xán Liệt mặt vẫn lạnh, đột nhiên nở nụ cười.

“ Sao lại nói với tôi chuyện này.”

Đầu năm tại sao lại tai nạn. Trong lòng chính là nghĩ như vậy.

Kim Chung Nhân không nhịn được mà đứng lên.

“ Làm gì?”

Phác Xán Liệt bình tĩnh hỏi.

“ Biện Bạch Hiền, thực sự không ổn đâu.”

Phác Xán Liệt vẫn tiếp tục cười.

“ Kim Chung Nhân, cậu bị gì vậy?”

“ Biện Bạch Hiền, cậu ta…”

Nói đến đây vẫn là khựng lại. Thật sự rất đáng hổ thẹn. Chính mình trước kia là kẻ vô tâm với Biện Bạch Hiền như vậy, bây giờ nói những lời này tất nhiên kì quái. Phác Xán Liệt diễn kịch sao? Bàn tay phía dưới đã nắm chặt, nhưng trên mặt vẫn ung dung cười.

Kim Chung Nhân từ trước đến nay vốn là kẻ độc ác. Hắn nhìn nụ cười cứng đờ trên mặt Phác Xán Liệt, nên cũng khựng lại mà ngồi xuống. Vài năm sau, hắn vẫn còn nhớ như in tâm trạng của mình. Lo lắng đến gần ngột thở, nhưng vẫn ngồi trên ghế chờ đợi thời khắc năm mới, chờ pháo hoa được bắn lên. Kim Chung Nhân cũng gắng gượng mà ngồi cùng hắn.

Chỉ đến ngày hôm sau, khi một mình trong phòng mới lén lút lên mạng tìm thông tin. Bạch Hiền dự sự kiện năm mới, người ta viết rằng cậu ấy kiệt sức nên ngất ngay tại đó. Chỉ là mệt mỏi sau đó ngất tại sự kiện thôi.

Vẫn là không nhịn được, đến bệnh viện hỏi bác sĩ. Bọn họ lại không chịu nói, tiếp tục tò mò tìm đến phòng bệnh. Ngô Thế Huân ở cạnh Biện Bạch Hiền, chăm sóc cho cậu. Hắn lại gượng cười một lúc, còn nghĩ rằng nếu ai bắt gặp sẽ nói khám bệnh định kì đi qua đây.

“ Xán Liệt.”

Nghe được thanh âm kia lập tức nhìn về phía ấy. Là Ngô phu nhân, trên người lúc nào cũng mặc sang trọng, sắc mặt đoan hậu hiền từ. Hắn đứng ở phía đó, trên mặt vẫn là nét biểu cảm ung dung, lạnh lẽo. Có điều, một lúc sau mới thấy từ cửa phòng bệnh đi ra là Biện Bạch Hiền. Không biết vì cái gì, chỉ là kiệt sức mà sắc mặt lại xanh xao, cơ thể gầy yếu như thế. Ngô Thế Huân thẳng lưng đứng bên cạnh Ngô phu nhân, cao ngạo nhìn hắn.

Biện Bạch Hiền hai mắt rất sáng, toàn bộ sinh lực của cậu ấy giống như đã dồn hết vào hai con mắt này. Tựa như muốn ngay lập tức tiến lại dập đầu cảm ơn hắn không ngừng. Phác Xán Liệt cười nhạt một tiếng, hắn đứng ở phía xa giọng nói không lớn nhưng cũng đủ để bọn họ nghe thấy.

“ Gì vậy? Ai bị bệnh à?”

Hơi cúi đầu, vẫn là nét tươi tắn bình thường.

“ Em dâu bị sao vậy?”

Biện Bạch HIền, ánh mắt không còn như trước nữa.

“ Bệnh nhẹ thôi.”

Thanh âm rất nhỏ tựa như một cơn gió nhẹ thổi đến liền không nghe nổi, một tay cậu tì lên mép cửa, khuôn mặt hưng phấn vừa rồi thay vào đó nét tịch mịch cô đơn.

Phác Xán Liệt quay sang nhìn thấy Ngô phu nhân khẽ thở phào.

Hắn ghét bà ta, nhưng từ trước đến nay đều rất biết nghe lời. Dù sao bà ta cũng là mẹ hắn. Nghĩ đến vậy, trong tim giống như rỉ máu, đau đớn không ngừng.

“ Đi khám định kì thôi. Không ngờ gặp. Nhanh hồi phục.”

Nói ngắn gọn liền quay  đầu bỏ đi.

Biện Bạch Hiền quả nhiên không cứng đầu như trước nữa. Hai tháng không gặp nên thay đổi thôi. Hắn cũng bớt lo lắng.

6 thoughts on “ChanBaek- Cuối Đường chap 24

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s