tumblr_nch11j1PlC1tmmiowo6_r1_540

ChanBaek- Cuối Đường chap 25 Phiên Ngoại


Chap 25: Phiên ngoại- Ngô Thế Huân

“ Cậu thật lòng sao?”

Ngay cả khi hỏi câu ấy, Lộc Hàm vẫn cao ngạo. Anh ta yên tĩnh nhìn sâu vào đáy mắt tôi. Tôi thẳng thắn đáp lại.

“ Là thật.”

Thời khắc ấy, đến cả tôi còn không biết lời này có nói dối hay không. Lộc Hàm im lặng, đầu khẽ gục xuống, hơi quay đi phía khác, đôi mắt xinh đẹp ấy, tôi không thể nhìn thấy nữa.

Anh ấy còn kể cho tôi nghe câu truyện cổ tích mà anh ấy đọc được. Gấu con bởi vì muốn trêu chọc thỏ nên hết lần này đến lần khác dấu cà rốt của thỏ đi. Thỏ cũng hết lần này đến lần khác không để bụng. Đến một ngày thỏ hỏi gấu tại sao lấy cà rốt của thỏ, cà rốt gấu cũng không thể ăn được. Gấu liền đáp lại không có, ngày sau đó, gấu không còn thấy thỏ trong khu rừng ấy nữa. Gấu cũng không thể giấu cà rốt của thỏ vào nơi không thể thấy nữa. Cà rốt chất đống, nhưng gấu vẫn muốn nhiều nữa nhiều nữa, nhìn thấy bộ dạng thỏ tức giận gấu rất hả hê, thấy thỏ rất đáng yêu, nhưng không thể nhìn thấy nữa.

Tôi lúc ấy, ngay cả bây giờ cũng không hiểu. Lộc Hàm cố tình kể cho tôi câu truyện này là đang ám chỉ Phác Xán Liệt, muốn tôi cùng anh ấy chia sẻ sao?

Vài năm trước đây, tôi không thể ngờ được, tình cảm của tôi lại lớn như vậy. Làm việc cũng nghĩ đến, Lộc Hàm sẽ đưa cơm trưa cho tôi ăn. Nỗi đau thấm dần vào trái tim, khoét mãi vẫn không hết. Tôi yêu anh ấy, anh ấy sống lại, nói tôi tự mình đem cái mạng này vứt đi cũng được.

Ban đầu thấy Lộc Hàm gần gũi Phác Xán Liệt tôi muốn phá đám, muốn chọc giận Phác Xán Liệt. về sau mỗi ngày mỗi giờ đều ghen tỵ với hắn.

Một ngày tôi phát hiện, ồ, hóa ra đây là yêu, thật lòng.

Thì Lộc Hàm đã không còn nữa. Giống như mây tan, gió thổi, đến chân trời xa lạ, không tìm thấy  được, không đuổi theo được.

Biện Bạch Hiền cứu sống tôi, cứu tôi ra khỏi thứ tìm kiếm vô vọng ấy. Cho nên cho dù Hạ Khương xuất hiện, cho dù nhìn thấy cậu ta có giống Lộc Hàm bao nhiêu, Biện Bạch Hiền vẫn là Lộc Hàm duy nhất của tôi. Trên đời này, Bạch Hiền chính là Lộc Hàm, không cần tìm, không cần lục gió, vén mây. Tôi đem tất cả tình yêu cho cậu ấy. Khao khát một ngày, cậu ấy yêu tôi. Lộc Hàm yêu Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền yêu Phác Xán Liệt. Không sao, tôi không ngạc nhiên. Tôi vẫn là muốn ôm cậu ấy lâu thật lâu. Có đôi lúc muốn cho Biện Bạch Hiền biết Phác Xán liệt chỉ đang lợi dụng cậu ấy, nhưng lại sợ bởi vì quá yêu mà làm giống như Lộc Hàm.

Ngày cuối cùng của năm mới, Biện Bạch Hiền sắc mặt xanh xao ôm rất nhiều đồ trang trí về nhà.

“ Hôm nay đón năm mới ở đây đi.”

Tôi có điểm kinh ngạc, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn cậu.

“ Anh có muốn đón năm mới cùng tôi không?”

Cậu ấy và tôi đã kết hôn, việc này tất nhiên rất bình thường. Có điều, theo lẽ bình thường không phải vậy. Người cậu ấy đón năm mới cùng là Phác Xán Liệt. Ánh mắt kia, có phải là đồng cảm không? Biện Bạch Hiền trang trí nhà rất đẹp, màu đỏ rực rỡ ấm cúng. Sau đó Phạm Thục Viễn đưa cậu ấy đi đến dự sự kiện, Bạch Hiền nói ở nhà chờ cậu ấy.

Có điều năm nay, cậu ấy tình nguyện đón năm mới cùng tôi, nhưng lại không thực hiện được. Vết mổ từ bao giờ đột nhiên rách ra, thân thể run rẩy, sắc mặt càng xanh nhợt, hai đôi môi không chút huyết sắc. Biện Bạch Hiền, cậu ấy đã làm gì. Nghe bác sĩ nói, hiện tại cậu chỉ còn một quả thận, sức khỏe không được như người bình thường, hay mệt mỏi, dễ xúc động. Tôi chợt bàng hoàng, có khi nào vì Phác Xán LIệt, Lộc Hàm của tôi sao lại ngốc nữa rồi.

Ngồi trên ghế bên giường bệnh kìm lòng không được mà gọi một tiếng

“ Lộc Hàm.”

Trước mặt cậu ấy tôi không dám. Tôi sợ chính mình lộ ra sơ hở nào Biện Bạch Hiền liền rời khỏi. Tôi sợ cảm giác Lộc Hàm biến mất, sợ chính mình phải đi tìm kiếm.

Lộc Hàm trước kia mỗi lần đến nhà đều rất thích Tiểu Minh, anh ấy nói đứa nhỏ thật đáng yêu. Đánh đàn, mua bánh chơi cùng Tiểu Minh, chính vì thế Tiểu Minh cũng rất quý anh. Tiểu Minh ít nói, ngày trước bác sĩ chuẩn đoán nó bị trầm cảm. Nhưng Lộc Hàm xuất hiện liền trở nên linh hoạt, can đảm, gan dạ hơn. Ba mẹ tôi coi anh ấy như ân nhân. Tiểu Minh biết Lộc Hàm không còn, nó cũng bắt đầu ít nói lại, tiếp tục một mình lủi thủi.

Ngày đó tôi đưa Biện Bạch Hiền đến, vào phòng nó, sau đó xoa đầu nó:

“ Anh Lộc Hàm về rồi. Tiểu Minh. Bây giờ, gọi anh ấy là Biện Bạch Hiền. em mà gọi Lộc Hàm nữa, anh ấy sẽ lại đi mất. Bạch Hiền nói thích em cười, vui vẻ.”

Ba mẹ tôi biết tôi và Tiểu Minh đều coi Biện Bạch Hiền là Lộc Hàm, bọn họ buộc phải chấp nhận. Lộc Hàm đối với chúng tôi quan trọng lắm, giống như bầu trời, không khí, ánh sáng vậy.

Cho dù, có một lần nữa, anh ấy yêu Phác Xán Liệt cũng không sao. Chỉ cần, anh ấy tồn tại trên thế giới, còn tồn tại để tôi tìm kiếm, để tôi ôm lấy.

Biện Bạch Hiền nói Phác Xán Liệt rất hay cô đơn. Cậu ấy đúng là chưa bao giờ nhìn về tôi. Tôi thậm chí một câu nói ra nỗi lòng cũng không dám. Bởi vì không có ai để tôi nói hết. Ba mẹ đứng về phía tôi, đúng vậy, nhưng tôi ghét họ. Ghét người phụ nữ kia, ghét ba mình. Lộc Hàm nghe những điều này, anh ấy đã đứng phía trước tôi.

“ Cậu giống Phác Xán Liệt lắm.”

Nếu như giống, tại sao anh lại không yêu tôi.

Thẫn thờ suy nghĩ, thấy người trên giường cử động, tôi lập tức lấy lại bình tĩnh.

“ Thế nào rồi.”

“ Đau.”

Cậu ấy nhỏ giọng nói, có vẻ rất đau, nên hai mày cau lại. Tôi lấy hộp sữa đưa cậu, lại lấy hoa quả trên bàn cho cậu ăn. Biện Bạch Hiền nói không muốn ăn không muốn uống, cử động một chút liền đau.

Vậy mà khi nghe được thanh âm ở bên ngoài, cậu ấy lập tức bật dậy. Giống như thanh âm ấy đã khảm nhập vào tận tâm trí, chỉ cần nghe một âm tiết sẽ nhận ra.

Lộc Hàm yêu Phác Xán Liệt bằng cả tính mạng.

Biện bạch HIền có lẽ cũng như vậy.

Tôi lạnh mặt nhìn biểu cảm bừng sáng của Biện Bạch Hiền.

Chưa bao giờ trước mặt tôi, Biện Bạch Hiền lộ biểu cảm ấy.

Nắm tay nắm chặt, chỉ muốn nhào đến chém chết tên Phác Xán Liệt kia. Hắn nói không hề có ý định thăm Biện Bạch Hiền. Tôi cao ngạo nhìn hắn, nhưng kì thực trong lòng vô cùng tức giận. Hắn lại tổn thương Lộc Hàm của tôi rồi.

Để người đàn bà họ Phác kia đỡ Biện Bạch Hiền vào phòng, tôi nhanh chân đi theo sau Phác Xán Liệt.

“ Đến thăm cậu ấy sao?”

Tôi cười nhạo nói đằng sau. Phác Xán Liệt cũng thoải mái quay lại, cười thật tươi nhìn tôi.

“ Cậu thấy như vậy à?”

Tôi hơi cúi đầu cười, đáp lại lời kia của hắn.

“ Thế Huân. Biện Bạch Hiền là Lộc Hàm sao? Đối với tôi chỉ có một Lộc Hàm duy nhất trên đời. cậu ta chết rồi. Hay là cậu yêu Biện Bạch HIền?”

Nói xong lại cười khinh bỉ, hắn chế nhạo tôi. Hắn nghĩ rằng tôi yêu Biện Bạch Hiền. Lúc ấy tôi không phát hiện ra, tôi không nghe được thanh âm của mình.

“ Tôi… không có Lộc Hàm… tôi không sống nổi.”

Sau một lúc mới nhớ lại thanh âm đó thì ra là mang theo âm vực run run, rất đáng thương. Phác Xán Liệt lúc này chỉ hơi nhếch miệng, không phải cười, cũng không giống mếu.

“ Nếu yêu Biện Bạch Hiền… Lộc Hàm sẽ rất buồn.”

Tôi không biết hắn nói ai, nói tôi hay nói hắn. nhưng tôi nghĩ là hắn đang khoe khoang tình yêu của Lộc Hàm dành cho hắn trước mặt tôi.

Người yêu thương của mình chết, là việc lớn lao lắm. Sẽ mãi mãi khắc sâu, mãi mãi nhớ đến. Khắc khoải mãi không thôi, từng giây từng phút đều khát khao một lần nữa thôi, một lần cũng được. Tâm đau đớn, lý trí cũng dần bị ăn mòn. Không cách nào khác, phải coi Biện Bạch Hiền là Lộc Hàm

Như vậy tôi mới sống nổi.

Đối đầu với thế giới khắc nghiệt này.

Lúc trở về phòng bệnh. Biện Bạch Hiền đã ngồi một mình trên giường. Cậu ấy buồn thiu nhìn về phía tôi.

“ Cũng tốt.”

Hai mắt khô khốc nhìn tôi giống như đang chế nhạo.

“ Có thể trở thành người khác thì tốt rồi.”

Tôi hơi nhíu mày nhìn cậu. Thật sự hoảng loạn. Câu nói này ám chỉ điều gì. Biện Bạch Hiền im lặng một hồi, mới lấy giọng nói tiếp:

“ Nếu trở thành người khác được, thì tôi đã yêu anh rồi.”

Biện Bạch Hiền mỉm cười đầy ẩn ý.

“ Ngô Thế Huân.”

“ Trước kia, tôi cảm thấy tình cảm của anh phiền phức lắm. Nhưng gần đây, tôi đều dựa vào đó mà tự an ủi. Ít ra có người thương yêu tôi.”

Bạch Hiền hơi cúi đầu nói xong câu kia, liền nói nhỏ cái gì đó. Tôi không nghe nổi. Chỉ có Biện Bạch Hiền biết chính mình nói cái gì.

2 thoughts on “ChanBaek- Cuối Đường chap 25 Phiên Ngoại

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s